Chương 2
Một ngày mới lại tới, ánh nắng sớm len qua từng tán cây đem lại cảm giác ấm áp cùng với từng làn gió nhẹ mơn trớn thổi. Sau khi chào bố mẹ, An khoác cặp lên vai, dắt xe ra khỏi cổng chuẩn bị đi học.
Vừa ra ngoài, cổng nhà đối diện cũng mở. Theo phản xạ, An nhìn về hướng đó. Một nam sinh mặc đồng phục giống cô bước ra, trên vai là chiếc cặp sách đeo chéo, một tay dắt xe đạp màu đen. Cậu học sinh này… hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó trong trường rồi nhưng lại không nhớ học lớp nào. Cậu ta có một khuôn mặt không xấu nhưng cũng không quá đẹp, ngũ quan nét nào ra nét đó, làn da soi dưới ánh nắng có chút nhợt nhạt.
Nam sinh cũng nhìn cô nhưng cái nhìn chỉ kéo dài chưa đầy một giây, cậu ta cúi đầu rồi đạp xe rời đi.
An lại nhớ tới khung cửa sổ sáng đèn hôm qua, người thức đêm đó là cậu ta sao. Cô bất giác nhìn lên cửa sổ tầng hai đã đóng chặt. Cũng đúng thôi, học sinh tầm tuổi này hay thức đêm nhiều mà. Nhớ lại những ngày tháng được ngủ ngon lành thời học sinh rồi những ngày tháng thức đêm chạy deadline công việc trong tương lai, cô không khỏi thở dài rồi đạp xe tới trường.
—
Thoáng cái chớp mắt đã thi xong học kỳ. Chỉ mấy ngày sau bảng điểm các lớp đã được dán trên bảng tin của trường, học sinh các lớp như đi trẩy hội ùa tới bảng tin xem điểm. An đứng chen chúc giữa đám đông, mắt lướt qua từng cái tên.
Khi thấy mình đứng thứ ba của lớp, cô không bất ngờ lắm. Kể từ lúc quay lại thì cô đã dồn hết sức lực vào việc học, quyết tâm giữ vững phong độ hồi đi học của mình. Cho dù lúc trước có quên kiến thức nhưng hiện tại vẫn phải cố gắng ôn lại hết, còn phải trở nên tốt hơn trước nữa.
Ánh mắt cô lại di chuyển lên đầu bảng. Hồi cô còn đi học nghe nói người có kết quả thi cuối kỳ cao nhất khối không phải Gia Bách của 11B1 như mọi người nghĩ mà là một học sinh khác. Khi ấy cô không để tâm mấy tới các lớp khác nên cũng bỏ qua mấy thông tin đó.
Khi nhìn thấy tên người đứng đầu, cô có chút bất ngờ, người này lại cùng tên nhưng khác họ với cô - Trần Gia An. Quay lại thấy bạn cùng bàn của mình ồ lên một tiếng, An liền hỏi về người này. Đan vừa đẩy gọng kính vừa ngạc nhiên:
"Chị không biết thật à? Mà chị có bao giờ để ý đâu. Học sinh mới chuyển tới 11B1 đấy. Thấy bảo trước cậu ta học trên Hà Nội, sau thì chuyển về đây.”
Trong đầu An hiện lên hình ảnh nam sinh lần trước gặp trước cổng. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Vừa nghĩ như vậy, Đan liền vỗ vai cô rồi chỉ ra phía xa: "Kia kìa, là cậu ta đó.”
Một nam sinh đang ôm một chồng vở đi ở sân trường, bước chân chậm rãi đi về phía lớp của mình.
Là cậu ấy.
Như có thần giao cách cảm, vừa hay Gia An cũng ngước mắt lên, ánh mắt của cả hai đều nhìn về phía nhau. Vẫn chỉ kéo dài một giây, Gia An lại cụp mắt xuống, bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Trông vậy thôi chứ cậu ta chẳng thân với ai trong lớp đâu.”
An nhíu mày: "Thật à?”
"Ừ, thì chẳng phải người giỏi thường hay bị ganh ghét còn gì. Huống chi cậu ta còn học trong cái lớp drama nhất trường nữa. Mấy thằng con trai thì khó ưa, mấy đứa con gái thì cũng chẳng khác mấy. Đến cả chủ nhiệm lớp đó còn suốt ngày đi chọc ngoáy các lớp khác nữa là.”
Nói đến đây, giọng Đan hạ xuống như sợ có người khác nghe thấy: "Em kể chị nghe thì biết thôi nhé. Lần trước khi em đi qua một con hẻm nhỏ sau trường, em thấy mấy thằng con trai lớp đó đang cầm trên tay thuốc lá điện tử, còn phì phèo đầy khói nữa, miệng cứ phải gọi là như lư hương trong chùa.”
Nghe vậy thì mắt cô trợn tròn, miệng cũng há thành hình chữ O. Một lúc sau khóe miệng lại giật giật nhếch lên: "Nhưng lớp người ta vẫn giỏi...”
"Chị quên cô giáo văn của chúng ta đã nói gì à? 'Có tài mà không có đức thì vứt.’”
Đúng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên, cả trường lớp nào về lớp đó, sân trường lại nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
—
Buổi chiều, khi An vừa tan học về, tới cổng cô đã thấy bác Lâm tổ trưởng dân phố vừa đi ra từ một nhà gần đó. Bác Lâm là người thân thiện, lại sống ở đây từ lâu, luôn nắm rõ mọi chuyện trong khu phố. An lễ phép chào bác. Bác Minh quay sang thấy cô, cười cười: "Nay đi học về sớm thế cháu.”
"Dạ vâng.”
"À, mà này, khu phố mình chuẩn bị tổng vệ sinh và liên hoan cuối năm đấy. Mỗi nhà phải cử người tham gia dọn dẹp, còn liên hoan thì chắc chắn phải có mặt rồi. Bác mới đi thông báo cho mấy nhà xung quanh, thấy nhà cháu vẫn đóng cửa nên bác định để tối nay thông báo, may mà gặp cháu.”
An gật đầu: "Vâng, để cháu về nói lại với bố mẹ ạ.”
"Ừ. Bác về đây.”
Bác Minh vừa quay đi thì An chợt nhớ ra nhà hàng xóm đối diện, cô bèn hỏi bác:
"Bác ơi, thế nhà đối diện bên kia có tham gia không ạ? Tại cháu thấy nhà họ cứ im hơi lặng tiếng như không có người.”
Bác Minh suy nghĩ rồi đáp: "Bác cũng định gọi họ mà nhà đó chỉ có một cậu con trai ở thôi, cậu bé đấy bằng tuổi cháu, cũng mới chuyển đến đây thôi. Còn người lớn trong nhà thì một người ở bên nước ngoài, một người ở trong Nam. Bác cũng chưa có dịp để nói chuyện. Thôi bác về đây nhé.”
"Dạ, cháu chào bác.”
Nhìn bác Lâm đã đạp xe đi xa, An lại nhìn về hướng nhà đối diện. Nhìn một lúc cô lại tự hỏi, tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy nhỉ? Mà lúc trước cô lại không mấy để tâm tới mấy chuyện xảy ra xung quanh mình nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top