Chương 2: Yết Hoặc
Chương 2
Hoàng cung của Nhật Đạo Thiên quốc là nơi có nhiều cạm bẫy. Nghe nói có nhiều người vì muốn đổi đời đã dấn thân vào làm nô tài, tỳ nữ, không ngại bán đi lòng tự trọng để có thể hầu hạ người của hoàng thất. Có người vì lỡ đánh rơi tách trà mà bị tru di cửu tộc, có người vì muốn bỏ trốn đã chết không toàn thây. Thế nhưng, lời ra tiếng vào cũng chẳng làm giảm đi ước muốn được một lần trải nghiệm sự xa hoa ấy. Có thể nói hoàng cung như một đóa hoa hồng đầy gai, mỹ lệ, trang hoàng, ánh sáng chói lọi của vinh hoa phú quý luôn mang một sức hút mãnh liệt, người ta biết rằng khi chạm vào sẽ bị gai đâm đến bật máu, nhưng vẫn cố chấp mà tiến lên.
Nhật Đạo Thiên quốc đã trải qua mười hai đời vua, nhưng có lẽ, vào thời của tiên đế, sự tranh chấp không thật sự thể hiện rõ ràng như bấy giờ. Hoàng cung sớm đã chia làm năm phe kể từ khi ngũ hoàng tử ra đời. Mỗi một tên quan thần đều đã định cho mình con đường phải phục tùng và trung thành với ai, vì chỉ có như thế, bọn chúng mới bảo toàn mạng sống.
Thiên Vương hoàng đế mưu mô thủ đoạn, dù sớm đã phong thái tử, hắn vẫn không chịu buông tha ngai vàng. Theo cạnh hắn là Thái sư, Hoắc tướng quân, họ một mực trung thành với hắn vì nghĩa vụ tận trung với vua, với nước. Lợi dụng họ làm bàn đạp tiến lên là cách mà hắn dùng để bảo đảm ngôi vị đế vương cũng như cuộc sống trên vạn người như bấy giờ. Không phải hắn không nhận ra mưu đồ của những người khác, chỉ là muốn ngồi chờ xem màn kịch hay bắt đầu.
Tề Hoặc thái tử, anh minh xuất chúng, tài võ hơn người nhưng rất tiếc lại quá ngây thơ. Hắn ta là con của Thiên Vương hoàng đế và hoàng hậu đương triều. Từ nhỏ đã được bao bọc chở che, nâng như nâng trứng. Bởi thế, hắn chẳng hiểu nỗi sự tình trong cung mà chỉ an nhàn hưởng thụ. Mẫu hậu hắn một tay dẹp đường cho con mình đi, một tay ôm lấy hắn, lo chu toàn cho hắn. Hắn không hay không biết, chỉ như một con rối làm theo lời người khác, dù sao đi chăng nữa, cũng thật đáng thương.
Đại tướng quân Bắc triều-Thiết Chính, hắn tàn khốc, hắn lạnh lùng nhưng lại dễ dàng mềm lòng trước kẻ yếu thế, đó là một nhược điểm chết người của hắn. Trong tay hắn là hàng vạn cấm quân, kị binh, bộ binh đều do một tay hắn huấn luyện. Thế nhưng người xưa nói không sai "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" hắn vì mỹ nữ thoáng chốc đã gác kiếm, vì phu nhân của mình mà không màng chết sống. Người ta nói hắn lụy tình, nhưng mấy ai trên đời này có thể hy sinh vì tình như thế. Vừa đáng trách, lại đáng khâm phục.
Đại công tử Mặc gia-Mặc Cự, hắn tài giỏi hơn người, sớm đã đạt được võ công đáng ngưỡng mộ, võ trạng cũng phải quỳ xuống gọi một tiếng "sư huynh". Nhưng hắn lại là một con sâu rượu, đến Vọng Nguyệt lầu hay bất cứ nơi nào có hảo rượu ắt sẽ có hắn. Lúc tỉnh táo, thần thái minh mẫn, việc gì cũng chẳng làm hắn nao lòng, nhưng hầu hết thời gian hắn đều tìm đến rượu. Người ta thường nói rượu có thể xóa nhòa nỗi đau, có thể khiến một người tạm thời quên đi những áp lực, sự cô độc. Phải chăng hắn có một vết sẹo dài trong tim, mà ngày sang ngày, năm sang năm, vẫn không ngừng rỉ máu.
Cuối cùng chính là Ngũ Hoàng Tử Yết Hoặc. Hắn được sinh vào giây phút nhật thực, thời khắc định mệnh ấy sớm đã báo hiệu rằng tiểu hoàng tử này quả thật không tầm thường. Đúng như vậy, hắn vừa cất tiếng khóc chào đời thì triều đình cũng chia làm năm phe phái, tận lực thôn tính lẫn nhau. Bởi thế, hắn chẳng bao giờ được bảo bọc như Đại huynh của hắn mà đôi mắt từ nhỏ đã nhuốm màu đau thương. Yết Hoặc lên ba thì mẹ mất, cả bầu trời yêu thương của hắn bị sụp đổ, vì hắn biết cả hoàng cung này chỉ có mẹ là nghĩ cho hắn, chỉ có vòng tay của mẹ là ôn nhu ôm hắn mà dỗ dành. Hắn ngày càng mờ nhạt, ngày càng như vô hình trong hoàng cung rộng lớn. Thiên Vương hoàng đế chỉ biết có một ngũ hoàng tử, nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Yết Hoặc càng lớn càng thông minh hơn người, lên mười là đã đọc hết sách trong thư viện, lên mười ba đã có thể múa kiếm những đường đẹp mắt. Đến lúc này, bọn quan thần mới dần chú ý đến Ngũ hoàng tử. Khí chất cao ngạo, đôi mắt hổ phách, ánh mắt lãnh khốc cùng với tài năng vượt bậc là những từ có thể miêu tả hắn. Bọn họ muốn lợi dụng hắn, muốn hắn giúp họ đoạt ngôi đế vương nhưng tất cả đều vô dụng. Họ nghĩ hắn không hiểu chuyện, nghĩ hắn rất ngây thơ chỉ có được vẻ bề ngoài, nhưng họ đã lầm, Yết Hoặc hắn chuyện triều chính đã sớm thuộc nằm lòng, tài cầm quân cũng chẳng thể chối cải. Có thể nói hắn rất toàn diện và nguy hiểm. Hắn cũng mộng bá vương, nhưng giấc mộng đó sớm đã trở thành thứ mà hắn muốn, và chỉ cần hắn muốn, ắt có thể đạt được.
Bằng hữu thân thiết của hắn chỉ có một người, cả hai gặp nhau từ thời tấm bé, khi hắn một mình luyện võ. Dưới ánh trăng sáng, hắn và người đó đã kết nghĩa huynh đệ. Thấm thoắt cũng đã mười lăm năm trôi qua, Yết Hoặc hắn đã trở thành nam nhân vạn người mê, tài năng xuất chúng, nhưng lại khó gần. Hắn không thích nữ nhân, hắn đã từng ra tay với những kĩ nữ trong Vọng Nguyệt lầu chỉ vì dám chạm vào người hắn,có lẽ vì nỗi đau khi xưa hắn phải gánh chịu, vì sự phẫn nộ ẩn sâu trong tim hắn.
-Yết Hoặc, ngươi thật sự muốn ra ngoài cung?
Đáp lại nam nhân ấy, chỉ là một cái gật đầu dứt khoát từ hắn-Yết Hoặc. Hắn đang ngồi thưởng ngoạn tại cung của hắn, một tay cầm bút, tay còn lại là quyển sách còn đọc dở. Trông hắn như một con mọt, cả ngày chỉ lẩn quẩn với bút và sách. Hắn khẽ ngước đầu nhìn nam nhân trước mặt đang trong tình trạng suy tư. Hắn bèn mở miệng giải thích.
-Ngày đầu xuân, ngươi không nghĩ chúng ta nên tận hưởng một chút trước khi bắt tay vào việc à? Đầu óc thư thái, ắt hẳn mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Nam nhân trước mặt khẽ gật đầu. Nhìn đi nhìn lại đây quả thật là tuyệt cảnh, cả hai nam nhân đều có phong thái bức người, vẻ đẹp quả thật không thể cưỡng lại. Nếu nói Yết Hoặc là một mĩ nam lạnh lùng, thì nam nhân ấy lại ấm áp đến khó tả, cậu ta có nụ cười đẹp lại lộ rõ sự dịu dàng trong từng ánh mắt.
Cả hai nói là làm, chỉ vài khắc sau đã nhanh nhẹn rời khỏi cung mà không một ai biết. Kinh thành vẫn nhộn nhịp trù phú, có lẽ vào đầu xuân, tiết trời có chút mát mẻ, lại vừa vặn để buôn bán. Yết Hoặc lướt nhanh qua từng dãy hàng, lời mời chào, và cả những cái nhìn. Hắn cũng đã quen với những ánh mắt đó, có chê bai ghen tị cũng có không ngớt mê say trước mĩ sắc. Hắn vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài đi dạo, để có chút không khí, chẳng còn ý đồ gì khác. Vậy mà tên nam nhân kia lại kéo hắn đến chỗ tung tú cầu, vốn không hứng thú hắn đã kịp lẻn ra trước khi tham gia cái trò mà hắn cho là vô bồ.
-Tư Đồ Mặc, ta cho ngươi năm khắc, mau rời khỏi, nếu không đừng trách.
Trên đầu Tư Đồ Mặc lộ rõ ba vệt hắc tuyến, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông. Cả hai lại tiếp tục bước đi và rồi lại động phải rắc rối.
-Tiểu cô nương, mau đưa tiền bảo kê, chỉ có năm quan tiền mà bảo toàn được nơi buôn bán của cô đấy!!
Cái bọn côn đồ bảo kê ấy lại tiếp tục đi thu gom tiền mỗi tháng, lần này bọn chúng lại đến ức hiếp ma mới. Cô nương ấy chỉ mới mở sạp bán tranh vào hai ngày trước, thì hôm nay bọn chúng đã tìm đến. Nhìn chúng với ánh mắt mỉa mai, cô vẫn thờ ơ như không quan tâm mấy. Tên cầm đầu nắm lấy cổ tay cô rồi nhìn vào gương mặt trái xoan ấy mà hét.
-Mày không nghe lời tao nói, là mày bị điếc hay là giả vờ?
-Gỉa vờ.
Cô trả lời không chút do dự, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào tên đó. Hắn chợt giật thót mình, tại sao hắn lại có cảm giác hoảng sợ trước tiểu cô nương chân yếu tay mềm này. Chỉ thoáng chốc, hắn lấy lại được phong độ.
-Bây đâu, đập quán nó cho tao.
Cả đám đàn em theo sau vừa nghe lệnh đã răm rắp tuân theo, chúng xé ranh đạp đồ, chỉ một lúc đã trở thành mớ hỗn độn. Tên cầm đầu nhếch mép định bóp lấy cổ trắng ngần của cô thì tay hắn bị chặn lại bởi một lực rất mạnh. Hắn vừa quay lại định cho kẻ cản trở một trận thì với một cước vào bụng, hắn bị hất văng ra xa.
-Không sao chứ?
Tư Đồ Mặc đưa tay định đỡ vị cô nương đó dậy, nhưng cô đã sớm tự mình đứng dậy, phủi quần áo và bắt đầu dọn dẹp đống hỗn loạn ban nãy. Yết Hoặc nhìn cô ta "Rất có khí phách" hắn lẩm bẩm, có lẽ ấn tượng đầu tiên với vị cô nương này là ánh mắt kiên định không khuất phục. Sau khi Tư Đồ Mặc giải quyết xong bọn trấn lột và đưa vào nhà giam, cả hai lại trở về hoàng cung.
-Này, ngươi biết gì chứ?
-Sao?
-Bọn trấn lột hôm qua đã bị giết sạch, hung khí có lẽ là một thanh kiếm rất sắc, chỉ một đao đã xuyên thẳng qua tim.
-Thú vị đấy!!
-Đó có lẽ là Tử Nhạn, chỉ có hắn ta mới có thể ra tay tàn độc đến mức đó.
Yết Hoặc khẽ nhấp một ngụm trà, hắn đã nghe danh về Tử Nhạn từ lâu, một sát thủ máu lạnh với tung tích bằng không. Không biết hắn là nam hay nữ, cũng chẳng hiểu nổi người hắn muốn giết tiếp theo là ai, và tại sao. Chỉ biết rằng võ công của tên này thuộc hàng cao thủ của cao thủ, mạnh mẽ và dứt khoát.
Tại sao khi nghĩ đến hắn, Yết Hoặc lại có cảm giác quen quen, hắn cũng từng bắt gặp ánh mắt mạnh mẽ ấy nhưng lại quá nhạt nhòa.
oOo End chương 2 oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top