Chương 4: Em còn thích người đó không?


Đây không phải là chủ định ban đầu của anh, nhưng anh bắt đầu để ý tới.

Ánh mắt anh bắt đầu tìm kiếm Linh Siêu trên các chương trình, anh bắt đầu để ý đến những chi tiết mà bình thường anh không bao giờ để ý đến. Trong công ty mới có thêm một con chó Miniature Schnauzer, còn chưa trưởng thành, giống như đồ chơi lắc lư qua lại trong công ty, Linh Siêu ôm lấy con chó, hai tay vuốt mặt nó, cười tít mắt chỉ thấy răng là răng.

Có một lần bốn người họ từ công ty ra ngoài ăn tối, một cô gái đứng ở trước cổng tặng cho Linh Siêu bó hoa hồng lớn, nhìn trong bóng đêm, vừa thanh khiết lại vừa có chút sắc đẹp, Mộc Tử Dương giúp cậu để vào ghế sau, lúc anh nhận lấy bó hoa lập lức nghĩ ngay đến mùi chất dẫn dụ của Linh Siêu, hình như còn nồng nàn hơn mùi bó hoa này mấy phần.

Quá nhiều chi tiết rồi, hàm răng ngay ngắn sáng bóng của cậu, mái tóc mềm mại bồng bềnh, làn da hồng hào đến nỗi cùi chỏ cũng là màu hồng. Phản ứng lúc ở trên giường của cậu vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, vô tư bày tỏ dục vọng của bản thân. Đại não của Mộc Tử Dương như bị nhấn chìm trong giấc mộng đẹp màu hoa hồng, vừa thơm ngát vừa ngọt ngào.

Cho đến một ngày, sau khi Linh Siêu và anh làm xong không đi ngủ ngay, một tay Mộc Tử Dương cầm điện thoại trả lời tin nhắn của người khác, tay còn lại sờ vào eo Linh Siêu, đột nhiên phát hiện có một nơi nóng hổi dọa người, đại khái to như đồng tiền xu, có hơi lồi lên. Lý trí đã cho anh biết đó là gì, đáng lẽ phải có dự báo từ sớm.

Nhưng anh vẫn muốn xem.

Đó là dấu ấn của Linh Siêu.

Linh Siêu cảm nhận được tay anh đang để ở đâu, liền đẩy tay anh ra.

"Không có gì đáng xem cả."

Trong lòng Mộc Tử Dương có cảm giác không nói thành lời, giống như trong cổ họng có gì đó mắc kẹt, khiến cho não anh bị chập mạch rồi. Một lúc lâu sau, anh mới mở lời, giọng nói lạnh lẽo như giá lạnh tháng mười hai.

"Muốn nói chuyện không?"

"Nói cái gì?"

Mộc Tử Dương nhìn cậu trai đã biết còn hỏi nằm trong lòng mình: "Dấu ấn của em."

Tóc mái của Linh Siêu phủ lên trán cậu, nhìn có vẻ mệt mỏi: "Không có gì đáng nói cả." Cậu ngẩng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt Mộc Tử Dương, dường như chỉ là tò mò hỏi: "Anh thì sao, em nghe chú Nhạc nói đã lâu rồi anh không yêu đường gì."

Mộc Tử Dương mím môi: "Tại sao anh ấy cứ nói với em mấy chuyện này."

"Vậy lần trước anh yêu đương là khi nào?"

"Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng với một đàn em trong trường."

Linh Siêu suy nghĩ: "Rất đẹp trai đúng không, mắt nhìn của anh cao như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường."

"Không đẹp trai như em, là một Beta, nhưng cũng cao xấp xỉ em."

"Anh còn thích người đó không?"

"Nếu em không nói anh cũng quên luôn rồi, bọn anh ngắt ngứ yêu nhau được ba tháng, cậu ấy thích anh lâu rồi, trước đây luôn theo đuổi anh, sau này mới ở bên nhau, nhưng thực sự không có cảm giác nên lại chia tay." Mộc Tử Dương thuận thể hỏi: "Còn em, em còn thích người đó không?"

"Alpha đánh dấu em à?" Linh Siêu nhắm mắt lại, nói: "Vẫn còn thích."

Điều hòa trong phòng mở 28 độ, bên cạnh bàn là ngọn đèn với ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, ngăn cách trong phòng với cái giá lạnh bên ngoài, nhưng Mộc Tử Dương lại cảm thấy máu trong người đã đóng băng lại, anh nhìn Linh Siêu, ánh mắt Linh Siêu giao với ánh mắt anh, Linh Siêu đứng dậy, nói: "Em đi tắm đây."

Mộc Tử Dương cũng đứng dậy, mặc một cái áo khoác đi xuống dưới nhà hút điếu thuốc, lúc quay trở lại còn chưa thấy Linh Siêu, anh đi vào nhà tắm, thấy cậu đang ngủ say trong bồn tắm, hơn nửa cơ thể trắng nõn chìm trong nước, cánh tay dài thả trên thành bồn tắm, bàn tay buông xuống, trông rất thương tâm.

Vẻ đẹp của cậu không phải là vẻ đẹp chỉ có một nhóm người tán thưởng, mà là ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ là rất thanh tú, lúc không cười, khóe mắt hơi rủ xuống, có vẻ như lúc nào cũng sầu muộn.

"Sao lại ngủ ở đây rồi?" Mộc Tử Dương đi đến, sờ vào mặt cậu. Linh Siêu lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy Mộc Tử Dương đứng dưới ánh đèn ngược sáng, trên người vẫn còn mùi thuốc lá và chút giá lạnh bên ngoài, nhìn ở góc này vừa cao lại vừa anh tuấn, Linh Siêu rộ lên nụ cười mơ hồ, gương mặt bi thương lập tức trở nên sinh động, dịu dàng.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Mộc Tử Dương lái xe đưa Linh Siêu về nhà. Anh nhìn Linh Siêu lên lầu, đến khi cậu bật đèn trong phòng lên mới quay về. Toàn bộ chuyện này giống như một trò hề hoang đường, tay anh bóp mạnh vô lăng, phải tìm hiểu rõ những chuyện này.

Cuối tuần anh về nhà, cùng với bố mẹ tham dự lễ cưới của một nhà hàng xóm. Người kết hôn là một nữ Alpha cùng một nam Omega, tình yêu khiến cho gương mặt họ tươi rói rạng ngời.

Lễ cưới, là sân khấu mà nhân loại chế tạo ra dành cho tình yêu của chính mình, để mỗi người cô đơn khát vọng tình yêu đều đạt đến đỉnh điểm của khát vọng, tìm kiếm một nửa hoàn hảo của bản thân, cùng nhau bước qua cổng vòm trắng tinh.

Trong lễ cưới này, Mộc Tử Dương đã gặp lại rất nhiều bạn cũ, nói chuyện phiếm cùng với họ, uống một chút rượu, gật gật đầu cùng với họ bình luận tình hình kinh tế hiện tại, từ chối rất nhiều lời mời khiêu vũ của Omega, đến lúc mọi người đều chú ý trầm trồ nhìn đôi cô dâu chú rể ngọt ngào hôn nhau, Mộc Tử Dương một mình bước lên ban công, mỉm cười. Từ trên ban công nhìn xuống bên dưới, cái lạnh đầu tháng mười hai vẫn chưa đến nỗi không thể chịu đựng được, bỗng có một người bước đến vỗ lên vai anh.

"Lý Chấn Dương?"

Anh quay đầu lại nhìn, Cố Bình mặc tây trang, cầm một ly cocktail đứng trước mặt anh.

"Lâu quá không gặp rồi."

Cố Bình và anh học cùng một lớp thời sơ trung, lên đại học không còn học cùng khoa cùng ngành, nhưng quan hệ vẫn rất tốt, đôi khi còn cùng với mấy người bạn nữa đánh bóng với nhau, nhưng vì tính chất công việc nên thực ra cũng không liên lạc với nhau, dần dần cũng không còn thân thiết như xưa. Cố Bình để kiểu tóc húi cua rất ngắn, dù đang mặc tây trang nhưng cũng có thể thấy được cơ thể vô cùng rắn chắc, không cần nhìn người thật, chỉ cần nhìn ảnh thôi thì ai cũng sẽ nghĩ hắn là Alpha.

Hai người đầu tiên là hàn huyên về chuyện công việc, sau đó lại nói về chuyện của mấy người bạn học chung thời đại học, cười với nhau, uống rượu với nhau, Cố Bình cầm ly cocktail ngập ngừng hỏi: "Không biết lần trước em trai tôi ra ngoài ăn cơm với cậu có nhắc đến không, tôi rất có hứng thú với một ngôi sao ở công ty cậu."

Mộc Tử Dương uống ngụm rượu, giả giờ như không có gì dao động: "Linh Siêu à? Hình như cậu ấy có nhắc đến."

"Cậu cho tôi số của cậu ấy đi, tôi muốn theo đuổi cậu ấy."

"Cậu chắc không? Đến chuyện cậu ấy không phải là Omega mà cậu cũng không biết?"

Biểu cảm Cố Bình trông có vẻ rất nghiêm túc: "Nhưng tôi thực sự rất thích cậu ấy, có lẽ cậu không biết, tôi đã gặp cậu ấy từ cách đây rất lâu rồi, sau đó xem TV thấy cậu ấy và cậu cùng xuất hiện trong một chương trình, tôi mới phát hiện cả hai người ở cùng một công ty."

"Vậy à, gặp nhau lúc nào thế?" Hương vị rượu vang không biết vì sao lại có chút đăng đắng.

Cố Bình mỉm cười, dường như đang nhớ lại kỷ niệm đẹp nào đó: "Hồi còn học đại học, có một lần cậu ấy vô tình vào sai phòng học, lúc đó chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, cậu ấy mới vào năm nhất, đi vào nhầm khoa chúng ta, ngồi cạnh bên tôi nghe giảng nửa tiết học mới phát hiện ra có gì sai sai."

Mộc Tử Dương sửng sốt: "Cậu ấy cùng trường với chúng ta?"

Cố Bình cũng sửng sốt: "Lẽ nào cậu không biết? Lúc đó cậu ấy cũng rất nổi tiếng trong trường chúng ta."

Mộc Tử Dương lắc đầu: "Tôi không quan tâm đến mấy chuyện này lắm."

"Vậy bình thường cậu ấy không nói với cậu à? Không phải mối quan hệ giữa hai người khá tốt sao?"

"Bình thường làm việc đâu có thời gian nói những chuyện này," Mộc Tử Dương đeo chiếc mặt nạ thờ ơ hoàn hảo không vết nứt không kẽ hở lên mặt: "Hai chúng tôi cũng không thân thiết lắm."

"Vậy cậu biết cậu ấy thích hình mẫu nào không?" Cố Bình hỏi.

Mộc Tử Dương vỗ vai hắn: "Về nhà tôi sẽ gửi wechat của cậu ấy cho cậu, cậu có thể tự hỏi cậu ấy."

Cố Bình cụng ly với anh: "Cám ơn, anh em."

Trên đường trở về anh lại gặp Cố Nhất. Ánh mắt Cố Nhất vẫn nhiệt tình như lần trước, từ xa trông thấy anh đã chạy đến nói với anh vài câu, cuối cùng hỏi anh dạo này có thời gian không, vẫn muốn đi ăn cơm với anh. Mộc Tử Dương viện vào lý do công việc, lịch sự từ chối Cố Nhất. Cố Nhất liền lộ ra biểu cảm thất vọng, đôi mắt trông có vẻ rất đáng thương.

Anh về nhà, cởi tây trang ra ném lên giường, còn bản thân thì nằm úp sấp xuống, trong gối vẫn còn thoang thoảng hương thơm hoa hồng, khiến cho mùi tuyết tùng lạnh lẽo ở trong phòng bỗng nồng nặc hơn.

Anh nhắm mắt lại, không lâu sau đó thì thiếp đi.

Ngày hôm sau bốn người họ cùng nhau ra thông báo, Linh Siêu nhìn thấy anh liền đi đến, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, hỏi anh: "Cố Bình này, là anh giới thiệu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top