Chương 8: Cởi chuông cần đến người buộc chuông
Mộc Tử Dương có một người bạn Alpha tên Đổng Nham Lỗi, cũng xem như là bạn học và đồng nghiệp, bình thường trông có vẻ thích trêu chọc người khác, nhưng về vấn đề tình cảm thì lại nhìn rất rõ ràng, những lúc Mộc Tử Dương chán đến nỗi không có ai nói chuyện thì kéo hắn ra ngoài uống rượu, Đổng Nham Lỗi thấy dáng vẻ anh cầm điện thoại vuốt qua vuốt lại thì cảm thấy buồn cười.
"Cậu làm sao thế."
Những lúc Mộc Tử Dương gặp khó khăn đều nói cho hắn biết, đương nhiên cũng giấu đi nhiều chi tiết trong quá trình, ví dụ như những lúc Linh Siêu phát tình anh đều "giúp đỡ" cậu một tí, rồi thân phận của Linh Siêu, vân vân. Nhưng anh đã truyền tải được rõ ràng nỗi phiền muộn của mình.
Anh yêu một Omega, muốn đánh dấu người đó hoàn toàn, có vẻ như còn đối với người đó rất nặng tình nữa, anh phải làm sao.
Đổng Nham Lỗi nghe xong câu chuyện, thì "Xì--------" một tiếng.
"Sao thế?"
"Tôi thấy cậu thảm rồi, cậu thực sự rất thích cậu ấy, không phải giống như trước đây tìm đại một người nào đó mà sống qua ngày rồi đúng không?"
Mộc Tử Dương gật gật đầu: "Tôi cũng rất muốn nói không, nhưng biết nói thế nào, cậu ấy không giống người khác."
"Không cần phải đứng trước mặt tôi kể khổ, anh em, nghe cậu nói xong những điều này tôi thấy khả năng không cao cho lắm, với cả nếu cậu muốn cậu ấy mở nút thắt trong lòng ra, cậu chỉ có một lựa chọn thôi."
"Lựa chọn gì."
"Cởi chuông cần đến người buộc chuông, cậu phải tìm được người đánh dấu cậu ấy ban đầu, để cho họ gặp nhau, sau đó cậu mới có thể làm những chuyện tiếp theo."
Mộc Tử Dương cười lạnh: "Cậu nghiêm túc à?"
Đổng Nham Lỗi gật đầu: "Đương nhiên, cậu nghĩ xem đây là đạo lý rất đơn giản, nếu như cậu ấy không gặp được người đó, cậu ấy không nghĩ ngợi, thì làm sao cậu ấy có thể hướng về phía trước, nói chi là ở bên một người khác, huống gì người đó đánh dấu cậu ấy rồi mà đã lâu như thế không xuất hện, vậy chắc chắn là không thích cậu ấy rồi, nghĩ ra cậu ấy cũng thật ngốc, làm gì có Alpha nào đánh dấu người khác xong lại chạy đi mất."
"Cậu ấy không ngốc, có lẽ cậu ấy bị lời ngon tiếng ngọt của người ta dụ dỗi thôi."
"Được được được, cậu ấy không ngốc, nhưng mà cũng lâu như vậy rồi mà cậu ấy không đi tìm người ta, có lẽ trong lòng cũng rõ ràng rồi, nhưng nếu gặp được người đó, biết được giữa hai người không có khả năng nữa, cậu ấy mới tuyệt vọng."
Mộc Tử Dương nghĩ ngợi: "Nhỡ tôi tìm được Alpha đó rồi, hai người gặp nhau xong cảm tình bùng cháy, Alpha đó quay lại nhìn cậu ấy, phát hiện cậu ấy bây giờ tốt đẹp quá, hối hận trước đây đã rời xa cậu ấy, thì tôi phải làm sao, tôi trở thành cái gì?"
"Vậy sau khi hai người ở bên nhau, Alpha kia quay lại tìm, cậu nghĩ cậu ấy không lung lay ư? Những chuyện phải xảy ra thì sẽ xảy ra thôi, nếu vận mệnh hai người đó ở bên nhau, cậu có đánh dấu cậu ấy trăm nghìn lần cũng vô dụng."
Mộc Tử Dương hít sâu một hơi: "Cậu nói cũng đúng, cậu ấy bị đánh dấu rồi cũng không sao, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy sẽ ở lại bên tôi."
Đổng Nham Lỗi len lén trợn mắt lên, ém câu "ai rơi vào bể tình cũng nghĩ như vậy cả" xuống, nâng ly rượu lên cạn với Mộc Tử Dương: "Good luck, bro."
Lúc đến uống rượu Mộc Tử Dương có hơi phiền não, uống xong rồi lập tức phi nhanh về nhà, mở excel ra, liệt kê hết tất cả những Alpha có khả năng đánh dấu Linh Siêu mà mình có quen biết ra, ngoại trừ Nhạc Nhạc và Bốc Phàm, còn có một vài đồng nghiệp trong giới giải trí, nhất là những người học cùng trường đại học với họ, tất cả những Alpha mà anh có thể nhớ được đều đã liệt kê ra, đến cả Cố Bình cũng viết vào, cho dù Cố Bình là do anh giới thiệu cả hai người với nhau, ngày hôm sau bắt đầu tỉ mỉ điều tra.
Đầu tiên là Bốc Phàm và Nhạc Nhạc, hôm đó hai người phải chụp hình cho một tạp chí, phần của anh và Linh Siêu đã chụp xong rồi, nhưng anh vẫn đến nơi chụp hình, đợi hai người họ chụp ảnh xong rồi cùng nhau đi uống rượu, họ đến quán rượu mà họ vẫn thường hay đến, gọi một chai rượu whiskey hiệu Glenfiddich Distillery 30 năm tuổi.
Nhạc Minh Huy nghi ngờ nhìn anh: "Không phải em muốn hối lộ bọn anh giúp em theo đuổi Linh Siêu đó chứ?"
Mộc Tử Dương cười rạng rỡ: "Nghĩ gì thế, ba người chúng ta lâu lắm rồi không cùng nhau nói chuyện phiếm, em chỉ quan tâm một chút đến cuộc sống tình cảm của hai người thôi, hai người hiện tại đã vừa lòng Omega nào chưa?"
Nhạc Minh Huy thở dài: "Đừng hỏi nữa, phiền lắm."
"Anh Nhạc đang bị người lần trước anh ấy từ chối gây phiền phức, ngày nào cũng bám theo anh ấy như tên điên."
Bốc Phàm nói xong méo miệng nhìn Nhạc Minh Huy nói: "Vẫn là anh biết phong lưu hơn cả."
Mộc Tử Dương hỏi Bốc Phàm: "Còn em, có chuyện tình nào đặc sắc không, hoặc là bạn trai cũ bạn gái cũ gì gì đó."
Bốc Phàm dựa người vào sofa, cười: "Anh nghĩ em giống hai anh sao, nhiều người yêu cũ như vậy, mắt em nhìn cao lắm."
Nhạc Minh Huy trợn mắt lên xem nhẹ Bốc Phàm: "Em thôi đi, không phải em mắt nhìn cao, mà là do em quá cao, em ra đường tìm đại một Omega đi cùng, đứng từ xa trông như em đang xách theo chai nước vậy, ai dám ở cạnh em chứ."
Bốc Phàm nói: "Em không thích nghe câu này, thời buổi bây giờ càng cao thì càng có giá, anh hiểu không, có cảm giác an toàn, huống chi đâu phải tất cả Omega đều lùn, anh em Đệ Đệ của chúng ta cao bao nhiêu, đến tận 1m80, anh đừng ở đây xem thường Omega nữa."
Mộc Tử Dương cực kỳ mẫn cảm hỏi: "Em biết Tiểu Đệ là Omega?"
"Lẽ nào không phải sao? Nếu không anh theo đuổi em ấy làm gì?"
"Người ta trước đây toàn yêu đương với Omega em không biết à?"
Bốc Phàm ha hả: "Vậy cảnh giới của anh Dương quá cao rồi, em cứ nghĩ là giống như anh."
Mộc Tử Dương đỡ trán, lấy điện thoại ra gạch bỏ tên hai người họ đi, nhìn hai người sắp sửa cãi nhau đến nơi rồi mới xua xua tay: "Không nói những thứ này nữa, uống thôi uống thôi."
Ngày tiếp theo Mộc Tử Dương tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, anh quên cả luôn đêm qua làm sao họ có thể uống hết rượu, nhưng anh vẫn phải dậy để trinh thám, anh hẹn những Alpha giao lưu nhiều với Linh Siêu trong chương trình ra ngoài, ngồi trong quán café uống trà, thăm dò chuyện yêu đương của họ, kết quả nằm trong dự liệu của anh, trong năm người thì có 2 người đã lén kết hôn rồi, có 2 người vẫn chưa kết hôn, nhưng đã đánh dấu người mà mình thích rồi, chỉ còn một người, tuy là không yêu đương, nhưng trước đây từng ở nước ngoài ba năm, đến năm ngoái mới quay về, mốc thời gian không phù hợp, vậy nên anh cũng không ghét bỏ gì.
Còn lại chính là những người bạn học đại học của họ rồi.
Mộc Tử Dương hoàn toàn không biết hết những Alpha quen biết Linh Siêu trong trường mình, nhưng anh biết chắc chắn Cố Bình biết, bởi vì Cố Bình đã yêu thầm Linh Siêu từ lúc cậu vừa vào năm nhất, anh cố lấy dũng khí mà gửi tin nhắn cho Cố Bình, hỏi về những Alpha thân cận với Linh Siêu trước đây.
Tuy Cố Bình rất ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, nhưng vẫn nói với anh, trước đây có ba người có quan hệ tốt với cậu, một người là bạn cùng lớp cậu, thỉnh thoảng hay lên lớp cùng với cậu, là nữ Alpha, một người khác là học trưởng hơn cậu một khóa, Linh Siêu không biết hay không hiểu điều gì sẽ đi tìm người đó. Người cuối cùng là phó đội trưởng của đội nghệ thuật trong trường, tên là Trần Lập Nông. Hai người đằng trước Mộc Tử Dương đã xem ảnh rồi, tuyệt đối không phải là kiểu mà Linh Siêu thích, nhưng trước đây anh cũng ở trong đội nghệ thuật, Trần Lập Nông là học đệ mà anh quen biết, vậy nên anh lập tức nhắn tin cho Trần Lập Nông, hỏi có nhớ Linh Siêu hay không.
Trần Lập Nông lập tức trả lời: Nhớ, sao thế?
Mộc Tử Dương: Trước đây em với cậu ấy quan hệ tốt không?
Trần Lập Nông: Cũng tốt lắm, trước đây bọn em từng diễn với nhau, lúc đó có lẽ anh tốt nghiệp rồi, không phải bây giờ anh và cậu ấy đang trong cùng một công ty sao?
Mộc Tử Dương: Đúng vậy, anh đang theo đuổi cậu ấy, hình như cậu ấy có một người yêu cũ không muốn nói với anh, em biết là ai không?
Trần Lập Nông: Em không biết, em với cậu ấy cũng không thân như thế.
Mộc Tử Dương thở dài, đang lúc cảm thấy đã mất hết hi vọng tìm người đó rồi, thì điện thoại rung lên.
Trần Lập Nông: Hình như em nhớ ra rồi, lúc Linh Siêu học năm ba năm tư có thân thiết với một nam sinh ở viện Y Học lắm, rất nhiều người nghi ngờ họ đang yêu nhau.
Mộc Tử Dương: Là Alpha?
Trần Lập Nông: Đúng vậy, tên là Tất Văn Quân, cũng rất nổi tiếng trong trường chúng ta, đẹp trai lắm.
Mộc Tử Dương mở tấm ảnh Tất Văn Quân mà Trần Lập Nông gửi đến ra, là một tấm ảnh thẻ, trong ảnh là một người đàn ông có ngũ quan tinh xảo và anh tuấn, đeo cặp kính gọng vàng, mặc áo blouse trắng, mặt không cảm xúc nhìn vào ống kính.
Mộc Tử Dương thêm bạn wechat với Tất Văn Quân, kéo xem vòng bạn bè của cậu, vòng bạn bè của cậu không để giới hạn thời gian, bài post rất ít, nhiều nhất chính là vài tấm ảnh gia đình chụp chung, còn có một số thông báo trong bệnh viện, vậy nên Mộc Tử Dương rất dễ dàng kéo xuống xem những tấm ảnh chụp 3 năm trước, có lẽ là chụp lúc Linh Siêu sắp sửa tốt nghiệp, lúc đó Linh Siêu vẫn để tóc mái mỏng, nhìn rất giống học sinh cao trung. Tất Văn Quân và Linh Siêu cùng vài người bạn đứng trước cửa bệnh viện, nhưng chỉ có Tất Văn Quân mặc áo blouse trắng, tất cả đều nhìn vào ống kính, vui vẻ cười tươi, trên mặt ngập tràn ánh hào quang thuở thanh xuân.
Trái tim Mộc Tử Dương bỗng nhói lên, anh nghĩ mình đã tìm được người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top