1. Mèo hoang
Tôi là một con mèo hoang.
Nghe thật buồn cười nhưng buồn nhiều hơn là cười. Tôi không biết nơi tôi sinh ra, chẳng nhớ bà mèo mẹ là ai, cũng chẳng biết tại sao lại lưu lạc được trong căn nhà có cô gái yêu hoa giấy, trồng trước nhà thật nhiều những nhánh hồng, ngày ngày nghe nhạc thập niên 80, lắc lư theo điệu nhạc xưa cũ. Đôi khi tôi còn thấy cô ấy ngồi lặng im trong bóng tối khóc một mình.
Loài người thật kì lạ.
Đó là suy nghĩ của tôi lúc mới được cô ấy nuôi.
Còn giờ, tôi quen rồi.
Cô chủ của tôi tên là Kim. Kim tóc ngắn củn, đen thui, mái ngố tàu, ko cận nhưng thích đeo kính. Cổ bảo " Này Coca, nhìn tao đeo kính xinh hơn nhỉ?" và thế là cổ đeo luôn.
Chắc đó là đặc điểm duy nhất để tôi nhận diện ra đâu là chủ của mình haha. Kim rất thích vẽ, cô chủ của tôi vẽ rất đẹp, mỗi lần vẽ tôi hay nằm trườn dưới chân cô ấy đòi vuốt ve. Vậy mà cổ cũng hiểu ý, lâu lâu vẫn nhẹ nhàng xoa đầu dụi cổ làm tôi thích thú hết sức. Cô chủ của tôi thật dễ thương...à không, trừ lúc cổ để tôi đói meo bụng thì đều khá dễ thương đó chớ.
Sau màn giới thiệu về chủ, bây giờ thì là tôi. Cô chủ gọi tôi là coca, ban đầu tôi chả hiểu tại sao, sau này mới biết thì ra do cổ thích uống coca thôi. Người gì đâu kì cục thật, nhưng nghe hoài, coca coca coca....ơ cũng dễ thương nên tui chịu. Tui có bộ lông trắng muốt, hết sức đáng yêu và đẹp gái. Tất nhiên...vậy tôi mới được nhận nuôi chớ. Hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top