Đừng Ép Em Mà.
Tim cô thắt lên từng cơn. Người ta nói áo rách còn có kim có chỉ vá lại được còn tim rách thì vá bằng gì? Cô biết Tầm tầm mà anh nói là Tịch Ngọc Tầm - người mà anh thương. Anh luôn bảo vệ cô ấy. Chở che và nâng niu. Vậy còn cô là gì? Cô là vợ anh mà.. Ừ thì cũng chỉ mang 2 chữ vợ chồng trên Pháp lý mà thôi. Ừ thì cũng được người ta gọi là Nhựt Phu Nhân.. Ngoài ra cô cũng chẳng có gì cả. Cô còn không có được thân xác anh nữa mà huống chi là trái tim ấy! Nó quá ư là xa vời với chính cô.
Tay anh bóp chặt lấy cổ tay cô. Cô có vùng vẫy. Cổ tay lại đỏ hỏn lên. " Nhựt Hoàng, anh nhìn cho kĩ em là ai". " Em là.. Là An.. An "." Em là người anh rất ghét! Vậy thì buông em ra được không "
Cô dùng mọi sức lực gạt tay anh ra nhưng anh nắm quá chặt. Vùng vẫy đến quần áo xốc xếch. Cô chỉ mặc vỏn vẹn có bộ đồ ngủ. Bên trong không mặc nội y. Vả lại bộ ngủ này rất rộng. Nên đã lộ lộ ra một nước da trắng noãn. Một khung ngực đầy đã trước mặt anh. Anh cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Cũng có dục vọng của mình. Thấy cảnh như vậy anh không thể kìm chế được nữa. Nhấn cô xuống ghế. Để cô dưới thân mình. Đưa môi ghé sát gần môi cô. Nhẹ nhàng đáp xuống. Cắn mút nhẹ rồi mãnh liệt hơn. Cô hơi đau mà rên nhẹ một tí. Cả người anh nóng bừng lên. Lách chiếc lưỡi vào khoang miệng cô mút vén toàn bộ hư vị ngọt ngào cho đến khi cô thở không nổi anh mới thả ra. Đưa tay di xuống phần bụng nhỏ thì bị cô chặn lại : " Đừng ép em. Em biết anh không đủ tỉnh táo nên anh đừng làm vậy."
" Cái gì mà không đủ tỉnh táo. Tôi nói cho cô biết cô là vợ tôi. Vợ của Nhựt Hoàng tôi nên cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với tôi hiểu không" - anh bực tức quát rồi mặc cho cô có chịu hay không được tay qua eo cô rồi vác cô lên phòng.
Anh không thương tiết thẩy cô lên giường rồi bóp chặt cửa phòng. Cô bị thảy nên áo lệch qua thấy được cặp ngực to đỏ với nhũ hoa e thẹn. Anh không kiên kị gì nữa bổ nhào lên. Lột sạch cô. Mặt cô vừa đỏ vừa sợ. Anh lại mút nếm môi cô. Tay không yên phận mà cứ nắn nắn bốp bốp ngực cô. Cô đau mà rên nhẹ. Dục vọng nguyên thủy của anh nổi lên. Rời môi cô, anh nhẹ nhàng lướt đến cái cổ trắng ngần của cô. Để lại vô vàn dấu hôn. Miên man đến xương quai xanh đầy quyến rũ. Cặp ngực phồng phồng lên cọ xác vào ngực đồng của anh. Một bên ngực bị anh không ngừng bú nút. Một bên mặc cho anh nhào nặn....
---------------
Nháy hàng xíu... Chap sau làm thiệt nhaaa... Hóng đi mấy man.
Thân ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top