Chương 16 - 18: Edward phiên ngoại
Chương 16: Edward phiên ngoại (1)
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Chuyển về Forks là quyết định mà cả gia đình đều đồng ý, vốn dự định phải tháng tám mới bắt đầu, nhưng năng lực của Alice dường như lại giúp em ấy thấy được một vài hình ảnh, là chuyện mà ngay cả tôi cũng cảm thấy hỗn loạn. Em ấy đề nghị nếu chúng tôi chuyển nhà sớm thì có thể gặp được chuyện rất thú vị.
'Thú vị' trong miệng em ấy, rất nhiều lúc đều gây phiền toái lớn.
Tháng năm, chúng tôi chia tay gia đình Tanya, tạm biệt Alaska, chính thức khởi hành đến tiểu bang Washington. Carlisle đã liên lạc trước với bệnh viện Forks, tôi cực kỳ xác định bệnh viện ấy sẽ rất chờ mong bố đến.
Còn chưa tới nhà, Esme đã nghĩ xem nên quét dọn nhà mới như thế nào, đó là một ngôi nhà cũ ba tầng, ít nhất đã được tám mươi năm tuổi. Mẹ định dỡ hết tường gạch phía đông ở tầng một xuống, đổi hết thành cửa kính trong suốt để đón ánh nắng mặt trời, sơn toàn bộ bức tường thành màu trắng sáng ngời.
Nếu bạn luôn sống trong thời tiết ẩm ướt mưa dầm, hơn nữa phải cẩn thận trốn tránh ánh mặt trời ở những nơi có con người, thì bạn sẽ biết ánh nắng sáng ngời đối với căn nhà đơn lẻ trong rừng của chúng tôi mà nói có ý nghĩa gì.
Bắt đầu từ lúc hạ phi cơ xuống cảng Angel, mưa to bắt đầu rơi. Tôi nghe thấy Alice gọi tôi trong đầu mình, tôi chỉ hơi đảo tròng mắt, không có phản ứng gì.
Tháng này, trời vẫn mưa. Alice trực tiếp dùng đầu óc nói cho tôi biết.
Em ấy đang dự báo thời tiết, em ấy đáng tin cậy hơn bất cứ vệ tinh nào, chỉ cần em ấy muốn thì ngay cả thời tiết Forks mười năm sau, em ấy cũng có thể nói ra.
Bởi vì khí hậu không phải con người, không lúc nào là không thay đổi suy nghĩ của mình.
Lần đầu tiên nghe được cái tên Claire, là ngày hôm trước khi chúng tôi đến trường học.
Các anh chị em tôi quyết định trước khi vào trường học, phải đi săn bắn một lần để cam đoan nhu cầu trong hai tuần. Còn tôi thì đến trường học trước, nộp tài liệu và làm các thủ tục nhập học cho cả bọn.
Trên đường vào trường, suy nghĩ của các học sinh giống như sóng thần Thái Bình Dương mạnh mẽ, hàng trăm giọng nói đều là về gia đình Cullen chuyển đến Forks, vả cả đủ loại phỏng đoán về bọn họ nữa.
Nơi này đúng là quá nhỏ, cho nên chỉ một chút việc nhỏ thôi cũng sẽ làm dậy sóng ào ạt.
Nhưng đối với Carlisle mà nói, Forks trong trí nhớ bố là một nơi rất tốt đẹp, bố còn nhớ rõ bảy mươi năm trước, bố được người của thị trấn quan tâm chăm sóc rất nhiều.
Đáng tiếc là những người tốt ấy đều đã mất, Carlisle cảm thấy đau lòng tiếc nuối, nhưng với tôi mà nói thì đây là sự từ bi của năm tháng đối với con người.
Bọn họ cũng có linh hồn, dù một số kẻ linh hồn dơ bẩn, nhưng cũng có nhiều đồng loại tốt bụng, có đạo đức và nhân tính cơ bản.
Sau khi chuyển đến đây, Carlisle dùng điện thoại liên lạc với tộc Quileute, đó là người da đỏ ở khu vực La Push. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đến đây, Alice và Jasper còn chưa gia nhập chúng tôi, người của tộc Quileute đã hoan nghênh chúng tôi nhiệt liệt hơn bất cứ ai trên thị trấn Forks, bọn họ biến hóa thành động vật có vú rất lớn, tự xưng là người bảo vệ cho con người rồi xuất hiện trong rừng rậm Olympic.
Há to miệng rộng, lộ ra răng nanh, hận không thể đánh đuổi tất cả chúng tôi ra khỏi biên giới. Tuy rằng chỉ có ba người biến hình, nhưng đôi khi lại có đủ dũng khí để liều mạng đối kháng chúng tôi.
Cái đám chó ấy, đây là nguyên văn của Rosalie. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ chị ấy chán ghét đám chó săn kia đến mức buồn nôn.
Không thể nghi ngờ rằng con người cần bảo vệ, đối với chúng tôi mà nói, bọn họ thật sự quá yếu ớt. Carlisle rất đồng ý với quan niệm của tộc người sói bản địa, bố hiển nhiên rất bằng lòng làm láng giềng với cái đám như hổ rình mồi ấy.
Mà rất nhiều lúc, tôi đều bằng lòng ủng hộ Carlisle, bố tôi.
Khi trở lại Forks, thủ lĩnh Black – Alpha của người sói – lúc trước đã ký kết hiệp ước hòa bình với chúng tôi đã sớm chết, thế hệ mới nhất còn chưa ai có thể biến thân.
Đây đúng là một tin tức tốt, không phải ai cũng có thể nhẫn nại như Carlisle.
Alice hiển nhiên rất thích Forks, còn chưa đến nơi mà em ấy đã thích nó rồi. Nhưng với tôi mà nói, địa phương này hiển nhiên chẳng khác gì với những nơi ở khác, luôn phải đến trường rồi về nhà, lặp đi lại lại.
Mưa dầm liên miên, không hề có ánh sáng.
Đến trường, đến trường, đến trường, đối với những người mỗi một lần chuyển nhà đều phải dành riêng ra một thùng hành lý để đựng mũ tốt nghiệp như chúng tôi mà nói, đây đúng là ác mộng còn đáng sợ hơn cả bị người sói cắn đứt cổ.
Ngửi mùi mặn của Thái Bình Dương tràn ngập trong không khí, nhìn con sông phân nhánh trong cánh rừng xanh đậm làm người ta cảm thấy da đầu run lên, tôi thật sự không hề có chút hưng phấn nào.
Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Động tác này rất hữu dụng khi còn là con người, nhưng đối với chúng tôi mà nói, không khí đã không còn là thứ cần thiết nữa, các động tác như hít sâu hoặc là thở dài thật mạnh chỉ biểu hiện bất đắc dĩ một cách khoa trương, nó không hề có tác dụng thả lỏng đầu óc.
Hiệu trưởng Greene cùng nhân viên tiếp tân bà Cope hơi quá nhiệt tình, hiệu trưởng tỏ vẻ rất sung sướng khi trường học cũ kĩ lại có nhiều học sinh mới nhập học cùng lúc như thế, nếu ông ta biết kẻ nhập học là phần tử nguy hiểm thì có lẽ ông ta sẽ lao về nhà khóc lóc kể lể với vợ, tôi nghe được trong đầu ông ấy rằng ông ấy rất yêu người bạn đời của mình.
Mà bà Cope, thôi, tôi không cần lo lắng bà ấy sẽ xúc động chạy ra đuổi theo tôi, tuy rằng ý định ấy cực kỳ mãnh liệt trong đầu bà.
Mở ô lên, tôi bước ra khỏi trường học, ánh sáng tối mờ xuyên qua mưa to, ở trong mắt tôi lại phản xạ ra quang phổ đầy màu sắc rực rỡ, tôi biết đây là cảnh tượng mà con người không thể nhìn được.
Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết rất nhỏ, tro bụi khắp nơi, bút máy rơi chỗ tối đen, những khối màu rất nhỏ trên bức ảnh, các hột phấn nhỏ của đồ trang điểm trên gương mặt phụ nữ, và cả con rận bên trong tấm thảm.
Có vài thứ, bạn không muốn nhìn cũng phải nhìn, may mắn là tôi không có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, phải biết rằng dù là con người hay là chúng tôi, đều không thể tiêu diệt tro bụi sạch sẽ.
Sâu trong yết hầu nóng rực lên, tôi không ăn đã hai, ba tuần, một con sư tử Mỹ Châu hoặc là gấu xám với tôi mà nói đều là thức ăn ngon trong thực đơn. Nếu thực sự không nhịn được thì nai đuôi đen đầy trong rừng Forks cũng là lựa chọn không tồi.
Điều kiện tiên quyết là tôi và gia đình tôi đều tránh được cánh rừng bên kia quốc lộ 101, dù sao Carlisle vẫn rất coi trọng hiệp ước với người Quileute.
Còn về những con người vẫn đang đi lại xung quanh tôi, tôi có thể bỏ qua bọn họ, điều này không dễ dàng, nhưng cũng không khổ sở đến nỗi tôi muốn lăn lộn ra đất.
Ngẫu nhiên có lúc quá khát, tôi lại trách thính giác quá tốt của mình. Động tác làm ấm thân thể, tiếng máu chảy rào rạt trong mạch máu. Bạn không nhìn, ngừng thở, nhưng không có cách nào giơ tay che tai lại, làm thế rất dễ gây chú ý.
Khi tôi định đi vào bãi đỗ xe, tiếng xì xào bàn tán về gia đình Cullen ầm ầm bên tai, đột nhiên có một giai điệu Acoustic Guitar vui vẻ vang lên.
Nhảy nhót mà lưu sướng, như mưa đầy trời đang rơi xuống.
Cung đàn ghi-ta rung lên dưới ngón tay của nhạc sĩ, như giương cánh muốn bay, muốn nói lại thôi, ở trong thế giới u ám mà ồn ào, đột nhiên cuồn cuộn chảy xiết.
Giống như tia sáng không quan trọng mà chỉ tôi mới nhìn thấy, tỏa ra hào quang màu bạc trong giai điệu ấy.
Không lẽ ai đang chơi đàn ghi-ta sao, tôi dừng lại, âm nhạc làm chân tôi ngừng lại.
Tôi cực kỳ yêu thương tất cả âm phù xinh đẹp, điều này không thể nghi ngờ.
Tôi thậm chí không kịp đi tìm xem là tiếng ai, đúng, tôi xác định đó là một âm thanh phát ra sâu trong lòng người nào đó.
Anh ấy... cô ấy bắt đầu ngâm nga theo giai điệu toát ra trong lòng mình, ca khúc này rất xa lạ với tôi, ca từ đơn giản trong tiết tấu đàn ghi-ta, làm người ta không nhịn được muốn rung đùi nhẩm theo.
Người bình thường không ai làm được như thế, bọn họ có thể ngâm nga một ca khúc trong đầu, nhưng bọn họ không thể chính xác từng âm phù được, ngay cả âm nhạc cũng dùng tâm linh của mình để bắt chước diễn tấu.
Trừ khi đó là nhà âm nhạc, hoặc là đã quen, đã yêu ca khúc ấy đến mức có thể kể ra từng nốt nhạc trong nhạc phổ một cách tinh chuẩn.
Chương 17: Phiên ngoại của Edward (2)
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Chậm rãi bước theo tiếng ca ấy, các học sinh tan học xung quanh tôi, bọn họ suy nghĩ đủ loại chuyện linh tinh vớ vẩn trong đầu, ào ra như thủy triều lại trôi hết qua tôi.
Sau đó tôi nhìn thấy Claire, cô ấy ngồi trên ghế gỗ dài trước trường học, mưa to rơi xuống ô của cô ấy, rồi rầm rầm rơi xuống đất.
Rất ít có người lại ngồi đây khi mưa to, băng ghế này được chuẩn bị cho các cặp đôi yêu nhau khi mặt trời xán lạn.
Cô ấy mặc áo khoác dài màu than chì, đeo khăn quàng cổ màu lam có vẻ không hợp với trào lưu hiện tại, chân đi một đôi ủng màu vàng dính bùn đất. Cả người giống như tảng đá yên lặng, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ô được lên đầu vai cô ấy, cô ấy dùng tay phải cầm cán ô, tay trái cầm máy nghe nhạc mp3.
Ống nghe điện thoại màu trắng giấu sau mái tóc màu vàng nhạt, tôi có thể nghe được âm nhạc truyền ra từ ống nghe ấy, giống như âm nhạc trong lòng cô ấy, trong lòng cô ấy vẫn tiếp tục ngâm nga theo ca khúc.
Trường học, bài tập, gia đình Cullen, mẹ đáng ghét, Chủ Nhật hẹn hò, dự báo thời tiết... những thứ ấy, đều không có trong đầu cô ấy.
Yên tĩnh đến mức thế giới này chỉ có một ca khúc ấy vậy.
Không ngừng mà lặp lại : "Tôi thà đi đến phương xa, giống thiên nga đến đây rồi lại ra đi... Tôi thà là cánh rừng, cũng không muốn là một con đường..."
Gương mặt trẻ tuổi của Claire mang vẻ bình thản, mái tóc vàng nhạt rất dài, hơi rối tung xõa xuống bả vai, hơi cuốn khúc duỗi tới eo.
Cô ấy tái nhợt giống như ánh trăng.
Cô ấy chuyên chú mà im lặng.
Sau đó tôi nhìn thấy trong đầu cô ấy, một hình ảnh hiện ra theo ca khúc, là cánh rừng rậm màu xanh biếc của Forks. Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời lóe lên trên ngọn núi cao hơn hai ngàn mét. Rêu phong mọc theo năm tháng, ngủ say trên các thân cây cao to xưa cổ.
Hoa dại nở rộ bừng bừng sức sống trên vũng bùn của khu rừng, nơi sâu thẳm không người, lộc hoang và chuột nhảy hoạt bát trong buổi sớm màu lục nhạt.
Con đường nhỏ ẩm ướt, dấu chân cô đơn, từng nốt nhạc xán lạn như mặt trời đều hát lên: "Yes I Would (tôi tình nguyện như thế), If I could (nếu tôi có thể), I surely woul (tôi sẽ lựa chọn như thế)."
Ca dao nông thôn rất đơn giản, tôi chưa bao giờ thích nhạc đồng quê, tôi luôn cảm thấy chúng nó giống như thứ quê mùa mọc ra từ bùn đất.
Claire vẫn vô tư, dậm nhẹ chân phải theo tiết tấu, nghe ca khúc bên tai, vừa thầm ca hát trong lòng, vừa rung chân dẫm lên đất đầy nước bùn.
(Claire giống như tên ngốc ấy... )
Một cô gái đi qua tôi, ngữ khí ghét bỏ oán giận trong lòng, nhưng cô ta nhanh chóng chú ý vào tôi, tôi thà cô ta không nhìn thấy tôi còn hơn.
(Ôi trời, nếu cậu ấy không quái dị như thế thì mình đã tán tỉnh cậu ấy rồi... )
Một thiếu niên ôm bóng rổ nhướn mày, cao ngạo giống như toàn bộ con gái trong trường đều phải thấy quang vinh khi được mình tán tỉnh vậy.
Dường như không ai nghe thấy có người ca hát, ngoài tôi ra.
Thậm chí là cả Forks, rừng rậm, vùng đất ẩm ướt ấm áp, chim biển đang bay lượn cũng ca hát.
Âm thanh của cô gái này ngọt ngào mà sạch sẽ.
Khi tôi nghĩ cô ấy có thể ngồi trong mưa hát cả đêm thì cô ấy lại đột nhiên đứng bật dậy, giống như con sóc chạy tới chạy lui trong rừng, cầm lấy túi sách, giơ ô chạy vội.
(Thảm rồi, phải gọi điện thoại cho Charlie ngay, cậu sẽ lại cằn nhằn lải nhải cho mà xem, đúng là ông cậu đáng yêu của tôi. )
Tôi nghe thấy cô ấy kêu to trong lòng, âm thanh đi xa dần đan xen với ca khúc bên trong mp3 của cô ấy — (Trời tiếp tục mưa nhé, hy vọng tôi cùng với người thân yêu của tôi được ngủ ngon đêm nay, đương nhiên là nếu trời vẫn tiếp tục mưa)
Tôi ngẩng đầu nhìn tầng mưa dày, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Vậy trời mưa đi, chúc ngủ ngon."
Lúc về nhà, nhìn hàng cây lá kim hai bên đường lóa lên màu xanh âm u trong mưa, không biết vì sao tôi lại hát ca khúc nông thôn mà tôi không biết ấy.
Đây không phải phong cách của tôi, tôi nên đi chơi đàn dương cầm, mở album cd Debussy mới đúng.
Mà không phải vui vẻ ngâm nga theo thứ âm nhạc quê mùa mọc từ bùn đất ấy.
Về đến nhà, thấy Esme đã bắt đầu sửa sang lại hành lý, căn nhà mới trang hoàng xong mấy ngày hôm trước, chúng tôi đều góp sức quét dọn. Dỡ hẳn tường xuống, khiêng nhiều cây làm hàng rào, tìm gỗ lớn trong rừng rậm. Tuy rằng cuối cùng đều bị Esme văng ra, mẹ thật sự không muốn nhìn thấy cửa nhà mình chất đầy rào gỗ cao ngất.
Đàn dương cầm của tôi vẫn còn đang trên đường, Esme đã đồng ý dọn ra một không gian đặt đàn dương cầm trong phòng khách tầng một, tôi thực sự cảm kích mẹ đã luôn suy nghĩ cho tôi như thế.
Alice và Jasper đã trở về, tôi xác định Alice không 'nhìn' thấy lúc tôi ở trường học, bây giờ cả đầu óc em ấy đều nghĩ đến Jasper, em ấy đang chuẩn bị cho ngày mai đến trường.
Cứ cách năm phút đồng hồ là tiên đoán kết quả mỗi lần Jasper thay đổi ý nghĩ về chuyện lặt vặt thường ngày, chuyện buồn tẻ như vậy cũng chỉ có Alice mới hứng thú đến thế.
Lúc phân phòng, tôi và Emmett đánh một trận, dường như anh ấy rất thích phòng quay về phía nam ở tầng ba, đáng tiếc anh ấy vẫn thua, nhảy dựng lên kêu tôi chính là một tên nhóc dối trá.
Điểm ấy tôi thừa nhận, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi chính là một sự dối trá.
Tôi đi vào văn phòng CEE Ở tầng một, đây là nơi dành riêng để xử lý một vài mối làm ăn từ xa. Rất nhiều tài liệu cổ phiếu và tài liệu công ty đều được để ở đây, trong quỹ bảo hiểm còn có một số châu báu mà Esme và Alice cất giữ.
Nói chung, luôn phải có người cố định đến xử lý mấy việc vặt vãnh đó.
Tôi mở máy tính ra, giai điệu ca khúc ấy vẫn đang chạy tuần hoàn trong đầu.
【 tôi thà là chú chim sẻ, cũng không muốn là một con ốc sên, đúng vậy, nếu tôi có thể, tôi sẽ lựa chọn như thế 】
Những ca từ nhảy nhót và cánh rừng xanh biếc rộng lớn trong đầu Claire, cùng với giai điệu đúng nhịp như tiếng tim đập ấy, có cảm giác như bị thôi miên đáng sợ mà lại duyên dáng.
Bạn không thể thoát khỏi tiếng hát của cô ấy, không thể thoát khỏi rừng rậm và mưa Forks trong đầu cô ấy.
Đặt cổ phiếu của Alice sang ở một bên, tôi mở ra Google Search. Tôi rất ít khi lại đi tìm kiếm một ca khúc đồng quê như thế, dù cho nó có là nhạc đồng quê duyên dáng nhất trên thế giới đi chăng nữa.
"Bài El Condor Pasa?" Alice đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi, động tác cử chỉ của em ấy rất linh hoạt, sàn nhà dưới chân giống như dây cung mà em ấy đang kiễng mũi chân lên nó, mỗi một bước đi đều là một điệu múa.
Tôi quay đầu lại nhìn phía cửa, quả nhiên thấy Jasper đứng đó, nếu không có chuyện gì bận thì anh ấy không bao giờ xa Alice.
Anh ấy là người bảo vệ Alice, mà Alice lại là màu sắc lấp lánh duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ của anh ấy. Tình cảm này thậm chí không dịu dàng chân thành tốt đẹp như Carlisle và Esme, mà là mang theo một mùi giết chóc khủng khiếp.
Nếu Alice vì tôi mà gặp phải chuyện gì không may, Jasper sẽ không chút do dự xé tôi ra thành từng mảnh, dù cho anh ấy trông rất vô hại, giống như con mèo nhỏ đang thu lại móng vuốt.
Alice nhìn hàng nghìn kết quả thông qua tìm kiếm ca từ, em ấy rất vui vẻ nói: "Hey, ca khúc này hay đấy, Rosalie từng bật trong xe chị ấy cơ."
Tôi còn tưởng rằng trong xe Rosalie chỉ có nước hoa Chanel và đồ trang điểm thôi chứ, tuy rằng rất nhiều lúc, chị ấy căn bản không cần chúng. Tôi tắt trang web đi, giả vờ như mình chỉ là không cẩn thận ấn sai trang web, thờ ơ nói: "Trong cd của anh không có mấy thứ đó, so với đàn ghi-ta, anh thích đàn dương cầm hơn."
Alice cười tủm tỉm nhìn tôi, em ấy nhồi vào trong đầu rất nhiều thứ linh tinh, tôi không có cách nào nhìn ra em ấy đang nghĩ gì trong đống hình ảnh hỗn loạn ấy.
Chỉ có Alice mới có thể lừa gạt tôi, bởi vì em ấy là một tên nói dối ngay cả trong suy nghĩ.
Tôi thường dùng ban đêm để nghe nhạc và đọc sách, tối nay Emmett và Rosalie lại chạy ra ngoài, có lẽ họ đang điên cuồng hoan ái trong rừng rậm.
Thật không thể hiểu nổi tại sao hai người kia 'nhiệt tình' đến thế, cây cối nơi này sẽ bị bọn họ phá hủy vì không biết tiết chế mất.
Tôi đậy sách lên mặt, nằm trên ghế dựa vào tường thủy tinh, giả vờ như mình vẫn còn cần giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ là mưa đêm Forks, mưa rơi lộp bộp xuống lá cây thông đỏ mảnh mai, tôi nghe được tiếng mưa rơi dần xa ấy sẽ vang lên bên ngoài cửa sổ phòng cô gái ấy.
Có lẽ nơi này không buồn tẻ, nếu có người nhiệt tình yêu thương Forks như thế, thì nơi này luôn có lý do đáng giá để dừng chân.
Tôi hiếm khi nghe mưa rơi suốt đêm như vậy.
Chương 18: Phiên ngoại của Edward (3)
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Lần thứ hai nhìn thấy Claire là ở bãi đỗ xe của trường học.
Alice và Jasper ngồi trên chỗ người lái và phó lái, em ấy không để ý nhiều đến chiếc xe duy nhất trong bãi đã dừng cùng lúc với chúng tôi. Bởi vì Jasper bắt đầu bất an, đối với anh ấy mà nói, mùi máu ngọt ngào của con người giống như nham thạch nóng rực, liên tục chảy. Cái khoái cảm sắc bén ấy có thể tước nhỏ mọi năng lực tự chủ trong đầu, anh ấy muốn săn thức ăn.
Cho dù ngày hôm qua anh ấy đã cắn chết hai con sư tử, nhưng cả người anh ấy vẫn bức bách anh ấy đi săn con người.
Đây mới là bản năng, Jasper từng là tù binh của loại săn thức ăn này. Ma cà rồng đã biến đổi anh ấy – Maria – đã khiến anh ấy học được cách công kích con người vô tội vạ, coi con người là thứ thức ăn đê tiện.
Anh ấy bị ảnh hưởng với bản năng này hơn bất cứ ai trong chúng tôi, anh ấy từng giết rất nhiều người, nếu không phải Alice muốn ở lại nhà Cullen, à, gặp người có chủ nghĩa đồ chay, thì anh ấy căn bản không hề muốn miễn cưỡng mình như thế. Cho dù giết chết con người và ma cà rồng sẽ làm anh ấy buồn phiền, nhưng cũng không khổ sở bằng sự đáng sợ do đồ chay mang đến.
Cho nên vì Alice, năng lực tự chủ của anh ấy đôi khi còn mạnh hơn cả tôi.
Mà lúc này, tôi có thể khẳng định mình là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Claire. Cô ấy ngồi trên ghế lái của xe Ford cũ kĩ, đặt một bàn tay lên vôlăng, hơi cảnh giác nhìn chúng tôi.
Aston v12vanquish — loại xe này không hợp với bãi đỗ xe của trung học Forks.
Đây là nguyên nhân cô ấy cảnh giác.
Tôi có nghe người khác nói rằng cậu của cô ấy là Charlie Swan, là cảnh sát Forks.
Chắc chắn là Charlie Swan thường xuyên nói về mấy vụ án tội phạm với cô ấy, cô ấy phản ứng như thế là chính xác, chúng tôi đã quá phô trương.
"Jaz, anh không sao chứ." Alice không có thời gian chú ý đến thứ gì khác, em ấy dùng suy nghĩ nói với tôi, 'Edward, giúp em chú ý anh ấy, nếu Jaz...'
Tôi thật sự không muốn giúp, suốt ngày phải xâm nhập vào đầu Jasper, sự đau đớn ấy sẽ cuốn lấy tôi, làm cái bụng đói khát của tôi bắt đầu muốn săn thức ăn.
"Anh không sao." Jasper ngừng thở, anh ấy dùng hết không khí duy nhất trong phổi chỉ để mở miệng làm Alice yên tâm.
Anh ấy cố gắng tỏ ra bình thường, tôi cũng tỏ ra bình thản cúi đầu, lắng nghe suy nghĩ của Claire.
Trong đầu cô ấy chỉ mang sự yên bình nhẹ nhàng, điều này có thể giúp tôi giãy ra khỏi suy nghĩ đau khổ của Jasper trong thời gian ngắn ngủi.
Cô ấy đang do dự không biết có nên xuống xe hay không, dù sao thì đó là một chiếc xe sang trọng vốn không nên xuất hiện ở đây, không khí mất tự nhiên đã chọc phải thần kinh mẫn cảm của cô ấy.
"Chúng ta nên xuống xe thôi, nếu Jasper gặp phải chuyện không may thì vẫn còn anh và Emmett, bọn anh có thể ngăn cản anh ấy." Tôi có thể chú ý đến Jasper mọi lúc mọi nơi, Emmett cường tráng có thể ngăn lại Jasper đang nổi điên.
Alice gật đầu, mái tóc ngắn màu đen được chải tỉ mỉ tự nhiên khẽ bay lên theo động tác của em ấy.
Lúc đi qua Claire, Jasper vẫn không khống chế được hơi ngừng lại, mũi anh ấy không lúc nào là không nói cho anh ấy bên trong ngôi trường đằng xa đều là con mồi, mà người gần anh ấy nhất chính là Claire.
Tôi mở cửa xe, căng người lên, chuẩn bị lao ra ngăn cản bất cứ lúc nào.
Trong đầu Alice, tôi nhìn thấy Jasper ghìm lấy cổ Claire, làn da trắng noãn mà yếu ớt căn bản không thể ngăn cản răng nọc tàn phá, đôi mắt vàng của Jasper bị màu đỏ lạnh như băng ăn mòn.
Không thể được, nếu Carlisle ở đây, bố nhất định cũng đồng ý với tôi, đi cứu cô gái ấy.
Nhưng giây sau, Alice kêu lên đã thay đổi quyết định của Jasper, chỉ một tiếng ngọt ngào "Jaz, nhìn em này", khiến tương lai trong đầu Alice lập tức bị phá vỡ.
Tôi nhìn thấy chúng tôi vô sự bước vào phòng học, Jasper rất đau đớn, nhưng anh ấy đã nhịn xuống được.
Tôi không nhìn thấy Claire trong đầu Alice nữa, so với một kẻ qua đường không quan trọng, Alice chăm chút cho bạn đời của mình hơn.
Claire cảm thấy chúng tôi rất kỳ quái, thậm chí là hoài nghi nhìn kỹ. Ngày đầu tiên đến trường đã gây hoài nghi rồi, đây không phải là chuyện tôi muốn nhìn thấy.
Khi đi qua xe của cô ấy, cách làn mưa và cửa kính xe thủy tinh, tôi nghe thấy Claire khẩn trương tổng kết.
'Phần tử nguy hiểm...'
Cô ấy đúng, hy vọng là cô ấy vẫn có thể giữ cảnh giác, sẽ không bị chúng tôi mê hoặc mà quên đề phòng.
Như vậy là cô ấy có thể an toàn sống sót mà không gặp phải chuyện gì phiền toái.
Khi tôi đi vào trường học, tôi quay đầu lại, dùng thị lực cực tốt nhìn xuyên qua cửa, thấy Claire mặc áo mưa rời đi. Tôi và cô ấy không nên quen biết nhau, cuộc sống của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau, nhất định giống như hai đường thẳng song song.
Cô ấy sẽ không quen biết tôi.
Mà tôi, cũng sẽ không biết cô ấy.
Alice có vẻ rất vui sướng với mọi thứ ở Forks, em ấy dường như khác tôi. Mỗi thời mỗi khắc, em ấy luôn có thể phát hiện ra nhiều điều nhỏ bé thú vị, dù sinh mạng đã trì trệ không trôi đi nữa, nhưng em ấy luôn khiến người khác cảm thấy em ấy đang thay đổi mỗi ngày vậy.
Tôi đã quá cũ kĩ rồi, thời gian vĩnh viễn dừng lại vào mùa thu năm 1918. Ngẫu nhiên tôi hay nhớ lại mẹ ruột của mình, không biết mẹ có hối hận vì đã cầu xin Carlisle cứu tôi hay không, gương mặt của mẹ vẫn còn trong trí nhớ phai màu của tôi. Mẹ yêu tôi, tôi biết.
Chúng tôi tập hợp trong căng-tin buffet của trường học, cứ đến giờ này là mọi người đều cảm thấy buồn bực.
Đồ ăn trong căng-tin buffet này, cảm giác cũng giống như con người nhìn thấy bùn đất vậy, không phải là do vị ngon hay không mà là cơ thể của bạn căn bản không cần nó cũng không thể tiêu hóa nó.
Nhưng chúng tôi phải biểu hiện tự nhiên, như vậy mới giống người, đúng, giống người.
Mong là mấy đồ ăn ngon lành đặc sắc đó hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi, tôi lạnh lùng nhìn đĩa trên bàn.
Cả nhà ăn đều tràn ngập âm thanh ầm ĩ, trong đầu ai cũng là tin đồn về gia đình Cullen, ngay cả khe khẽ nói nhỏ cũng không có gì mới.
Cho dù Alice không nói, tôi cũng biết tương lai sau khi vào Forks. Đến trường, chịu đựng lời đồn đãi chuyện nhảm, săn bắn, tránh né ánh mặt trời xán lạn.
Đợi đến khi học trung học xong, chúng tôi sẽ lấy lý do muốn lên đại học mà đi xin vào trường học ở nơi nào đó cũng mưa dầm liên miên như thế.
Vẫn không có gì khác, không hề mới mẻ.
"Kẽo kẹt — "
Tiếng vang sắc nhọn bỗng vang lên.
Tôi phản xạ quay đầu lại, đi tìm nơi phát ra tiếng, đây là một loại bản năng phòng bị.
Jasper thậm chí còn nhanh hơn tôi, anh ấy đang cảnh giác thay Alice, cho dù lý trí của anh ấy sắp bị cơn khát thiêu đốt hầu như không còn.
Sau đó tôi nhìn thấy Claire, cô ấy ngồi trước bàn ăn ở góc, đôi mắt màu rám nắng mềm mại trong suốt. Cô ấy nhìn chúng tôi, miệng còn ngậm một lá rau.
Tôi quay đầu đi, cảm thấy mình ngạc nhiên như vậy hơi buồn cười.
Ma cà rồng —
Chỉ trong một giây, những suy nhĩ nhàm chán, đơn bạc, ong ong ầm ỹ của mọi người đều bị những lời này dập nát.
Tôi còn nhớ rõ giọng nói này, đơn thuần mà vui vẻ hát bài El Condor Pasa, giống như thế giới này chỉ còn lại một mình cô ấy và ngày hè đầy ánh sáng màu xanh.
Nhưng cũng chính tiếng nói ấy đã lãnh khốc nói ra bí mật không thể nói. Tôi sợ mình nghe lầm, lập tức quay đầu lại, thậm chí không thể khống chế cảm xúc phẫn nộ dữ dằn của mình.
Claire vẫn ngồi đơ ra đó, gương mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, nếu không phải đầu óc cô ấy đang cuồn cuộn lên thì không có ai phát hiện ra cô ấy không bình thường.
Edward —
Tôi cắn răng, không thể khống chế nọc độc tàn sát bừa bãi trong khoang miệng, cô ấy đã biết?!
... Biết đọc suy nghĩ.
Ngón tay mất khống chế nghiền nát mép bàn, nếu không phải Emmett phản ứng nhanh chóng chống đỡ cái bàn thì nó đã bị tôi ném ra ngoài cửa sổ rồi.
Không thể để cô ta nói ra, phải giải quyết chuyện này.
Tôi phải bảo vệ cả bí mật, bảo vệ tất cả gia đình.
Bắt cô ta câm miệng, vĩnh viễn!
"Edward?" Alice rốt cục rời chú ý khỏi Jasper, hai mắt em ấy mất tiêu cự, giọng nói nghi hoặc nhanh chóng biến thành tiếng thở hắt.
Mà Claire thì không chống cự lại được tầm mắt áp bách đe dọa của chúng tôi, không hề do dự nhảy dựng lên rồi điên cuồng lao ra.
Thân thể của cô ấy nhanh hơn đầu óc, phát hiện ra chúng tôi nguy hiểm, cô ấy chạy trốn quá nhanh.
Tôi thấy trong đầu Alice hình ảnh Claire chạy trốn ra ngoài, tôi nhìn thấy cô ấy túm lấy túi sách và áo mưa, chạy vào trong xe Ford màu xanh ngọc.
Hình ảnh này vẫn chưa xảy ra, hoặc là sẽ xảy ra ở giây sau.
Mưa to xối mái tóc dài và áo lông, cô ấy rụt người trong xe, phát run vì mưa lạnh buốt.
Tầng mây đen bao trùm cả Forks, yên tĩnh không tiếng động, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự im lặng đáng sợ đến thế.
Alice dường như cảm thấy kỳ quái với hình ảnh mình nhìn thấy, em ấy còn chưa mở miệng thì tôi đã áp chế sự điên cuồng của mình xuống. Tôi phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy tôi rất bình thường, không thể lấy tốc độ một trăm dặm Anh lao ra, không ai biết tôi đã phải kìm chế đến mức nào.
Tôi ngồi xuống, ghế dựa phát ra một tiếng vang nặng nề, đúng vậy, chân ghế dựa đã bị tôi ngồi hỏng, dù cho bề ngoài trông vẫn lành lặn, không tổn hao gì.
Mọi người đều chú ý đến hành động thần kinh của Claire, không ai chú ý tới chúng tôi, đây là kết quả tốt đẹp nhất, tôi biết bước tiếp theo chúng tôi phải làm gì.
Trong đầu Alice đã có đáp án, trong hình ảnh mơ hồ mà xiêu vẹo, chúng tôi đang bao vây lấy xe cô ấy.
"Bị lộ." Tôi hít sâu một hơi, động tác đáng chết này quả nhiên không hề hữu ích.
Ngu xuẩn, không thể nào. Rosalie không hề tin phán đoán của tôi.
Đây không phải là một tin tức tốt, có khi nào lại là cô bé vừa rồi đã bị chúng tadọa chạy mất không? Emmett luôn đơn giản tùy tiện, anh ấy nhất thời không có cảm xúc gì đặc biệt.
Bị lộ? Bị lộ! Giết cô ta! Toàn thân Jasper đều đang kêu gào giết chóc, anh ấy bị cơn khát tra tấn điên rồi, cho nên càng dễ dàng bùng nổ. Anh ấy đang tưởng tượng trong đầu phải lao ra như thế nào, lần theo mùi Claire, tàn nhẫn bẻ gẫy tay chân của cô ấy, xé toạc cô ấy ra từng mảnh.
Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tôi bắt mình tỉnh táo lại, ít nhất ý kiến của Jasper không thể thực hiện.
Hai mắt Alice lăng lăng nhìn đằng xa, tầm mắt vẫn không có tiêu điểm, chợt xa chợt gần. Rất nhanh, em ấy tỉnh táo lại, tự nhiên dắt tay Jasper, hành động vô cùng thân thiết này đã giúp sát khí khủng bố của Jasper giảm bớt đi nhiều. Sau đó em ấy bưng bàn ăn lên, đổ hết những đồ ăn mà em ấy không hề động đến.
Chúng tôi đi ra ngoài, tôi im lặng một phút đồng hồ, sau đó nói với đám Emmett: "Em và Alice đi giải quyết." phải có người ở lại trường học, ngày đầu tiên đi học mà đã bỏ khóa thì rất dễ gây chú ý, ít nhất phải có người phụ trách cầm tờ giấy mà giáo viên kí tên đưa cho bà Cope, không thì vị phu nhân không tốt bụng kia nhất định sẽ nguyền rủa chúng tôi.
"Cậu đang đùa với bọn chị đấy à?" Rosalie cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi vẻ xinh đẹp của mình, chị ấy còn hung tàn hơn bà Cope rất nhiều.
Tôi đã đứng lên, ném hết bánh mì bị xé nát, sau đó dùng tốc độ con người bình thường, với tôi mà nói lại là chậm chạp để đi ra ngoài.
Tôi tin tưởng Emmett có thể làm Rosalie nghe lời, bọn họ thường xuyên dính lấy nhau như là nam nữ diễn viên bên trong phim tình yêu, làm người ta nổi da gà.
Alice giơ ô đứng sau xe Claire, không ai chú ý tới em ấy, chỉ có cô gái trên xe. Tôi xuất hiện ở bên cạnh em ấy, một giọt mưa cũng không kịp rơi ướt quần áo tôi.
Jasper vẫn nghĩ xem giết Claire như thế nào, anh ấy căn bản không cho mình hô hấp, làm vậy có thể khiến mùi máu tươi mới mẻ hấp dẫn cách xa anh ấy. Cái linh hồn đao phủ đi ra từ chiến tranh lại trở về cơ thể anh ấy, đa nghi mà vô tình, bất cứ thứ gì có thể làm hại đến Alice, anh ấy đều phải lạnh lùng phá hủy.
Tôi muốn ngăn cản anh ấy, ý định này vẫn luôn có trong đầu, tôi không thể quên ánh sáng mặt trời yên bình cùng cánh rừng màu xanh biếc trong đầu Claire.
Cô ấy không nên bị đối xử không công bằng như thế, Jasper thậm chí không để cho cô ấy bất cứ cơ hội nào để mở miệng đã muốn bắt cô ấy phải im bặt dưới lòng đất Forks vĩnh viễn. Mà tôi lại cần đáp án, vì sao cô ấy lại biết.
Lý do này có thể làm Jasper yên tĩnh lại, anh ấy từng là quân nhân, trải qua quá nhiều âm mưu, anh ấy có thể liên tưởng ra một đống lý do đáng sợ.
Tôi đã cho rằng tôi có thể dễ dàng tìm được đáp án ngay trong đầu Claire, cô ấy thoạt nhìn ẩn nhẫn mà yếu ớt, thân thể gầy nhỏ dưới áo lông cũ kĩ rộng thùng thình liên tục phát run. Sắc mặt rất tái nhợt, trắng nõn nhưng mang vẻ bệnh trạng không khỏe, giống như là mỗi lần hít nhẹ đều có thể làm cô ấy bị vỡ vậy.
Chúng tôi rất giống ác đồ, cô ấy nghĩ như thế.
Xinh đẹp mà gây sợ hãi, cô ấy nghĩ như thế.
Đêm nay trời sẽ mưa, có thể ngủ ngon, cô ấy còn nghĩ cả mấy thứ đó sao?
Có khi nào họ sẽ nổi điên không, chắc có...
Tôi xác định mình sắp điên rồi, bởi vì trong đầu Claire căn bản không có đáp án tôi muốn. Rất nhiều chỗ trống, ngay cả câu chữ và hình ảnh cũng không trọn vẹn.
Mấy chỗ trống đó sẽ giết chết chính cô ấy, Rosalie và Jasper sẽ phán cô ấy tử hình.
Volturi cũng sẽ phán quyết cô ấy tử hình. Mà cô ấy lại không hề biết gì, một chút cũng không biết mình đang chạy trên vực sâu của cái chết.
"Nằm mơ thấy." cô ấy ngồi trên sô pha, thoạt nhìn lẻ loi cô đơn, vẻ mặt trầm tĩnh.
Tôi không nghe được suy nghĩ của cô ấy, trái tim cô ấy vẫn đang đập ấm áp, máu tươi trong cơ thể chảy như thủy triều. Cô ấy chỉ là một con người, nhưng lại có thể bảo vệ bí mật này kín như có tường đồng vách sắt.
Carlisle tin cô ấy, bởi vì trông cô ấy nghiêm túc mà thành thực, thậm chí là bối rối.
Tôi cũng phải tin tưởng cô ấy, bởi vì tôi mà hoài nghi thì có thể mọi người sẽ quyết định giết chết cô ấy.
Mà Jasper và Rosalie, sự ưu thương của Esme khiến bọn họ tạm thời bỏ đi ý định điên cuồng ấy.
Màu tóc Claire là màu vàng nhạt rất hiếm thấy, mỏng và thuần chất, giống như ánh sáng buổi sớm chiếu vào, bạn sẽ không thể tìm thấy ai có màu tóc hư vô và xinh đẹp giống cô ấy.
Màu tóc cô ấy giống con của Esme.
Đứa bé sơ sinh ấy là hy vọng sống duy nhất của Esme, nhưng nó đã chết sớm. Khi thời gian của mẹ vì Carlisle mà đọng lại, hình ảnh duy nhất hồi còn là con người mà mẹ nhớ kỹ chính là con của mẹ, màu mặt khi chết của đứa trẻ giống hệt gương mặt tái nhợt của Claire.
Tuy rằng nghĩ như vậy rất ngu ngốc, nhưng Esme cảm thấy có khi Claire lại chính là kiếp sau của con mình. Ngay cả ma cà rồng cũng tồn tại, thì đâu có gì là không có khả năng chứ.
Tình thương của mẹ đã bảo vệ Claire, điều này làm mọi người trầm mặc nhìn cô ấy đi khỏi.
"Nếu cô ta nói ra thì phải làm sao?" Rosalie bấu chặt móng tay sơn đỏ vào lòng bàn tay, chị ấy bức mình phải bình tĩnh lại, bằng không chị ấy sẽ vọt ra làm thịt cái con người đã biết bí mật kia.
"Không ai sẽ tin cô ấy, không phải sao?" Emmett quả nhiên vẫn cái 'đức hạnh' ấy, đừng bao giờ mong anh ấy có thể nghĩ sâu xa hơn.
Jasper trầm mặc, anh ấy vẫn đang lưỡng lự giữa Esme và Claire, Alice hiển nhiên quan trọng hơn, cho nên không có lý do nào hoàn mỹ hơn, anh ấy sẽ vẫn tìm cơ hội giết chết Claire.
Tôi hiển nhiên đứng về phía Carlisle và Esme, chúng tôi rất có ưu thế, Carlisle sẽ không bao giờ coi nhẹ mạng người, mà tôi thì luôn ủng hộ bố tôi.
"Chúng ta có thể đứng cạnh canh chừng cậu ấy, làm vậy chẳng phải rất tốt sao?" Alice ra một chủ ý rất tệ, tuy rằng cuối cùng em ấy luôn thắng lợi."Hôm nay chúng ta đã khiến rất nhiều người chú ý rồi, nếu chúng ta ngay từ đầu đã quen biết Claire, thì những người đó sẽ hiểu thôi."
Đây căn bản không phải lý do, Alice rất hưng phấn, em ấy còn chưa tiên đoán được điều gì, tôi xác định là em ấy có dự cảm. Mà dự cảm đó thì tôi bất lực, tôi không thể biết rõ ràng vì sao Alice muốn đến gần Claire.
Bởi vì trong đầu Alice vẫn chưa có hình ảnh cụ thể.
Giám thị cô ta. Rosalie đa nghi nghĩ.
Giết chết cô ta. Jasper còn do dự.
Esme rất thích Claire, đúng là một tin tức tốt. Emmett hiển nhiên vui vẻ nhưng nhầm trọng điểm, anh ấy hy vọng Claire có thể làm Esme vui vẻ hơn, anh ấy coi Esme là người mẹ quan trọng nhất.
Tôi không nói, bởi vì tôi phát hiện mình không biết nói gì.
Tháng này trời sẽ mưa liên miên, Alice nói.
Ngày hôm sau đi đến trường, nhìn thấy Claire cồng kềnh xuống xe, cô ấy làm tất cả mọi người bật cười.
"Hi, Claire." Tôi nhìn cô ấy, mưa nặng nề rơi xuống đất, ánh sáng hơi lóe lên trên mái tóc cô.
Ánh mặt trời sáng lạn chết tiệt. Khóe mắt cô ấy khẽ loan, giống như một nụ cười đáng yêu.
Tojikachan: mấy chương sắp tới này là nam chủ xuất hiện nhé :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top