#1
•Khói•
TOORU's POV
Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Đứng ngẩn ngơ chưng hửng một mình giữa cánh đồng xanh biếc, xung quanh không có lấy một bóng người. Chỉ có một con sông dài cắt cánh đồng thành hai nửa.
Bên kia bờ sông là một cô gái tay cầm bó dã quỳ màu vàng rực. Trên đầu cô gái đội chiếc nón rơm, phất phơ trong gió là tà váy trắng đẹp tựa như bức tranh vẽ mùa hạ. Nhưng tôi không có cách nào để chào hỏi cô gái bí ẩn ấy, ngay cả khi đã cố gắng nhoài mình sang bên kia bờ sông, bởi vì gương mặt không nhìn ra hình thù ấy hìng như đang đắm chìm trong bó hoa dã quỳ, trốn tránh ánh mắt của tôi.
Quái lạ, mới là mùa hè mà? Cô gái ấy đào đâu ra dã quỳ chứ?
Nhưng rồi tôi lại thấy cô gái ấy vén váy lên và nhẫn tâm vứt bó hoa mà ban nãy tỏ ra rất nâng niu sang một chỗ chỏng chơ, mặc kệ luôn việc nó đã dập nát. Váy người ấy cao quá gối, cô gái hoa dã quỳ nhảy xuống dòng sông như đang cố bơi sang chỗ tôi đứng.
Và rồi, khi triều dâng cho nước chảy xiết, cô gái ấy bị cuốn đi.
Từng mảng màu trong bức tranh mùa hè xinh đẹp bỗng biến thành một mảng xám xịt tăm tối. Cô gái ấy biến mất trước mắt tôi, ngay khi đôi tay chúng tôi suýt nữa chạm vào nhau, vậy mà thế nào tôi vuột mất cơ hội để có thể mang cô ấy sang bờ bên này.
Là một điềm báo không may sao?
Nhưng rồi trước khi tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn quay mòng mòng của giấc mơ nọ, trong đầu tôi bỗng vang lên một âm thanh inh tai đến ám ảnh, nghe như là chuông báo thức?
"Muộn học bây giờ Tooru!" - Ấy là khi Hiro theo lệ thường ngày sẽ ở dưới sân nhà tôi rồi gào to đánh thức tôi dậy đi học.
Rồi khi cơn mơ choàng tỉnh và bị kéo về thực tại không khoan nhượng, tôi mới nhớ ra...
Hiro đã sang Úc du học từ hôm qua rồi kia mà!?
***
Tôi là Amuro Tooru, hiện đang là học sinh lớp mười của trường cấp Ba Teitan. Hiro là bạn thân của tôi từ khi chúng tôi vẫn còn mặc bỉm, vậy nên sự lệ thuộc đến quên cả giờ đi học là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được (nhỉ!?).
Sau khi phóng đến trường bằng tốc độ như hóa điên của chiếc phân khối hơi lớn và cẩn thận giấu ở một chỗ kín đáo sau trường, tôi ung dung tiến tới cổng, bước vào trong tâm trạng thoải mái vì chắc mẩm chỉ muộn có vài phút, ban nội quy của trường cũng sẽ không có phàn nàn gì. Vả lại mấy cô gái trực ban vốn rất dễ lừa, ba hoa đơn giản hai ba câu là sẽ được tha bổng thôi.
Thế mà...
- Cậu kia, tự xem lại đồng phục của mình đi, cà vạt của cậu đâu? Đã đi muộn thì biết điều hộ tôi cái.
Xui xẻo thay, tay trực ban hôm nay là đàn ông, lại còn là một đàn anh rõ ràng không thích nghe mấy lời biện giải hay nịnh nọt. Mẫu người này làm tôi ớn lạnh, hình tượng thanh niên nghiêm túc là khó thuyết phục nhất trần đời.
Người ra vẻ giáo huấn tôi là một học sinh lớp lớn hơn, dựa vào màu sắc xanh lam của cà vạt mà tôi biết điều đó. Đôi mắt anh ta sắc lạnh và có vẻ gì đó trông dễ sợ.
- Chỉ có vài phút thôi ông anh! Có thể cho tôi qua được không...
- Kì kèo thêm câu nữa thì lên phòng giáo vụ mà giải trình.
Hắn ta không nể nang gì mà tiếp tục đanh thép ra lệnh, đoạn còn bồi thêm vài ba câu chọc ngoáy.
- Tóc tai thì màu mè sai quy định, ngay cả cái cà vạt còn thắt không xong, loại luộm thuộm như cậu đây tôi chúa ghét.
- Mày...
Tôi lầm bầm trong miệng, và mạch máu ở cổ nổi lên tự nhiên. Vì là con lai nên màu tóc tự nhiên chính là màu này, tôi vốn chẳng ưa mấy kẻ giả tạo ra vẻ giáo huấn, đằng này hắn ta còn vin vào đó để kì thị sắc tộc mà không biết ngọn ngành.
Rõ ràng thằng cha này muốn gây sự với tôi mà!
Hắn ta cũng nhận ra vẻ gườm ghè của tôi, định tiến lại rồi thượng cẳng tay hạ cẳng cẳng chân đây, tôi không ngán ngẩm mấy kẻ hay ra vẻ đạo mạo rồi khinh miệt người khác. Nếu như có phải đấm cho hắn hộc máu giữa sân cho chừa cái tội phán xét bừa bãi thì tôi cũng không ngại.
- Nào nào~ có chuyện gì thế Jin-chan?
Một giọng nói ngọt lịm phát ra từ phía sau lưng của thằng cha khó ưa. Rất lạ, đó là giọng của phụ nữ, đặc biệt nhẹ nhàng vui tươi một cách khá kỳ lạ?
Nhưng từ nãy tới giờ tôi hoàn toàn không để ý rằng trực ban hôm nay có cả nữ sinh, có lẽ do vóc dáng cao lớn của kẻ được gọi là "Jin-chan" che khuất mà tôi đã không thấy chủ nhân của giọng nói đó.
Bước ra từ phía mé phải, một cô gái tóc nâu ngang vai đẩy "Jin-chan" ra một chỗ rồi tiến gần về phía tôi.
Đập vào mắt tôi chính là chiếc cổ áo được cài nút ngay ngắn cùng cà vạt xanh lam đung đưa, trên bắp tay áo đồng phục mùa hè đeo thêm chiếc băng có ghi "trưởng ban".
Một đàn chị học năm ba.
Đến khi người ấy bắt đầu nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tôi mới thoáng để ý gương mặt nhỏ nhắn của chị ta trông rất hài hòa. Đặc biệt là khi khóe miệng chị ta nhếch lên trông như đang cười, mi mắt chị ta khẽ nheo trông vừa hiền lành lại dễ chịu. Đôi mắt màu socola ấm áp ghi vào trong tâm trí tôi một ấn tượng về sự đáng yêu lanh lợi khó tả. Còn giọng nói tựa như mật ong, rất ngọt ngào và chiều lòng người. Chị ấy không giống với những người con gái khác tôi từng gặp, bởi vì đó không phải là sự xinh đẹp khiến người khác phải điêu đứng...
Có cảm giác gần gũi như từng gặp trước đây. Chỉ cần nhìn mái tóc gọn gàng, cổ áo cài đến nút cuối cùng và mép váy không một nếp nhăn là tôi cũng đủ hiểu.
Là một dạng học sinh kiểu mẫu, nhưng vẻ bề ngoài xán lạn không giống lũ mọt sách bù khú góc phòng chút nào. Rõ ràng đây là một người cố gắng theo chủ nghĩa hòa bình và có phần đứng đắn. Hơn nữa tất cả những đặc điểm ấy đều là tự nhiên mà có chứ không cần phải cố gắng "gồng" lên như tay đầu gấu nào đó. Thời nay vẫn còn những cô gái truyền thống nhưng thu hút như vậy, ắt hẳn rất hiếm có.
Cơn giận dữ ban nãy của tôi nhất thời bay mất khi giọng chị cất lên.
- Tên em là gì?
- A— Tôi...
Dù giọng nói ấy khiến tôi yên tâm đôi ba phần, nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình rất có thể sẽ rơi vào trường hợp ngồi uống trà viết tường trình bất cứ lúc nào. Chị ta nghĩ có thể lừa phỉnh tôi bằng cách này à? Xin lỗi đi đây đẹp chứ không có ngu!
- Chị đang cố để bắt tội tôi đấy à?
- Cậu ăn nói cho cẩn thận.
"Jin-chan" gằn giọng đe dọa.
- Nào nào bình tĩnh coi, Jin-chan nóng tính quá đi~
Chị ta phẩy tay đẩy vai hắn ra rồi cười một cách thoải mái. Và bất ngờ, tay chị ta giương cao lên, định đánh tôi sao?
Nhưng khi tôi chưa kịp phản ứng, hành động tiếp theo của chị ta khiến tôi phải sững lại. Đôi tay với những móng tay màu hồng nhạt đặt lên trước ngực tôi, một cảm giác nghẹt thở ập đến...
- Chị kia, chị đang làm cái quái gì đấ—
- Em coi này, đến cà vạt cũng không thắt tử tế được.
Chị từ tốn thắt lại chiếc cà vạt của tôi, trước ánh mắt đang bàng hoàng rồi chuyển dần thành khó chịu của "Jin-chan".
Chị ta giúp tôi chỉnh cà vạt, rồi còn tiện tay chỉnh vuốt lại tóc tôi. Những hành động ấy rất nhanh nhẹn và thuần thục, tôi thậm chí chưa kịp định hình lại thì mọi thứ đã trông tươm tất hơn hẳn.
Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
- Chỉnh tề rồi, để bước vào trường thì vẻ ngoài trông cũng phải thật đứng đắn, em thấy đúng không?
Và giờ em có thể cho chị biết tên rồi chứ?
Bởi vì hành động dịu dàng bất ngờ ấy, tôi không nghĩ chị ta sẽ có ý xấu hay cố tình xỏ mũi tôi. Đặc biệt, giọng nói như mật ong ấy khiến tôi gần như nới lỏng cảnh giác, ngay cả sự bực bội nãy giờ cũng biến tăm mất dạng.
"Amuro... tên tôi là Amuro Tooru." Tôi gãi gãi má, ngập ngừng nói
"Amuro này" - Chị gọi tên tôi thật dịu dàng - "Lần sau không được đến muộn nữa đâu nhé? Sẽ không hay chút nào nếu em gặp giám thị, dạo này thầy Yoshi 'khó tính' lắm, vả lại nếu đã đến trường nhớ chú ý ăn vận chỉnh tề một chút.
- Chị... không định ghi tên tôi à? - Tôi ngờ vực nhìn gương mặt đang thực sự khuyên nhủ một cách nghiêm túc.
- Tại sao? Chỉ có vài phút thôi, chị có thể "du di" được. Vả lại...
Chị ta thầm thì rồi chuyển hướng ánh mắt đưa sang thằng cha bên cạnh một cách kín đáo, chị nháy mắt với tôi.
- Jin-chan không có ác ý gì đâu, hôm nay hơi nghiêm túc hơn bình thường một chút thôi.
"Chị trực ban với nụ cười hiền dịu" chính là những ấn tượng đầu tiên và khá sâu sắc của tôi về chị. Đến thế này là đủ rồi, trường Teitan sắp đến ngày bầu hội trưởng hàng năm, có lẽ đây là chút tiểu xảo lấy lòng để được nhiều phiếu bầu hơn thôi. Việc cấp bách nhất của tôi lúc này là chuồn thật nhanh trước khi thằng cha kia lật lọng đổi ý và gô cổ tôi vào.
Ấy vậy mà...
Gương mặt hiền hòa cùng giọng nói ấy khiến tôi không cách nào bình thản mà rời đi được. Chị ấy thực sự có một nụ cười quá đỗi tự nhiên, không giống như là đang giả vờ để có lợi lộc cho bản thân. Tôi cũng không phải loại dễ lừa chỉ vì một vài giúp đỡ nhỏ nhặt mà hàm ơn. Thế rồi, khi đôi chân chuẩn bị rời đi, một thế lực kỳ bí nào đó ngăn tôi lại. Và chỉ sững lại chưa đầy ba giây suy nghĩ, tôi quay gót gọi với lại chị ta.
- Chị! Cho tôi biết tên chị đi!
- Hả?
Tôi muốn nói lời cảm ơn, không có mục đích gì khác cả, tôi dặn lòng mình như thế và kết thúc bằng một cái nhún vai bất cần, ờ thì chỉ có vậy thôi.
Chị ngừng lại một lúc, nhưng hình như không phải là vẻ lưỡng lự suy nghĩ, và rồi chị vui vẻ nói.
"Enomoto. Tên chị là Enomoto Azusa."
Và rồi chẳng kịp để tôi phản ứng, chị đã bị "Jin-chan" kéo lê sang cổng sau. Gương mặt ngúng nguẩy hờn dỗi vì bị cắt ngang lướt qua trước mũi tôi, đôi tay vẫy chào một cách nhiệt thành tự nhiên biến mất dần ra phía xa.
Enomoto sao? Cái tên này hình như có cái gì đó rất quen thuộc.
Tiếng chuông vào lớp reo lên từng đợt khiến tôi bừng thức. Đầu tôi quay mòng, cái hành động quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Gọi giật lên rồi hỏi tên con gái nhà người ta một cách khiếm nhã, nếu như Hiro ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi chọc quê tôi cho xem. Nhưng Hiro không còn ở đây, và tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh chị Azusa. Những ngón tay nhanh nhẹn thắt cà vạt thật thuần thục, đôi mắt nâu sinh động, một ánh mắt biết cười và cả giọng nói đầy quan tâm.
Có lẽ cái người mà chị ấy gọi là "Jin-chan" rất thích chị ấy chăng? Dựa vào thái độ ấy cũng đủ hiểu, có ai mà lại không thích một người như thế chứ?
Nhưng tôi cũng không nên tư lự thêm phút nào nữa, đã đến giờ học rồi và nếu cứ đứng như trời trồng ở đây sẽ muộn thật. Đương nhiên lúc ấy làm gì còn một Azusa nào khác đến cứu nguy cho tôi? Và rồi, khi đôi chân vừa chực bước qua ngưỡng cửa, một tiếng "rầm" rất to đằng sau lưng khiến tôi suýt nữa ngã nhào ra nền đất.
Hình như có ai đó vừa đâm vào mình thì phải?
Lướt qua mũi tôi là mùi hương quen thuộc của nước hoa số năm, khi quay lại nhìn, đập vào mắt tôi khi ấy là một cô gái ngồi bệt dưới đất đang xoa xoa cái mũi vừa đập vào lưng tôi. Có lẽ vì vội vã mà chính cậu ấy không để ý là mình vừa va vào tôi..
"A—auuuuu uiiiiiiiii—
Xin lỗi— Mình thành thật xin lỗi!
Ớ!
Tooru?"
"Hinako?" - Mắt tôi mở to đầy kinh ngạc.
Hinako là thành viên của lớp 11-D, chung lớp với tôi. Vẻ ngoài đáng yêu bé nhỏ giống như một chú cún papillon. Hinako có vẻ ngoài "nổi bật" hơn các bạn đồng trang lứa: tóc cậu ấy dài xoăn lơi luôm buông xõa, tai đeo ba chiếc vòng bạc, những móng tay đầy màu sắc và luôn luôn thơm ngát mùi nước hoa. Nếu nói không ngoa thì Hinako là một người nổi tiếng với tính cách hoạt náo nhiều năng lượng, rõ ràng là kiểu con gái mà đám con trai rất yêu thích.
Tôi biết điều đó.
Cũng bởi vì Hinako là người mà tôi đơn phương thích thầm.
Nhưng tôi biết rất rõ rằng Hinako không hề có chút tình ý nào với tôi cũng như việc cậu ấy chưa từng để tôi vào trong tầm mắt.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi~ Thành thật xin lỗi! Cậu không sao chứ? Nào, đỡ mình dậy đi~" - Giọng nói của Hinako rất dễ thương kèm với những hành động và cử chỉ có phần hơi trẻ con, nhưng chính vì lẽ đó mà cậu ấy được đám con trai hâm mộ. Tuy nhiên với những nhóm có con gái ở lớp, theo như tôi quan sát thì Hinako lại không được hòa hợp cho lắm, bình thường vào giờ nghỉ trưa tôi chỉ thấy cậu ấy chạy đi đâu đó rồi sẽ trở về với bộ dạng ngay ngắn nghiêm túc khác hẳn với ban sáng.
"Không sao đâu." - Tôi cẩn trọng nắm lấy tay Hinako rồi đỡ cậu ấy dậy, cũng chưa kịp có phản ứng gì thì giáo viên đã bước vào. Chúng tôi nhanh chóng bị lùa về chỗ như mấy con gà con. Hinako chỉ vội thì thầm mấy tiếng "cảm ơn" rồi cũng chúi mũi vào bấm điện thoại liên tục.
Những tiết học nhàm chán mà không có Hiro lại bắt đầu rồi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ trưa rồi gọi facetime cho Hiro thôi~ Cái thằng nhóc này chắc giờ đang bay nhảy dữ lắm bên trời Tây, có lẽ còn chẳng buồn nhớ tới tôi. Càng nghĩ càng lơ đễnh, tôi hướng mắt mình ra phía cửa sổ rồi thầm nhớ lại sáng nay. Từ việc Hinako dễ thương thế nào, tóc cô ấy hôm nay có mùi thơm của hoa oải hương, cho đến chuyện thằng cha trực ban tính cách quái gở cùng thái độ lồi lõm.
Và cả chị Azusa.
Một người con gái như mộng như ảo.
Còn cả cô gái cầm bó dã quỳ trong giấc mơ kì lạ đêm qua của tôi. Thật đáng tiếc vì chẳng thể nào cứu được cô ấy.
Những lời giảng cứ thế trôi tuột qua tai, nghe một bên lại lọt sang một bên khiến tôi chẳng thế nào tập trung nổi vào bài học được.
"Amuro! Tâm trí trò đang dạo chơi ở tận đẩu tận đâu thế?" - Mimura Aohara, giáo sư môn Ngữ Văn cổ điển bất chợt gọi to tên khiến tôi giật mình mà bật phắt dậy.
"Vậy là trò chịu đứng dậy trả lời rồi hả? Nói tôi nghe thử xem nãy giờ trò có tiếp thu gì được không nhé. Trò hãy cho tôi biết, trong Genji Monogatari truyền kỳ, người được mệnh danh là người phụ nữ mà Genji yêu nhất là ai?"
Giáo sư Mimura rất thích đưa ra mấy câu hỏi rõ là hóc búa, cốt là để hạ nhục chúng tôi chứ không đời nào lại hỏi vô lý như thế.
Tôi bắt đầu thấy run rẩy vì rõ ràng từng lời thầy nói tôi không để vào tâm trí, phần còn lại là do tôi không có một chút tí gì ý niệm hay ấn tượng về vị hoàng từ này trừ việc Hikaru Genji là một gã lăng nhăng với trái tim lắm ngăn lắm cửa. Con cái, thiếp thị, chị em họ từ già tới trẻ, từ đàn ông đến đàn bà cứ tràn lan như một mớ hỗn độn.
Bảo sao mà tôi không ưa tay hoàng tử này, nhưng xét cho cùng thì cái đẹp và sự lãng tử si tình ấy thôi thì cũng khiến người ta phải rung động.
Bởi vì dẫu cho có yêu bao nhiêu người như thế, anh ta vẫn có thể yêu họ một cách bình đẳng, tự do và đồng đều. Chính vì lý do này mà tôi bối rối không thể đưa rq một đáp án chính xác.
"Thưa giáo sư, em..." - Tôi nghĩ nếu Hiro ở đây sẽ lén lút nhắc tôi ngay, đơn giản là vì Hiro rất thích truyện kể Genji và cậu ấy học cũng giỏi nữa. Nhưng một khi Hiro không còn ở đây, sự lệ thuộc vào Hiro quá lâu dẫn đến việc tôi hoàn toàn thiếu tự chủ và đương nhiên là đầu óc thì rỗng tuếch.
Không có duyên với cái môn này!
Nhưng ánh mắt thầy Mimura trông nghiêm khắc đến sợ, và cả việc thầy không cười nữa khiến tôi bắt đầu hoảng loạn. Thôi thì đánh liều vậy...
Cái tên đầu tiên lóe ra trong đầu tôi là Hồng Nguyệt Nương - nàng Oborodukiyo. Vì đó là một cây liễu anh đào xinh đẹp nhất trong vườn hoa của hoàng tử Hikaru Genji.
Hay là Lốt Ve - nàng Utsusemi?
Khi tôi quyết định bỏ cuộc và sẵn sàng đón nhận một cơn thịnh nộ thì bỗng nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt Hinako đã ngó sang chỗ tôi từ bao giờ. Cậu ấy mấp máy vài thanh âm, khẩu hình miệng và thái độ kia của Hinako rõ ràng là đang cố nhắc đáp án cho tôi. Những từ mà tôi có thể thấy được...
"Fu"
"Ji"
"Tsu"
...
"Là Fujitsubo, người mẹ kế của hoàng tử Hikaru Genji." - Tôi trả lời dứt khoát mà không cần phải cân nhắc đúng sai, nhưng xem ra biểu cảm mừng hụt của ông thầy cũng đủ hiểu rồi. Tôi - ý tôi là Hinako, đã đưa ra đáp án chính xác.
"Ngồi xuống, lần sau đừng để tôi bắt được cậu đang mơ màng."
Chứng kiến ông thầy không thể hạ nhục mình, tôi như mở cờ trong bụng. Và rồi sau khi đã ấm chỗ trên ghế, tôi quay sang chỗ Hinako và thầm thì lời cảm ơn.
"Không...có...gì" - Đi kèm là ánh mắt Hinako dễ thương đến mức muốn đánh gục trái tim này, cô ấy cười tinh nghịch rồi nằm dài ra bàn ngủ một giấc vô tư. Hết tiết này cũng là giờ cơm trưa rồi, tôi bấm bụng sẽ ra cảm ơn đàng hoàng rồi có thể lấy đà đó mà mời Hinako cùng ăn với tôi, một cách tiếp cận hoàn hảo.
Nhưng rồi, mọi thứ chỉ suôn sẻ đến phần trò chuyện, cơm trưa của Hinako vĩ đại hơn cả đồ ăn mà mẹ tôi dày công dậy sớm chuẩn bị. Một hộp bento màu mè hệt như cậu ấy vậy, cà chua, măng tây, dưa chuột và nori. Nhưng toàn là rau củ, có lẽ dáng dấp mảnh khảnh ấy là do chỉ ăn mấy thứ như này?
"Chuyện ban nãy cảm ơn cậu rất nhiều, Hinako."
"À, có gì đâu." - Hinako nhóp nhép nhai rau rồi phẩy tay - "Để bù cho chuyện sáng nay mình lỡ đâm vào Tooru thôi mà."
Thấy có vẻ không khả quan, tôi lượn sang chủ đề khác để tránh khoảng lặng không có gì để nói.
"Mà cậu cũng giỏi thật, còn biết đáp án là Fujitsubo. Cái này hình như không được dạy trước đó mà, nhỉ?"
"Hê hê, Tooru thấy mình tài không? Thực ra mấy cái đó đều là chị hai nói cho mình biết đó~ Chị ấy siêu thích truyện kể Genji, lại còn khéo tay nữa. Toàn bộ hộp bento này do chị làm, là số một thế giới." - Hinako hào hứng bắt đầu kể lể, giọng điệu gần như là khoe khoang về người chị gái của cậu ấy.
Rồi chẳng hiểu sao, tông giọng cậu ấy nhỏ dần với vẻ tội lỗi mà tôi không thực sự hiểu đằng sau đó có ý nghĩa gì.
"Chị hai thương mình lắm, chị ấy không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân cả, vì vậy mà làm mình đau lòng..."
Rồi như sợ như tôi phát giác ra điều gì, Hinako vội vã chuyển thành biểu cảm nhí nhảnh như mọi ngày, tốc độ đáng sợ này tôi theo không kịp.
"Thế Tooru thì sao? Cậu có anh chị em gì không?"
"Không có." - Tôi thật thà đáp - "Tôi là con một, chỉ có Hiro là bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ấy mới có anh trai."
"À, là bạn Morofushi mới đi du học nhỉ?" - Hinako ậm ừ với vẻ thích thú.
Và rồi những câu chuyện ngẫu nhiên cứ thế nối tiếp nhau. Tôi thích Hinako vì ngoài sự đáng yêu thì cậu ấy còn nói chuyện rất duyên dáng, dẫu cho tôi không thực sự hiểu lắm về sự suy tư vu vơ hiếm có ban nãy. Nhưng dẫu vậy cũng chẳng hề gì cả...
Tôi thầm mừng khi khoảnh khắc này Hiro đang ở bên Úc. Bởi vì được rảnh rang thế này nói chuyện với người mình thích cũng rất vui.
"Tooru này, giờ mình có việc. Chắc là sẽ cúp tiết chiều nay. Có gì cậu bảo giáo viên là mình lên phòng y tế nhé, được không?" - Đôi mắt long lanh ấy khiến tôi không nỡ từ chối dù biết nói dối là không tốt. Ấy vậy mà...
"Được thôi, Hinako." - Vâng, lại là một pha chiều chuộng người khác quá thể đáng. Tôi không suy nghĩ nhiều, vì Hinako dù tất bật đến đâu cũng vẫn là người học tốt, thầy cô cũng yêu quý cô ấy, vả lại giúp đỡ người mình thích không phải là nên làm sao, dù chỉ là ghi chút ấn tượng thôi cũng được.
Kể cả khi Hinako sẽ không nhìn về tôi.
Nhưng không hiểu sao, trước nay dù thích cũng không đến mức như ngày hôm nay, khi tôi nhìn vào khía cạnh nào của Hinako cũng dễ thuyết phục, cảm giác cậu ấy rất giống như ai đó, một người mà có lẽ khiến tôi không cách nào từ chối mọi yêu cầu.
Khi bóng lưng Hinako rời đi cùng lúc đó tôi đã trông thấy có dáng người thần bí đi cạnh cậu ấy. Hai người tỏ ra thân thiết, Hinako nhìn hắn bằng đôi mắt ái ngại. Còn hắn, rõ ràng là chả liên quan gì đến Hinako, đúng hơn là không liên quan gì đến ngôi trường này.
Đó là một kẻ khả nghi! Thân hình cao lớn dữ tợn, tóc xanh nhuộm rõ ràng không hợp quy tắc và đồng phục xộc xệch. Cà vạt xanh lam, vậy là học sinh năm ba rồi?
Tôi tự hỏi nếu như hắn rơi vào tay "Jin-chan" sáng nay liệu có toàn thây mà bước nửa bước vào trường hay không.
Nhưng thứ tôi trông chướng mắt hơn cả là hành động bỗ bã sau đó, hắn khoác vai Hinako, rồi bàn tay không yên vị bắt đầu lần rờ xuống váy cậu ấy, ngay chỗ thắt eo.
Thằng chó không biết liêm sỉ này!
Nhưng Hinako không hề phản kháng, đúng ra là không có chút khó chịu nào, thậm chí còn bày ra nét mặt ngại ngùng đỏ tía lia. Cô ấy đang bị uy hiếp sao!?
Không được! Không được!
Má tôi nóng phừng lên khi thấy họ rẽ sang phía sân sau của trường chứ không phải lớp học. Vậy ra đây chính là việc bận của Hinako à?
Đầu tôi vang lên từng ý nghĩ điên rồ là sẽ ra tung một nắm đấm vào giữa mặt tay đó, nhưng tôi không hề biết hắn là ai. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, hắn là bạn trai Hinako?
Không nén nổi tò mò, tôi đấu tranh một cách dữ dội chỉ để xem mình có nên bỏ tiết để đi theo dõi hắn ta không. Hiro trước khi sang Úc đã biết bao lần căn dặn đừng có lo chuyện bao đồng và nhắc nhở tôi dù có chuyện gì cũng không được bỏ học. Nhưng khi trong tâm trí lại từ từ hiện lên hình ảnh Hinako bị tên khả nghi kia làm gì, tôi lại không kìm được.
Chết tiệt!
Đành phải xin lỗi Hiro sau vậy.
***
Tôi bám theo hai người bọn họ, đề phòng thằng cha kia định làm gì Hinako. Nhưng rồi, hai người họ tách ra thành hai phía khác nhau. Tay khả nghi thì đi về phía kho phòng thể dục sau tòa nhà phụ bỏ hoang, còn Hinako rẽ vào hướng nhà vệ sinh của tòa chính. Tôi bỏ qua Hinako, dù sao cũng an toàn hơn một chút rồi. Nhưng còn tay kia? Cái bộ dạng lấm lét đề phòng kia không hề bình thường, có khi nào hắn hẹn đánh nhau không nhỉ?
CHÁT—
Một tiếng va chạm chát chúa giữa da thịt vang lên đằng sau tòa nhà. Âm thanh ấy rin rít khiến tôi thoáng rùng mình và nhưng nhức bên má dù không phải là người bị tác động. Là hắn bị gái tát à? Nếu có quan hệ với Hinako thì mập mờ với người khác rồi bị ăn tát cũng không lạ. Nhưng rồi khi nép ở phía tường xem xét tình hình, tôi như sững lại.
Hóa ra hắn mới là người đánh. Nhưng, còn nạn nhân? Là tình địch!? Nhưng sao phải ra tay mạnh thế, đang ở trong trường mà âm thanh của phát đánh không có chút kiêng nể nào.
"Em không thích, không có nghĩa là Hina-chan không thích." - Giọng đàn ông rõ là đểu giả của hắn vang lên làm tôi rợn gáy.
Hắn cười khẩy nhìn xuống người bị đánh, và rồi đập vào mắt tôi ngay lúc ấy...
Đằng sau tấm lưng to bản dài rộng kia chính là một tà váy?
Con gái!?
Hắn đánh con gái?
Sở khanh thì không nói, còn bạo lực đến mức này mà cũng là gu của Hinako được à? Không, cũng không ngoài trường hợp bị ép buộc. Nhưng thế này là đủ rồi, đây sẽ là cái cớ hoàn hảo để nói Hinako tránh xa hắn.
Tôi không nhìn rõ mặt người xấu số đụng phải thằng cha này, nhưng váy, và cà vạt màu lam buông thõng nền đất thực sự rất đáng thương. Có lẽ, cái tát từ cẳng tay lực lưỡng ấy đau đến mức không thể khóc nổi, hoặc cô gái ấy là một người cứng rắn đến mức không hề phát tiết ra một thanh âm nào.
Chính việc đó đã chọc giận tay cao to.
"Việc gì anh phải đeo bám con bé, Ryuen? Anh làm khổ một mình em là được mà?" - Nạn nhân cất lời với vẻ không là cay đắng thì cũng là khinh miệt kẻ đối diện.
Giọng nói ấy cất lên, cũng là lúc tôi sững lại mất vài giây... Những kí ức từ sáng nay chạy dọc một lượt trong đầu tôi giống như cuốn băng tua ngược.
"...đến cà vạt cũng không thắt tử tế được."
"Giờ thì em nói tên cho chị được không?"
"Jin-chan không có ác ý gì đâu, chỉ là hôm nay hơi nghiêm túc hơn bình thường thôi."
"Enomoto. Tên chị là Enomoto Azusa."
Người đã ngăn "Jin-chan" gây hấn với tôi.
Chị gái trực ban sáng nay!
Chất giọng ngọt ngào giống như mật ong chỉ một lần nghe đã khiến tôi không tài nào mà quên được. Dẫu không nhìn thấy rõ mặt, nhưng cả ngày hôm nay tôi đã mê đắm trong chất giọng của chị, và cả nỗi hàm ơn vì đã giúp đỡ tôi.
Nhưng tại sao, một người nghiêm trang đĩnh đạc, lại còn kiểu mẫu như chị Azusa lại giao du với tay côn đồ đánh phụ nữ và mờ ám như "Ryuen"? Chị ấy thậm chí còn gọi Hinako bằng một biểu cảm quá đỗi thân thương đến mức xót xa, vậy...
Vậy không lẽ...
Enomoto—
Enomoto!?
Tên đầy đủ của Hinako là Enomoto Hinako—
Vậy ra hai người họ chính là chị em!
Theo tôi quan sát, tức là chị Azusa đang cố bảo vệ Hinako mà chịu đánh của Ryuen? Mà quan trọng hơn, mối quan hệ của hai người họ là như thế nào vậy? Hinako có biết chuyện giữa họ không???
Khi đầu tôi đang rối như bùng binh, Ryuen bất giác cười khẩy rồi nắm tóc Azusa, gương mặt chị trở nên đau đớn vầ cam chịu. Mái tóc trông như sợi tơ bị vò rối thành nùi trông đến là xót xa. Nhưng chị Azusa cắn răng trừng mắt với hắn, ra vẻ thách thức.
"Anh nói em nghe Azu-chan, em và cả Hina đều là của anh, mãi mãi là của anh, đến chết vẫn là của anh. Nhưng anh yêu Hinako hơn, còn em, với anh giờ đây không khác gì con khọm già. Em nên biết vị trí của mình ở đâu, em hiểu không? Muốn đạo mạo, muốn ra vẻ vì sẽ thành hội trưởng? Muốn làm anh chướng mắt bằng trò mèo, cố cố gắng đấy. Em cứ việc thoải mái, vì anh đếch quan tâm."
Và rồi khi đã nói xong, hắn vuốt dọc má Azusa rồi vứt chị ấy lại như một cái chăn rách, để chị ngồi gục vào bức tường vô định và trông đầy bất lực. Ryuen bỏ đi, không thèm ngoái lại. Còn tôi, chỉ có thể sững người trước cuộc hội thoại và hành động kỳ quái không rõ đầu đuôi mà hai người này nói với nhau.
Nhưng việc chị Azusa bị đánh tới mức bật máu ở khóe miệng rõ là một thực tại không đổi. Chị ho ra mấy tiếng, rồi mạnh dạn gạt mạnh chỗ máu, trông vừa đau lại có cảm giác nhiễm trùng.
Tôi hít một hơi rồi chầm chậm tiến lại chỗ chị đang khẽ nhắm hờ mắt. Sáng nay chị là người chỉnh cà vạt cho tôi, đến giờ lại ngồi đây thảm hại đến mức này.
"A—"
Chị cựa mình như ép bản thân phải choàng tỉnh cơn đau, mống mắt màu socola lay động bắt đầu quan sát xung quanh. Và chị đã thấy tôi đến gần.
"Là em... Amuro?" - Đôi mắt nheo lại, chất chứa trong đó là sự bất ngờ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chị trở nên bình tĩnh hơn, rồi lại thoải mái gục xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không bối rối khi thấy tôi phải chứng kiến cảnh chị bị đánh như thế. Tôi tiến đến, chị cũng không phản ứng gì, chỉ nội việc dựa lưng vào tường chống đỡ cơ thể hẳn cũng đã quá sức rồi.
"Cảm ơn em." - Chị nhỏ giọng nói khi tôi giơ khăn tay ra đưa cho chị lau máu, xem chừng vết rách cũng không sâu lắm, nhưng thoáng nhìn cũng đủ biết nó đau tới cỡ nào.
Tôi ngồi xuống ngang hàng với chị. Gương mặt vui vẻ tinh nghịch sáng nay không còn ở đó, cả nụ cười như trăng như hoa cũng biến mất không còn vết tích nào. Cứ như thể con người sáng nay và người tôi ngồi cạnh lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau. Dẫu vẫn là mái tóc nâu ngang vai thẳng thớm nay đã hơi rối, vẫn là đôi mắt socola lúng láy nhưng đượm u buồn...
Đó vẫn là Enomoto Azusa mà tôi hàm ơn... Nhưng không tài nào, không tài nào tôi tưởng tượng ra một người như chị lại có lúc trở nên đau đớn và buồn bã như thế này.
"Tại sao em lại ra đây vào giờ học thế?" - Chị hỏi, chất giọng êm dịu đầy vẻ quan tâm, chị trở lại với "mood" bình thường của mình.
"Tôi thấy lo cho Hinako nên đi theo cậu ấy ra đây. Nhưng không ngờ... lại gặp chị trong tình huống này." - Tôi thật thà nói.
Tôi không thể nói dối là đi ngang qua thấy chuyện bất bình rồi ghé vào được. Trước đôi mắt này tôi không thiết tha dối trá hay bịa đại, vậy nên chỉ có thể thật lòng nói ra.
"Em thích Hinako à? Cũng phải, con bé may mắn thật, được một người tốt bụng như Amuro đây để ý đúng là..." - Chị nhỏ giọng khúc khích.
Đến lúc nào rồi mà chị còn cố chấp bỡn cợt kiểu như vậy? Không lo cho gương mặt, cũng không lo vì Ryuen mà chỉ cảm thán thôi? Chị thậm chí còn không nói với tôi về chuyện đã xảy ra, rốt cuộc là như thế nào!?
"Người đó là ai vậy?"
"À, bạn trai cũ thôi. Chị không sao đâu."
"Chị đang đùa kiểu quái gì vậy?"
Tôi run rẩy phát quạu. Khi trông thấy làn da trắng sứ có một vệt máu và vết rách, tôi càng không thể nín nhịn. Hành động tát phụ nữ đã là ô nhục rồi, đằng này lại còn là "bạn trai cũ" nữa. Mà, mà khoan đã!
Bạn trai cũ?
Hinako có thể tôi không nói. Nhưng còn chị Azusa...
Chị ấy thực sự đã từng yêu đương với một kẻ cục tính và tâm thần vậy sao!? Một lúc nhận hai cú sốc khiến tôi chỉ muốn đập mặt vào vòi nước cho tỉnh câu chuyện như cơn ác mộng này. Chị Azusa? Người sắp tranh hội trưởng ban lại đi giao du với thể loại đó? Rõ ràng là không hợp lí một chút nào.
Và rồi cũng không đợi tôi phản bác thêm một câu thứ hai về chuyện hình tượng không phù hợp, chị từ tốn rút ra từ trong túi váy một vật bé nhỏ hình chữ nhật.
Một bao thuốc lá ngoại, loại thỉnh thoảng thấy anh Koumei của Hiro hút trong những ngày trực đêm. Những ngón tay thon dài rút ra và môi chị run rẩy ngậm lấy một điếu.
- Hút không?
Bình thản và điêu luyện như việc quan trọng ở đây là ngồi thở chứ không phải là việc một nữ sinh với ấn tượng gương mẫu đang ngậm điếu thuốc và còn mời mọc đàn em. Hành động ấy của chị mới khiến tôi thực sự trợn tròn mắt há hốc mồm.
Hình như không phải là cùng một người đúng không?
Thuốc lá là thứ đứng đầu danh sách cấm kị ở trường tôi, thỉnh thoảng cũng có học sinh tập lén lút, nhưng toàn là mấy nam sinh cá biệt chứ không phải là nữ sinh! Càng không phải là chị.
"Chị không nên làm như thế." - Tôi thoáng nghĩ điều mình định nói, nhưng sau cùng lại chần chừ. Từ chối không có tác dụng trong trường hơp này đâu, tôi trấn an bản thân và vươn tay nhận lấy một điếu cho phải phép. Tay tôi khẽ run rẩy, điếu thuốc nhẹ hều nhưng động tác của tôi lại chậm rãi cảm tưởng như điếu thuốc nặng đến cả tấn. Rút nó ra khỏi bao, tôi bình tĩnh châm điếu, cố gắng để bật trúng nhưng xem chừng do tay tôi, hay do tâm trạng rối bời mà hai ngón tay không cách nào điều khiển được.
- Bật lửa hỏng rồi ạ.
- Vậy à....
Chị đáp bằng giọng lười biếng. Và rồi chị ghé sát gương mặt nhỏ nhắn vào gần phía tôi khiến tôi giật mình, đầu khói thuốc trên môi chị chạm khẽ vào đầu thuốc của tôi.
Đầu thuốc bắt nhau nhả ra vòng khói khẽ vẽ vào không trung vô tình tạo thành một thứ gì quá đỗi gợi cảm. Trong tư thế này, tôi không thể không chăm chú vào hàng mi dài của chị đang rũ xuống, gương mặt hai chúng tôi sát nhau gần như không có khoảng cách, trán chị suýt đụng vào trán tôi, nhưng vẫn có một bức tường ngăn cách nào đó tôi không dám vượt qua. Trong tư thế này, bộ đồng phục nữ sinh cấp ba mùa hè, băng đô đeo ở bắp tay và cả cái cách chị khép hờ đôi chân khiến chị trông thực sự quyến rũ.
Không biết Ryuen có từng thấy điều này? Bởi vì chẳng cần đến một tính cách tinh quái dễ thương, cũng chẳng cần trang điểm quá cầu kỳ hay tỏ ra vẻ nũng nịu, nội việc này thôi cũng sẽ khiến chị trở thành tâm điểm trong tất cả mọi ánh nhìn rồi. Tôi dám cá rằng nếu Ryuen thấy chị ngay lúc này, có khi anh ta sẽ rất khó để chọn một trong hai, chứ đừng nói là xuống tay đánh chị.
Một cô gái đẹp theo cách riêng và hình như hoàn toàn cô độc trong thế giới ích kỷ của chính mình.
"Hinako là em gái chị à, chị Azusa?" - Tôi hỏi chị, đồng thời nhả ra một hơi thuốc dài thật dài. Khói và những đường mờ ảo cứ thi nhau quấn vào tóc rồi quần áo của tôi.
"Ừ, nhưng chỉ một nửa dòng máu thôi. Hina là con của mẹ và dượng, nhưng khi dượng mất thì chỉ có mẹ và chị ở bên con bé thôi. Sức khỏe của mẹ chị không tốt, thế nên chị là người duy nhất con bé có thể nương tựa."
Hóa ra hai người là chị em thật, tuy là chị em kế nhưng qua lời kể của Hinako sáng nay... Đúng thật chị Azusa rất yêu thương cậu ấy, thậm chí còn chịu cả đòn thế này mà vẫn không hề trách cứ.
"Thế còn Ryuen? Hắn ta đang uy hiếp chị và Hinako có đúng không? Sao chị không nhờ người giúp? Chị cứ để im lặng như thế à? Hinako có biết chuyện không?"
"Không."
Chị Azusa đáp thẳng, không có chút ngần ngại nào. Chị lắc đầu quầy quậy như muốn phủ định mọi thứ, nhưng bao nhiêu phần trăm là sự thật thì tôi lại không biết.
"Hinako được bao bọc trong thế giới của con bé từ khi nó mới lọt lòng, và chị chính là 'thần' canh giữ những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời em ấy, không bao giờ Hinako được biết những chuyện này, có chết cũng không được." - Bằng chất giọng vẫn là mật ong dễ chịu, nhưng ý tứ thì không hề ngọt ngào lừa người. Chị ấy đanh thép nhhư thế khiến tôi có cảm tưởng như chị ấy sinh ra là để bảo vệ Hinako vậy.
"Lúc trước, Ryuen là một người dịu dàng đến mức chị không thể nào tưởng tượng nổi đến một ngày anh ta sẽ tát chị đâu." - Chị mơ màng nói như vậy, nụ cười dãn ra trên khóe miệng không hề có chút gì là nói dối.
Nghe đến đây làm tôi chưng hửng thật sự. Chị càng nói làm tôi càng nghi hoặc liệu cái kẻ vừa "sờ" Hinako ban nãy, đánh chị Azusa đến bật máu mồm và một Ryuen ngại ngùng đưa đón chị lúc mới yêu làm sao là một được.
"Nhưng rồi đến một ngày, Hinako đã thích Ryuen. Em ấy không hề biết chuyện chị tỏ tình với cậu ta, cũng không biết bọn chị đã hẹn hò được ba tháng. Vậy nên khi thấy Ryuen lần đầu tiên, con bé đã không giấu được lòng muốn làm người yêu của cậu ta.
Đó cũng là khi mọi chuyện bắt đầu.
Ryuen lợi dụng Hinako để khiến chị trở thành con tốt thí của hắn." - Chị Azusa cắn môi nói bằng giọng cay đắng. Tàn thuốc rơi xuống nền cỏ, mùi bốc lên nồng nặc khiến tôi suýt ho thành tiếng, nhưng đã nén lại chỉ dám ậm ừ. Mấy mùi này tôi không thấy lạ, đương nhiên cũng không phải nghiện ngập gì. Chỉ là ở trong tình huống này khó xử thật.
"Chị không định nói cho Hinako biết?"
"Không đâu." - Chị Azusa dằn nhẹ thêm một hơi rồi phả khói vào trong không trung, khói thuốc mờ nhạt trên bầu trời vẽ nên những nét không thành hình thành khối rồi tan biến.
"Hinako... con bé, là tất cả của chị.
Nếu như nó biết rồi bị tổn thương, chị sẽ không thể dỗ dành hay bù đắp cho nó, ngay từ khi sinh ra Hinako đã thiệt thòi đủ đường rồi. Vậy nên dù có phải chết chị cũng không để nó phải nhúng tay vào. Kể cả là Ryuen, chị từng thích hắn, giờ có thể tình cảm ấy đổi, hay là không cũng chẳng với chị nữa... Chỉ cần Hinako được hạnh phúc, chị sẽ không tiếc tay làm điều gì."
Tôi như chết lặng trước lời bộc bạch của Azusa.
Đàn chị này là do yêu thương mù quáng hay là do bị ngốc vậy? Cái gì mà thí người mình thích cho em gái, rồi nói cái gì mà hi sinh như thế... Cảm tưởng như thể chị ta không bao giờ được yêu thương một cách đúng nghĩa, mà chỉ toàn là đi chăm sóc rồi vỗ về mấy đứa trẻ phiền phức như bảo mẫu.
Yêu thương sai cách sẽ trở thành mầm mống của hiểm họa.
Nhưng gương mặt ngây thơ đang cầm điếu thuốc dài với tâm trạng suy tư ngăn tôi trách cứ chị. Hóa ra bên cạnh vẻ ngoài trưởng thành như thế, chị ấy cũng đang tập làm một người chị, một người mẹ, một người lớn đúng nghĩa.
Vì cô em gái mà chị ấy yêu thương, ngay cả gương mặt không một vết xước giờ đây lại rỉ máu, nhưng nụ cười không đổi, vẫn là nụ cười tươi sáng khiến tôi dao động.
Chỉ khi ở khoảng cách gần thế này, quả thực tôi mới thấy rõ. Chị Azusa và Hinako chính là chị em, vốn trước đây tôi không nhận ra bởi vì cách trang điểm của Hinako che mất đuôi mắt làm hai người như hai thái cực ở thế giới khác nhau.
Nếu chị Azusa trang điểm lên, có lẽ sẽ còn xinh đẹp hơn cả Hinako biết chừng?
Không được, không được! Giờ phút nào tôi còn ở đây nghĩ nhăng nghĩ cuội? Vốn là do lo lắng cho Hinako nên tôi mới ở đây, nhưng giờ phút này, ngay tại thời điểm đầy nhạy cảm này, dù cái tên Hinako và những điều về cậu ấy, cả mấy điều tôi thắc mắc đều ở đây cả rồi thế mà...
Tôi không nghĩ đến Hinako dù chỉ là một chút.
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là chị Azusa, một người không rơi lấy một giọt nước mắt dù có bị đánh đau như thế. Tôi không biết nên dành ra chút gì để gọi tên cái cảm xúc phức tạp này.
Là thương cảm, hay là tội nghiệp đây?
Nhưng giờ, nhìn người con gái giống như hoa cỏ tím mong manh trước gió khiến tôi không cách nào nghĩ về thứ gì khác được. Chị ấy không sáng suốt như vẻ bề ngoài kiểu mẫu nghiêm túc và đoan trang của mình, ngược lại sở hữu nội tâm rối như tơ vò và chất chồng nhiều suy tư. Người đang ngồi bên cạnh tôi và cái người sáng nay dịu dàng chỉnh cà vạt cho tôi cứ như thể hai người khác nhau.
Khi nụ cười của chị không còn ở trên môi, giống như cả thế giới đã sụp đổ.
"Chị đang bao bọc Hinako quá mức." - Tôi từ tốn buông một câu không biết nặng nhẹ - "Chị không biết tình cảm mà Hinako dành cho chị đâu, nó cũng mãnh liệt giống như chị. Cậu ấy không cần bảo vệ kiểu này." - Nhưng tôi chỉ dám nghĩ thầm, không thể cất ra thành lời.
"Cũng phải, nhưng chị đã quen rồi. Nếu như không ở bên Hinako, chị sẽ thấy bất an lắm. Bao nhiêu lần chị cố nhắc nhở phải để cho Hinako tự lập, nhưng một khi em ấy vấp ngã, chị lại không nhịn được mà giơ tay dìu em ấy đứng dậy." - Chị cười nhạt, rồi lại hít một hơi thật sâu.
"Hôm nay Hinako đã nhắc bài cho tôi trong tiết của giáo sư Mimura." - Tôi bâng quơ nói.
"Ồ, chuyên gia hóc búa. Con bé không thích cổ văn lắm đâu, vậy mà vẫn giúp được em à?"
"Ừ, Hinako nhắc đáp án cho câu hỏi người mà Hikaru Genji yêu nhất là ai. Cậu ấy nói đáp án là do chị gái nói cho biết.
Và tôi đã trả lời..."
"Fujitsubo" - Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh một lúc, rồi quay ra nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau.
Không khí trở nên dịu hơn ban nãy nhiều, dù vẫn nồng nặc khói thuốc.
Chị cười lớn sảng khoái, gương mặt với nét buồn phảng phất không còn. Dường như chỉ một câu nói cũng đủ khiến chị thấy vui vẻ hơn.
"Tại sao chị lại nghĩ là Fujitsubo? Tại sao không phải Lốt Ve hay Tịch Nhan? Chẳng phải Thục Quỳ mới là chính thất sao? Cớ sao cứ phải là Fujitsubo?" - Tôi vặn vẹo hỏi thêm, cổ văn không khiến tôi hứng thú, chỉ là suy nghĩ của chị Azusa rất khó để nắm bắt, nếu tôi có thể thấu hiểu chút gì đó, chỉ là chút gì đó thôi thông qua thứ này...
"Có lẽ chị cũng đồng cảm với Hikaru Genji. Hikaru Genji mang tiếng là một kẻ đa tình không có điểm dừng, nhưng nói gì thì nói vẫn rất đáng khâm phục bởi vì anh ta có thể yêu nhiều người như thế, bình đẳng như thế. Dẫu là Lốt Ve Utsusemi hay Hồng Nguyệt Nương Oboroduki hay Thục Quỳ Aoi. Tình yêu đối với mẹ kế của mình là một tình yêu trái cấm, nhưng rồi sao? Bởi vì Hikaru không thể yêu thương người ấy theo cách bình thường được."
Nói vậy, tức là chị ấy và Hinako...
"Nhưng em cũng đừng hiểu nhầm, nếu như phải nói thì chị lại giống nhũ mẫu hơn, người có thể yêu thương và bao bọc cho những đứa trẻ về sau của Hikaru Genji. Hinako khi chào đời đã nắm lấy tay chị, cách em ấy dựa dẫm, cách em ấy lớn lên và em ấy thực sự cần chị." - Chị Azusa thở hắt ra, nụ cười mỉm vẫn còn, xem chừng đầy thanh thản.
"Tại sao chị lại phải lòng một kẻ như Ryuen cơ chứ. Nếu nói về đối tượng yêu đương, cái người chị gọi là 'Jin-chan' sáng nay ít ra còn coi được, hơn là..."
Tôi nhớ lại điệu bộ hách dịch của 'Jin-chan' sáng nay, tuy có đôi phần đáng ghét nhưng không đến mức nào, thẳng thắn thừa nhận thì trông sáng sủa, cũng đẹp trai đấy nhưng có lẽ không bằng tôi, vả lại cũng là một người coi được hơn.
"Hả? 'Jin-chan' á? Nhưng Jin-chan là của Chihaya rồi, làm sao chị làm thế được?" - Chị Azusa tròn xoe mắt ngây thơ đáp, tay chị nhấc thêm một điếu thuốc mới, rồi cười khúc khích trước gương mặt đang á khẩu của tôi.
"Không phải anh ta thích chị?"
"Jin-chan á? Không đâu! Jin-chan dữ tợn cứ như chó hoang ấy, chỉ có bạn thân chị là Chihaya mới đủ sức trị thôi, với tính cách như vậy thỉnh thoảng còn khiến chị kiêng dè. Chị thực sự thích những người dịu dàng hơn."
Vậy-tại-sao-chị-lại-yêu-Ryuen?
Không thể hiểu nổi, là do chị bị ngốc à?
"Ryuen cũng đã từng rất dịu dàng đó, em biết không Amuro. Cậu ấy từng cõng chị một quãng dài đưa chị về nhà khi chị bị ngã lúc đưa đồ tập ballet cho Hinako."
"Đấy là do hắn tiếc tiền taxi thôi." - Tôi buông lời vạch trần.
"Ryuen lúc nào cũng sẽ để ý bữa trưa chị thích gì và mua đồ uống, đặc biệt luôn chuẩn bị sữa dâu cho chị, nhưng tiếc là bị dị ứng nên thường chị không uống được."
"Có khi đấy là hàng tặng kèm bao thuốc của hắn thì đúng hơn." - Vẫn là giọng điệu đầy cay nghiệt.
"Em ác khẩu quá vậy?" - Chị bĩu môi ra vẻ trách móc.
"Bởi vì đó là sự thật, chị Azusa. Chị đang cố bấu víu vào một kẻ tệ bạc chỉ vì chị chưa từng được dựa dẫm vào ai đó."
"Không có! Chị không hề thảm hại đến vậy đâu mà. Tại sao em lại kết luận như thế chứ?"
Tôi chững lại nhìn người con gái trước mặt mình, cảm giác có gì đó thật sự rất tội lỗi. Nhưng qua lời kể... Đồng cảm với Hikaru, lại còn phải bảo bọc Hinako suốt nhiều năm, mẹ đau ốm, không có chỗ dựa là người cha, giao du với một thằng tồi vũ phu.
Toàn là dấu hiệu của một con người cô độc hết sức.
"Từ khi nào chị..." - Tôi chỉ vào điếu thuốc một cách kín kẽ.
"Cũng không nhớ nữa, có lẽ ngay lần mẹ nhập viện thứ hai. Chỉ cảm giác này, chị biết nó không tốt lành gì, cơ mà không dùng sẽ thấy bức bối. Đặc biệt là mấy lúc căng thẳng chị lại không kìm được...
Có lẽ em thấy thất vọng lắm. Đàn chị đã cố gắng tỏ ra gương mẫu thế nào hóa ra cũng chỉ là lòe thiên hạ. Nếu em không bỏ phiếu cho chị ngày bầu hội trưởng chị cũng không ngạc nhiên."
"Không đâu." - Tôi nhìn chị với ánh mắt mà tôi nghĩ nó sẽ là thông cảm nhiều hơn.
"Không sao?"
"Không. Tôi thấy chị nếu sống bức bối quá cũng không nên. Lúc chị cười như ban nãy tôi sẽ thấy dễ chịu và an tâm hơn nhiều, thoải mái và vui vẻ khi chị là chính chị. Sáng nay tôi chưa cảm ơn chị, vậy nên tôi sẽ giữ kín điều này giúp."
"Cảm ơn em, thật tốt vì được thông cảm."
Khói thuốc phì phèo khác xa hình tượng thục nữ của chị Azusa. Nhưng càng tiếp xúc, tôi cảm thấy bản thân chị có nét gì đó, cuốn hút khác với Hinako mà tôi từng cảm nắng.
Nét trưởng thành cô độc một mình gồng gánh mọi thứ.
Và rồi không đợi đến câu tiếp theo, chị dập nhanh điếu thuốc rồi phẩy tay cho khói bay hết đi, đoạn lấy ra một chai khử mùi. Bỗng chốc, cả khoảng sân có mùi thơm nhẹ tự nhiên của đinh lăng và muối biển, là một mùi hương thư giãn và mằn mặn. Mùi khói thuốc ban nãy không còn nữa, chỉ có mùi này thôi.
Gương mặt ửng đỏ và khóe miệng còn rỉ máu rõ ràng không phù hợp để quay lại tiết lúc này. Tôi không muốn để chị đi trong hoàn cảnh thế này chút nào.
- Cúp tiết thôi.
- Không được đâu - Chị cười thật hiền dịu - Hết điếu này là lúc chị phải về rồi, còn phải lên họp trực ban nữa.
Azusa-san vẫn không tháo bỏ được cái mác đạo mạo nghiêm trang thường ngày.
- Chị... thực sự quá nghiêm túc để hút một điếu thuốc.
- Còn em lại thú vị hơn vẻ ngoài thư sinh điềm tĩnh đấy - Chị đáp lời bằng một giọng vui vẻ không ngớt.
Và rồi chị kéo tôi đứng dậy, cũng giúp phủi bụi sau áo tôi mặc kệ cho tôi có tránh né như thế nào.
"Khăn tay của em chị sẽ trả sau." - Chị chào tôi rồi quay lưng bước ra tiến về phía trước.
Nhưng nhìn chị tôi không an tâm cho lắm, giống như những bước đi từ đôi chân mảnh mai ấy có thể sẽ bị áp lực và dựa dẫm đánh gục bất cứ lúc nào. Vì vậy mà trong một thoáng phút giây không thèm nghĩ, tôi chạy tới nắm lấy cổ tay chị, bóng lưng ấy giật mình quay lại nhìn tôi, đôi mắt hơi ướt.
"Vậy, khi nào ta gặp lại?"
"Sao—"
"Chị nói chị sẽ trả khăn cho tôi, vậy bao giờ thì mới gặp lại được...?"
"Nhưng..."
"Hinako không nên biết chuyện này, đúng không? Chị không thể đưa nó cho cậu ấy, vậy nên tôi cần một lời đảm bảo chắc chắn để tôi có thể gặp lại chị, Azusa."
Gương mặt ấy chuyển từ bi thương sang ngạc nhiên, để rồi phút chốc lại như bầu trời sau cơn mưa. Chị lấy từ trong túi váy ra một cây bút và rồi nắn nót ghi mail kèm số điện thoại vào lòng bàn tay tôi. Nét chữ cứng cáp ngay ngắn hơn chữ Hinako nhiều, khiến tôi ấn tượng về một người song toàn đến thế.
"Đủ để em hết lo lắng rồi chứ? Yên tâm, chị sẽ không quên lời mình. Vậy nên hãy lưu lại nhé, rất muốn một hôm nào đó ta có thể nói nhiều hơn về truyện cổ Genji."
Và chị đi hẳn, không ngoái đầu lại dù chỉ là một lần.
Cứ như thế sẽ không gặp lại... Tôi cứ đinh ninh thế dẫu cho mail của chị vẫn còn trong tay tôi.
Cảm giác này...
Tôi muốn gặp lại chị.
"Ớ, Tooru?~" - Một giọng nói ngọt ngào cất lên sau lưng tôi ngay khi chị Azusa vừa rời đi.
"Hinako!?" - Sao cậu ấy lại ở đây được, lẽ ra... Phải đi với Ryuen rồi chứ?
"Ừa~mình đây. Sao cậu ngạc nhiên thế? Có chuyện gì à?"
"Không. Cậu xong việc rồi nhỉ?" - Tôi bắt đầu đánh trống lảng.
"À, ừ... Bạn trai mình hôm nay có hơi khó tính, làm mình bực quá bỏ ảnh về lớp luôn." - Hinako cắn môi.
Trước nay Hinako chưa từng một lần thẳng thắn nhắc đến hai chữ "bạn trai" trước mặt tôi, đảm bảo là cũng không nói với ai. Nhưng ngày hôm nay cậu ấy lại mạnh dạn nói, thậm chí còn có ý như khoe khoang.
Ngạc nhiên thay, nếu là mọi lần chắc trái tim tôi sẽ tan vỡ từng mảnh và bù lu bù loa với Hiro. Vậy mà đến thời khắc này khi cậu ấy nói ra, lòng tôi lại giống như mặt hồ khi về thu.
Không một chút gợn sóng.
Không phải là vì tôi đã biết về Ryuen, hay cả một sự tích dài đằng sau hai tiếng "bạn trai" đó. Lại càng không phải do tôi hụt hẫng quá nên thất vọng.
Mà có lẽ do lúc này trong đầu tôi chẳng có gì ngoại trừ những bộn bề từ khoảnh khắc cùng chị Azusa trải lòng.
Cùng hình ảnh thiếu nữ cô độc vô hạn lơ mơ trong thuốc và khói, hòa vào nhau thành tấm ảnh đơn sắc, đa sắc rồi sống động đầy màu sắc.
"Vậy à, ừm thì sắp đến tiết toán rồi, hôm nay đến tôi trực nhật nên đi trước đây." - Tôi lảng tránh để rút quân. Gương mặt Hinako bỗng sa sầm lại, thái độ không còn vui tươi nữa, cảm giác như khó chịu không thể phát tiết ra ngoài.
"Cậu không ngạc nhiên chuyện mình có bạn trai sao Tooru?"
"Ơ, không hẳn... Chỉ là vừa nãy nghỉ trưa tôi thấy cậu đi với một anh, nên tôi cũng đoán ra rồi, không bất ngờ lắm. Hinako rất dễ thương mà, nếu không có ai thì đúng là lãng phí." - Và cố gắng biện giải.
"Vậy à... Hóa ra là cậu thấy Ryuen rồi."
Hinako nhắc đến "Ryuen" giống như một lẽ thường tình và hiển nhiên. Tôi cố gắng kìm nén sự kinh tởm của bản thân trước cái tên đó, cũng như giả bộ thờ ơ với lời nói của Hinako.
Nhưng Hinako không cho tôi cơ hội để làm điều đó, bởi những lời tiếp theo khiến tôi phải run rẩy. Chất giọng cậu ấy không còn chút bỡn cợt hay nhí nhảnh mang đến một sắc thái nghiêm túc lạ lùng.
"Tooru này, chuyện của Azusa-neechan ấy. Cậu nhất định sẽ không hiểu được đâu."
Hinako đang nhắc về chị Azusa!? Cậu ấy biết tôi gặp chị ấy? Không thể nào...
"Cậu đang nói cái gì thế Hinako? Azusa là thế nào?"
"Không phải Tooru mới vừa ở cạnh chị hai mình sao? Mùi đinh lăng và muối biển đặc sệt trên áo cậu, cái mùi khử khuẩn chỉ có Azusa-neechan mới dùng thôi."
Tôi sững lại.
Hinako không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, ngược lại nguy hiểm hơn cả. Cậu ấy có thể trông bất cần lơ đãng, nhưng hóa ra lại tinh tường đến tận thế này.
"Vậy cậu có biết chuyện Ryuen và Azusa-san không?" - Tôi vừa nói vừa thầm xin lỗi chị Azusa. Hinako không phải là đứa trẻ ngốc nghếch được bao bọc nữa, cậu ấy cần phải biết những điều đó và cần phải sớm chấm dứt với Ryuen thôi.
Tôi thầm mong câu trả lời của Hinako sẽ là "không". Để cậu ấy mãi là người em gái ngốc nghếch cần được bảo bọc mà chị Azusa yêu thương đến quên cả tấm thân mình như thế.
Nhưng Hinako không thể nói không.
Cậu ấy biết.
"Mình biết chứ, từng chuyện một mình đều biết cả." - Hinako trầm giọng, đôi môi thoa son bóng khẽ run lên, bờ vai lẩy bẩy yếu ớt.
"Nhưng mình lại yếu đuối đến mức không thể bảo vệ chị ấy được, không thể bảo vệ chị khỏi những nỗi đau đã hằn sâu, những nỗi đau tinh thần và thể xác. Nhưng mình... cũng không thể chia tay với Ryuen. Mình là một con người tồi tệ như thế đấy... Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, dẫu mình có cố gắng đến đâu...Azusa-neechan, chị ấy vẫn sẽ bỏ mặc bản thân và chạy tới bên mình, dẫu chân có què và hai cánh tay có lìa.
Vậy nên, dù cậu không thể hiểu, Tooru ạ...
Nếu cậu đã biết, mình vẫn thầm mong một ước muốn ích kỉ, rằng không biết liệu cậu có thể ở bên chị ấy và giúp đỡ chị ấy không..."
Sau đó là khoảng lặng giữa chúng tôi, một khoảng lặng đáng sợ bị phá vỡ bởi tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện.
Cho tới tận khi tan học, Hinako và tôi cũng không đả động nhau dù chỉ là một từ.
Những lời của Hinako như ám ảnh trong tâm trí tôi.
Ngay cả khi tôi đã về nhà, đặt lưng mình lên giường và lại trằn trọc không thể ngủ được...
Những câu nói ngày hôm nay của chị Azusa, gương mặt đau đớn khác lạ của Hinako và cả cái tát dứt khoát vũ phu của Ryuen làm tôi không sao thôi nghĩ được. Tựa như một cơn mơ, có cái gì rối nùi như tơ vò ép tôi phải động não.
Ở bên chị Azusa sao? Chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, rồi đưa đẩy thế nào lại thành ra hút chung một điếu thuốc, lên chung một chiếc thuyền. Hinako vốn không phải là người yếu ớt như chị Azusa nghĩ, nói trắng ra chị ấy bao bọc Hinako nhiều năm nhưng lại không nhận ra sự trưởng thành của em gái mình.
Và còn Ryuen, hắn ta trông phát sợ nhưng Hinako lại cố chấp giữ lấy hắn, còn chị Azusa lại tiên quyết nói những điều tốt đẹp, rốt cuộc là loại thao túng gì đây?
...
Tối hôm đó, giấc mơ kì lạ lại đến một lần nữa.
Vẫn là khung cảnh lặp lại không thay đổi, bờ sông cắt ngang bức tranh, đồi hoa heo hút chỉ có tôi và một đốm nhỏ.
Lần này, người con gái mặc váy trắng không ôm bó dã quỳ vàng rực như mặt trời.
Thay vào đó là một bông Ngu Mỹ Nhân đỏ như máu.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top