Chương 7: Em không muốn nói


Ngày hôm sau lúc Linh Siêu thức giấc thì ngửi thấy mùi thịt ba chỉ và trứng chiên, cậu đi vào nhà bếp xem thì thấy Mộc Tử Dương đang nấu cơm, anh nghe được tiếng bước chân cậu đến, nói: "Em quay về nằm thêm một lúc nữa đi."

Linh Siêu mơ mơ màng màng quay về, suy nghĩ một lúc mới rõ trước sau phải trái, đi vào phòng khách xem xem, thấy trên người mình đầy những vết bầm tím, nhắc nhở cậu nhớ đến đêm hôm qua điên cuồng tàn bạo cùng Alpha.

Cậu vẫn còn chưa kịp chất vấn Mộc Tử Dương, Mộc Tử Dương đã ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, thấp giọng nói bên tai cậu: "Xin lỗi em, đêm qua anh hơi quá đáng rồi."

"Chỉ quá đáng thôi sao?" Linh Siêu quay đầu lại nhìn anh, nhướn một bên mày: "Suýt chút nữa em ngất luôn rồi."

Mộc Tử Dương dẫn cậu đến trước bàn ăn: "Ăn một ít bổ sung thể lực trước đã."

Linh Siêu muốn trừng mắt lạnh lùng chỉ trích hành vi quá đáng đêm qua của Mộc Tử Dương, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn sáng cậu liền giơ tay đầu hàng rồi, Mộc Tử Dương chiên trứng đến mức độ vừa phải là mức độ mà cậu thích ăn, trước đây lúc còn ở công ty thì đều là Nhạc Minh Huy chiên trứng ăn sáng cho họ, nhưng mà Nhạc Minh Huy đã từng ở nước ngoài lâu năm, mỗi lần chiên trứng chỉ chiên lòng trắng, còn lòng đỏ vẫn ở dạng lỏng, cậu vẫn là thích ăn kiểu trứng chiên chín giòn của Trung Quốc.

Linh Siêu bĩu môi, ngồi vào bàn.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Lẽ nào hôm nay anh còn phải bay về bên đó sao?" Linh Siêu hỏi.

"Không, anh đã gọi cho người nhà rồi, mấy hôm nay anh sẽ ở lại trong nước." Mộc Tử Dương nhìn chằm chằm Linh Siêu.

"Họ không có ý kiến gì à?" Linh Siêu hỏi, trên tay cầm cái nĩa, ăn từng miếng từng miếng trứng chiên.

"Anh giải thích rồi." Mộc Tử Dương nói: "Nhưng mà không phải anh muốn nói điều này, anh thực sự xin lỗi chuyện đêm qua, anh hơi mất kiểm soát."

Linh Siêu lườm anh một cái, nói: "Không sao."

"Anh muốn nghe chính miệng em nói, anh Dương, em tha thứ cho anh rồi."

Linh Siêu âm thầm liếc mắt: "Anh nghiêm túc à?"

Mộc Tử Dương gật gật đầu.

"Anh Dương, em tha thứ cho anh rồi."

Mộc Tử Dương nở nụ cười, ý cười trên khóe miệng dịu dàng: "Anh muốn nói với em một chuyện, em đừng vội. Đêm qua anh đã tìm hiểu rồi, dấu ấn của em có thể xóa đi được."

"Ý anh là sao?" Linh Siêu ngừng nhai, mở to mắt nhìn vào anh, nét mặt thể hiện rõ sự không thể tin được.

Mộc Tử Dương không thể không thừa nhận biểu cảm này của Linh Siêu khiến anh đã tổn thương lại càng thêm tổn thương, nhưng biểu cảm của anh thì vẫn rất kiên quyết: "Anh không phải ép em xóa bỏ dấu ấn của mình, anh không có điên như vậy, bây giờ em vẫn muốn giữ lấy dấu ấn của em anh có thể hiểu, nhưng không chừng sẽ có ngày em muốn được người khác đánh dấu."

Linh Siêu lộ ra nụ cười như có như không: "Em nghe không hiểu ý của anh."

"Em nghe hiểu rồi."

"Thực sự không hiểu."

Mộc Tử Dương thở dài: "Anh muốn đánh dấu em, em nhất định muốn anh phải nói trắng ra như vậy sao? Em nói bây giờ em vẫn còn thích người đó, nếu người đó vẫn tiếp tục không xuất hiện trong cuộc đời em, vậy sau này thì sao, em vẫn muốn tiếp tục mỗi lần phát tình đều tìm đến một người khác ư, lẽ nào em sẽ luôn yêu người đó?"

Ngón tay anh gõ đều lên bàn, chờ đợi cậu trả lời của Linh Siêu.

"Em không muốn thảo luận vấn đề này với anh." Linh Siêu chớp chớp mắt, tiếp tục ăn những thứ có trong đĩa, Mộc Tử Dương có hơi mất hứng, nhưng anh cũng biết thái độ của Linh Siêu không thể nào thay đổi chỉ trong một đêm, đợi cậu ăn xong, anh rửa sạch bát đĩa, rồi ghé sát vào cậu đang ngồi xem phim trên sofa mà hôn. Trên cổ cậu vẫn còn dấu vết hoan ái đêm qua, vô cùng nổi bật trên cái cổ trắng ngần, giống như bông hoa hồng trong tuyết, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.

Mộc Tử Dương đã thực sự làm vậy, anh chầm chầm chạm vào làn da trên cổ Linh Siêu, ánh mắt lưu luyến nơi xương quai xanh. Chợt anh phớt lờ đi dục vọng vừa mới trỗi dậy của mình, đưa tay mình rời khỏi cơ thể Linh Siêu. Linh Siêu có vẻ không bị hành động của anh làm xao nhãng, vẫn rất tập trung nhìn vào màn hình TV.

"Em thơm quá." Ngón tay Mộc Tử Dương bịn rịn trên làn xa của cậu, trong phòng tản ra mùi hương chất dẫn dụ của hai người.

"Có lẽ Omega nào anh cũng nói như vậy." Linh Siêu bĩu môi.

Mộc Tử Dương cười, không giải thích, chỉ tìm một ví trí thích hợp để tựa vào, khiến Linh Siêu có thể dựa vào lòng mình. Nhưng trong lòng anh không có niềm vui thích và ngọt ngào của ái tình, trên thế giới này làm gì có Alpha nào ôm ấp Omega của người khác mà trong lòng không có khúc mắc, trong lòng luôn có cảm giác khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện, nhắc nhở bản thân anh đã đứng ở vị trí mà anh không nên đứng. Nhưng anh không có cách nào thuyết phục bản thân mình ra đi, lại không có cách nào thuyết phục bản thân đi yêu người khác, có một số chuyện không cần xem xét và suy nghĩ lâu, một khi đã thực sự xảy ra rồi thì sẽ nhanh chóng được biết, không chút nghi ngoặc nào.

Hai người cứ dựa vào nhau xem lại chương trình Xuân Vãn cả buổi sáng, đến trưa, cả hai cùng ăn nồi bánh chẻo giã đông, có thể nói đây là cái Tết sơ sài nhất của Mộc Tử Dương, nhưng trong tim anh rất ấm áp, bởi vì đây là lần đầu tiên anh vội vàng và khao khát được ở bên một ai đó như thế này, cả trái tim như được ngâm trong suối nước nóng, bốc hơi lên sùng sục.

Đáng lẽ ăn cơm xong anh sẽ về, nhưng Linh Siêu kéo tay áo anh lại, mắt buông xuống, làn mi rung lên: "Vài ngày nữa hẵng đi, kỳ phát tình của em sắp đến rồi."

Kỳ phát tình này của Linh Siêu khác hẳn so với những kỳ phát tình trước, sang đến ngày thứ 2 thì lên cơn sốt, nằm trên giường mơ mơ màng màng, rên rỉ khó chịu, Mộc Tử Dương có hơi lo lắng không biết có phải do bản thân mình đêm qua quá trớn rồi mới thành ra như vậy, còn chạy tới tiệm thuốc hỏi người bán thuốc, biết được đây là tình huống có thể xảy ra trong kì phát tình thì mới yên tâm phần nào.

Cả người Linh Siêu đỏ ửng lên, Mộc Tử Dương vừa trở lại, Linh Siêu giống như một chú mèo nhỏ không có xương bám lên người anh, mũi dán chặt vào cần cổ anh, điên cuồng ngửi lấy mùi chất dẫn dụ của Alpha. Mộc Tử Dương liên tục ở bên cạnh chăm sóc cho cậu hai ngày liền, anh không dám làm cậu nữa rồi, sợ cậu càng sốt cao hơn. Đêm đến anh ôm lấy cậu, khắp căn phòng đều ngập tràn mùi chất dẫn dụ của Alpha, cả người cậu đều bám lấy anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đến ngày cuối cùng của kỳ phát tình họ mới làm thêm một lần nữa, Mộc Tử Dương dịu dàng hơn so với tất cả những lần trước, làm xong Linh Siêu mơ mơ màng màng dựa vào lồng ngực anh thiếp đi, khiến anh không nỡ bước ra khỏi cửa.

Anh cũng muốn trở thành một người không để ý đến quá khứ của người mình yêu, nghe có vẻ vô cùng lí trí và hào phóng, nhưng thiên tính của Alpha là chiếm hữu, mà anh thì thuộc loại chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

"Rốt cuộc là ai đánh dấu em?"

Linh Siêu nhắm chặt mắt không mở ra, nhưng âm thanh của cậu không có chút buồn ngủ nào: "Em đã nói rồi, em không muốn nói."

"Nếu như là một người hoàn toàn xa lạ, em nói cho anh biết thì có làm sao, nguyên nhân em không nói cho anh biết, có phải là anh cũng quen biết với người đã đánh dấu em?"

"Em không muốn nói."

Mộc Tử Dương nắm chặt bàn tay lại, anh không muốn những lúc thế này lại đi tranh cãi với Linh Siêu, cũng không muốn bản thân quá khó coi, nhưng trong lòng anh đại khái là có suy nghĩ, Alpha này chắc chắn anh cũng quen biết. Thế giới này lớn như vậy, nếu như Alpha đã đánh dấu Linh Siêu là người là anh hoàn toàn không biết cũng như chưa từng gặp mặt, vậy tại sao Linh Siêu lại phải thần bí đến như vậy, trước nay chưa từng hé răng tiết lộ? Nhất định là sợ nói thêm dăm ba câu với anh thì anh sẽ phát hiện ra thân phận của Alpha này.

Ngày hôm sau Linh Siêu đã hoàn toàn khỏe lại rồi, đêm đó Mộc Tử Dương trở về nhà của mình, thu dọn một vài hành lý, mua vé bay sang California, mẹ anh khoan hồng đại lượng không hỏi đến chuyện anh bỏ đi mà không nói lời nào trong đêm 30 nữa, thế nên anh vẫn đến để cùng gia đình ăn tết Nguyên Tiêu. Vậy nên lần tiếp theo gặp lại Linh Siêu, thì tết Nguyên Tiêu đã qua và đã đến lúc bắt đầu phải đi làm lại rồi.

Nhạc Minh Huy và Bốc Phàm kinh ngạc nhìn Mộc Tử Dương bận trước bận sau giúp đỡ Linh Siêu, một lúc thì ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cậu, một lúc thì xoa xoa bàn tay lạnh của cậu cho ấm lên, cả hai Alpha cứ kinh ngạc như thế đứng yên một chỗ không dám động đậy.

Nhạc Minh Huy chớp chớp mắt: "Phàm Tử, có phải anh gặp ảo giác rồi không?"

Bốc Phàm ngậm điếu thuốc ở khóe miệng: "Em còn nghĩ là em gặp ảo giác chứ."

Cả hai người đều không thể rời mắt khỏi Mộc Tử Dương đang ngồi im lặng bên cạnh Linh Siêu nhìn cậu đọc sách, Bốc Phàm không thể hiểu được: "Làm sao mà ăn Tết xong lại thành thế này rồi?"

Biểu cảm Nhạc Minh Huy không tốt lắm: "Không lẽ Dương Dương muốn hạ thủ với Tiểu Đệ..."

Mộc Tử Dương ngồi trên sofa thở dài: "Hai người nói chuyện có cần nói to như thế không, em đang ngồi ngay đây này."

"Vậy em nghe rồi còn không mau nói ra sự thật đi, rốt cuộc em có suy nghĩ gì về Tiểu Đệ?"

Mộc Tử Dương không buồn đưa mắt lên nhìn: "Không khiến hai vị khổ tâm nữa, em đang theo đuổi em ấy, hai người đừng vây quanh em ấy làm loạn nữa là em cảm tạ trời đất lắm rồi."

Bốc Phàm mở to mắt ra nhìn: "Suy nghĩ này của anh thay đổi nhanh quá."

Nhạc Minh Huy vừa cười vừa hỏi: "Em nói rõ ràng chuyện với Omega lần trước xem nào, đã đụng chạm với người ta nhiều lần như vậy rồi, đừng nói chỉ là bạn giường chứ."

Linh Siêu tỏ vẻ rất tò mò hỏi: "Anh Dương còn có bạn giường nữa à?"

"Em không nhớ à? Lúc trước mỗi lần đến công ty, trên người cậu ấy luôn có mùi chất dẫn dụ của Omega, cũng không biết giữ ý tứ."

Mộc Tử Dương nhìn sang Linh Siêu, biểu cảm đe dọa, Linh Siêu vẫn vờ như không thấy: "Ồ, em nhớ ra rồi, anh Dương bình thường cũng khá là phong lưu mà."

Mộc Tử Dương thầm thề thốt trong lòng, Lý Anh Siêu em cứ lì lợm đi, đợi đến lúc em đến tìm anh thì xem anh xử lý em như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top