Chương 24 - 25: Phiên ngoại của Caius
Giống như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt trong lòng, dù cho trái tim đã biến thành đá cuội ở cửa tường thành Volterra, không còn đập nữa.
Sự điên cuồng nóng cháy ấy vẫn như kẻ địch bất tử ngày đêm, rít gào như dã thú trong cơ thể đã ngừng hoạt động của ta.
Đồ ăn của Aro lại thét chói tai khiến cả sáng sớm tỉnh lại.
Ta đi qua đường hầm, ngọn đèn hình chữ nhật phát ra ánh sáng lờ mờ. Không ai lại quan tâm mấy việc đó, chỉ có con người mới để ý đến đủ thứ chuyện vụn vặt như nguồn sáng, nhiệt độ thoải mái, nghe mà cảm thấy chán ghét.
Trên tường của đường hầm đều là kiệt tác của những kẻ được gọi là nhà nghệ thuật mà Aro mời về từ khắp các nơi của Châu Âu như Florence, Rome vào thời văn hoá phục hưng.
Demetri từng đứng ở trong đường hầm mấy ngày mấy đêm, hắn tán thưởng các bức hoạ trên vách tường, khen từng màu sắc đường cong tuyệt vời là kinh điển không thể tái hiện nổi.
Đương nhiên không thể tái hiện, cái đám vẽ mấy bức tranh ấy đều biến thành điểm tâm, bị ném vào máng nước của nhà ăn rồi.
Ta không cho rằng cái thứ trên vách tường này lại được là nghệ thuật, toàn đường cong rối mù, lộn xộn, dị dạng, làm ta chán ghét.
Sắc thái hoa lệ, sắc thái, sắc thái, ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Ta chỉ nhìn thấy đường ngắn đường dài đường cong đường thẳng, tất cả linh hồn của nhà nghệ thuật hầu như được thể hiện với các màu sắc, đều trống rỗng giống như một lời cười nhạo châm chọc.
Ta không nhìn thấy màu sắc, bức tường Volterra màu vàng cổ xưa, tòa thành, đường hầm, hoa Cát Cánh Địa Trung Hải trên hàng rào, ta đều không nhìn thấy chúng có màu sắc gì.
Đây là thiếu hụt không thể tha thứ, ta thật sự khó có thể tha thứ mình lại có nhược điểm này.
Ánh mặt trời xuyên qua khe tường chiếu vào, giống như người khách chết tiệt không hiểu chuyện. Ta có thể nhìn thấy đường cong của ánh mặt trời, nó loạn một cách trừu tượng khiến đồng tử của ngươi như méo đi, vô số tia tử ngoại rất nhỏ vượt quá cực hạn của thị giác, lại chật ních trong thế giới của ta.
Thứ ta cần chính là mục tiêu rõ ràng, chuyên chú.
Tất cả những thứ lộn xộn vô nghĩa đó đều phức tạp không thú vị, là kẻ địch khiến ta đau đầu như muốn vỡ tung.
Nếu nói trên thế giới này có màu sắc gì mà ta có thể nhìn thấy thì phải là màu đen và xám trắng đã tạo lên những đường cong.
Xám trắng trống rỗng và màu đen với đủ loại đường cong ngang dọc.
Ta nhớ lại hồi xưa khi ta còn nhìn thấy màu sắc, màu máu đỏ thẫm, mảnh vải sờn cũ rách rưới trên người nô lệ Rome, làn da trắng nõn của đám phụ nữ đáng ghét, màu than chì của đao và kích, tia lửa đỏ vàng xẹt ra khi đúc đồng.
Đó là chiến trường của ta, trí nhớ khi còn là con người đã mơ hồ không rõ, ngoài một vài cảm xúc nhàm chán về những trận đấu kịch liệt sôi trào làm ta nhớ mang máng ra, những thứ còn lại không đáng giá nhắc tới.
Ta đẩy cửa phòng tiếp khách ra, Marcus vẫn trông chết tiệt như cũ, ngọn lửa báo thù vẫn đang thiêu đốt trong cái đầu đờ đẫn của hắn, nhưng thân thể hắn đã sớm chết theo Didyme rồi.
Aro nhiệt tình dào dạt, Aro thông minh cơ trí, cần hắn bảo vệ, người anh trai của cô gái mà hắn yêu nhất.
Trời biết năng lực của Chelsey đã nhét quan niệm tình cảm gắn bó vớ vẩn gì vào trong cái đầu rỗng tuếch của hắn.
Mục tiêu sống sót duy nhất của hắn bây giờ chỉ còn là Aro, cứ nghĩ đến chuyện này thì ta lại nổi da gà, may mà bây giờ ta không có phản ứng sinh lý mà bất cứ con người nào nên có.
Tuy rằng ta không thể không nói năng lực của Marcus cực kỳ hữu dụng, về phương diện này, ta không bàn cãi với Aro, Volturi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ đứa con cưng của máu nào có thiên phú xuất chúng.
Sự tham lam của Aro làm ta hưng phấn, sở thích sưu tập của hắn có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian, thuận mắt hơn cái năng lực đọc suy nghĩ nhiều. Điều này làm ta có thể tập trung bắt giữ trừng phạt những kẻ ngu xuẩn trái với quy tắc mà không bị phân tâm vào những thứ hoàn toàn vụn vặt vô nghĩa.
"Đúng là vị khách khiến người ta kinh ngạc." Ta cười lạnh, bước về phía ghế ngồi của ta. Khi đi đến giữa căn phòng lớn, ta nghe thấy kẻ tội đồ quỳ sát đất bên chân ta chật vật thở dốc kịch liệt.
Hắn muốn cái gì?
Máu tươi.
Một nhu cầu quá đương nhiên.
Tuy rằng đêm tối đến sáng sớm với ta mà nói không có gì khác nhau, nhưng mới sáng sớm đã được nhìn thấy tội phạm sa lưới, hơn nữa còn gần như bị điên, tâm tình của ta sẽ tốt lên nhiều.
Ta ngồi lên vị trí của ta, vuốt tay ghế làm bằng vàng, mềm đến mức làm ta muốn thọc ngón tay vào. Dù mấy trang sức tinh xảo này rất phiền phức, ta vẫn cảm thấy cần thiét.
Giống như ta có thể khắc công trạng của ta vào tấm đồng đen thì vì sao ta không làm chứ.
Cho nên Aro thích mấy thứ cổ điển xa hoa lãng phí ấy chỉ vì nhu cầu tất yếu của tập tính quý tộc mà thôi.
"Caius, chỉ có một mình hắn phạm luật, không cần thiết phải mang hết vệ sĩ đi thẩm lí và phán quyết gia đình hắn đâu." gương mặt Marcus già nua tang thương, hơi nhăn mặt nhíu mày, nhăn đến mức ta còn tưởng ánh mặt trời đang giương nanh múa vuốt trên mặt hắn.
Ta nhanh chóng định thần lại, là ánh mặt trời xuyên qua khe đá trên đỉnh nhọn của căn phòng chiếu vào hắn, vào áo choàng màu đen của hắn.
Áo choàng màu đen, ta cũng mặc, nhưng với ta mà nói, muốn nhìn thấy rõ ràng màu sắc của áo choàng trên người mình cũng khó khăn. Ta vẫn chỉ nhìn thấy các đường cong đơn giản, u ám, khô héo, nhạt nhẽo vô vị khiến ta bực bội.
"Marcus, ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào dám trái với luật pháp, như kẻ sơ sinh dơ bẩn nhỏ yếu kia." Ta vô cảm nhìn hắn, một luồng lửa lạnh như băng kịch liệt bốc lên trong lồng ngực ta. Ánh mặt trời chiếu vào làn da cứng cáp mạnh mẽ của ta, ta cảm nhận được nhiệt lượng bé nhỏ không đáng kể, điều này cũng không thể mang đến cho ta bất cứ ưu đãi gì.
Bây giờ ta phải lập tức xử quyết mấy kẻ bị phán tội này.
"Nhưng ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh gia đình của hắn cũng có tội." Marcus hơi ngẩng đầu lên, u ám hỗn độn làm gương mặt hắn mơ hồ không rõ.
Khuôn mặt kia đúng là chán ghét, ta cười nhạt, âm thầm nhe răng nanh ra, nếu ngày nào đó Aro đồng ý thì ta sẽ hủy diệt hắn, ta nhất định sẽ nghiền nát cái sọ tang thương của hắn.
"Chứng cứ? Tên kia đã phạm phải hành vi đủ để những kẻ biết chuyện này đều đáng bị phán tử hình." Ta cắn chặt răng nanh, nọc độc phẫn nộ không thể không chế tràn ra, "Hắn dám bao che cho người sói chết tiệt!"
"Betsy không phải người sói! Cô ấy không phải! Volturi là chính nghĩa, là người chấp hành pháp luật công bằng, cho nên tôi xin ngài hãy buông tha cô ấy! Xin hãy bỏ qua cho người yêu của tôi!" Ma cà rồng gian nan quỳ sát xuống sàn đá của đại sảnh, đột nhiên vùng lên, anh ta ngẩng đầu rít gào rất to, trên gương mặt khô héo đầy vẻ tuyệt vọng khiến người ta không đành lòng nhìn. "Xin các ngài hãy bỏ qua cho cô ấy! Tội gì tôi cũng chịu! Các ngài muốn làm gì tôi cũng được! Betsy vô tội!"
Thật khó coi, ta có thể rõ ràng nhìn thấy đường cong lam lũ trên mặt hắn, lại là màu sắc mà ta phải tự đi đoán.
Một buổi sáng làm người ta phiền chán, kẻ phạm tội tà ác chết cũng không hối cải.
Một chút kiên cường cũng không có, cứ thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, luôn miệng kêu vô tội trong sạch, đúng là yếu đuối thất bại.
Nếu cái tên này là binh lính của ta thì ta sẽ dùng búa chặt cái đầu đê tiện của hắn, làm cho máu tươi ấm áp rơi xuống dưới chân ta. Ta sẽ cầm cái đầu của hắn rồi hô to với con dân của ta: "Chỉ có kẻ âm hiểm ác độc muốn phản loạn mới có thể dễ dàng quỳ hai chân xuống."
Nhưng dù là hồi ta còn là con người hay bây giờ, nếu ta chặt đầu của hắn thì cũng chỉ có được một đống vôi màu trắng.
Màu trắng... Phong thư màu trắng, nét bút mảnh khảnh thẳng hàng, viết địa chỉ, tên, mã bưu chính bằng bút mực màu đen rõ ràng.
Ngay lập tức, ta ngồi không yên, ta rất cần vuốt ve bức thư từ phía bên kia đại dương ấy.
Đối với ta mà nói, đấy là con đường trân quý duy nhất giúp ta nhìn ra màu sắc của thế giới này suốt mấy thế kỷ qua.
"Ta tận mắt nhìn thấy cô ta biến thành người sói, đôi mắt của ta chính là chứng cứ chân thực nhất, không có một kẻ phạm tội nào có thể đào thoát khỏi sự trừng phạt của ta." Ta nhanh chóng đứng lên, xuất hiện trước mặt tên ma cà rồng kia, ta bắt hắn chỉ có thể nhìn giầy của ta.
Hắn còn chưa xứng ngẩng đầu nhìn ta.
Nếu hắn dám ngẩng đầu, ta không thể cam đoan mình sẽ không dẫm nát đầu hắn.
"Cô ấy... không phải! Cho dù phải, cô ấy không phạm tội nghiệt gì! Cô ấy rất đơn thuần, cô ấy đâu thể lựa chọn giống loài của mình! Volturi dựa vào cái gì mà trừng phạt người không hề phạm tội chứ! Cô ấy không có tội!" Ma cà rồng chỉ biết lãng phí sức lực vào chuyện gào thét đau khổ, nếu hắn có thể có một chút máu thì thân thể khô héo của hắn hẳn là có thể sống lại, nhảy dựng lên phản kháng.
Đáng tiếc, nơi này không có kẻ thiện lương như hắn mơ, ai lại để ý một tên tội phạm không biết thẹn biện giải chứ.
"Cố tình vi phạm, hơn nữa gia đình hắn biết rõ lại không nói ra, chết." Không hề để ý tới phế vật dưới chân, ta phán hành vi phạm tội của hắn một cách đanh thép, "David Colin! Bao che người sói! Phán tội tử hình!"
Trên gương mặt già nua cứng ngắc của Marcus không có biểu cảm gì, hắn trầm tư một lúc, quỷ mới biết có phải hắn đang thất thần hay không.
Cuối cùng, hắn mới nói, giọng nói áp lực, khàn khàn, lạnh lùng "Ta không dị nghị."
Kẻ tội phạm bao che người sói kia giống như đã mất tất cả, hắn hổn hển muốn bật dậy, một bóng dáng từ bên kia góc tường đột nhiên xuất hiện bên người hắn, hung hăng đập hắn xuống. Sàn đá cứng cáp không chịu nổi một kích, đầu hắn làm mặt đất nứt ra vài khe.
"Tôi có thể nhận tội, nhưng xin hãy nói cho tôi biết, Betsy thế nào rồi?" David không để ý tới trên đầu mình còn có một bàn tay, hắn không thể giãy khỏi sức mạnh của vệ sĩ Volturi, hắn chỉ có thể hèn mọn khẩn cầu chút hy vọng nhỏ nhoi.
Ta gần như thương hại cười rộ lên, thương hại kẻ khác ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn.
Cũng may là tên ngu ngốc này không có năng lực gì khiến người ta coi trọng, bằng không thì ta sẽ lại phải tranh chấp với Aro.
Ta thật không chịu nổi thủ hạ của mình lại là kẻ ngu đần này.
"Ý ngươi là người sói kia?" Người sói — từ này trong miệng ta, cảm giác không được tốt lắm, nó là thứ ta chán ghét nhất, không nhịn được nhíu mày, bực bội nhớ tới máu trong thân thể ta, dòng máu ngày đêm không ngừng chạy chồm trong mạch máu đầy nọc độc, mãnh liệt phẫn nộ trong hệ thống tuần hoàn sớm đã ngừng hoạt động.
Cái tâm tình cuồn cuộn như sóng này, cái tâm tình không hề có chút quan hệ gì đến mỹ đức nhân từ tốt đẹp này, quả thực đã biến thành trụ cột tồn tại của ta.
Ta không muốn thừa nhận đây là sự bực bội và cừu hận ti tiện không lý trí, ta càng muốn nghĩ đây là dũng khí nhiệt tình mà năm tháng không thể cướp được.
Điều này làm ta tràn ngập sức sống, đủ để xé nát bất cứ kẻ nào tội ác tày trời, những kẻ sống không biết thẹn không chịu nhận tội.
"Ngươi cho là cô ta còn được sống, làm bẩn thế giới này sao?" Ta cười nhạo liếc hắn, sau đó lại lập tức ngừng cười, lạnh lùng nói: "Jane."
Trong bối cảnh hắc ám, gương mặt của Jane mang sự lãnh đạm thánh khiết, giọng nói trẻ con non nớt không phù hợp với sự thờ ơ của bề ngoài, "Vâng, Caius."
"Cô ấy đã chết rồi có đúng không! Volturi! Volturi! Volturi..." kẻ phạm tội đau đớn cuộn mình trên mặt đất, dưới sự tra tấn bằng đầu óc của Jane, hắn đau đớn tru lên dòng họ đại biểu cho chính nghĩa thắng lợi, tràn ngập bi thống không thể tin nổi và nguyền rủa. "Đồ không hiểu tình yêu... đao phủ lãnh khốc!"
Jane như đang nhìn một con sâu, có tai như điếc, đôi mắt chuyên chú mà im lặng không nói, năng lực của của ta cường đại, không chút kiêng nể.
Ta cầm ngọn đuốc đang cháy từ trong tay Felix, dứt khoát như lúc chặt bỏ thủ cấp của kẻ địch, lập tức thiêu đốt xác chết.
Ngọn lửa nóng rực mà mạnh mẽ, màu xám trắng vươn cao ngút trời.
Thiêu hủy tất cả chướng ngại và kẻ địch.
Jane mỉm cười, vẻ hưng phấn lãnh khốc xuất hiện trong đôi mắt bình tĩnh của cô ta. Đôi khi, ta còn cảm thấy nụ cười của Jane giống y như ta.
Như vậy là rất tốt, Volturi chỉ cần kiểu chiến sĩ ấy, năng lực xuất chúng, không hề sợ hãi tội phạm.
Marcus khẽ thở dài một hơi, mặt hắn co rúm lại. Hắn ngẩng đầu, đón ánh sáng chiếu từ đỉnh tòa thành xuống, ánh mắt hơi dao động, chứa đầy sự đơn độc khô héo. Hắn chậm rãi cảm thán, "Cảm xúc này giống như là tận thế vậy, tình yêu của ta đã chết rồi."
Ta lập tức muốn ngoáy lỗ tai, nếu không phải năng lực của hắn hữu dụng thì ta đã dẫm nát đầu của hắn vì suốt ngày đa sầu đa cảm rồi.
Đồng hồ trên quảng trường Piazza dei Priori bắt đầ vang lên, âm thanh vang vọng mà thanh thúy.
Cánh cửa lớn bị mở ra, Aro nhanh nhẹn bước đến, tiếng chuông trang nghiêm giống như đang ca hát mở đường cho hắn, hắn tao nhã đi vào.
Hắn cười nhiệt tình tốt đẹp, bàn tay hơi chìa ngón út tự nhiên đặt lên cổ tay ta, trong cơ thể ta vẫn còn cảm giác cuồng bạo mãnh liệt.
Aro hơi nhíu mày, hắn vỗ vỗ mu bàn tay ta như an ủi, tiếng nói dịu dàng vang: "Em trai của ta, đừng để sự tức giận ấy chiếm cứ suy nghĩ của em, làm chủ nhân của em, dù cho điều đó sẽ làm em thêm mạnh mẽ."
Ta không cho là đúng, nhưng cũng không tranh cãi với hắn mấy chuyện vớ vẩn đó.
"Marcus, chúng ta có khách đến thăm, đẻ tỏ sự thân thiện của Volturi, có lẽ chúng ta nên tự mình đi nghênh đón họ." Aro vươn hai tay ra, như muốn ôm lấy Marcus.
Marcus đứng dậy, hắn mệt mỏi muốn chết, nhưng không bao giờ cự tuyệt yêu cầu gì của Aro.
Ta nghĩ trong số chúng có thể có năng lực mà hắn cảm thấy hứng thú, hàng năm, các giáo đồ từ các nơi trên thế giới đến Volterra luôn mang đến cho Volturi một vài lạc thú.
Bọn họ sùng bái huy chương và quyền lực của Volturi, tràn ngập dã tâm không thể đoán trước.
Cứ để cho Aro và Marcus đi cười nói thân thiết với chúng là được, còn ta thì chẳng có chút hứng thú gì.
"Caius, em trai thân mến của ta, làm tâm tình mình thoải mái hơn đâu có gì không tốt." Aro không đồng ý lắm, thở dài nhìn ta, hắn tình chân ý thiết, không hề giả tạo. "Em luôn khẩn trương như thế, không ai trên thế giới này buộc em phải sống vội vàng cả, thời gian luôn khoan dung với chúng ta, mà chúng ta cũng nên mang dáng vẻ xinh đẹp vĩnh hằng để đáp lễ."
Ta lại muốn ngoáy lỗ tai, giọng hắn toàn văn nghệ, hắn vẫn còn đắm chìm bên trong tiếng thét chói tai của ca kịch Italia sao?
Không để ý đến hắn, Alec đã thay ta mở cửa, ta bước nhanh ra ngoài. Đã không còn chuyện gì cần phải xử lý ngay, đường cong xám trắng hỗn loạn của cả thế giới lại tràn ngập trong tầm mắt ta.
Đôi khi, ta chỉ muốn móc hai mắt mình ra, hốc mắt trống rỗng chỉ đựng bóng tối. Ít nhất, màu đen của bóng tối là một màu sắc rõ ràng.
Mà không phải bây giờ, cho dù là đường cong màu đen cũng lộn xộn như tơ vò, không hề rõ ràng chút nào.
Đi ra đường hầm, ta bước vào thang máy, đi đến khu vực tiếp tân. Nơi đó có thư đến từ nước Mỹ, công việc này vẫn đều là con người phụ trách xử lý.
Con người, hừ, có lẽ ngay sau đó sẽ biến thành điểm tâm.
Đương nhiên nếu bọn chúng thật sự hữu dụng, ta không ngại cho chúng sống lâu hơn.
"Ông chủ." Một phụ nữ ngồi trước bàn tiếp tân bằng gỗ xoan đào, cô ta bôi lên mặt rất nhiều thứ linh tinh, làm gương mặt vốn mất màu lại càng trở nên hỗn loạn.
Cô ta tên là gì? Mới tới sao?
Ta không rảnh chú ý cô ta, lạnh lùng nói: "Mang đồ của ta ra."
"Vâng.. vâng" cô ta luống cuống tay chân, hành động chậm chạp, cực kỳ nhát gan. "Là bức thư đến từ Seattle sao ạ, ông chủ."
Chẳng lẽ không có ai phỏng vấn cô ta sao? Cho dù là tìm nhân viên tiếp tân là con người, cũng đừng tìm loại ngu xuẩn này cho ta chứ.
Ta vươn tay nhanh chóng rút ra phong thư trong đống giấy tờ, nó là thứ duy nhất mà ta có thể nhìn thấy màu sắc, ta căn bản không cần tìm cũng có thể lấy được thư. Sau đó xoay người trở lại đường hầm của tòa thành chỉ trong một giây, đi lên cầu thang đá cổ xưa, áo choàng dài rộng thùng thình phất lên theo tốc độ của ta.
Ta không thể để Aro biết, không, là không thể cho bất cứ kẻ nào biết ta căn bản không nhìn thấy sắc thái của thế giới này. Đây là chỗ thiếu hụt khiến người ta chán ghét, điều này làm ta cảm thấy được mình bị tàn tật, không hoàn mỹ.
Claire, thứ có màu sắc duy nhất mà ta đã tìm mấy thế kỷ qua, ta nhìn phong thư, màu trắng mát lạnh.
Sau đó ta nhìn thấy màu trắng ấy chậm rãi biến thành màu xám trong tay ta, biến thành đường cong vô nghĩa. Quá trình này xảy ra rất nhanh, ta đếm thời gian, đúng là quá nhanh.
Trước kia, bức thư sẽ không mất màu sắc ở trong tay ta nhanh đến thế, ta cảm thấy bức thư của Claire cũng sắp mất tác dụng. Chỉ cần bị năng lực 'nói dối' của ta ăn mòn, bất cứ màu sắc gì cũng có thể biến mất.
Ngay từ đầu, sắc thái này có thể kiên trì lâu hơn, bên trong thế giới của ta chỉ có màu xám trắng, lại bỗng nhiên nhìn thấy bức thư của Claire.
Đó là bức thư đầu tiên của cô ấy, chữ viết màu đen, phong thư màu trắng, màu sắc này quá rõ ràng xinh đẹp. Từ đêm tối đến ban ngày, ta đều muốn cầm lá thư này ở trong tay, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một thứ có thể ở trên tay ta mà mãi không mất màu.
Sau này, nhiều phong thư được gửi đến đều đặn, dần dần, màu sắc của các bức thư lại càng nhanh mất đi.
Một ngày, nửa ngày, ba giờ, nửa giờ, đến bây giờ, bức thư vừa mới vào tay đã mất màu chỉ trong một phút đồng hồ.
Ồ, Claire thân ái, dù đối với cô, ta chân thật như vậy, nhưng con quỷ dối trá trong ta lại ăn mòn màu sắc mà ta không thể ngăn cản.
Màu sắc mà cô mang đến đã mất đi, rời khỏi ta giống như cuồng phong.
Cô cũng trở nên vô dụng.
Ta nhìn màu xanh của họa tiết cỏ bốn lá trên giấy viết thư chậm rãi biến mất, biến thành đường cong đơn giản xám xịt. Màu xanh lá ấy thật trân quý, ta tham lam nhìn nó, một sự yên tĩnh nhàn nhã thay thế lửa cháy cuồng bạo trong cơ thể ta.
Ta cần sự yên tĩnh an ổn này, nhưng nó vẫn mất đi, — ta sợ mình nhắm mắt lại sẽ phát hiện ra ta chỉ sống trong một giấc mơ.
Đây mới là bản chất của sức mạnh trong cơ thể ta, như ma quỷ cắn nuốt toàn bộ những thứ mà ta tiếp xúc. Chỉ cần là kẻ tiếp xúc với ta không đủ mạnh thì sẽ bắt đầu hỗn loạn.
Bọn chúng càng yếu ớt yếu đuối, càng hoài nghi sự tồn tại của mình thì màu sắc càng xói mòn nhanh hơn.
Ta nhớ lại một tên có thể làm ta nhìn thấy sắc thái, đó cũng là một con người, hình như là họa sĩ. Bức tranh của hắn tràn ngập sắc thái, ngọt ngào mê người. Đương nhiên, màu sắc của các bức tranh ấy biến mất rất nhanh, ta biết đây là nguyền rủa, không phải chúng nó thật sự biến mất mà là chỉ biến mất trong tầm mắt của ta.
Ta không nhìn thấy, cho dù màu sắc này vẫn còn ở trong lòng bàn tay ta.
Cuối cùng, ta thật sự không nhịn được, đi đến trước mặt cái kia họa sĩ, phát hiện chung quanh hắn đều là màu sắc chân thật, nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ màu sắc sụp đổ.
Những đường cong hỗn loạn lại trở lại thế giới của ta, rốt cục thì ta cũng biết không ai có thể làm ta trở nên bình thường, ta sẽ vĩnh viễn bị tàn tật.
Tìm được Claire làm ta quá vui mừng, bức thư của cô ấy mang đến màu sắc cho ta, đó là kỳ tích không thể tin nổi. Ta sẽ không đi gặp cô ấy, ta không thể nói dối với cô ấy, ta phải ngăn chặn năng lực 'nói dối' của ta tác động lên cô ấy. Ta cách cô ấy càng xa thì màu sắc mà cô ấy mang đến có thể kiên trì càng lâu.
Cô ấy là con đường duy nhất giúp ta nhận tri về màu sắc của thế giới này, điều này làm ta khoan dung với cô ấy, dù cho cô ấy chỉ là một con người. Dù cho cô ấy chỉ là mang đến những bức thư có màu sắc.
"Kẻ biết quá nhiều bí mật, cuối đường đời của cô chính là vực sâu tội nghiệt, trước khi cô hoàn toàn bị phế bỏ, ta sẽ tự tay tiễn cô yên giấc." Ta nhìn qua cửa sổ bằng đá to lớn, phía dưới là dân cư của Volterra, hung tợn vò nát giấy viết thư đã mất đi màu sắc trong tay.
Một sự phẫn nộ khó tả đốt cháy trong trái tim không tiếng động, lạnh như băng.
Ta lên phi cơ tư nhân xuất phát từ Volterra, Heidi lái phi cơ như đang thao tác một thứ đồ chơi, cô ta sẽ phụ trách đưa ta đến Seattle. Sau khi ta giải quyết việc riêng xong, Alec và Felix dẫn nhóm săn thức ăn rồi chờ ta ở biên giới phía Bắc Nuevo Leon, Mexico.
Những kẻ sống sót sau chiến tranh miền Nam vẫn còn mang ý nghĩ ngu ngốc miệt thị quyền uy của Volturi, tiếp tục chế tạo ma cà rồng mới, một hành vi ngu xuẩn lại vô nghĩa để đạt được mục đích mà không thể cho ai biết.
Lần này, ta sẽ bắt đầu từ vùng Monterey, dần dần hủy diệt từng tên một.
Thế giới này luôn có những kẻ đê tiện, cần bị ngọn lửa đốt thành tro tàn mới biết hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Ta chưa từng tới Seattle, với ta mà nói, sở dĩ nơi này quen thuộc cũng chỉ là bởi vì Claire ở đây. Trong trấn nhỏ của bán đảo Olympic, hẻo lánh đến mức đáng thương, gần như không có ma cà rồng nào dừng chân.
Ngoài... Ta cố gắng nhớ lại, cái tên là Carlisle gì gì đó, Aro từng rất thích hắn. Mấy trăm năm trước có đến Volturi, là Marcus tiếp đãi hắn.
Cái tên ấy, ta hoàn toàn không muốn làm bạn hắn, rốt cuộc Aro coi trọng hắn ở điểm nào chứ? Cái thói quen sinh sống quá biến thái, giống như tự hành hạ mình à?
Có lẽ dân bản xứ cũng nên cảm ơn hắn, cái kẻ gọi là chủ nghĩa đồ chay làm Forks biến thành một khu vực an toàn, không có kẻ săn người nào lại dễ dàng xâm nhập vào nơi đó săn thức ăn.
Đường cong của những giọt mưa đơn giản hơn tia mặt trời, sức gió làm cho tấm màn mưa liên miên không dứt này có vẻ mất trật tự, không thể đoán trước.
Ta hơi híp mắt lại, ta không thường dùng kính sát tròng, vì tới gặp Claire nên ta phải bảo Heidi chuẩn bị trước cho ta quần áo như thằng hề.
Cho dù ta không nhìn thấy cũng biết mắt của ta hàng năm đều mang màu đỏ sẫm của máu, không thể lấy lý do là bệnh đau mắt của con người để cho qua được.
Những ngày mà ánh mặt trời xán lạn, những ngày mưa dầm liên miên, đều là lúc thế giới trong mắt hắn hỗn loạn nhất, bị sự cáu kỉnh chiếm cứ.
Ta rõ ràng ngửi được mùi con người, mùi đồ ăn có thể khơi dậy bản năng đi săn. Dòng máu ấm áp chảy cuồn cuộn trong từng cơ thể người màu xám trắng trống rỗng, nhưng ta không bị ảnh hưởng.
Với ta mà nói, mùi này quá bình thường, ta sẽ không để sự đói khát khống chế đầu óc ta, ta hoàn toàn có thể lờ đi mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi.
Heidi đi theo ta, cô ta vào cửa hàng bán hoa mua một bó hoa uất kim hương, ta cầm trong tay mà cảm thấy thật ngu ngốc. Ta không cần ô, tốc độ của mưa không theo kịp bước chân của ta.
Các loại đường cong màu xám trắng của các đồ vật xẹt qua hai bên ta chỉ trong chớp mắt, bắt đầu từ lúc nào mà màu sắc lại trở thành một thứ xa xỉ đáng sợ thế.
Ta còn nhớ rõ ma cà rồng đã biến ta, hắn là một dân du cư. Bọn ta gặp nhau ở trên chiến trường, hắn dùng lực lượng và tốc độ không thể tin nổi để công kích binh lính của ta.
Máu tươi nhuộm đẫm răng nanh và làn da lạnh như đá cẩm thạch của hắn, hắn chính là một tên ác ma đi ra từ biển Aegean, tha hồ săn con dân của ta ở trên đảo Crete – quốc thổ của ta.
Ta giết hắn, cái giá phải trả là lúc ta hấp hối, nọc độc của hắn làm ta sống lại, nhịp đập của tim ta đã theo linh hồn ta mà yên lặng xuống địa ngục.
Đúng là một sự sỉ nhục, ta không thể tin nổi mình lại bị cái thứ chết tiệt này đánh bại, nhưng lực lượng đạt được lại có thể giúp ta chinh phục tất cả.
Ta phát hiện ra rằng ngoài sức mạnh không ai địch nổi ra, ta còn có một năng lực thần kỳ: nói dối.
Mỗi một câu nói dối mà ta nói ra, những ai nghe được đều sẽ tin là thật, thật sự là một năng lực đáng sợ mà hoàn mỹ.
Ta nói cho người đàn bà đẹp nhất Hy Lạp* đang đứng bên bờ ao rằng 'thật ra cô là kẻ quái dị', người đàn bà kia lập tức ôm mặt, thét chói tai nhảy xuống nước chết đuối.
Ta nói với Nero Caesar là thành phố của ngươi cần ngọn lửa để trang điểm, hắn lập tức dẫn đội hộ vệ đi phóng hỏa thiêu thành Rome một cách không thương tiếc, đứng trong ngọn lửa, cao giọng đọc thơ, hát bài hát ca tụng.
Ta nói với Aro rằng vợ ta cũng là ma cà rồng, tên là Athenodora, là người phụ nữ đẹp nhất Hy Lạp. Aro cực kỳ vui vẻ vung hai tay rồi nói thân ái, ta rất hoan nghênh anh đến đây.
Trời biết ta phải chạy đi đâu tìm một cái Athenodora, cô ta vẫn còn đang chìm dưới đáy ao cơ.
Nhưng ta phải gia nhập nhóm của Aro, lúc ta bị thương nặng, ta phải hư cấu ra một chiến hữu nữa, một kẻ có thân phận rất lớn, đâu có cái gì so được với bạn đời – một quan hệ cực kỳ trung thành?
Lần đầu tiên không khống chế được sức mạnh khiến ta bị tổn thương đến mức khó có thể tưởng tượng, chiến tranh con người hay mấy vụ đánh nhau như trẻ con giữa dân du cư ma cà rồng đã không làm ta thỏa mãn được, ta phải có đối thủ, làm cho thân thể cứng ngắc này dấy lên cảm xúc bạo lực mãnh liệt một lần nữa.
Nhưng khi ta chống lại nhóm tộc đàn tên Rumani*, ta đột nhiên mất đi ánh sáng, màu sắc của thế giới bỗng biến mất.
*(Tojikachan: Rumani là triều đại tiền nhiệm của Volturi, họ đã bị tấn công và mất hết quyền lực)
Chướng ngại về tầm mắt làm ta thất bại trong vụ khiêu chiến này, để trốn ra khỏi cả một đội hình ma cà rồng điên cuồng, ta nói dối rằng ta là chiến hữu của các ngươi.
Đây là lần đầu liên ta khiêu chiến kẻ khác mà lại nói dối ti tiện như thế.
Mà khi ta nói dối thì màu sắc bị xói mòn nhanh hơn. Cuối cùng thì ta mới hiểu, thì ra năng lực này có khuyết điểm. Những màu sắc đã biến mất ấy không thể trở lại trong thế giới của ta được nữa, dù ta không bao giờ nói dối nữa, cái giả phải trả ấy vẫn không trở về.
Mỗi lần ta nói dối, ta có thể nhìn thấy các màu sắc càng ít dần đi. Đến bây giờ, qua năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng thế giới của ta hoàn toàn trống rỗng.
Năng lực bị thần nguyền rủa.
Tuy rằng ta không tin thần.
Aro cũng từng nói, Volturi mới là thần.
Đi vào đại học Washington, ta mới dùng tốc độ của con người bình thường, đóa hoa trong tay chẳng khác gì ngày mưa hỗn độn này, im lặng mà mơ hồ không rõ.
Mùi của Claire, một mùi mỏng manh ngọt ngào. Nó vương vào những bức thư cô ấy gửi cho ta, dễ ngửi hơn người bình thường. Với ta mà nói, điều này thật vô nghĩa, nếu ở trong mắt ta, cô ta đã trở nên ảm đạm thì cô ta chỉ còn là một kẻ biết quá nhiều chuyện về ta, ta phải tự tay trừng phạt cô ta.
Ta chậm rãi đi trên quảng trường đại học, khứu giác của ta hoàn toàn trung thực với ta. Ta ngửi thấy mùi của Claire, một mùi ngọt ngào quen thuộc.
So với mấy đường cong hình người chung quanh ta, mùi máu tươi của cô ta dường như nồng hơn rất nhiều.
Đây là mùi của Claire sao? Giống mùi trên giấy viết thư như đúc, chỉ là nồng hơn chứ không khác gì.
Hôm nay ta không muốn săn thức ăn, phải đeo kính sát tròng là bởi vì ta không đói, trong thân thể ta vẫn còn đủ máu.
Kính sát tròng chỉ có thể kiên trì vài giờ rồi sẽ bị nọc độc ăn mòn, Heidi rất có kinh nghiệm về điểm ấy, nhiệm vụ của cô ta là phải chuẩn bị vài trăm kính sát tròng với màu sắc rực rỡ như vậy.
Ta lạnh lùng nhìn chăm chú vào đường cong màu xám trắng của mưa, gió đã ngừng lại, điều này khiến ta bị bất lợi khi tìm một người mà ta chưa từng gặp.
Sai lầm rồi, là đường cong hình người, ngay cả phong thư cũng sắp không còn màu sắc. Claire còn vô năng hơn cả tên họa sĩ kia, cho nên ta chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng có thể nhìn thấy một Claire có màu sắc.
Thế giới của ta, không có màu...
Chân đột nhiên dừng lại, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Claire.
Kỳ tích của sinh mệnh giống như sự hủy diệt, trời sụp đất nứt, dẫn theo sóng to gió lớn thổi quét đi lý trí của ta.
Làm ta sinh ra ảo giác đáng sợ, trái tim của ta đang đập điên cuồng. Mọi cảm xúc khi còn là con người vốn đã chết bỗng đều sống lại, ngay cả thời gian cũng đảo ngược lại ba ngàn năm trước, đảo Crete đầy nắng tươi sáng, trăm hoa nở rộ, sọ của kẻ địch rải đầy trên đất.
Xám trắng đơn độc vốn đầy ở trong tầm mắt ta, nhưng nó dần dần thông qua dây thần kinh thị giác mà biến mất.
Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây là thứ mà ta đã tha thiết ước mơ bao năm qua.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Claire, cô ấy ngồi trên cầu thang đá, gương mặt tái nhợt giống như phong thư của cô ấy, mang theo màu sắc rất rõ ràng.
Ta đứng đằng xa, ở giữa hai chúng ta là vô số đường cong xám trắng, cô ấy ngồi trước thư viện, trên người mang màu sắc rõ ràng khiến cô ấy cực kỳ khác biệt.
Quần áo có màu sắc, mái tóc màu vàng, không nghĩ tới ta vẫn còn nhớ màu mắt cô ấy không phải màu đen mà là tông nâu.
Một người hoàn chỉnh, không phải là những đường cong đơn bạc hư không, mà là một con người cực kỳ rõ ràng, có lập thể mang màu sắc.
Trái tim và cảm xúc của ta giống như tia chớp nhanh chóng bén nhọn mà sống lại, cảm giác này đến quá nhanh, ào ào đổ tới, thậm chí còn gây đau đớn.
Cô ấy đứng dậy, ta nhìn thấy mái tóc dài của cô ấy lay động, ta sợ màu vàng của mái tóc sẽ vì vậy mà rũ rơi hết xuống. Ta cắn chặt răng nanh của mình, lượng nọc độc tàn sát bừa bãi trong khoang miệng ta.
Ô của cô ấy cũng bắt đầu dính lấy sắc thái của cô ấy, ta như đang nhìn một bộ phim câm đen trắng đang được tô màu.
Cầu thang mà Claire bước lên biến thành vật thể thật, bậc thang bằng đá mang màu xám lạnh trầm mặc hứng lấy bước chân của cô ấy. Mưa rơi xuống từ ô mà cô ấy cầm, lăn xuống bên chân biến thành dòng nước trong suốt.
Ta lộ ra răng nanh sắc bén, thở hổn hển, từng bước một mà nhẹ nhàng đi theo, từ rất xa, đè nén cả người theo phản xạ.
Ta đang đi săn, không thể để cô ấy chạy trốn. Màu sắc, màu sắc, màu sắc...
Sợ mình không đủ bình tĩnh, lực lượng không đủ mạnh, chạy không đủ nhanh, che dấu không đủ kín kẽ mà làm cho người này chạy thoát.
Đây không phải ảo giác, đây là chân thật, ta ném một đóa uất kim hương xuống bên chân cô ấy. Cô ấy cúi xuống cầm lấy, chỉ trong vài giây, màu xám trắng của hoa uất kim hương cực kỳ chậm rãi biến mất, màu đỏ thẫm chói mắt lại trở lại đóa hoa.
Cô ấy đi qua bậc thang, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, các tia sáng lóe ra màu sắc rực rỡ. Giống như là linh hồn bị bóng tối che dấu đều lao ra nhà giam, ta đi theo Claire, lần đầu tiên ở trên đường mà cô ấy lưu lại màu sắc, nhìn thấy ánh mặt trời lưu lại ánh sáng lên người ta.
Lấp lánh sáng lên, nguyên nhân tại sao Volturi có luật không thể bại lộ làn da ở trước mặt con người.
Không còn là đường cong hỗn độn, mà là ánh mặt trời thực sự.
Cô ấy đứng trong thư viện cổ xưa, chỉ cần là thứ cô ấy chạm vào là đều được màu sắc bao trùm.
Ta quả thực không thể tin nổi, tại sao ta lại thả cô ấy ở bên ngoài chứ, để cô ấy ở một nơi rách nát thế này, lúc nào cũng có khả năng có kẻ săn người đi qua.
"Claire." Ta hạ giọng gọi, đứng ở ngoài cửa thư viện, gọi tên cô ấy.
Ta chuyên chú nhìn cô ấy, hai mắt của ta không cần phải chớp mắt. Cô ấy quay đầu lại, ánh mặt trời xuyên qua mái vòm và cửa sổ đầy màu sắc, sáng lạn mới mẻ, mang tư thái vượt mọi chông gai để vọt vào.
Ánh sáng lan tỏa, vô biên vô hạn.
"C?" Cô ấy nghi hoặc hỏi.
"Cô khiến ta kinh ngạc, trông cô rất hoàn mỹ..." Ta bước từng bước một đến gần, không dám gây ra tiếng, sợ đạp vỡ màu sắc rõ ràng của sàn nhà, đá cẩm thạch lành lạnh và mang màu trắng, không chỉ còn là đường cong nữa.
Ánh mặt trời chiếu xuống ta, khúc quân hành cổ xưa vang lên trong đầu ta.
Người chiến sĩ anh dũng, rút ra thanh kiếm sắc bén đại biểu cho chính nghĩa.
Chặt bỏ cái đầu ngạo mạn vô lễ và yếu đuối.
Nữ thần, nữ thần đang nhìn ngươi...
Mùi máu ngọt ngào trong không khí càng ngày càng nồng, ta mới phát giác mình vừa mới giải phóng khứu giác của mình, thói quen nín thở săn bắn vẫn luôn là bản năng của ta.
Ta hít thở chậm hơn, trong đầu vẫn hiện lên một thế giới đầy màu sắc.
"Cô chưa bao giờ lạc mất chính mình." Những kẻ vĩnh viễn hoài nghi bản thân mình thì không thể nào giữ nổi tỉnh táo khi bị năng lực của ta tác động lên.
Ta không dám dời mắt đi, không rảnh quan tâm đến thứ gì khác, tiềng ồn ào bốn phía đột nhiên làm ta phẫn nộ. Mấy kẻ chỉ còn đường cong xám trắng chết tiệt kia, sắc thái chưa kịp nhuộm lên chúng, tiếng của Heidi đã vang lên bên ngoài cửa thư viện, "Caius?" Khi thấy ta bị bại lộ, cô ta không chút chần chờ chặn lại lối ra.
Không ai được chạy thoát, đây là trình tự xử lý chính quy của Volturi.
"Chạy mau, chạy mau!" Claire đột nhiên hô to, cả người cô ấy cứng ngắc, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô ấy đã phản bội ta, ta căm tức nhìn cô ấy, một sự oán hận kịch liệt trào ra từ ngực ta. "Claire! Bọn chúng đã phạm phải quy tắc!" Tất cả những con người nhìn thấy ta đều nên bị tống vào địa ngục, không thể nói được cho ai khác.
Sao cô có thể cảnh báo cho kẻ tội đồ chứ.
Một giây sau, ta phạm phải sai lầm trí mạng, bởi vì không thể khống chế quát khẽ mà làm không khí đổ ào vào phổi.
Một mùi chưa từng có, nó nóng rực. Mùi máu của Claire hương vị, dòng máu đang chảy trên người cô giống như một thanh kiếm sắc bén, nháy mắt đã chọc phải bản năng săn thức ăn của ta, phá hủy tất cả lý trí.
Máu... đang ca hát.*
*(Tojikachan: máu ca hát – 'singer', ý nói máu của một con người nào đó đặc biệt với 1 ma cà rồng một cách cực đoan, máu chỉ ca hát vì ma cà rồng đó, một khi ma cà rồng đã gặp singer của mình thì gần như không thể cưỡng lại bản năng muốn hút máu singer, Edward và Bella là ví dụ)
Cả người ta như đều run rẩy lên, cơn khát đốt cháy đau đớn không chịu nổi, tầm mắt của ta bắt đầu nhuộm đỏ.
Ta nhìn thấy gương mặt Claire kinh hách đến mức trắng bệch, nhưng điều này không thể ngăn cản sự điên cuồng của ta, ta cần máu của cô ấy, màu sắc đã bị ta vứt bỏ. Ta phải đi săn, giết cô ấy, hút khô máu cô ấy.
Cơ thể khẩn trương đến phát run, mỗi dây thần kinh đều đang rít gào muốn cắn chết cô.
Vị ngọt này là không thể kháng cự, Claire không nên chạy trốn, ta không thể khống chế bản năng săn thức ăn của mình, phản xạ muốn bắt lấy tất cả sinh vật đưa lưng về phía ta chạy trốn.
Cô ấy có vẻ quá mềm mại yếu ớt, ta cố bức bách mình phải nhẹ nhàng, không dám tưởng tượng hậu quả buông thả mình, khiến cô ấy sẽ bị vỡ vụn.
Màu sắc của cô ấy rất rõ ràng, yếu ớt thanh tú.
Ta dùng răng nanh xé rách làn da bên xương quai xanh của cô ấy, mùi thơm theo máu tươi chảy ra. Ta biết mình sẽ hút khô máu của cô ấy, trái tim cô ấy dần đập yếu đi, cô ấy sẽ chết, cô ấy đã không còn sức lực kêu khóc nữa.
Cô ấy thì thào lẩm bẩm, bố, mẹ, Charlie... C.
C...
Ta rốt cục thất thần vì tiếng kêu này, kính sát tròng sớm đã bị nọc độc ăn mòn. Qua đôi mắt vẫn mở vì không còn sức nhắm lại của Claire, ta nhìn thấy gương mặt dữ tợn của mình, và cả đôi mắt tràn ngập màu đỏ thẫm kia nữa.
Ta đau đớn kháng cự bản năng săn thức ăn, mới phát hiện ta lại trở lại thế giới chỉ có đường cong xám trắng hỗn độn ấy.
Tất cả màu sắc mà ta nhìn thấy ban nãy đều mờ đi
Claire chết đi, khiến chúng cũng biến mất.
Chỉ vì Claire hầu như không còn chút máu, nọc độc trong răng nanh của ta bắt đầu thấm vào mạch máu cô ấy, ta biết cô ấy sẽ bị ta biến thành ma cà rồng.
Nhưng màu sắc đang sụp đổ, Claire đau đớn giãy dụa, cánh tay gầy yếu của cô ấy gắt gao quấn chặt cơ thể lạnh như băng của ta. Ta chưa từng có một khắc nào cảm thấy một con người đang chết dần mà không phải sắp có cuộc sống mới.
Nọc độc sẽ làm cô ấy chết đi, thật vô căn cứ.
Cô ấy ôm ta, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng.
Cô ấy đã còn không tìm thấy ai có thể cứu cô ấy.
Mà ta có thể cứu cô ấy, giống như những con người trong trí nhớ của ta, ta là anh hùng của con dân ta.
Ta đỏ mắt hô to, "Heidi! Ngăn cản ta lại! Nếu không ta sẽ giết cô!"
Sau đó ta lại áp môi vào miệng vết thương đầy máu của Claire, ta hút ra nọc độc đang chạy trong mạch máu cô ấy, máu và độc triền miên không ngớt.
Vị ngọt này có thể làm ta nổi điên, ngay cả khúc quân hành cũng không cứu nổi ta.
Máu của cô ấy bị cuốn đi rất nhanh, cô ấy đã vốn mất quá nhiều máu, nọc độc bị ta hút khô, dòng máu mới mẻ lại trở lại khoang miệng ta.
Heidi vọt từ ngoài cửa đến trước mặt ta, cô ta mạnh mẽ vươn hai tay đẩy mạnh ta ra, ta hoàn toàn không phòng vệ, bị va mạnh lên giá sách.
Quả nhiên Heidi sẽ không làm ta thất vọng, cô ta kính sợ Volturi, cố gắng phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của ta.
Bọn ta giết tất cả mọi người trong thư viện, Heidi bỏ qua Claire đang hấp hối nằm trên sàn. Cô ta vội vàng nói với ta: "Caius, tôi đã liên lạc phân bộ ở Seattle, để fbi nơi này xử lý, sẽ không bị lộ."
Ta ngừng thở, không rảnh nghe cô ta báo cáo. Ta nhanh chóng chạy về phía sân bay, tốc độ một trăm dặm một giờ sắp không thỏa mãn được cảm xúc vội vã dồn dập của ta, ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mùi máu của Claire vẫn đang dụ dỗ ta, ta lúc nào cũng có thể quay lại giết chết cô ấy!
Ta biết sau lưng có đồng loại đuổi theo, Heidi gắt gao chạy theo sau lưng ta, cô ta vẫn chưa phát hiện có một ma cà rồng nhanh nhẹn đang theo đuôi.
Nếu là thường ngày, ta sẽ tự mình quay lại giết chết hắn.
Nhưng bây giờ, ta phải lập tức rời khỏi nơi này, tốc độ của bọn ta khiến kẻ bám đuôi kia không theo kịp.
Khi phi cơ lại cất cánh, ta nhìn thấy thế giới của mình lại biến thành toàn đường cong màu xám trắng. màu sắc của Claire dường như chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng ta biết đó là sự thật, bởi vì ta không ngủ được, sẽ không nằm mơ.
Ta nhớ đến hình ảnh Claire ngồi trên bậc thang phía trước thư viện, màu sắc rực rỡ nở rộ.
Ngoài ý muốn, sự yên lặng lan tràn không khí, ta bảo Heidi lái phi cơ về Volturi ở Italia. Bây giờ ta không rảnh mà để ý vụ chiến tranh của đám người sống sót phản loạn ở phía nam, ta phải trở lại nơi ta quen thuộc.
Sau đó, lại quay lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top