Tần Phủ
Chương 6: Tần phủ.
Bọn họ đến Tần phủ lúc cũng đã khuya, gia chủ và bọn hạ nhân cũng đã nghỉ ngơi hết chỉ có đám binh lính túc trực là thức.
- Ta nghe nói hậu viện của Tần đại nhân vô cùng rộng lớn, chia thành các viện nhỏ, mỗi phu nhân lại có một viện, không hề thua kém trong cung của chúng ta.
Thư Kỳ lẩm bẩm nói với Diệp Hạ.
- Một phủ đông thế này mà phải canh giữ bảo vệ an toàn cho tất cả cũng mệt lắm. Nhị ca đã có lòng rồi.
Thư Sách nghe hắn nói thì khẽ liếc mắt, từ tốn đáp.
- Dù sao đây cũng là nhà ngoại của ta. Lại cũng là nhân dân của ta, bảo vệ là điều tất yếu.
- Thế ư, Diệp Hạ nhún vai, Nhị hoàng tử đúng là người hào hiệp.
Thư Sách nhìn nàng, không rõ ý muốn nói gì nhưng cũng không để tâm, dẫn bọn họ vào nhà khách.
Phòng cho khách nằm ở phía Nam tiền viện, gần cạnh nhà chính. Hậu viện của các phu nhân nằm ở phía Tây, vô cùng thuận tiện để đi lại. Tần phủ đối với nhà khách chuẩn bị vô cùng chu đáo, bày biện đầy đủ. Cả đám bọn họ ngồi ở bàn khách uống trà, cũng tầm lúc giữa đêm.
- Lại một đêm dài.
Thư Sách trải một tấm bản đồ ra giữa bàn. Tấm bản đồ vô cùng chi tiết vị trí của từng viện, cách bố trí cây cảnh, ao hồ. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Hạ đang cắm cúi nhìn tấm bản đồ suy suy nghĩ nghĩ như thể chính nàng mới là kẻ phải bận tâm đến chuyện bảo vệ phủ này chứ không phải hắn.
- Ba tháng trước khi thích khách đến không bị mất đồ vật gì cả, chỉ cắm một con dao đầy máu trên bàn trà. Đa số các quý tốc quan lại trong triều đều một lần bị như thế. Nhưng lần quay lại đây, có nhiều gia tộc báo thích khách đã bắt đầu hành vi cướp của giết người, khiến dân chúng không yên, lúc nào cũng canh cánh lo phiền. Hôm nay nếu thích khách có quay lại, e là cũng sẽ có ý định hành xử như thế. Chúng ta vẫn chưa biết bọn chúng có ý đồ gì, nên phải hết sức dè chừng.
- Các vụ khác Nhị điện hạ điều tra không phát hiện ra điểm gì nghi vấn sao?
Diệp Hạ hỏi. Thư Sách lắc đầu đáp.
- Bọn thích khách này phương thức hành động giống nhau, lại theo một chu kì nhất định, ắt hẳn là cùng một bọn. Nhưng hành tung vô cùng kín đáo, cẩn thận, dù nhà quan lại có đông binh lính canh giữ cũng có thể đột nhập được mà không để lại giấu vết, thế nên chúng ta cũng đành bó tay.
- Người đã điều tra về loại dao bọn chúng để lại chưa?
- Đã điều tra, loại này là loại thường thấy, được sản xuất tại phía bắc kinh thành, thế nhưng từ nơi đó dẫn ra rất nhiều cửa hàng lớn khác, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào, không thể điều tra cụ thể hơn được.
- Người mua dao với số lượng lớn như thế lại trong một thời gian ngắn ắt hẳn sẽ bị để ý, có lẽ bọn chúng đã chia nhau ra mua. Hoặc cũng có thể…
Diệp Hạ chưa nói hết lời từ bên ngoài đã có tiếp binh khí xé không khí cắm phậm vào cột nhà gỗ. Đèn đã bị gió thổi tắt. Mùi máu thoảng trong không khí. Cả đám bắt đầu nhốn nháo.
- Phía Tây.
Diệp Hạ quát lên, nhảy đi trong bóng tối. Thư An cũng chạy ra ngoài, mùi hoa quế và máu hòa trộn với nhau từ người nữ nhân tạo nên hương vị kì dị trong đêm tối. Mặt trăng lúc này đã bị mây che phủ, đèn xung quanh tối om, và tiếng nhốn nháo của bọn lính chạy theo sau. Thư An đã nghiên cứu rõ bản đồ của Tần phủ nên nhớ đường, nhưng hắn chạy cứ được một vài đoạn lại bị vấp. Dưới đất tối, những thân thể mềm oặt trong bộ kị binh nằm im lặng. Phía sau lưng hắn, tiếng chửi rủa và tiếng ngã luỵch huỵch.
Hắn đã đến viện phía Tây. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn thấy vô cùng hỗn loạn. Tiếng nữ nhân khóc ré lên vì sợ hãi, tiếng gào khóc cứu mạng. Tiếng binh khí chạm nhau leng keng, lúc xa lúc gần, khiến hắn không thể nào xác định được vị trí. Bọn quân binh cầm đuốc chạy vào phía sau soi rõ cái sân hậu viện đỏ máu với những cái xác người nằm la liệt.
Bọn họ mau chóng chạy vào viện của đại phu nhân. Nơi đây cửa mở toang hoang, máu chảy từ trong nhà ra. Đại phu nhân và nha hoàn đang nép vào góc tủ mặt cắt không còn giọt máu. Thấy được ánh sáng và bọn Thư Sách vội vã lấy lại sự điềm tĩnh.
- Ta không sao, là máu của cô nương khi nãy. Nàng ấy đỡ cho ta một kiếm nên bị thương. Bọn thích khách đã đánh đuổi sang bên kia rồi.
Đại phu nhân run rẩy chỉ ra bên ngoài của sổ lớn tối om.
- Diệp Hạ? Thư Sách nghi hoặc nhìn Thư Kì. Nàng ta đâu?
- Ta không biết. Hạ Nhi của ta đâu? Thư Kì ngơ ngác khóc mếu, khi nãy không phải là chạy theo chúng ta hay sao?
Thư An không nói gì, vội vã nhảy qua cửa sổ. Bên ngoài vườn tối om. Đêm mùa hè muôn hoa nở. Hắn lần chừng bước đi trong đêm tối. Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Có vẻ như bọn thích khách đã bỏ chạy. Hoặc có thể đang ẩn giấu đâu đây trong bóng tối chờ hắn bước đến. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm, vẫn mò mẫm bước đi.
Bất giác hắn bị vấp ngã bởi một thứ gì đó, ngã xuống nền cỏ lạnh. Một giây, hai giây không có gì xuất hiện. Mùi hoa quế tản mác trong không gian. Mùi máu nồng.
- Tam điện hạ.
Hắn lay lay cái thứ nằm im lìm dưới nền đất lạnh.
- Diệp Hạ, ngươi bị làm sao?
- Bị thương. Người đừng có lay nữa, đau chết mất.
Thư An vội dừng tay. Mây đã tản mác trôi theo gió. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy Diệp Hạ trong bộ y phục nhuốm màu đỏ khẽ nhíu mày. Trên gương mặt, một vết thương dài trên má đang rỏ máu.
- Ngươi… sao lại ra thế này. Lần đầu tiên Thư An nhìn thấy một nữ nhân quý tộc tàn tạ trong bộ y phuc rách rưới đẫm máu me.
- Bọn thích khách này ra tay vô cùng tàn độc. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ta không sao đâu.
- Tại sao ngươi biết bọn chúng đến đây.
- Ta nghe tiếng.
- Nghe tiếng?
- Ta nghe tiếng binh khí. Tiếng binh khí đập vào gỗ, đâm vào người rất nhẹ, nhưng vì từ bé đến lớn ta đã nghe rất nhiều lần rồi nên rất dễ nhận ra.
- Nhưng vì sao ngươi phải đấu với bọn chúng? Để thể hiện sao?
Diệp Hạ khẽ nhếch miệng cười ngạo nghễ.
- Để cứu người còn cần lí do sao? Ta đâu giống các người làm điều gì cũng phải nghĩ trước sau có được lợi gì. Không phải hôm nay Tam điện hạ đẫn quân bảo vệ Tần phủ hay sao, chỉ chậm vài giây thôi đã không bảo vệ kịp, vậy mà còn so đo việc nữ nhân như ta làm gì sao.
- Nhiều lời. Thư An quắc mắt. Còn nhiều lí lẽ được như thế thì chắc vẫn tự đi được. Ngươi tự mà đi về viện chính.
- Không đi được. Diệp Hạ tỉnh bơ đáp. Vốn dĩ không đi được nên mới nằm đây đợi ứng cứu. Tam điện hạ thấy ta nằm đây mà không cứu giúp thật không nể mặt Thập gia chút nào. Đợi đếm khi hắn ta tìm thấy ta thì chắc ta cũng đã chảy hết máu, thành cái xác khô ở đây rồi.
Thư An không khỏi cau mày. Cái nữ tử này, có phải điều gì nàng ta cũng nói được không. Luôn miệng chế nhạo người khác, tự rước nợ vào mình, đúng là kì quái. Nhưng lời nàng ta nói cũng không phải không có lí, hắn đành thở dài, ngồi xuống hỏi.
- Có đi được không? Ta dìu ngươi.
- Được.
Hắn khẽ nâng người Diệp Hạ, nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ. Cằm hắn khẽ chạm vào đỉnh đầu nàng, mùi hoa quế lại thoảng qua, vô cùng xao động.
Thư Kì phát hoảng khi thấy Diệp Hạ trở lại với cái dáng vẻ không thể thê thảm hơn. Hắn vội vã chạy ra khỏi đám binh lính đang quay tròn quanh Thư Sách, chạy về phía nàng, gỡ tay Thư An để dìu nàng. Rồi thấy có vẻ việc dìu nàng đi phức tạp, hắn bế thốc nàng lên tay, hùng hổ đi vào điện chính.
Thư Kì bấy giờ chỉ mới mười lăm tuổi, dáng người gầy gò, từ nhỏ sinh ra đã ốm yếu, chân tay thì hậu đậu. Nhưng lúc ấy hắn mạch lạc hơn bao giờ hết, vô cùng vững chãi.
Thư Kì đặt nàng lên giường, vội vã gọi thái y. Tần gia lúc này tập trung đầy đủ ở nhà khách, vô cùng nhốn nháo. Đại phu nhân bấy giờ đã lấy lại phong thái, dắt theo mấy gã đại phu lo lắng đi vào. Đám phu nhân Tần phủ dạt ra hai bên nhìn về phía Diệp Hạ đang nằm.
- Hoàng tử phi đã không tiếc thân thể vàng ngọc để cứu mạng ta, các ngươi nhất định phải cứu chữa lành lặn cho nàng.
Nói rồi bà quay lại phía Thư Kì, vẻ mặt vô cùng áy náy.
- Điện hạ, là chúng ta đã đắc tội rồi.
- Tần phu nhân không phải bận lòng, ta không sao.
Thư Kì còn chưa kịp đáp, Diệp Hạ đã lên tiếng. Lúc này thần sắc nàng đã lấy lại vẻ tỉnh táo như thường.
- Hoàng tử phi thế nào rồi? Thư Sách hỏi gã đại phu đứng bên cạnh.
- Hoàng tử phi có nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến ngũ tạng khí huyết. Dùng thuốc có thể khỏi. Các vị điện hạ không cần lo lắng.
Thư Sách đưa mắt nhìn Diệp Hạ, thấy nàng đang nhìn mình, cau mày hỏi.
- Diệp tiểu thư không hổ là nhi tử Diệp gia, thân thể rất tốt. Không biết khi giao đấu với thích khách ngươi có phát hiện điều gì không?
- Nhị huynh.
Thư Kì bực bội đáp.
- Hạ Nhi còn đang bị thương nặng, huynh đã vội hỏi gì chứ.
- Không sao, nàng đáp. Ta đã giao đấu với hai người. Hai kẻ này xuất chiêu rất nhanh, lả lướt như gió. Binh khí của bọn họ cũng vô cùng mỏng, tinh xảo, khác hẳn với loại ám khí trước đây. Trên người cũng có mùi hương lạ. Thân thủ bọn chúng rất tốt, trong bóng tối di chuyển nhanh không tiếng động. Có vẻ như là người được tập luyện cẩn thận, không giống các băng phái giang hồ mà có lẽ lẽ người của một gia tộc nào đó.
Thư Sách nghe xong định hỏi thêm, như Thư An đã kịp nói trước.
- Ngươi bị thương như vậy mà còn nhớ được các chi tiết, thật đáng khâm phục. Nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe mạnh nhớ kĩ xem còn chi tiết nào đáng ngờ nữa hay không.
Thư Sách không nói nữa, quay lại chỗ các vị phu nhân, hỏi.
- Các vị phu nhân khác vẫn ổn chứ?
Thôi Đồng từ bên ngoài đi vào, quần áo vô cùng xộc xệch, lem nhem đất cát, cúi đầu thưa.
- Điện hạ, các vị phu nhân khác đều ổn cả, chỉ có bọn gia nhân trong nhà bị giết hại và một tiểu viện bị đốt cháy.
- Tiểu viện của ai.
- Là của Thập tam phu nhân Mạnh Dao.
- Phu nhân này thế nào rồi.
- Đa tạ Nhị điện hạ quan tâm, ta không sao.
Thư Sách quay lại phía sau.
Một nữ tử khoác bạch y nhem nhuốc, mái tóc rối xù nhưng thần thái vô cùng bình tĩnh. Gương mặt lem bụi bẩn nhưng ánh mắt sáng nhanh nhẹn ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Vẻ đẹp của nàng không kiều diễm hòa nhoáng mà như đóa bạch liên mùa hạ, trong trẻo không vướng bụi trần.
- Phu nhân là?
Vị phu nhân kia chưa kịp trả lời, Đại phu nhân Tần gia đã đi đến. Vẻ mặt bà vô cùng hòa nhã đáp lời.
- Nhị điện hạ đã bận lòng vì Tần phủ rồi. Người Tần gia nhiều không thể để điện hạ phiền lòng mãi được. Cái muội mau trở về viện của mình, bây giờ các viện đã được canh giữ cẩn mật thắp đèn suốt đêm, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Lão gia cũng sắp trở về.
Đám phu nhân trong lòng còn nhiều sợ hãi nhưng cũng không trái lời lần lượt lui ra.
Thư Sách nhìn theo dáng người vị phu nhân kia, trong lòng cảm giác vô cùng quen thuộc.
- Nhạc mẫu, người này là?
- Điện hạ. Tần phu nhân khẽ nhắc, giọng trầm xuống, tuy ánh mắt vẫn có ý cười, nhưng có năm phần nhắc nhở.
- Người này là con gái Vũ Quân năm xưa phản loạn. Loại người này, điện hạ không nên bận tâm nhiều.
Thư Sách quay sang nhìn bà khẽ mỉm cười.
Ở phía sau lưng hắn, người thiếu phụ khoác bạch y lấm lem, bàn tay thoảng mùi máu, cũng thoáng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top