Chương 3
Trong một tháng quan sát thí nghiệm.
Là một tháng nội tâm của Furuya Rei phải chịu dày vò, đối mặt với sự quan tâm bạn tốt, không có cách nào đáp lời lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ quan tâm anh, anh lại vì “không thể” đáp lại mà khổ sở.
Đối mặt với lúc nghiên cứu viên tiêm dung dịch vào người Rei, cho dù biết rõ không thể chạm được vào bọn người kia, Matsuda như cũ vẫn chấp nhất giật lấy cây kim tiêm hết lần này tới lần khác, làm ra những hành động ngăn cản hoàn toàn vô dụng.
Hagiwara cũng hết lần này tới lần khác đi tới lui ở các phòng, thu thập một vài lời có thể có tác dụng, chỉ vì làm như vậy có thể càng xác minh thêm tình huống cơ thể của mình.
Trong khoảng khắc bản thân đau đớn đế mức đầu óc quay cuồng, đâm vào vách tường, Hiro sẽ che ở đằng trước, tưởng chừng có thể ôm lấy cơ thể mình, lúc mình đang thống khổ bất kham.
Người cuối cùng là lớp trưởng, cậu ấy sẽ ở bên cạch mình an ủi lúc công dụng của thuốc vừa hết, sau đó lại vì anh không có phản ứng gì mà phát ra âm thanh thở dài âm trầm.
Date Wataru nhìn Furuya Rei.
Là tự trách sao?
Hẳn là như vậy, so với trách cứ sự tùy hứng của Furuya, kỳ thật mỗi người lại càng trách cứ chính mình hơn.
Đặc biệt là ——
Lớp trưởng, người một lát lại một lát vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng đã ước đẫm vì mồ hôi của Furuya.
Lúc trước khi Furuya có một vụ án điều tra, lại là thời điểm bản thân đã hi sinh vì nhiệm vụ.
Thật xin lỗi, Furuya, dù là lớp trưởng mình lại không thể trở thành người cậu có thể dựa vào.
Là Matsuda, người nhìn thời điểm Furuya lẻ loi ngồi một mình ở trước bàn máy tính, đối với ảnh chụp chung của mọi người mà nói cậu ấy sẽ không chịu thua.
Thật xin lỗi, mình dường như không có đủ tư cách để làm bạn bè với cậu.
Là Morofushi, người nhìn thời điểm Furuya đeo lên mặt nạ của phân phận khác, bỏ lại cả nhân sinh cuộc đời, suýt nữa thì bị chính mình làm cho mình lạc lối.
Thật xin lỗi, Zero, lại để cậu một mình đối mặt với vũng bùn thối rữa này.
Cũng là Hagiwara, người thấy rõ thời điểm Furuya liều mạng làm việc, hoàn toàn không yêu quý thân thể bản thân.
Thật xin lỗi, Furuya-chan, mình hoàn toàn không có cách nào ở kế bên an ủi cậu.
Vì cái gì không nỗ lực sống sót ?
Tại sao không còn một người nữa?
Có thể cùng Furuya nói mấy câu, e rằng thậm chí nói về vấn đề kia ——
Không chừng, cậu ấy sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy nhỉ ?
Chính là hiện tại, bọn họ chỉ có thể nhìn trơ mắt.
Lấy sự tự trách vô dụng cùng sự phẫn nộ.
Lấy sự lo lắng vô dụng cùng sự thống khổ.
Cuối cùng đều chỉ có thể biến thành cái thở dài cùng sự nguyện cầu trong vô vọng.
Cậu nên yêu quý chính mình một chút đi, Zero/ Furuya-chan / Thằng đầu vàng / Furuya.
Tổ chức đối với thí nghiệm lần này vô cùng hài lòng, người con trai kia sau khi sống lại chức năng của cơ thể không có xuất hiện vấn đề gì, thậm chí năm giác quan còn đạt được một mức độ tăng cường nhất định.
Đây trước mắt là chính là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất.
Ở đó đến khi thu thập đủ số liệu và dấu hiệu sinh tồn trở nên ổn định lại, Bourbon được thả ra khỏi căn cứ.
Khác với khi đến một người lẻ loi, thời điểm đi khỏi có một hàng cái đuôi nhỏ đi theo sau Furuya Rei, hơn nữa mấy cái đuôi nhỏ này còn vô cùng tự giác.
Lúc Furuya Rei ngồi ở vị trí ghế lái, bọn họ cũng sắp xếp tốt vị trí của mình —— lớp trưởng ngồi ghế phụ, ba người khác xếp hàng ngồi ở phía sau xe.
Làm bộ trong lúc lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu, nghe nói lúc quỷ hồn đi xuyên qua nhân thân thể, con người sẽ cảm thấy không khoẻ lắm, nếu nói rằng bọn họ vẫn luôn đi theo mình như vậy —— Furuya Rei cảm thấy, mình dường như đột ngột hiểu được tại sao không có người nguyện ý ngồi trên xe của bản thân.
Trở lại nơi ở mà tổ chức đã sắp xếp, tuy rằng không còn bị nhốt ở lồng kính, bị xem là chuột bạch mà theo dõi mọi thứ, nhưng trong phòng như cũ vẫn bị tổ chức đặt không ít máy nghe trộm cùng máy theo dõi. Tổ chức không hề che lấp ý đồ của mình, trắng trợn và táo bạo mà đặt chúng ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, nếu Bourbon trung thành, dĩ nhiên không thể phản kháng, nhưng mà trước mắt không thể nào nói chuyện với bọn họ.
Tâm tình áy náy của Furuya Rei không tồn tại lâu tại vì —— mau đi ra chỗ khác đi, cậu dù đã trở thành linh hồn nhưng cũng nên ý tứ một chút chứ!
Lúc đánh chữ bùm bùm bên văn kiện, liều mạng nhẫn nại Hagiwara sắp dán sát vào người mình.
“Hagi, cậu sắp nằm bò lên người Furuya rồi đó.”
“Chính là mình cảm thấy Furuya-chan có thể nhìn thấy chúng ta đó. Kỳ quái, tại sao mấy ngày nay không có phản ứng gì ?”
Đại khái là bởi vì mình đã quen với sự quấy rầy của cậu, Furuya Rei yên lặng cảm thán.
Hagiwara Kenji không hổ là người có năng lực được các huấn luyện viên tán thưởng, chỉ bằng một lần đối diện ngay cửa , liền dấy lên hoài nghi.
Lúc mấy ngày trước.
Hiro vòng đến trước máy tính, vô cùng trịnh trọng đập tay lên bàn: “Zero, đã mười hai giờ đêm, đi ngủ đi, công việc ngày mai cũng có thể làm.”
Đối mặt với việc Furuya Rei không nghe được, Morofushi Hiromitsu đã sớm thích ứng, tiếp tục tiến hành đơn phương khuyên giải.
Hagiwara thanh âm từ phía sau truyền đến: “Morofushi-chan đừng khuyên nữa, Furuya-chan không nghe được, Jinpei-chan nói chúng ta có thể thử xem có thể hay không thử cúp điện căn phòng này!”
Không, Hiro sẽ không làm theo trò trẻ con này của các cậu.
“Ý kiến hay! Vậy thử cách này.”
Furuya Rei: ???
Xoa bóp chân mày, Furuya Rei làm bộ duỗi người, chuẩn bị đi uống ly nước.
Vừa quay đầu lại, trùng hợp đối mặt với cái đầu của Hagiwara.
Furuya Rei:……
Không sai, là một cái đầu, cửa phòng vẫn đang đóng, Hagiwara chỉ đem đầu xuyên qua để dò xét.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Furuya vội vàng làm bộ không thấy, dời đi tầm mắt.
Chỉ là từ đó về sau, trừ bỏ việc đi toilet, Furuya Rei không còn dám nhìn vào cửa phòng nữa.
Dù chỉ một hành vi nhỏ như vậy cũng khiến cho Hagiwara Kenji hoài nghi.
Ở trong tình trạng mấy ngày nay Hagiwara quyết định thử bản thân, Furuya Rei lần đầu tiên cảm thấy mình phải thực hiện nhiệm vụ còn khổ ải hơn nằm vùng.
Lúc mới đầu, Hagiwara chỉ mới ở thời điểm bản thân không phòng bị, đột nhiên cùng anh nói chuyện, kể ra như lúc anh đang xem tin tức, sẽ đột nhiên giống bạn bè nói chuyện phiếm, nói về nội dung liên quan, hoặc là ở lúc anh tìm thứ gì đó đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
May mắn, Hiro bình thường rất thích ở bên cạnh bản thân nói chuyện này kia. Furuya Rei đã sớm hình thành thói quen về việc ở chung, may mắn không có bị lộ tẩy trước Hagiwara.
Hagiwara ngừng việc thử anh mấy ngày, trong lúc Furuya Rei cho rằng Hagiwara Kenji đã từ bỏ.
Một ngày sáng sớm, trong nháy mắt trợn tròn mắt —— mặt Hagiwara đang dán sát vào mặt của bản thân.
Lúc ấy chức năng sinh lý của đồng tử là co lại, cùng với cơ bắp theo phản xạ có điều kiện căng chặt, vừa lúc bị bắt tại trận Furuya Rei, e rằng dù mấy giây sau đã lập tức điều chỉnh lại bộ dáng cũng không có chút ít tác dụng gì.
Kế tiếp cả ngày, Hagiwara Kenji thỉnh thoảng dùng loại ánh mắt thâm tình mang theo một ý nghĩa khác mà đánh giá anh, nhìn Furuya Rei đang rụt rè.
So với tiếp tục ở trong phòng bị Hagiwara giám sát, Furuya Rei thậm chí nổi lên tưởng nhớ với thời gian cùng Gin ra ngoài làm nhiệm vụ.
Thử ra manh mối, cách làm của Hagiwara Kenji càng thêm trầm trọng, đại khái là ỷ vào mình là linh hồn liền càng thêm tùy tiện, cái tên này luôn
không một tiếng động tiến đến trước mặt anh, thậm chí ở lúc anh ngủ xoay người sẽ nằm bên cạnh, một khi bản thân tiếp tục xoay người sẽ áp lên trên người mình.
Một đoạn thời gian đó, Furuya Rei thậm chí có thể nghe được Hiro cùng Matsuda thảo luận, có khi nào có chuyện Hagi đang yêu thầm Furuya Rei không.
Furuya: Hagi cậu mau trả lại sự trong sạch cho tôiiii !
Còn nữa, chính là Matsuda Jinpei!
Nên nói không hổ là osananajimi ( bạn thời thơ ấu) nhỉ ?
Nếu phương thức quấy rầy của Hagiwara Kenji vô cùng đa dạng, cái của Matsuda Jinpei lại phi thường đơn thuần —— khiến Furuya Rei muốn dùng băng dán niêm phong cái miệng "đơn thuần" của Matsuda.
Cái tên ngốc chuyên khiến người ta muốn nổi khùng này !
Tên này sau khi tốt nghiệp lại đi học lên giáo sư tiến sĩ ngành ngôn ngữ học hả ?!
Như thế nào nói chuyện còn so trước làm người khác phát điên !!!
Mau tới quản tên này đi, trời ơi!!
Dù Hagiwara Kenji bắt gặp mình với “Jinpei-chan” cũng chỉ biết bó tay chịu trói.
Quả nhiên vẫn là Hiro tốt nhất…
Nhưng mà !
Việc muốn đổi tên của Haro là không có khả năng, Hiro !!!
Furuya Rei thật sự rất muốn nói cho Hiro, lúc trước đặt tên là Haro là bởi vì muốn kêu nhóc cún đó là Hallo, tuyệt đối không liên quan gì đến cái tên Hiro, cũng thật sự không có ý nghĩ đem so Hiro với cún con !!!
Hiro, tớ thề !
Cho nên có thể hay không đừng vây quanh tớ oán niệm, lỗ tai tớ sắp nổ tung rồi.
Còn có lớp trưởng!
Tớ đã nhận thức rõ ràng việc cậu cùng tiểu thư Kuruma tình cảm rất tốt.
Cho nên các cậu có thể hay không đừng ở trước mặt tớ hôn môi được chứ ?
Tớ cảm thấy chúng ta không cần chọc ghẹo nhau đến nông nỗi này, thật sự!
Nhóm bạn sau khi chết rốt cuộc có bao nhiêu buôn thả, Furuya Rei tại khoảng thời gian này có được nhận thức sâu sắc.
Cùng lúc đó, tổ chức cũng dần dần thả lỏng việc theo dõi Bourbon, cũng bắt đầu phân phối cho anh chút nhiệm vụ nhỏ không khó khăn hay đau đớn.
Nhưng sự việc đã qua đi sẽ có thay đổi, địa vị của Bourbon trở nên phi thường vi diệu.
Người của tổ chức sẽ cười nhạo anh là một con chuột bạch thử nghiệm mặt người đùa giỡn, rồi lại kiêng kị với sự sủng ái của vị kia tiên sinh kia đối anh.
Lại qua nửa tháng, tổ chức rốt cuộc tin Bourbon trung thành, cho phép anh ta rời đi nơi ở tổ chức đã phân phối, chỉ cần định kỳ đi tới phòng thí nghiệm cung cấp sự đổi mới của số liệu là được.
Hoàn toàn dọn khỏi căn phòng tràn đầy máy theo dõi, đem máy nghe trộm trên người cũng xử lý sạch sẽ.
Furuya Rei gấp không chờ nổi mà nhìn về phía nhóm bạn bay tới bay lui ở nhà mới, chào hỏi: " Xin chào, Hiro, Matsuda, Hagiwara cùng với lớp trưởng. ”
" Hả, hả, hả "
Nhóm linh hồn bị kiếp sợ quá độ, cùng nhau liên tiếp rơi rớt trên mặt đất.
Hiro/ Matsuda / Hagi/ Lớp trưởng: !!!
Zero/ cái thằng này / Furuya-chan / Furuya: cậu rốt cuộc điên rồi hả ?!
Nhìn ảnh mắt nhóm bạn kiếp sợ đến dại ra, Furuya Rei tiếp tục mỉm cười tươi rói.
“Thật ra tớ sau khi trải qua thí nghiệm thành công liền có thể nhìn thấy các cậu, chỉ là vẫn luôn bị giám sát, cho nên hôm nay mới có thể nói chuyện cùng các cậu, vô cùng xin lỗi.”
Ánh mắt theo dõi động tác của nhóm bạn, hiro vươn tay ở chính mình trước mắt quơ quơ.
“Zero, đây là số mấy?”
“Là 5 nha, Hiro.”
……
“Cho nên cậu trước đây đều có thể thấy chúng tớ đang làm cái gì hả?!”
Đối mặt với cái mỉm cười gật đầu của Furuya.
Nhớ tới chính mình đều đã làm ra những sự việc gì, Hagiwara Kenji che mặt lại, Matsuda Jinpei lựa chọn im lặng, lớp trưởng nhẹ giọng khụ một chút, quay đầu trốn tránh.
Chỉ có Hiro với tư cách bản thân là osananajimi tỏ vẻ: Cho nên Zero cậu có thể nghe được tớ không cho cậu thức khuya, chỉ là làm bộ không nghe thấy phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top