Thư

18/8/20xx

Tiêu đề "Gửi em Amuro Tooru, người chị đã yêu."

Người gửi: Enomoto Azusa
Người nhận: Amuro Tooru

Hà Lan với những cánh đồng hoa tulip rốt cuộc sẽ có dáng vẻ cô độc đến nhường nào nhỉ? Khi mà nơi ấy không tồn tại hình bóng và hơi ấm của em... 

Chị cũng không biết rõ nữa, khi tay soạn thảo những dòng tin nhắn này thì chị bắt đầu "tưởng tượng" ra.

Hẳn là sẽ buồn lắm đây?

Amuro thân mến, lời đầu tiên mở đầu cho lá thư rất dài này chắc chắn sẽ phải là lời xin lỗi chị dành cho em.

Xin lỗi về những chuyện đã qua, về những chuyện sắp tới và về những điều chị đã nói với em ngay trước thời khắc chúng ta chia tay.

Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. 

Thành thật xin lỗi. 

Chị luôn cho rằng việc hai ta gặp nhau quả nhiên là phước lành mà chúa trời muốn ban phát cho một kẻ ái kỷ đầy khiếm khuyết như chị.

Nhưng nhiều khi chị cũng tự hỏi liệu rằng "phước lành" mà chị biết ơn mãi ấy có phải là bất hạnh của em hay không?

Sự xuất hiện của chị phải chăng đã vô tình làm xáo trộn cuộc đời của em...

Nhưng chị cũng đã thầm mừng về điều đó, dù rằng trong tâm can vẫn tràn ngập cảm giác đắc thắng đầy tội lỗi.

Vào cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có nhớ không? Ngay sau đó Jin-chan đã càu nhàu khi em rời đi an toàn và lành lặn dưới sự bảo hộ của chị.

"Azusa chưa từng một lần sửa cà vạt cho mình!"

"Vậy sao~"

Chị âm thầm cười, nhưng lúc ấy chị cũng tự biết rằng mình sẽ chẳng còn tư cách gì để gặp lại em.

Chị đã lợi dụng em như thế.

Chị biết khi nói ra điều này sẽ làm em thấy ngạc nhiên và thất vọng biết bao, nhưng chị sẽ không vì cái tôi mà che giấu đi những điều chị đã từng làm với em. Bởi vì thứ chị muốn truyền đạt không gì khác ngoài những điều trung thực từ tận đáy lòng này.

Thật ra khi ấy, chị biết rõ Ryuen vẫn đang âm thầm quan sát chị.

Và tất cả những gì chị làm chỉ nhằm mục đích khiến anh ta phải dao động.

Nếu chị cố tình tỏ ra gần gũi với một đàn em thật ngầu thì sao?

Thế là ý tưởng "ngốc nghếch" đã được nảy số ngay sau khi thấy dáng vẻ tự tin không kiêng dè điều gì của em lúc tiến về phía Jin-chan.

Nhưng thú thật, một người đến ngay cả việc nói chuyện với người khác giới (ngoài Jin-chan ra :v) còn thấy áp lực như chị khi làm chuyện ấy lần đầu tiên cũng có phần nào khó khăn.

Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc là do chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện, hoặc là ngày may mắn đã đến - em thực sự phối hợp rất ăn ý với chị. Ngay cả biểu cảm bối rối cũng tự nhiên mà cũng đáng yêu cực kì.

Và chính lúc ấy chị chợt nhận ra, mình đã có ấn tượng với em.

Tóc màu sáng mượt mà, cần cổ cao ráo cùng khuôn miệng nhếch lên đầy thu hút.

Đến mức trái tim này suýt nữa vọt ra ngoài, và bất ngờ hơn cả là khi...

Chị...cho tôi biết tên chị đi!

- Hả?

Em đã hỏi tên chị.

Chị không mong những hành động của chị sẽ để lại trong em một điều gì, hay một kiểu hi vọng nào đó. Chị hoàn toàn không mong như vậy, bởi vì như thế sẽ làm em trông chờ. Một người như chị ấy mà...

Nhưng sau cùng thì chị vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Bởi vì, sẽ chẳng có bao nhiêu lần được gặp một người như em đâu.

Khi em rời đi, chị không còn nghĩ về việc chọc tức Ryuen nữa, tính khí nhỏ nhen cũng chỉ đến thế thôi.

Chị vui lắm!

Đồng thời cũng thấy tội lỗi hơn.

Và chị tự biết mình sẽ không bao giờ được phép gặp em thêm một lần nào nữa.

Đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ.

Cũng vì chuyện đó mà Ryuen đã đánh chị, nhưng em đừng hiểu lầm bởi vì do em (thật đó!).

Ryuen sau đó đòi gặp chị. Càng hay, những hành động anh ta làm với Hinako khiến chị chướng mắt phát bệnh, chị cũng có chuyện muốn nói.

Em nên biết vị trí của mình ở đâu, em hiểu không? Muốn đạo mạo, muốn ra vẻ vì sẽ thành hội trưởng? Cứ việc, vì anh đếch quan tâm.

Vẫn là những lời lẽ cay độc đến mức chị muốn nôn mửa. Nhưng nghe mãi cũng quen, thành thử cảm giác sợ hãi hóa ra cũng chỉ đến thế.

Và trong cái đà hưng phấn của mình, chị đã phạm sai lầm chí mạng.

Đó là khiêu khích anh ta.

Em không phải thú nuôi của anh, đừng tỏ vẻ như thể anh có quyền kiểm soát em!

Không hiểu sao chị lại có gan như vậy nhỉ? Có phải là thứ lòng dũng cảm em đã truyền đến chị hay không? Dù là gì đi nữa, chị cũng đã chống đối và thách thức cái bản chất cao ngạo độc hại của anh ta.

Ryuen rời đi bỏ mặc chị ở đó, không một ai biết có một cô gái vừa bị ăn tát đến bật cả máu mồm. Cũng chẳng phải lần đầu tiên bị đánh đâu, ấy thế mà vẫn đau đến mức phát khóc đi được. Những lúc như vậy, chị thường sẽ nghĩ đến Hina và cố nén nước mắt để quên đi nỗi đau cũng như thực tại.

Nhưng không hiểu sao trong thời khắc ấy, điều duy nhất hiện lên trong chị chỉ có gương mặt của em.

Một biểu cảm đầy bối rối, nhưng cũng đáng yêu không kém.

Rồi chị bắt đầu nhớ lại cái cảm giác ấm áp nơi lồng ngực khi chị đặt tay lên, và còn cả hơi thở run rẩy cùng nhịp tim đập nhanh không giấu giếm đó.

Thật khiến chị muốn được gặp lại em, Amuro Tooru.

Chị cũng nghĩ nếu như được em an ủi bằng gương mặt điển trai ấy thì sẽ hết đau luôn ấy nhỉ?

Ha...

Nhưng chị và em lại chẳng có mối liên hệ chung nào, vả lại chị cũng đã tự hứa với lòng mình rằng chị sẽ không gặp lại em nữa. Thế nên để quên đi nỗi đau khi ấy ngay lập tức, chị đã lần sờ tìm thuốc lá. Nghe khôi hài nhỉ? Đến cả ngồi xuống còn không ngồi nổi, cơn ho khiến chị choáng váng cả người nhưng rốt cuộc lại tìm đến khói thuốc.

Và rồi, điều thần kỳ đã thực sự xảy ra.

Là chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của chị chăng?

Em xuất hiện trước mắt chị, bằng xương bằng thịt chứ không phải một ảo ảnh như trong tưởng tượng.

Là em!

Là Amuro Tooru!

Cùng với một biểu cảm bi thương khác hẳn hồi sáng.

Chị đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nhưng rồi khi nhận thức được vị trí của chị và em trong tình huống này nay đã khác hẳn. Chị chẳng còn chút gì để mà ra vẻ hoàn mỹ nghiêm chỉnh như sáng nay nữa.

Vậy nên chị đã quyết định không để lộ bất kỳ cảm xúc gì ngoài sự bình thản đến rợn người.

Có lẽ chị đã làm em bối rối, chị xin lỗi, thực tâm xin lỗi em.

Và cảm ơn chiếc khăn tay ấy, cứ như sợi chỉ đỏ nối liền đoạn định mệnh của hai ta.

Nghe em phân bua vì lí do ra sau trường cũng như khi cái tên "Hinako" được thốt ra, chị đã biết vấn đề của mình nằm ở đâu rồi.

Em đến đó vì Hinako chứ không phải vì chị.

Lúc đó trong đầu chị ngoài sự an nguy của em gái còn thoáng qua chút ganh tị.

Cả Amuro và Ryuen đều là của Hinako mất rồi...

Nhưng sau cùng cũng chẳng sao cả, nếu đó là điều để bảo vệ em ấy, chị sẽ không ngần ngại vứt bỏ điều mình mong muốn. Nhưng rồi sao nhỉ? Đã từ lâu chị không còn biết bản thân mình mong muốn điều gì. Chị cũng không thấy lạ khi em tỏ rõ sự ngạc nhiên khi biết Ryuen là người chị từng yêu.

Amuro tựa như một cuốn sách để mở.

Nhưng chị lại không thể đọc được.

Vì chị không có bất kỳ kết nối nào với em.

Dẫu vậy có một điều lại khiến chị thấy vui vẻ hơn, giống như một con nhóc ngốc nghếch.

Em đã không từ chối lời mời thuốc của chị. Hẳn là em đã ngạc nhiên lắm phải không? Một học sinh như chị mang tiếng gương mẫu lại sắp tranh cử chức hội trưởng có thể đổ đốn đến mức mời đàn em thuốc lá.

Nhưng chị lại không kiềm được.

Trước mặt em, thật khó để che giấu đi những vết nứt của bản thân.

Và đến khi ngọn lửa khi đầu thuốc của chúng ta chạm nhau.

Từng làn khói bốc lên mờ mờ trông huyền ảo biết bao. Giữa cái ranh giới ấy, không còn là chị hay là em, là senpai hay là kouhai.

Chỉ còn Amuro Tooru và Enomoto Azusa.

Thuốc lá có vị đắng để các nơ ron thần kinh được cảm nhận từng chút một những xúc cảm dẫu chỉ là nhỏ nhất của cuộc sống. Và đồng thời khi chúng ta chạm tới nhau qua một chiếc đầu thuốc...

Có cảm giác như chị rốt cuộc cũng có một liên kết nào đó với em.

Hoàn toàn độc lập, hoàn toàn của riêng chị.

Là làn khói giữa đôi ta.

Đã mang đến cho chị một cảm giác chưa từng có trước đây.

Chị không biết ánh mắt khi ấy em nhìn chị là có ý gì, nhưng sau cùng sự ấm áp ấy không thể phủ nhận được. Và những câu chuyện được kể ra làm chị có cảm giác không hề khiên cưỡng chút nào. Bởi vì em đã ở đó, không châm chọc hay phán xét, không sáo rỗng cũng chẳng tùy tiện.

Chị thật sự không xứng đáng với tình cảm của em.

Nghe nặng nề quá nhỉ? Ấy vậy mà mỗi lần chị thấy bất an vì không hiểu lòng mình, chị sẽ tự nhủ như vậy.

Thôi thì sang chuyện khác nhé? Bắt đầu bằng chủ đề yêu thích của chị, đó là truyện cổ Genji của Murasaki Shikibu.

Amuro này, em có biết chị đã bắt đầu nhìn em như cách Hikaru nhìn Tịch Nhan từ bao giờ không?

Có lẽ là từ lúc Hinako kể cho chị về sự xuất hiện của em.

Dịu dàng tựa như hoa quýt.

"Tooru thật giống với Hanachiru Sato, cái cảm giác đơn thuần khi được cậu ấy bao bọc khiến em thấy an lòng hơn nhiều." - Hinako dựa vào vai chị và thỏ thẻ như vậy.

Cũng đúng, mà cũng không đúng. Trong đầu chị lúc ấy lại lóe lên một suy nghĩ khác.

Amuro là một người tốt bụng.

Nhưng em không giống hoa quýt chút nào, Amuro phải là hoa dã quỳ mới đúng.

Nhiều sức sống đến mức người ta phải khâm phục. Sau cùng em cũng chẳng phải Hanachiru Sato đâu, bởi vì Amuro rất dịu dàng theo cách riêng.

Em tồn tại trong chị là hình bóng của Tịch Nhan, người chị không cách nào chạm tới.

Rồi những ngày sau đó, chị biết được Amuro cũng có những uẩn khúc khó nói trong lòng.

Hinako kể về người bạn Hiro của em, và rằng em đã cô đơn đến thế nào khi không còn cậu ấy bên cạnh. Hinako cũng kể rằng sự dịu dàng của Amuro đối với mỗi người là không giống nhau.

Cứ như thể con bé biết được em đang cố gắng học cách để yêu thương người khác. Chị tự hỏi liệu sự dịu dàng khi ấy em dành cho chị, lúc làm bánh sữa bò hay lúc là bờ vai để chị dựa vào liệu có phải là sự chân thực hay không. Hay cả lúc em tức giận vì chị dễ dàng tha thứ cho Ryuen, cũng như những lúc ta cùng nhau ăn cơm, những lúc chúng ta tâm sự ở thư viện...

Nhưng trực giác mách bảo rằng ánh mắt của em khi ấy không hề nói dối chị.

Chị cảm nhận được sự chân thành trong đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và vì thế chị đã có một chút kiêu ngạo, dẫu chỉ một chút thôi.

Rằng những "lần đầu tiên"  của em đã dành cho chị.

Ngay cả khi chị đã quyết định đoạn tuyệt với thế giới này, khi chị đã suy sụp vì chứng kiến người mẹ đáng thương bị dồn ép đến mức phải tự vẫn, đứa em đáng thương của mình bơ vơ thiếu vắng tình cảm.

Ngay cả khi tự đắm chìm trong những huyễn hoặc về một thứ tình cảm giả dối từ Ryuen, chị cũng không thấy thế giới này đẹp đẽ chút nào, ngược lại còn uất hận đến mức chỉ muốn tự hủy hoại chính mình.

Nhưng sau cùng, người đã ở bên chị những lúc như vậy, có thể nhìn thấu chị, hẳn là em cũng đã biết?

Hinako đã kể cho em những gì về chị, hay về những ám ảnh của mẫu đàn ông mà con bé cho rằng đó là "phụ phức cảm"?

Chị có hai người cha, nhưng chị không được chọn lựa người sinh ra mình, cũng không được tự ý quyết định ai là người sẽ mang đến cho chị cảm giác về một hình mẫu đàn ông lý tưởng để có thể dựa dẫm vào.

Có lẽ vì thế mà mẫu chọn đàn ông của chị cũng dở tệ như mẹ vậy.

Ryuen chỉ đối xử tốt với người anh ta yêu, chị cũng đã từng được như vậy. Nhưng chị lại tự tay phá hủy nó bằng cách tàn độc nhất với một người dễ nhạy cảm như anh ta, đó là chị chọn cách thương hại Ryuen.

Amuro biết không? Anh ta không có cha mẹ, và bởi vì được dạy dỗ trong môi trường độc hại đã khiến bản tính lầm lì vốn có trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Vậy mà chị lại không chọn buông tay, rốt cuộc thì suýt chút nữa là chị đã giết anh ta mất rồi?

Nhưng em đã không để chị làm thế.

Em cũng không chọn buông tay chị.

Cái lúc em nắm lấy con dao, nắm chặt hơn bao giờ hết.

Và cả cái lúc em ôm lấy chị.

Nói rằng em không hề thương hại chị.

Những cảm xúc ấy có lẽ đã chạm đến góc tối, cái nơi sâu thẳm mà nhiều năm nay chị vẫn luôn lạc lối không cách nào thoát khỏi được.

"Azusa-san à, chị không hề xấu xí chút nào."

"Tôi, Jin-chan, Chihaya-san, bác Momoko và cả Hinako nữa, những người quan trọng với chị đều chờ đợi đến một ngày chị mở lòng và đón nhận họ, cũng như tự tha thứ cho bản thân. Họ đều yêu quý chị biết nhường nào..."

Giống như chiếc chìa khóa vận hành lại mọi thứ.

Cứu rỗi chị.

Phụ phức cảm có lẽ sẽ không biến mất, nhưng em đã thêm vào đó một hình mẫu khác - một hình mẫu từ nay về sau để chị theo đuổi và kiếm tìm, để chị không còn lầm đường lạc lối nữa.

Một lần nữa, cảm ơn em.

Amuro này, xin em đừng vì sự ra đi của chị mà trở nên đau buồn.

Chị không có tư cách để nói câu này khi em thú nhận tình cảm của mình trước lúc đôi ta ly biệt.

Giống như chị đang cố tình trốn tránh vậy.

Em nói rằng em không phải là Tịch Nhan, cũng như chị không phải là Genji. Chỉ có Enomoto Azusa và Amuro Tooru mà thôi.

Em nói rằng em sẽ đợi chị, em cũng nói mình muốn trở thành một cái cây bởi vì ước mơ của chị là chú chim tự do trên bầu trời. Khi nghe thấy những lời đó, chị đã phải rời đi ngay tức khắc, vì chị không muốn em thấy được những giọt nước mắt. Và cũng bởi vậy nên chị đã chẳng thể bộc bạch rõ ràng với em.

Nhưng sau cùng, chị lại biết ơn điều đó. Nếu như gieo vào trong em một niềm hi vọng, chị sẽ tự dằn vặt không thôi.

Vậy mà chị lại soạn ra dòng mail này...

Việc ở Nhật Bản, mẹ Momoko, Hinako và cháu của chị, đành nhờ em để ý giúp chị nhé!

Chị cũng sẽ không hút thuốc nữa, vì chị vẫn sẽ cố gắng để sống. Sống cho đến ngày chị nhận ra sự sống thật sự có ý nghĩa gì.

Thật mong dưới cùng một bầu trời này, mà có thể là một nơi nào đó có cả Hikaru và truyện cổ Genji.

Chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau.

P/S:

Chị không có dũng khí để nói trực tiếp với em, Amuro ạ. Nhưng hình như sau ngần ấy năm chị cũng đã tìm được người mình thực sự thích rồi. Và chị biết điều ấy sẽ mãi mãi không thay đổi.

Vì người đó là em.

                               -Enomoto Azusa

(kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top