Tớ gặp An
"Thanh xuân năm ấy chúng ta đã từng vui vẻ như vậy,đã từng cùng nhau vượt qua mọi áp lực thi cử,học hành,đã từng hứa với nhau sẽ thân thiết mãi mãi.Thế mà cuối cùng lại không thể ở bên nhau"
***
Bầu trời mà chúng ta ngắm nhìn năm đó giờ đây vẫn trong xanh.Mọi thành phố vẫn ồn ào,náo nhiệt và phát triển.Thành phố của chúng ta giờ đây đã rất lộng lẫy.Một mùa khai giảng nữa lại đến,tớ lại nhớ cậu vô cùng.Chính ngày hôm nay của 5 năm về trước,bỗng dưng cơn gió heo may ở đâu đó đã đến đây,mang mùa thu mát mẻ về và mang cậu lại gần bên tớ.Thanh xuân của tớ bỗng dưng bừng sáng.Phải chăng cậu chính là bốn mùa tuổi trẻ,là chàng trai mà tớ của năm 16 tuổi đã đi theo sau suốt quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp.
Chúng ta gặp nhau vào một ngày đầy nắng và gió.Ngày 1/8/2010,cả một khoảng sân trường cấp 3 thật mênh mang,to lớn,tấp nập và nhộn nhịp.Dòng người hối hả có vẻ đã đẩy tôi và cậu lại gần bên nhau một cách vô cớ và nhẹ nhàng
5 năm về trước ......
- Xin lỗi cậu,xin lỗi cậu tớ không cố ý (Tôi nói nhẹ)
-Ừm không sao! (Bạn nam ấy trả lời một cách lơ đãng)
Mở balo ra lấy chiếc kính cận tôi chạy thật nhanh vào đám đông hỗn loạn chen lấn đến trước bản tin màu xanh lá cây để kiếm tìm tên mình
PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN
LỚP 10A1
Hùa theo các bạn vào lớp.Vốn là con người năng nổ,hoạt bát,nói nhiều nên tôi đã quen được rất nhiều bạn mới.Ôi!lớp học mới thật hiện đại khác hẳn với hồi cấp 2.Bàn học là những chiếc bàn be bé đủ cho một người ngồi.Lúc nhìn thấy mấy cái bàn đơn tôi lập tức bị buồn rầu ngay.Vậy là tôi lại chẳng có ai để nói chuyện cùng trong giờ học nữa.Tôi ngồi bàn cuối cùng tổ một.Wow!Rỗi đã rất ngạc nhiên vì cậu bạn bàn trên
-Ê,hello!Tớ là Thảo Nguyên,tớ vừa ngã đè lên chân cậu ở ngoài sân trường.Xin lỗi nha
-Ừ,Mình tên Hoàng An
-Hí hí tớ và An cùng lớp,giúp đỡ nhau nhé!!
Rồi cậu bạn đó cũng chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái rồi quay lên.Lúc đó,tôi nghĩ chắc An vẫn còn ngại ngùng vì bạn mới, trường mới nên mới nói ít như vậy nhưng mãi sau này tôi mới biết thật ra cậu ấy lặng lẽ,ít nói,ít cười đó là tính cách đặc trưng của An rồi.
Quãng thời gian 3 năm trung học phổ thông của tôi bắt đầu một cách nhẹ nhàng như vậy cùng với tập thể lớp 10A1-không ồn ào,náo nhiệt nhưng họ lại là thiên tài các môn tự nhiên cùng với sự tốt bụng và thân thiện vô cùng và xuất hiện một người bạn đặc biệt đó là An-cậu bạn bàn trên luôn ảm đạm như mùa đông.Cứ ngỡ quãng thời gian đó sẽ trôi qua một cách bình yên như hồi cấp hai nhưng thực sự không phải như vậy.Cấp 3 của tôi tựa như hình ảnh cơn thủy triều và bãi cát vàng nhỏ nhoi.Một cơn thủy triều tưởng chừng như lạnh giá lắm,dữ dội lắm.Nhưng không nó vốn dĩ ấm áp như sắc hồng của nó.Cơn thủy triều ấy đã dâng lên đến bãi cát nhỏ kia nhưng lại lặng lẽ và lạ lùng và nhanh chóng bỏ đi để lại một mình bãi cát ướt nhẹp.Liệu bao giờ mặt trời mới tỏa đủ nắng để hong khô bãi cát vàng giòn kia????
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày học đầu tiên ở ngôi trường cấp 3.Dù đã sang tiết trời mùa thu nhưng không khí vẫn rất nóng nực,những tia nắng chói chang xuyên qua tán lá cây rồi in hằn xuống sân trường,in hằn vào những chiếc lá vừa rụng và in cả màu bàng bạc vào những cánh cửa sổ gỗ nâu.An đứng ở đó-dưới gốc cây phượng vĩ,cậu đang quét những chiếc lá cây úa màu.Cái dáng vẻ gầy gầy cao cao với những vạt nắng màu bạc rơi nhẹ xuống chiếc sơ mi trắng đồng phục của cậu.Lúc đó Tôi đã nghĩ "An đẹp trai vậy".Không hiểu sao trong lớp học tôi luôn ấn tượng về An nhất.Phải chăng bởi vì cậu ấy có tính cách giống hệt như mùa đông-mùa mà tôi thích nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top