8.Nụ cười
Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Cho dù anh có kỳ cọ bao nhiêu lần. Mùi tanh vẫn còn nguyên ở đó.
Anh thở dài chống hai tay lên bồn rửa. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, anh không thể nhận ra đây là khuôn mặt của chính mình nữa.
Cao, tóc vàng, mắt xanh.
Amuro Tooru. Furuya Rei. Bourbon. Không.
"Tôi là ai?"
Nhiệm vụ đã kết thúc, tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn. Anh cũng không cần phải tiếp tục hoạt động trong bí mật. Cuối cùng anh có thể quay lại công việc thường ngày của mình, là một công an và nhiệm vụ của anh là bảo vệ đất nước này
Nhưng mà... anh vẫn còn ngần ngại khi phải chia tay quán cà phê Poirot. Tiếng leng keng của đồ sứ, tiếng máy pha cà phê, những chiếc túi hình tam giác đựng bánh sandwich và Azusa.
Là cô ấy, đúng không?
Anh đã chiến đấu hết mình để có thể giữ cô tránh xa khỏi tầm ngắm của tổ chức (vì họ có thể sử dụng cô như một đòn bẩy chống lại anh). Anh không thể, và không được phép gắn bó với ai. Quá trình đó chỉ là một nhiệm vụ, không hơn không kém.
Nhưng những buổi sáng yên tĩnh khi họ tất bật chuẩn bị cho ngày mới, những lời khen của cô về cách anh pha cà phê, và những mẹo vặt cuộc sống mà cô chia sẻ từ những cuộc trò chuyện với khách hàng của mình - đó là một khoảng lặng bình yên trong cuộc sống đầy biến động của anh. Cô là một trong số ít những tia nắng trong thế giới đen tối này.
Anh phải nói với cô ấy. Nói với cô ấy rằng anh sắp đi.
Kể cả khi anh không muốn.
Đứng giữa ranh giới mong manh giữa bóng tối và ánh sáng, anh không thể kéo cô vào chuyện này.
...
Cô biết ngày này sẽ đến. Nhưng cô không nghĩ nó đến sớm như vậy.
Mới chỉ một năm kể từ khi anh bước qua cánh cửa này, và hỏi xem liệu anh có thể làm việc ở đây không. Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai ở độ tuổi cuối 20 xin việc ở một quán cà phê nhỏ là điều không bình thường, cô đã thấy khá nhiều người đáng ngờ hoặc khách hàng của Thám tử Mouri Kogoro - những người có bí mật cần che giấu.
Và Amuro Toru có rất nhiều điều để che giấu. Anh ấy luôn tuân thủ đúng thời gian, nhưng dù cố gắng đến đâu, cũng có những ngày anh ấy đi lại một cách khập khiễng, hoặc anh sẽ mặc áo tay dài để che đi những miếng băng quấn quanh cánh tay, hoặc khi anh ấy cười trừ khi cô hỏi về những vết thương ở đầu, viện cớ rằng đó chỉ là một tai nạn nhỏ ở nhà.
Cô để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, vì họ ở cạnh nhau mỗi ngày. Cô nghi ngờ anh có dính líu gì đó đến những công việc nguy hiểm, nhưng cô biết mình không nên thắc mắc. Dù sao thì quán cà phê của cô cũng nằm dưới một văn phòng thám tử. Nếu có bất cứ điều gì không ổn, Thám tử Mouri sẽ biết.
Vì vậy, cô ấy im lặng và kể cho anh nghe những câu chuyện thường ngày của mình. Sống cuộc sống bình lặng, điều hành quán cà phê và trò chuyện với khách hàng cùng anh ấy.
"Tôi phải đi thôi."
Ánh mắt anh bình thản, trên gương mặt lộ rõ vẻ hối hận, nhưng nụ cười của anh lại có chút giả tạo. Cô không biết liệu đến bao giờ anh mới cho cô thấy nụ cười thật lòng của mình.
"Thỉnh thoảng hãy ghé qua nhé."
Cuối cùng cô ấy cũng lấy hết can đảm để mở miệng ra nói. Anh gật đầu và điều tiếp theo cô biết là anh đã bước ra khỏi cửa.
...
Reng!
-"Xin chào quý khách!"
Cô quay đầu và bỗng nhiên khựng lại một chút. Tay cô nắm chặt khay đựng thức ăn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt
"Rất vui được gặp lại em, Azusa!." Anh nói với một nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười chân thành.
Cô ấy cười toe toét. "Điều gì đã đưa anh đến đây thế?"
Anh ngồi vào chiếc ghế trước mặt cô và nói, "Anh nghĩ mình sẽ ghé qua. Dù sao thì anh cũng nhớ những chiếc bánh sandwich tuyệt vời ở nơi này."
"Còn gì nữa không?"
"À, có lẽ là một ly americano nóng."
"Sẽ có ngay thôi, xin hãy đợi em một chút." Cô ấy vui vẻ nói khi bắt tay vào làm công việc của mình.
Anh tựa cằm vào lòng bàn tay khi nhìn cô làm việc. Cô làm việc vẫn rất tốt nhỉ, thậm chí còn tốt hơn sau khi anh rời đi, vì cô phải tự mình điều hành nơi này. Nhưng rồi, cô vẫn ổn trước khi anh đến làm việc ở đây nên không có gì ngạc nhiên vì cô là một người phụ nữ có năng lực. Đã 2 năm trôi qua kể từ đó và cô đã trưởng thành một cách tuyệt đẹp.
"Azusa!." Anh khẽ gọi. Cô quay sang anh với ánh mắt dò hỏi. "Em có muốn đi ăn tối cùng anh sau giờ làm không?"
Đôi mắt cô mở to và má ửng hồng. Đặt tách cà phê xuống trước mặt anh, cô nói, "là ai đang hỏi em vậy nhỉ?"
Anh ấy mỉm cười.
"Furuya Rei."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top