Chương 1

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm xung quanh, những tiếng pi pi không ngừng chạy trong đầu An. Bỗng chốc ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bất ngờ. Những tiếng ồn ào náo loạn đập vào tai. Từng cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào mang theo cảm giác mát mẻ, xua tan cái nắng oi ả cuối mùa. 

An giật mình mở to mắt, cô thở hổn hển, cảnh tượng trước mặt sao lại vi diệu vậy? Mắt liếc xuống rồi lại nhìn ra xung quanh. 

Áo sơ mi trắng? Logo trường cấp ba? Sách vở? Lớp học? Rồi cả những gương mặt quen thuộc nhưng lại có vẻ trẻ con hơn. An hoang mang nghĩ trong đầu, cái quái gì diễn ra đây. Rõ ràng giây trước cô còn dán mắt vào màn hình máy tính trong công ty để chạy cho kịp deadline, giây sau cả công ty mất điện tối om, đến khi có điện thì bản thân đã ở đây.

An nhìn sang bên cạnh. Một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính cận đang không ngừng lẩm bẩm một mình, trên tay là một quyển sách giáo khoa. 

"Ể, Đan. Sao gái ở đây vậy?” 

Nói ra câu này khỏi miệng, An mới thấy mình vô tri tới mức nào. Đan đang nhẩm học thuộc cũng phải quay ra nhìn An với ánh mắt lạ lùng.

"Chị hỏi gì lạ vậy hả chị An? Nhiều khi chị hỏi mấy câu rất vô tri nhé.” 

An chỉ khẽ cười rồi lại quay đi. Nếu nói như vậy thì chính xác cô đã xuyên thời gian rồi, mà còn là về hồi cấp ba nữa. Trong đầu An bắt đầu có chút lo lắng.

Nhìn xuống quyển sách đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn, trên trang bìa màu đỏ vẫn còn mới có in dòng chữ "Ngữ Văn 11”,  An mới biết bản thân quay về năm lớp mười một. Nhìn sang tiêu đề bài mà bạn cùng bàn đang ngồi học thuộc, An mới biết thời điểm hiện tại đã là cuối kỳ một. Vậy là cô phải học thêm một năm nữa mới được ra trường…

Đang lúc suy nghĩ miên man, tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Một lúc sau, giáo viên dạy văn bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô. Khi cả lớp vừa ngồi xuống, cô giáo không nói gì cầm phấn đến trước bảng, một viên phấn, ba nét kẻ chia bảng làm bốn. 

Lúc này dưới lớp bắt đầu xì xào, nhốn nháo hỏi nhau cầu cứu nhau. Nhìn tình hình thế này là sắp kiểm tra bài cũ rồi. Trong lòng An cũng bắt đầu hoang mang, cô chỉ vừa trở về thôi mà, đầu óc có còn chữ nào đâu. Cô bắt đầu điên cuồng mở vở mở sách ra ôn lại từng câu từng chữ viết bên trong. 

"Sắp thi cuối kỳ rồi cho nên cô sẽ tăng cường kiểm tra bài cũ trong các tiết văn này. Học đến đâu các em phải nắm vững kiến thức tới đó, đến lúc đấy vào phòng thi mới có thể làm được.” 

Trong đầu An bắt đầu lóe lên một ý, cô từ tương lai trở về đây, vậy thì chẳng phải các đề thi đều nằm trong tay cô hay sao. Có điều vì cũng khá lâu rồi nên cô chỉ nhớ được tên tác phẩm chứ cũng chẳng nhớ rõ sẽ vào đoạn nào. Nhưng không sao, nhớ được đến đó cũng đủ cứu cô trong khoảng thời gian này rồi. An cười thầm trong lòng.

Thấy cả lớp ai cũng cúi gằm mặt xuống bàn, không ai ngẩng đầu lên. Giáo viên bắt đầu mở sổ.

"Không ai xung phong thì cô gọi nhé.” 

Thấy mồ, tên cô ở đầu danh sách. An vội tập trung hết tinh thần vào từng con chữ trong vở, điên cuồng nhẩm trong miệng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch vì sợ. 

Quả như không ngoài dự đoán, cô và ba người nữa bị gọi lên bảng kiểm tra bài. Haha, ông trời thật biết trêu đùa nhau mà. Nhưng không sao, cũng không phải chỉ có bốn mạng người, bởi vì ngay sau đó giáo viên đã nói: "Kiểm tra thế này thì ít quá, nhân ngày hôm nay là ngày mười sáu, vậy thì kiểm tra mười sáu bạn đầu trong danh sách nhé.” 

Thế này thì đâu phải ông trời ác, người ngồi trên bàn giáo viên mới là người ác chứ. Ừ thì cái gì đến cũng sẽ đến, trong sổ đầu bài ghi đủ mười sáu học sinh không thuộc bài, quả này thì cả lớp chuẩn bị nghe giáo viên chủ nhiệm hát “cải lương” rồi.

Hết hai tiết văn cũng là lúc tiếng trống tan học vang lên. An đạp xe trên con đường quen thuộc, ánh nắng chiều chiếu phía sau cô in thành bóng dài trên mặt đất. An vừa đi vừa cảm nhận không khí xung quanh mình đi qua. 

Về đến nhà, An mở chiếc cổng sắt cũ quen thuộc ra, nhìn căn nhà cũ trước khi chuyển đi, lòng cô không khỏi cảm thấy bâng khuâng. Tầm này có lẽ bố mẹ vẫn đang trên đường về nhà. Trong nhà, An vẫn còn một người anh trai nữa đang học đại học, năm nay chuẩn bị ra trường. Thỉnh thoảng cuối tuần anh trai sẽ về nhà chơi hai ngày rồi lại lên trường học tiếp. 

Sau khi cất cặp vào phòng, An đi ra ngoài đã bắt gặp bố mẹ đi làm về. Nhìn bóng dáng hai người trung niên hiện tại và hai người trong tương lai, khóe mắt An đã ướt, mũi cô cay cay. 

Bố mẹ vừa vào nhà, An liền chạy tới ôm hai người. Bố mẹ sững sờ nhìn cô đầy khó hiểu, giọng phàn nàn: “Mày bị làm sao đấy? Bỏ ra, trời thì nóng bức mà cứ ôm.”

"Con chỉ cảm thấy bố mẹ vất vả thôi…”

"Thấy vất vả thì cố mà học cho giỏi vào, ra ngoài kiếm việc làm đã là giúp chúng tao lắm rồi.” 

Lúc trước hồi đi học, An cũng không phải thuộc dạng học kém gì, lực học cũng coi là ổn. Sau này đi làm cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, cuộc sống cứ trôi qua một cách tàm tạm. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đều đã ổn định công việc cuộc sống, An cũng tự cảm thấy có áp lực đè nên vai. 


Buổi tối, An ngồi trước bàn học, cả căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng. Chiếc bàn học vẫn như vậy, bên cạnh là giá sách nhỏ, trên đó còn dán những mẩu giấy nhớ nhỏ nhắn đủ các loại màu sắc. Trên tường đầu giường là tấm áp phích hình thủy thủ mặt trăng hồi trước cô yêu thích, đến cả chiếc cốc uống nước mà cô săn ngày đêm cũng in thủy thủ mặt trăng. 

Bàn học được đặt ngay trước cửa sổ phòng, bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Dọc khu phố này trồng mấy cây hoa sữa, vì vậy mà đến tối vào mùa này hoa sữa sẽ tỏa hương bay khắp khu phố. An chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn ra khu phố tĩnh lặng trong bóng tối, những chiếc đèn đường trên vỉa hè tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, trên đường thỉnh thoảng vang lên tiếng rao của những người bán đồ ăn đêm. 

Trong đầu An đã nghĩ rất nhiều, cô cố gắng tìm một lý do thích hợp cho việc xuyên không này. Thậm chí cô còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại thật đến kỳ lạ. Tại sao lại quay về, theo như kinh nghiệm xem phim đọc truyện của cô thì điều này không phải ngẫu nhiên. 

Suy nghĩ nhiều cũng không phải cách hay, trước mắt phải lấy lại gốc từ đầu kỳ cho tới giờ mới được. Đương nhiên bản thân cô không thể lấy gốc trong một đêm, nhưng trong ba bốn ngày có lẽ sẽ được.


An nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ tới số mười hai. Cô đưa tay lên xoa trán, hai mắt đã bắt đầu có dấu hiệu lờ mờ rồi. Cột sống cũng sắp không chịu nổi nữa. Cô đã ngồi học suốt bốn tiếng để lấy lại gốc và lấp đầy những lỗ hổng kiến thức. Cũng may trước đây đã từng học qua nên khi ôn lại cũng không khó khăn lắm.

An đứng dậy vươn người ra bên ngoài đóng cửa sổ. Khi tầm mắt phóng ra phía trước, cô thấy tầng hai nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, trên tấm rèm mỏng lờ mờ in một bóng người đang cặm cụi làm gì đó. Cô nhớ không nhầm thì đây là hàng xóm mới chuyển tới từ bốn tháng trước. Ban ngày đi qua còn tưởng nhà không có người ở. Thật không ngờ họ làm việc muộn như vậy.

An thu tầm mắt lại, vươn tay kéo cửa sổ đóng lại. Sau khi đánh răng xong, cô nhảy lên giường rồi nhắm mắt lại. Dù thế nào thì vẫn phải đánh một giấc thật ngon, mọi chuyện để sau hẵng tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top