13

Doyoung có chút khó khắn để mở mắt, anh hai đã trở về rồi sao? Chỉ bỏ lại cái áo khoác cho cậu, trên đó vẫn còn hơi ấm của hắn, Doyoung đem áo ôm vào lòng. Hắn chắc hẳn là đã hối hận. Là do cậu nói những lời kia đã làm hắn sợ sao? Hay là hắn đã sớm biết cậu thích hắn... Hay do thấy cậu nói chuyện quá dâm tục? Doyoung chán nản nghĩ. Cậu biết trước rằng anh hai sẽ hối hận, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh hối hận như thế... Cuối cùng là bỏ mặc cậu tại đây mà về một mình ... Nhưng mà, hắn còn để lại quần áo cho cậu, kỳ thật anh hai không hẳn là người vô tình, Doyoung nghĩ như vậy liền cảm thấy bản thân không còn khó chịu.

Biết bản thân không thể ngủ lại ở nơi này, không chỉ bị cảm lạnh, lại mắc công bị người khác nhìn thấy lại không còn mặt mũi. Khó khăn tựa tường đứng lên, hậu huyệt có điểm đau, xem ra là cậu đã bị thương rồi, cảm giác được trên đùi có cái gì đó chảy qua, mới phát hiện là tinh dịch theo đùi chảy xuống, Doyoung bỗng chốc mặt đỏ bừng như muốn nổ. Nhìn nhìn xung quanh xác định không có ai, trước khi lau khô, Doyoung lấy ngón tay dính 1 chút tinh dịch chảy xuống, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Cái này chính là vị của anh hai sao? Doyoung cũng không có cảm thấy thứ này dơ, ngược lại cảm thấy hương vị rất tốt, thế là lại lau một ít ăn luôn. Đây là tinh dịch của anh hai, Doyoung có chút mặt đỏ nghĩ, cậu nghĩ không thể lãng phí được, có thể ăn được tinh dịch của anh hai , cậu có mơ cũng không thể tin được sẽ có ngày này.

Tuy rằng sau này không biết làm thế nào để gặp mặt anh hai, nhưng lúc này đây, cậu sẽ cực kì trân quý thời điểm hiện tại. Bị chán ghét cũng thành thói quen, cùng lắm thì sau này, cậu sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh hai.

Quấn áo Doyoung đã muốn hư hết, không thể mặc để trở về, thế là đành mặc áo của anh hai vậy, áo mùa thu không quá dày, nhưng Doyoung lại cảm thấy thật ấm, nhưng quan trọng nhất là nó có mùi hương của anh hai. Hơi mất thời gian xử lí phía dưới, cảm giác có chút nóng nóng đau, cái đó của anh hai quá lớn, lúc bắt đầu không chuẩn bị tốt liền đâm vào, sau đó lại làm kịch liệt như vậy, đau cũng khó trách, chỉ là trong lúc làm Doyoung hoàn toàn để ý đến sự đau đớn này.

Doyoung lúng túng mặc quần vào , đi có chút khó khăn về đến ký túc xá .

"Doyoung, mày rốt cuộc định ôm cái áo này ấp ủ bao nhiêu ngày nữa??"

Từ buổi tối hôm đó Doyoung trở về Ten liền cảm thấy là lạ, trên người quần áo thay đổi không nói, còn không nói cho cậu biết vì sao mà lại về trễ như vậy .Hơn nữa ngày hôm sau, còn tỉ mỉ đem kia quần áo giặt một lần rồi giặt tiếp, rồi mỗi ngày lại đem cái áo đó đến lớp. Sao cậu lại xem trọng cái áo đó? Kiểu áo đó không phải kiểu nữ nhân thích mặc, chẳng lẽ người kia là người đẹp cá tính? Nhưng là vì sao áo của mỹ nữ Doyoung lại mặc trên người? Cái áo kia nhìn cũng có chút quen mắt nhỉ? thân hình mỹ nữ hình như cũng so với Doyoung có vẻ lớn hơn? Thằng Doyoung không phải thích ăn kiểu này đó chứ? Ten càng nghĩ càng nhức đầu. Cảm thấy chính mình điên rồi.

Doyoung không để ý đến Ten, tiếp tục cúi đầu đi đường. Kỳ thật cậu cũng do dự, muốn đem áo trả lại anh hai, nhưng lại sợ nhìn thấy anh hai, bản thân cũng tự nhủ rồi mắc quá sau này không tùy tiện xuất hiện trước mặt hắn nữa, nhưng là không đến một ngày cậu liền hối hận, bởi vì cậu phát hiện không thấy được người mình thích, thật sự rất khó khăn, nếu đã dễ dàng, chính cậu đã sớm có thể quen sạch anh hai lâu rồi. Thế là nghĩ còn cái áo để lấy cớ , cậu đành tự dụng để gặp hắn một lần. Chỉ cần đem áo trả lại cho anh hai, cậu có thể thề sau này không đi phiền anh hai nữa. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, sắp trôi qua một tuần Doyoung cũng chưa gặp được anh hai, giống như đối phương cũng cố ý trốn tránh mình. Điều này làm cho Doyoung rất khó chịu.

Ngay khi Doyoung đi đến tòa nhà để học, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng thân quen ở khu B, Doyoung lúc này cũng không để ý Ten quát to trực tiếp theo khu D chạy qua.

"Anh hai."

Nhìn đến người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Jaehyun sắc mặt liền đổi, mà bên cạnh Emma càng là vẻ mặt mờ mịt. Cô nhớ rõ nam sinh này là bí thư bộ? Sao lại gọi Jaehyun là anh hai?

"Áo của anh này. Em đã giặt sạch rồi." Doyoung đưa gói to trong tay đưa cho Jaehyun

Jaehyun nhìn thoáng qua gói to trong tay Doyoung, không lấy, chỉ trực tiếp lôi kéo Emma đi qua Doyoung đi lên tầng.

"Tao không cần nữa, mày đem bỏ đi."

Nghe Jaehyun nói, Doyoung vẫn kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Hắn không cần nữa?

"Jaehyun chậm một chút đi. Đó là ai vậy?" Emma một bên bước nhanh đuổi kịp hắn một bên hỏi.

"Không biết."

"Cậu ấy sao lại gọi anh là anh hai?"

Doyoung vẫn nhìn bọn họ, đến khi hai người đó đi xa, vẫn còn thất thần đứng ở tại chỗ. Lúc này Ten theo tới nơi.

"Này Doyoung mày chạy nhanh thật, tao còn chưa phản ứng lại kịp. Sao áo này lại là của anh Jaehyun? Mày làm sao mà quen biết anh ấy?"

Doyoung không nhìn Ten mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào cầu thang mà bọn họ đã đi. Hắn nói không biết mình là ai... Hắn nói hắn không cần... Còn kêu mình vứt bỏ...

" Doyoung mày bị ngơ à? Mày làm sao thế?"

"Này! Sao lại khóc? Doyoung mày đừng khóc mà."

"Thằng điên, ai khóc, lên lớp đi."

Doyoung lấy tay lau trên nước mắt trên mặt, kéo Ten về khu D.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top