(oneshot)

"Anh Amuro-san, người phụ nữ đó là ai vậy? Người mà anh vừa nói chuyện ý"

"Ôi cô Azusa-san đã thấy rồi sao?" – Amuro vừa cười, vừa bê những túi đồ đầy ắp nguyên liệu mà anh vừa mua từ siêu thị vào cốp xe

"Vâng....Liệu có chuyện gì sao anh Amuro-san?" – Azusa nép sang một bên của chiếc xe, lo lắng hỏi

"À không, đương nhiên là không có gì rồi, chỉ là cô ấy muốn hỏi tôi đường vào quầy thực phẩm thôi"

"Cạch" – tiếng cốp xe dần đóng lại

"Vậy hử? Sao lại phải hỏi quầy thực phẩm khi đang đứng ở bãi đỗ xe chứ?" – Azusa nhìn Amuro với ánh mắt trêu chọc – "Chắc chắn là cô ấy đang lấy cớ để bắt chuyện với anh đó Amuro-san à~ Người như anh cô gái nào gặp lần đầu cũng chết mê chết mệt đó":))

"Cô Azusa-san vui tính ghê!"– Hai người vừa nói đùa vui vẻ vừa bước vào xe, Amuro ngồi ghế lái còn Azusa ngồi ghế phụ bên cạnh, tay ôm thêm một túi đồ


"Nhưng công nhận là đẹp đôi thật!"

"Cô nói gì cơ Azusa-san?"

"Ý tôi là.....anh và cô gái vừa rồi, trông rất đẹp đôi. Cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa! Body nuột và sexy như vậy, phong thái cũng toát ra gì đó sự uy nghi:33 Gương mặt của chị ý tuy đeo kính râm và mũ rộng vành nhưng tôi vẫn dám chắc đó là một sự cink đẹp tuỵt zời, lại còn rất sắc sảo nữa~~ Aaaa mê chết đi được, ước gì tôi cũng ngầu như chị ý được nhỉ?"

Amuro lặng ngắm Azusa đang khen ngợi Vermouth, gương mặt cô toát lên sự ngưỡng mộ, và có gì đó phấn khích như một đứa trẻ thơ, đôi gò má anh có chút ửng hồng

"Nhưng tôi lại thích những ai dễ thương như cô Azusa-san hơn đấy, rất trong sáng và thuần khiết"

"Hảaaaaaa~ Anh nói gì vậy???? Đừng trêu tôi nữa không là tôi bị cháy nhà đó":))))

"Haha, cũng đúng nhỉ"=))


Amuro lại tập trung vào việc lái xe. Hai người họ đi qua một công viên nhỏ, nơi những cây hoa anh đào đang đến mùa nở rộ, gió thổi lồng lộng khiến chúng bay qua cả cửa kính ô tô, len vào trong xe


"Aaaa, hoa anh đào~ Mùa hoa anh đào đã đến rồi anh Amuro-san! Thật đẹp quá đi!" – Azusa khẽ đưa tay ra đón lấy những cánh hoa, chúng nhỏ, nhẹ nhàng và mang màu hồng phơn phớt – "Tôi bắt được năm cánh hoa rồi này!"


"Năm cánh hoa anh đào....Tượng trưng cho năm người chúng ta phải không?" – Amuro thầm nghĩ, rồi cho chiếc xe đi chậm dần, một tay cầm vô lăng, một tay khẽ gác ra ngoài cửa kính ô tô, ánh mắt ngước lên khoảng trời rộng lớn đầy màu hồng của hoa.


Azusa dường như đã nhìn thấy ánh mắt của anh, có gì đó đượm buồn, nhưng cũng có gì đó vui vẻ, như đang hoài tưởng về những kỉ niệm đẹp đến nao lòng...


"Cô có muốn xuống ngắm hoa không cô Azusa-san?"

"Sao cơ? Nhưng chúng ta còn phải chuẩn bị đồ ở Poirot để mai còn làm việc đó anh Amuro-san à..."

"Chỉ một lúc thôi, chúng ta sẽ không bị muộn đâu!" – Amuro nháy mắt đầy ẩn ý, rồi sau đó xuống xe mở cửa cho cô

"Hoa anh đào thật đẹp...."

"Thấy chưa, tôi đã nói với cô rồi, cảnh đẹp thế này mà không hưởng thụ quả là lãng phí!"

"Đúng thật nhỉ! Cảm ơn anh! Hoa anh đào chính là biều tượng của cảnh sát nhật đó!" – Cô cười híp mắt, hai má ửng hồng nhưng có lẽ, nó đã được phai với màu những ánh nắng chiều tà chiếu trên mặt cô

--------------------------------------------------

"Hoàng hôn đẹp quá Azusa-san..."

"Phải... Thật đẹp....."

Hai người một nam một nữ, trông họ thật giống một cặp đôi trẻ đứng dưới vườn hoa anh đào, màu hồng của hoa hòa với sắc đỏ cam của ánh hoàng hôn tạo nên cảnh tượng thật tuyệt sắc. Họ chỉ đứng lặng yên và ngắm nhìn, hướng về phía mặt trời chói đỏ.Đột nhiên điện thoại của Amuro rung lên vì tin nhắn. Anh mở nó ra xem. Dù không biết đó là tin nhắn của ai, nội dung là gì nhưng chắc hẳn là nó rất quan trọng.


"Là tin của tổ chức"


Chỉ biết rằng sau khi đọc xong tin nhắn thấy mặt anh biến sắc, khẽ liếcsang Azusa để chắc rằng người con gái ấy vẫn an toàn, rồi hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng hỏi:


"Azusa, nếu như một ngày tôi biến mất thì sao?"


Azusa ngơ ngác quay sang. Anh ấy vừa gọi cô là « Azusa »??

"Anh hỏi gì lạ vậy anh A-Amuro?" – Cô cũng chỉ gọi anh bằng tên

"Em trả lời câu hỏi của tôi đi đã Azusa!!!"

"Đư-Đương nhiên là sẽ rất buồn rồi! " – Azusa bị Amuro quát lên, giật mình lắp bắp – "Và...và sẽ khóc bù lu bù loa lên đó, sẽ khóc rất nhiều! Vì anh là một người rất quan trọng đối với tôi! "

"Quan trọng sao ?...Quan trọng đến mức nào vậy? " – Anh khẽ ngồi xuống, gương mặt có chút buồn

Nhận ra sự nghiêm trọng trong câu nói và nét mặt của anh, cô thực sự có một linh cảm gì đó chẳng lành. Giác quan thứ 6 của phụ nữ quả không sai, cô thực sự rất sợ, sợ anh sắp biến mất rồi sao? Cô sắp mất anh rồi!

"Rất rấtttttt quan trọng! V-vậy nên anh đừng đi đâu hết Amuro! Em xin anh đấyy!" – Cô rưng rưng khóe mắt, vì không muốn mất anh. Thực sự là cái tình cảm này cô đã giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng chính cô còn không biết đó có phải là « yêu » hay không?...Hay chỉ là tình bạn? Tình đồng nghiệp? Nhưng có một điều phải chắc chắn, rằng anh đã nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong tim cô rồi...

"Tự dưng anh đi hỏi cái điều ngốc nghếch gì vậy Amuro Tooru?????" – Cô hét lên trước mặt anh, hai tay nắm chặt bờ vai vững chắc ấy – "Em sẽ không để anh đi đâu hết, bởi v..."

Chưa dứt câu, anh đột nhiên ôm cô vào lòng, ghì tay thật chặtAzusa thấy vậy đôi chút bất ngờ, nhưng rồi theo phản xạ cô òa khóc, gục đầu trên vai áo anh, khóc thật lớn :"E-em...y-yêu anh...Thật sự rất yêu anh! Một điều đơn giản như vậy....mà từ trước đến giờ em không thể nói ra....Cuối cùng khó khăn lắm em mới nói ra được, vậy nên em sẽ không cho anh đi đâu hết! "

"Anh cũng yêu em Azusa...."

--------------------------------------


"Azusa....Anh xin lỗi. Nếu anh phải đi, em sẽ đợi anh chứ? "

"Em sẽ không đợi đâu...."

"............"

"Vì em sẽ không cho anh đi mà..."


Bàn tay yếu ớt của cô dần buông lỏng, khuôn mắt nhòa trong nước mắt, giờ cô cũng chẳng còn tâm trí nào để không níu anh ở lại nữa. Đột nhiên, anh từ từ buông cô ra, đứng dậy. Đây rồi, chính là lúc này, anh sẽ rời đi thật sao, sẽ bỏ em thật sao Amuro?

"Anh xin lỗi... Hãy đợi anh, anh sẽ quay trở về"

Cô vẫn ngồi đấy, cố gượng dậy để nắm lấy tay anh nhưng không thể, có một sức lực vô hình nào đó đang kéo cô ở lại. Cô như đang vùng vẫy trong vô vọng, muốn hét tên anh cũng không thể, chỉ có thể căng tròn đôi mắt đang nhòe nước mà nhìn anh. Nhìn bóng lưng đó dần biến mất trong những cánh hoa anh đào hồng phai....


"Hãy đợi anh...."


---------------------------------------

"Anh Amuro!!!!"

"Hả? Sao vậy? Tôi đây Azusa-san!"

Azusa choàng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Là khung cảnh quen thuộc đó - quán Poirot; là bóng lưng quen thuộc của anh – Amuro Tooru, anh vẫn đang ở đây, thật sự ở đây rồi!

"Có chuyện gì sao Azusa-san? Cô vừa mới chợp mắt một tý thôi mà, hãy nghỉ ngơi tiếp đi không là lát đến giờ đông khách đó!"

Azusa rưng rưng khóe mắt. Cảm giác an tâm dâng trào trong cô khi cô chắc chắn rằng anh đang ở trước mắt mình, chính là mái tóc này, màu da này, bờ vai vững trãi này...Tưởng chừng như cô chỉ muốn lao vào và ôm chầm lấy anh...Thật sự đó chỉ là một giấc mơ...

"Không có gì! Chỉ là một cơn ác mộng quái đản thôi, thật tốt khi anh Amuro-san ở đây!" – Azusa khẽ cười mỉm, bỏ mặc cho gương mặt ngơ ngác của anh và tiếp tục ra đón những vị khách quen thuộc tới quán.

--------------------------------------------


"Azusa, nếu một ngày anh biến mất thì sao?...."


------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top