Chương 3: Đón lấy nhành hoa hồng
Khi Mộc Tử Dương đi làm, đúng lúc nhìn thấy Linh Siêu đi vào trước mặt anh, đối với một Omega mà nói Linh Siêu có chiều cao rất nổi trội, nhưng cậu ấy rất gầy, áo sơ mi trắng xuyên thấu dưới ánh nắng, có thể nhìn thấy được cái eo ốm yếu của cậu.
Lúc Linh Siêu nhìn thấy anh, ánh mắt hơi tránh né, nhưng vẫn nở nụ cười: "Anh Dương."
Bốc Phàm và Nhạc Minh Huy đã đến rồi, sau khi cả bốn đã trang điểm xong, quản lý lái xe đưa họ đi tham gia làm khách mời cho một chương trình thiên về phổ cập khoa học.
Mộc Tử Dương nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, anh rất thích kiểu chương trình này, bốn người họ chỉ cần làm bốn bình hoa ngồi ở dưới thôi, cũng không cần phải làm những trò sao tác vô vị.
Vừa bắt đầu, các thí sinh cùng bọn họ tham gia vào tiết mục thi tài hiểu biết, ba người bọn họ chỉ cần đứng bên cạnh tùy tiện trả lời mấy câu hỏi đơn giản, còn đâu những câu hỏi hóc búa thì đã có Nhạc Minh Huy đứng bên cạnh chống đỡ cho họ rồi. Sau khi phần thi này kết thúc, tổ chương trình mời một nhà tâm lý học có tiếng diễn giải về tình yêu.
Ánh đèn dưới sân khấu mờ mịt, ánh sáng trên sân khấu tập trung chiếu vào nhà tâm lý học và màn hình phía sau, người đàn ông trên sân khấu đeo mắt kính gọng vàng, giọng nói rõ ràng và từ tốn: "Theo như thần kinh học, đại não là bộ phận khiến bạn nảy sinh cảm giác ghét bỏ một người, cũng là bộ phận khiến bạn thương mến một ai đó, hai cảm xúc này tương tự như nhau, rất khó phân biệt."
Màn hình đằng sau xuất hiện một bức vẽ đơn giản.
"Nhìn tấm hình này, lần đầu tiên bạn thấy nó, bạn sẽ nghĩ nó là con vịt, bạn có thể ngắm nó hàng tiếng đồng hồ, sau đó tin chắc nó là một con vịt, nhưng sau này bạn xem lại tấm hình này, bạn đột nhiên phát hiện, đợi đã ------ đây là một con thỏ, tình cảm cũng như thế, có lẽ lần đầu tiên gặp ai đó bạn sẽ không hề do dự mà nghĩ người đó đối với bạn mà nói chỉ là một con vịt, nhưng đến một ngày bạn sẽ phát hiện ra, đây chính là người bạn yêu nhất, người đó là con thỏ."
Mộc Tử Dương nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, góc mặt nghiêng của Linh Siêu vừa góc cạnh vừa rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo, dường như đang nghe rất chăm chú.
Linh Siêu đột nhiên hỏi: "Anh tin những thứ này không?
Mộc Tử Dương hừ nhẹ, lắc đầu.
"Bạn cũng biết đại não của con người sẽ tự ám thị, nếu như bạn của bạn đưa cho bạn một cái hộp, không nói gì cả, có khả năng bạn sẽ quên béng cái hộp này, nhưng nói người đó nói với bạn: "Tuyệt đối đừng mở cái hộp này ra", thì bạn sẽ vắt hết chất xám ra suy nghĩ rốt cuộc trong hộp này có gì, sau cùng có thể bạn sẽ không chịu đựng nổi mà mở hộp ra."
Ngồi trên xe về nhà, người quản lý đưa Bốc Phàm và Nhạc Nhạc về nhà trước, chỉ còn lại Mộc Tử Dương và Linh Siêu ngồi ở băng ghế sau, bên ngoài khung cửa đang bắt đầu tí ta tí tách cơn mưa nhỏ, tất cả đang bắt đầu ẩm ướt và dịu dàng.
Có lẽ Linh Siêu đã buồn ngủ rồi, đôi mắt gần như không mở ra được nữa, đầu xiêu xiêu vẹo vẹo. Mộc Tử Dương thừa dịp để cậu dựa vào vai anh, cậu thiếp đi rất nhanh.
Anh bắt đầu chú ý tại sao mình không thích Linh Siêu, mắt cậu quá to rồi, lúc nào cũng dùng ánh mắt to tròn như nai tơ Bambi để nhìn người khác, để đoạt lấy sự yêu thích của người khác. Cậu đàn dương cầm không tốt lắm, lúc biểu diễn rất nhiều lần đánh rơi mất một hai nốt nhạc. Lúc cậu xem phim sẽ nói chuyện, lúc hắt hơi sẽ cử động cả thân người...
Mộc Tử Dương rủ mắt xuống nhìn người đang dựa lên vai mình, tẩy trang xong nhìn có vẻ nhỏ bé hơn, làn da của cậu thật mềm, chỉ cần hôn nhẹ lên là có thể lưu lại dấu vết, anh dần cảm thấy nhiệt độ trong xe đang tăng lên, cơ thể hơi cử động, khiến Linh Siêu dụi mắt tỉnh lại.
"Em ngủ luôn rồi à?"
Mộc Tử Dương ừ một tiếng: "Sắp tới rồi."
Anh nghĩ lý trí của bản thân đã chạy xa quá rồi, phải sớm kéo về mới được.
Mấy hôm sau anh luôn nhắc nhở bản thân Linh Siêu là người đã có Alpha rồi, với anh mà nói, theo pháp luật thì không có gì, theo tình cảm thì có lẽ nên cách ra càng xa càng tốt, cho dù Linh Siêu cảm thấy thế nào, thân là một Alpha anh tuyệt đối không thể chấp nhận Omega của mình với người khác làm gì gì đó, nhưng Mộc Tử Dương đã đánh giá thấp logic chuyển động của thế giới này, khi vào một đêm mưa khác anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên, mở cửa ra thì sững sờ tại chỗ.
Linh Siêu đứng trước cửa, rõ ràng là đêm hè, vậy mà cậu lại mặc một cái áo khoác màu đen to rộng, đội một cái mũ lưỡi trai kéo xuống thấp, không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay cầm ô cũng không vững.
Đáng lẽ anh nên có suy nghĩ gì đó, nhưng cuộc đời này đã có quá nhiều đáng lẽ rồi.
Mộc Tử Dương vươn tay ra, đón lấy nhành hoa hồng đáng thương này, để cậu thỏa thích giải phóng mùi chất dẫn dụ của bản thân trong phòng mình, lúc cả người cậu tiếp xúc với Mộc Tử Dương thì chân đã mềm nhũn rồi, cả người co quắp trong lòng anh, khẽ ngửi mùi hương Alpha trên cổ anh.
Cậu nhìn Mộc Tử Dương đầy khát vọng, dường như hoàn toàn tin tưởng vào anh, Mộc Tử Dương như thể không còn chỗ trống cho lý trí, anh đóng cửa lại liền hôn lên đôi môi cậu.
Hai người cùng rơi vào khát vọng là chuyện rất đáng sợ, hai người hôn nhau đến trời long đất lở trên sofa, không có sự dịu dàng và mềm mại, chỉ có sự mãnh liệt tìm kiếm đôi môi đối phương của hai người, Omega dường như đã cảm nhận được sự xâm nhập của Alpha, làn hơi nóng hổi trên cái eo động tình của Mộc Tử Dương, khiến cho cậu không nhịn được mà thở ra một hơi dài mãn nguyện. Mộc Tử Dương dời bàn tay đang ở eo đến mông cậu, bóp lấy không mạnh cũng không nhẹ, khiến cho Omega đang trong trạng thái phát tình lại càng ẩm ướt hơn.
Mộc Tử Dương nhìn vào đôi mắt của Linh Siêu, anh thấy ngoài dục vọng còn có sự tin tưởng vô bờ bến, anh đã sớm không còn sự dịu đàng và nhẫn nại, cả quá trình này của hai người vô cùng xung mãnh và kịch liệt, sau cùng Linh Siêu nằm úp xuống không còn tí sức lực nào, Mộc Tử Dương ôm cậu vào lòng, đôi chân cậu vẫn còn hơi run rẩy.
Cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, Mộc Tử Dương tỉnh lại từ trong lửa tình, cả căn phòng trừ tiếng Linh Siêu đang hô hấp đều đặn ra thì tĩnh lặng đến đáng sợ, Linh Siêu gối đầu lên tay anh khiến nó mỏi nhừ, nhưng anh không dám động đậy, không bằng lòng đánh thức Omega vừa mới ngủ say.
Ngày hôm sau Linh Siêu không lập tức rời khỏi, cậu có hơi sốt, Mộc Tử Dương cả đêm không ngủ được, sáng ra sờ lên đầu Linh Siêu, cảm thấy cái nóng này dường như không phải là nhiệt độ hơi cao của cơ thể sau khi phát tình xong, mà là cái nóng hầm hập. Anh đi xuống dưới nhà mua một ít thuốc hạ sốt và đồ ăn sáng, quay về thì đúng lúc Linh Siêu vừa tỉnh lại, cuộn tròn người trong chăn ư ử khó chịu.
"Ngày mai hẵng đi." Anh nói với Omega đang mơ mơ màng màng.
Vậy là hôm đó hai người ở trong nhà cả ngày, đến trưa Mộc Tử Dương gọi đồ ăn ở ngoài về, hai người không hề tỏ ra chút ngượng ngùng nào, Mộc Tử Dương lén quan sát biểu cảm của Linh Siêu, cậu xem như đây là chuyện hoàn toàn bình thường, ngồi trên sofa của Mộc Tử Dương chơi game trên điện thoại, trừ việc mùi chất dẫn dụ của cậu lan tỏa cả căn phòng, quyện vào cùng mùi chất dẫn dụ của anh, bay bổng trong không trung.
Tối đến Mộc Tử Dương cùng cậu dùng bữa, sau đó lái xe đưa cậu về nhà, trên tay Linh Siêu còn xách theo cả một túi thuốc, mũi đỏ ửng nói lời tạm biệt anh.
Học giả nhân loại đều nói thói quen của con người chín mươi phần trăm là do hành vi quyết định, đến lần thứ ba, lúc cả hai cùng lăn lộn với nhau ở trên giường cả một đêm, Mộc Tử Dương đã hoàn toàn từ bỏ chuyện từ chối Linh Siêu rồi.
Có tác dụng gì đâu, anh còn chẳng kịp ấn nút đầu hàng trong đầu, thì hành động của bản thân anh đã chứng minh anh không có các nào từ chối. Nhiệt độ cuối tháng chín đã không còn nóng như tháng tám nữa rồi, nhưng cơ thể Mộc Tử Dương vẫn rất nóng, anh chưa từng nghĩ là anh và Linh Siêu sẽ trở nên như thế này.
Chuyện vì sao lại đến nước này, anh không thể nói là bản thân trong sáng vô tội được, ham muốn của con người luôn mang theo chút ích kỷ cố ý cũng như vô ý, không biết liêm sỉ mà dụ dỗ con người thăm dò bên bờ đạo đức, những suy nghĩ phức tạp trong tim anh dường như cũng tan biến trong màn đêm rồi.
Hơi thở của Linh Siêu bên tai kích thích màng nhĩ anh, đáng lẽ tiếng thở chỉ là âm thanh, nhưng Mộc Tử Dương tựa hồ còn có thể ngửi được hương vị ngọt ngào của ái dục bên trong hơi thở nóng bỏng.
Đến lúc anh đến công ty làm việc, gặp Nhạc Nhạc ở hành lang công ty, bó tay hỏi anh: "Nói thật, chuyện này em không định nói với bọn anh à?"
Bốc Phàm ở bên cạnh tiếp lời: "Đã là lần thứ ba rồi, anh Dương, anh muốn yêu đương với người ta cũng không cần thần bí như vậy chứ."
Vừa đúng lúc Linh Siêu đến, hỏi: "Các anh đứng ngoài hành lang làm gì thế, không đi vào à?"
Bốc Phàm vỗ lên vai cậu: "Đệ Đệ, anh Dương của em dạo này có tình nhân bí mật rồi."
Nhạc Nhạc bắt đầu dự đoán: "Có phải là người lần trước ra ngoài hẹn hò với em không? Anh nhớ là cậu con trai đó nhìn cũng rất được, hình như gọi là Cố Nhất đúng không?"
"Em nghĩ là không phải, có lẽ là cô gái đang bạo hồng ở công ty kế bên, vóc dáng đẹp đẽ, hợp với anh Dương biết bao, còn nhiều lần bày tỏ trên TV."
"Tiểu Đệ, em nghĩ sao?"
Linh Siêu nhìn nhanh qua Mộc Tử Dương, sau đó cười cười: "Em không biết, đừng hỏi em nữa."
Miệng Mộc Tử Dương méo xệch, tên lừa đảo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top