10.Mặt trời
Trên chiếc xe đang lao nhanh, Rei nói với Conan rằng người yêu của anh chính là đất nước này. Ánh đèn Tokyo về đêm phản chiếu trên gương mặt anh từ xa, đôi mắt xám tím tràn đầy nhiệt huyết. Những anh hùng được hát trong sử thi có lẽ trông như thế này khi họ tuyên thệ với các vị thần.
Người anh hùng bảo vệ tự do và vinh quang của một vùng đất, còn tà ác bị ánh sáng vĩnh cửu nuốt chửng và tiêu diệt. Đôi khi Rei nghĩ một cách phi thực tế, nếu một kết thúc hoàn hảo như vậy thực sự tồn tại trên thế giới. Giống như cái kết của bộ truyện tranh máu lửa, sau trận đại chiến, niềm hạnh phúc và bình yên vàng son bao trùm lấy mọi người. Tuy nhiên, Rei là một người thực tế. Lòng tham và tội lỗi trên thế giới là vô tận và chúng mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Rei chấp nhận một nhiệm vụ bí mật, quyết tâm và không hề do dự. Anh nghĩ đến lời thề dưới tán cây anh đào, và trong quá trình luyện tập, anh thấy trên bản tin người bạn thân đã hy sinh mạng sống vì nhân dân. Trong những ngày còn ở bên nhau, những ngày còn nhàn nhã và yên bình, người bạn của anh nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ, cậu ấy trông thấy một cây hoa anh đào ở phía xa qua tấm kính. Họ bàn luận về sứ mệnh và con người thật của họ, cũng như điều gì sẽ xảy ra với họ trong những ngày sau đó. Được thăng chức và tăng lương, hay là bị đày đi vì công việc nhàn rỗi, hoặc không còn khả năng làm cảnh sát, gánh nặng những tội ác đã đè nặng lên mình trong thời kỳ này. Khi bạn đã đắm chìm trong vũng bùn quá lâu, thì người ta thường nghĩ rằng bạn cũng đã vấy bẩn, bạn giả tạo, giỏi giả vờ và không đáng tin cậy, bạn biết quá nhiều bí mật, đó chính là điểm bất lợi. Và những kẻ xấu xa khác sẽ dựa vào điều đỏ để tiếp tục xâu xé bạn.
Nhưng dù vậy, Rei vẫn thường tự nhủ rằng mình là người may mắn, có lẽ kém hơn một chút so với Akai Shuichi đã đoàn tụ với gia đình nhưng anh vẫn còn may mắn.
Anh ấy vẫn sống tốt, đặt tay mình lên ngực, anh ấy có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh. Ngoài cửa sổ cây cối xanh tươi, hoa nở rộ, người người nán lại trong khung cảnh tươi đẹp. Đây là điều mà những người thân yêu nhất của anh dùng cả mạng sống để bảo vệ, và anh sẽ tiếp tục gắn bó với nó. Cái ác vẫn tồn tại, có thể sau này mọi thứ sẽ còn lặp lại. Dù vậy, anh vẫn chưa hài lòng với sự bình yên có chút giả tạo này, bởi bản chất anh là một người kiên quyết và bướng bỉnh, và anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ mọi thứ vì những điều đó. Anh ấy là Furuya Rei, nhiệt huyết nơi trái tim này vẫn chưa khi nào ngừng sôi sục.
Date Wataru. Matsuda Jinpei. Higawara Kenji.
Người ở phương xa đang ở dưới ánh mặt trời, còn bóng dáng cô đơn của anh lại ở trong bóng tối. Chẳng có gì phải phàn nàn cả, có thể là do anh đã quen rồi, có thể là do anh đã chấp nhận số phận của mình.
Thế giới tuy xám xịt nhưng luôn con người thì lại không thích điều đó, họ dùng bút màu để vẽ lên thế giới riêng của họ. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn cô độc, nhiều người vẫn luôn nói với anh rằng có một nơi dành cho anh trên thế giới này. Nhưng Chút ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt, sau khi Hiro-người bạn cuối cùng mất, thế giới xung quanh anh tràn ngập sương mù.
Sau đó.
Azusa Enomoto xuất hiện như màu xanh của mùa xuân tràn đầy sức sống. Trong lòng anh luôn có một khoảng trống mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, những màu sắc dịu dàng lại tràn ngập nơi đây.
Sau khi trở lại làm cảnh sát, có người hỏi anh cuộc sống của Amuro đã từng như thế nào, anh chỉ có thể trả lời rằng đó là một kỷ niệm mà cả đời này có lẽ anh không bao giờ quên được. Amuro là một người không thực sự tồn tại, cái tên giả này thuộc về một gián điệp, một thành viên của tổ chức và một thám tử cải trang. Những ngày tháng của Amuro đầy máu và bóng tối, mọi người trong tổ chức thường nhận xét rằng sự vui vẻ giả tạo và lòng tốt của anh trước mặt người khác thật kinh tởm. Vì thế Bourbon lạnh lùng nhếch môi nói: "Nhìn xem, mọi người đều tin tưởng tôi là người tốt. Những cảnh sát đó sẽ không bao giờ nghi ngờ tôi. Đây chính là ưu điểm của tôi." Dường như đây chỉ là một chiếc mặt nạ, giống như một làn sương mù không thể chạm tới được.
Hòa đồng, sắc sảo và hay nói, đây là hình bóng của Kenji. Nụ cười hiền lành, dễ gần và kỹ năng nấu nướng giỏi của anh là hình bóng của Hiro. Khi kết hợp lại, chúng tạo nên phần lớn diện mạo của Toru Amuro, thay mặt họ, trong suốt thời gian sống dưới cái tên Amuro, giúp đỡ và bảo vệ những người khác, đồng thời sưởi ấm thế giới nhỏ bé xung quanh họ. Ban đầu, anh chỉ tạo ra thân phận đó cho mục đích của mình. Nhưng dần dần, anh thấy dường như mình đang sống thay cuộc đời họ lần nữa, vẻ ngoài ấm áp của Amuro đã trở thành một phần thực sự của Rei . Bảo vệ mọi người trong bóng tối, chăm sóc bà cụ, giữ chặt chiếc xe đạp của cậu bé rồi lặng lẽ buông tay cậu ra, bảo cậu bé tóc vàng luôn bị cô lập rằng hãy cứ là chính mình và đừng quên trong cuộc đời luôn có rất nhiều người yêu mến em.
Thế giới hãy nhìn xem, bây giờ có nhiều người nhận ra tôi, và tôi có thêm những người bạn thực sự.
Từ việc cố gắng hành động như một người hiền lành, đến việc trở thành một người hiền lành từ tận đáy lòng. Vậy nên, không thể phủ nhận mặt tích cực của vỏ bọc Amuro.
Trong những ngày tràn ngập nỗi buồn, nỗi đau và sự cô đơn , anh đã hình thành một trái tim mạnh mẽ, và thời gian chỉ khiến nó trở nên bùng nổ hơn. Akai Shuichi là đối thủ, kẻ thù và đồng đội được công nhận của anh. Anh thực chất là một người tốt , nhưng cảm giác tội lỗi và hận thù đan xen khiến anh không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Anh ta được FBI tái sử dụng làm tay bắn tỉa xuất sắc, đoàn tụ với gia đình và em họ, con gái của Elena. Anh vẫn luôn mong cuộc sống của anh ta suôn sẻ và tốt đẹp, nhưng anh không muốn gặp lại anh ta lần nào nữa.
Vị thám tử nhỏ đã lấy lại được thân phận, trở về với gia đình và bạn bè, quay về với cô gái yêu dấu của mình, rồi lại trở thành một học sinh trung học bận rộn và vô tư. Giống như Sherlock Holmes một thám tử vĩ đại, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu. Về phần Rei, che đậy mọi thứ, anh cũng chỉ là một người bình thường.
Vậy đâu mới là sự bình yên mà anh mong muốn? Tầng dưới văn phòng của ông Mori, công việc buồn tẻ trong quán cafe nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng như làn nước, xa rời bóng tối và máu, tránh khỏi sự đối đầu giữa lòng tham và quyền lực, bỏ lại thế giới phức tạp. Đồng nghiệp của anh là một cô gái bình thường và ấm áp. Cô ấy rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Sự dịu dàng và thân thiện của cô ấy được hầu hết mọi người âm thầm đón nhận. Cái tên viết ra có sức sống xanh tươi, nụ cười tựa như ngày xuân ấm áp, cô ấy không suy nghĩ nhiều, rất đơn giản. Dù chỉ là đồng nghiệp nhưng sự dịu dàng, quan tâm và thấu hiểu ngầm vẫn thể hiện rõ trong những trận đấu bóng chày, khi mua hàng, khi chơi đùa với chủ quán trước cửa cửa hàng, anh vẫn nhớ như in rằng anh đã từng nói rằng cô ấy nhất định sẽ là một người vợ tốt. Đó không phải là câu bông đùa, mà xuất phát một cách tự nhiên và chân thành từ trái tim anh. Sự tương tác tự nhiên như vậy có phần giống với một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm.
Vào thời điểm anh cận kề cái chết, khi máu chảy ra khắp cơ thể, tâm trí anh hiện lên trên khuôn mặt và giọng nói của những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh nhớ rất rõ, dù nó mờ mịt như những mảnh vỡ của một giấc mơ. Cuối cùng, có một khoảnh khắc mà anh không thể nào diễn tả được: Nếu biết cuộc đời kết thúc như thế này, thì điều tôi mong muốn chỉ là được cưới cô ấy.
May cho anh là thần chết tạm thời không muốn đưa anh đi, địa ngục cũng không muốn đón tiếp anh vào lúc này. Bác sĩ nói, có thể vượt qua được hay không là phụ thuộc vào ý chí của anh, nếu anh thật sự muốn ở lại.
Anh nghĩ đến những người bạn đã rời đi sớm đó, nhưng Furuya Rei sẽ không rời đi như thế này. Anh nhớ lại lời thề dưới gốc cây hoa anh đào vào những ngày họ còn đôi mươi, cậu bạn đã chạy ngược chiều với quả bom trên tay, người cảnh sát ra đi một cách bình thản để bảo vệ hàng triệu người dân ở thành phố này, và cả chàng trai trẻ đã đã nhắm thẳng nòng súng vào trái tim mình, ai ai cũng là những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Dĩ nhiên họ có thể chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, nhưng họ lựa chọn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước này, thì lầm sao anh có thể trốn chạy như một kẻ hèn nhát?
Hãy tỉnh lại đi, Rei!
---
Khi anh mở mắt thức dậy thì đã là một ngày xuân ấm áp, với hoa anh đào nở rộ và một màu hồng vô cùng dịu dàng.
Người dân bình thường không hề hay biết, những doanh nhân, chính trị gia bí mật cấu kết với nhau, có những kẻ vẫn hoành hành bên ngoài luật pháp, ngày càng trắng trợn trong việc minh oan cho tàn dư đảng vẫn chưa bị tiêu diệt, nhưng các thế lực chính nghĩa mới cũng dần dần xuất hiện . Anh nhìn thấy sự tức giận của Shinichi, một chàng trai trẻ luôn theo đuổi sự thật và ánh sáng.
Rei- người vừa mới bình phục, mang cho cậu ấy một tách cafe sau một thời gian dài vắng bóng: Đây là điều chúng ta sẽ làm làm, em cũng biết mà đúng không?Hành động đi em ơi.
Sau khi xử lý công việc giấy tờ xong, anh thường quay lại Poirot khi rảnh rỗi để gặp thầy Mouri, cậu thám tử trung học và cô gái mà anh hy vọng sẽ âm thầm bảo vệ đến hết cuộc đời. Anh nói những khách hàng quen cũ của mình rằng anh đã phải nghỉ để giải quyết chút rắc rối ở nhà nhưng sự việc đã xong, bây giờ mọi thứ đã kết thúc. Dù anh không quen với việc rảnh rỗi nhưng điều đó cũng tốt. Một cuộc sống giản dị cũng là điều mà Shinichi mong muốn, và cậu biết rằng đó là một lời nói dối.
---
Mấy ngày trước, anh và anh Kazami hẹn nhau ăn tối, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày và không ai nhắc lại chuyện đã qua, cùng nhau đi ngắm cảnh, uống chút rượu whisky Scotch, lặng yên, không tranh cãi. Anh sẽ luôn ghi nhớ điều này.
Đôi khi anh tự giễu cợt chính mình, phải chăng anh đã đánh mất tác phong chuyên nghiệp vốn có, anh thấy mình đã thể hiện bản thân quá thoải mái trước mặt cô, hoặc có thể anh đã phớt lờ sự nhạy bén khủng khiếp của cô gái này. Khi Azusa đứng trước mặt anh với đôi mắt xanh tràn đầy sức sống, cậu nhóc Shinichi cũng có thể dễ dàng nhận ra sự nghi hoặc của cô, sự bất cẩn không chút phòng bị của anh.
Từ lâu cô đã nhận ra anh không hề đơn giản, mặc dù cô không nghĩ rằng anh là người xấu. Tất nhiên cô ấy có ấn tượng tốt về anh, nhưng cô ấy không thể nào nhìn thấu được người đàn ông xuất sắc này. Anh ấy thường xin nghỉ phép và ẩn hiện khắp mọi nơi. So với những người đàn ông đẹp trai bí ẩn và quyến rũ, cô ấy thích những người thực tế hơn. Và người đàn ông quyến rũ-theo cảm nhận của cô ấy, là người đàn ông có thể khiến cho cô ấy được an tâm. Còn anh thì khác, anh luôn biến mất một cách đột ngột rồi lại xuất hiện khi không ai ngờ tới. Nhưng từ cậu thám tử nhỏ đã lấy lại được danh tính, cô biết được rằng người đàn ông mà cô nghĩ là không có sự an toàn này- thực sự là một anh hùng can đảm và chính nghĩa.
--
Anh nghe thấy giọng nói của những người bạn thân, nói rằng hãy chấp nhận cô, ôm lấy cô và giữ lại tâm hồn ấm áp này. Vì thế anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hãy luôn nhớ rằng tương lai vẫn còn rất dài ở con đường phía trước.
Những người trong ngành cảnh sát luôn bàn tán xôn xao về việc người anh hùng cởi bỏ mặt nạ và áo choàng để trở về và sống cuộc sống bình yên bên một cô gái bình thường. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, mặc dù trong lòng anh biết mọi thứ chưa hề kết thúc đơn giản như vậy.
Azusa biết điều đó, nhưng cô không nói gì cả. Hết lần này đến lần khác, các doanh nhân phá sản, chính trị gia/khách mời sa ngã vì bê bối, truyền thông vạch trần mọi thứ, thành phố náo động.
Rei cũng không thể từ bỏ trách nhiệm của mình đối với đất nước này. Tuy Rei rất giỏi che đậy, nhưng mọi thứ không thể qua mắt Azusa, cô vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh ấy nhiều hơn khi anh ấy mệt mỏi.
Anh dắt Azusa đi chậm rãi vào một con hẻm vắng người, ánh nắng chiếu xuyên qua bóng cây. Cô nói cô thích những ngày nắng, tuy nóng nực nhưng lại có phần ấm áp và vô cùng trong lành. Vì vậy cô nói rằng cô hy vọng mặt trời sẽ soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm của đất nước này, giống như ngày nắng hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top