Chương 1: Tử Nhạn.
Chương 1: Tử Nhạn.
Vọng Nguyệt lầu là một nơi sầm uất, chốn ăn chơi của các quý tộc, công tử không có gì để làm đành tiêu tiền đánh bạc. Nằm giữa kinh thành rộng lớn, Vọng Nguyệt lầu ngày càng được để mắt đến từ khi các tuyệt sắc giai nhân, đặc biệt là con gái chưa chồng bị ép bán vào làm kĩ nữ. Tiếng nói nói, cười cười vang vọng, còn có tiếng đánh tài xỉu, chửi rủa và cái giọng eo éo đặc trưng của mụ tú bà. Sở dĩ đêm nay đông đúc hơn mọi ngày là do có một vị công tử con tể tướng đương triều đích thân đến thưởng sắc, hắn ta một chân gác lên bàn, hai tay còn lại ôm chặt mỹ nữ, điệu cười ha hả, đôi mắt thì dán chặt vào nữ nhân đang tấu nhạc. Hắn ta không ngừng vuốt ve làn da trắng như ngọc của hai mỹ nữ, đôi lúc còn quay sang để được đút thức ăn, rót rượu.
-Hảo, đàn một bản khác cho bổn công tử nghe nào, mỹ nhân.
-Vâng, thưa công tử.
Đôi tay lướt trên dây đàn nhẹ nhàng như sóng nước, một bản nhạc du dương như tiếng gió thổi, êm đềm như tiết trời mùa thu. Gương mặt nàng kiêu ngạo ngước lên, thể hiện sự tự tin dù đã được che bằng lớp vải mỏng. Nàng nhìn tên công tử đang vui đùa, khoái lạc, đôi mắt đột nhiên sắc lạnh, mang một tia nhìn không mấy thiện cảm. Hắn ta vẫn chăm chú nhìn nàng, rồi nhận ra điều gì đó, hắn buông tay cầm rượu, từ từ tiến về phía nàng. Có một chút cảnh giác, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh chỉ trong thoáng chốc. Hắn ta cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Hằn đưa tay định giật lấy màn che mặt thì nàng đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn, cự tuyệt. Hắn nhíu mày nhìn nàng.
-Xin thứ lỗi thưa công tử, gương mặt tiểu nhân không có gì đặc sắc, lại gặp nạn mà bị hủy hoại một phần, có lẽ sẽ khiến công tử không vừa ý, lại mất vui.
-Ha ha, mỹ nhân, ta không cần vẻ đẹp của nàng, chỉ muốn xem danh tính của người tấu bản nhạc này thôi.
Hắn không buông tha nàng, tay còn lại nhanh chóng đưa lên một lần nữa nhưng nàng vẫn không có ý định để lộ gương mặt. Nàng nhìn hắn, đôi mắt chứa nhiều suy nghĩ. Hắn hơi nổi giận nhưng vẫn cố kiềm chế, nàng quả là rất mạnh. Nhưng rồi hắn cũng đè nàng xuống sàn gỗ, ánh mắt phừng phừng lửa, đây là lần đầu tiên có người dám từ chối mong muốn của hắn.
-Bổn công tử không có tính kiên nhẫn, nhưng vì nàng, ta chỉ cần nàng cho ta biết tên, ta sẽ buông tha cho nàng.
Nàng nhếch môi "Chỉ sợ vừa nghe tên ta, ngươi đã phải xuống địa phủ gặp Diêm Vương" Nàng khẽ nâng người lên, vừa vặn để miệng nàng kề sát tay hắn, miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
-Tên ta là.....
-Là gì nào mỹ nhân....
-TỬ.... NHẠN....
Đôi mắt hắn mở to như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, cả người hắn run cầm cập rồi đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu, gương mặt vẫn không hết kinh ngạc nhìn nàng. Hắn ngả xuống sàn gỗ, máu thấm đẫm cả y phục. Nàng cất đoản đao vào trong lưng quần, khẽ đứng dậy phũi tay như vừa mới làm chuyện dơ bẩn. Bọn kĩ nữ sợ hãi vừa bỏ chạy vừa hét toáng lên, nàng lạnh lùng đá tử thi sang một bên rồi ung dung khắc hai chữ "Tử Nhạn" lên chiếc bàn gỗ với hoa văn hình rồng. Nàng nhảy ra cửa số, thoắt cái đã biến mất hỏi Vọng Nguyệt lầu. Chỉ vài khắc sau, quan binh ập vào, nhưng những gì còn lại chỉ là xác của tên công tử xấu số và ấn kí mang tên nàng.
-Tốt lắm, đây là thù lao của ngươi.
Trong một con hẻm nhỏ, hai cái bóng đen đang bí mật trao đổi gì đó, một tên nam nhân đang đưa tay nải nhỏ cho người còn lại, trông có vẻ rất bí mật.
-Hẹn gặp ngươi vào vụ khác, Tử Nhạn.
Phải, là nàng, vẫn trong bộ đồ kĩ nữ, nàng nhận tay nải rồi gật nhẹ đầu. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng đã dùng kinh công bay vào cánh rừng âm u, tên còn lại cũng từ từ ngó xung quanh rồi chạy biến. Màn đêm bỗng yên tĩnh lạ thường.
____Ta là Tử Nhạc____
-Các ngươi..... các ngươi là đồ vô dụng, đám các ngươi phải đền mạng cho con trai ta.
Một ông già râu đã bạc với gương mặt ánh lên vẻ tức giận tột cùng, ông ta rút kiếm chém sạch những tên đang quỳ mọp dưới chân, xung quanh là tỳ nữ. Trên chiếc trường kỉ gần đó, người phụ nữ với sắc mặt nhợt nhạt không ngừng khóc, bà ta đã dùng khăn tay lau đi những giọt lệ lăn dài, nhưng vẫn chẳng ngăn nổi. Gần đó là chiếc quan tài, người ở trong là một nam nhân, không ai khác là tên công tử lại Vọng Nguyệt lầu. Thì ra đây là phủ tể tướng, ông già đang cầm kiếm chính là tể tướng đương triều, còn người đang khóc như muốn chết đi sống lại là phu nhân tể tướng. Ông già kia sau khi cho mấy tên lính về chầu trời thì hét lớn.
-TỬ NHẠN, TA THỀ SẼ CHO NGƯƠI CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT, BẮT NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ VÌ CƯỚP ĐI CON TA!!
-Lão gia, đã gọi thiếu gia đến rồi ạ.
-Cha, có chuyện gì? Mẫu thân, sao người lại khóc?
-Mặc Nhi, huynh trưởng của con.....đã bỏ chúng ta mà đi rồi!!
Nói rồi, bà ta tiếp tục khóc, nét tang thương hiện rõ trên gương mặt. Thoáng bất ngờ, tên ấy bước gần đến quan tài, hắn giận dữ đập tay xuống bàn rồi nhìn cha mình chờ đợi lời giải thích.
-Là Tử Nhạn, hắn đã giết anh con. Tư Đồ Mặc, con phải gặp hoàng thượng, phải tìm cho ra hắn để trả thù.
-Vâng, thưa cha.
____Ta là Tử Nhạc___
Nàng bước vào một căn nhà nhỏ hẹp bằng gỗ, đã sớm bị mục nát, chỉ còn mái che giúp nàng tránh mưa, tránh nắng. Nàng ngồi xuống đốt đèn dầu, để ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng. Khẽ thờ dài, nàng quăng tay nải sang một bên rồi lười nhác nhìn xung quanh. Chỉ có một mình, nàng vốn quen với điều đó nhưng đôi lúc, lại khát khao một vòng tay có thể gắt gao ôm lấy thân ảnh nàng. Ánh sáng hiu hắt làm thân hình mảnh khảnh của nàng rọi bóng vào tấm vách, trông thật bé nhỏ, thật mỏng manh. Nàng ngã người nằm xuống , nhắm hờ mắt.
Dấn thân vào chốn phong trần đã được vài năm, nhưng chỉ cần vài vụ ám sát, nàng đã trở nên nổi tiếng. Lúc nhỏ, nàng theo chân mẫu thân chạy giặc sang Nhật Đạo Thiên quốc. Chỉ là tiểu hài tử vài tuổi, vậy mà bao nhiêu đau khổ trên thế gian, nàng nghĩ nàng đã nếm trải hết, mẫu thân qua đời, bị bán làm nô tỳ, bị đánh đập, hành hạ. Chuỗi ngày bất hạnh ấy luôn ám ảnh nàng trong suốt những năm tháng rày đây, mai đó. Nàng biết võ là do học trộm, là do cuộc sống ép nàng vào con đường ấy. Lần đầu tay nhúng chàm, cũng là lần đầu nàng trở thành một sát thủ thật sự. Nàng nhớ như in đôi tay đầy máu, thanh kiếm của nàng chỉ một vết cắt đã giết chết người đối diện, nàng sợ hãi, nàng đã phải mất ba ngày ba đêm chỉ để ngồi lau đi lau lại thanh kiếm. Nhưng rồi cũng chính bản thân nàng tự vượt qua tất cả, vì nàng biết trên đời này, ngoài bản thân ra, chẳng ai tình nguyện chìa tay cho nàng nắm, cũng chẳng ai có bờ vai đủ rộng để nàng tựa vào. Cuộc sống là như thế, ngoài việc đẩy con người ta vào cuộc chiến sinh tồn, thì nó chẳng còn gì cả.
Nghe tiếng gió làm cành lá xào xạc, nàng xoay người ngẫm nghĩ, dù là sát thủ nhưng nàng vẫn mong một ngày nào đó, khi đã đến tận cùng thế gian, sẽ có một người bước đến, nguyện vì nàng mà không màng đến việc nàng đang làm. Là nữ nhân, nàng cũng mơ mộng, nàng cũng ước ao, nhưng sớm đã bị dập tắt bởi phong ba bão táp, nỗi đau sớm đã chai lì, trái tim sớm đã nhuốm màu đen tối.
Nàng ngồi dậy nhìn ngắm ánh lửa nhỏ, tay khẽ với về phía trước chạm vào ánh sáng chói chang kia, tại sao nó lại có thể rực rỡ đến thế, tại sao lại có thể mạnh mẽ hiên ngang mà tồn tại. Bỗng một cảm giác rát ở đầu ngón tay thức tỉnh nàng, thì ra nàng đã vô tình chạm vào ánh lửa, khiến ngón tay thon dài đỏ ửng. Nhưng nàng chẳng màng đến nó, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào thứ đang cháy sáng kia rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Màn đêm vẫn bao phủ một màu đen tĩnh mịch, gió thổi mạnh làm tắt ánh đèn, chỉ còn lại sự u tối, sự cô đơn làm lạnh buốt con người nàng.
oOo End chương 1 oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top