Chương 1: Anh có bằng lòng giúp em không?
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy liền rất ngạc nhiên, không biết là trẻ con bây giờ cũng đẹp như thế này..."
Câu nói dối này Mộc Tử Dương không biết đã nói trên chương trình bao nhiêu lần rồi.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Linh Siêu, không có suy nghĩ là cậu ấy rất đẹp.
Anh đã nhìn thấy quá nhiều người có tướng mạo xuất chúng, nam có, nữ có, Omega đẹp đến nỗi khiến người khác ngừng thở cũng có, Alpha khí chất có thể áp đảo tất cả cũng có. Nhưng anh lại thích kiểu người có hương vị, vẻ đẹp tiềm ẩn. Mà Linh Siêu thì lại quá trắng, lần đầu tiên gặp cậu ấy, anh ngồi trên sofa lười biếng nhìn cậu, cậu giống như một cành hoa hồng mềm mại, mỗi một lá một cành đều tỏa ra sức hút.
Không phải là kiểu mà anh có thể tán thưởng.
Người ta nói Alpha giống như anh chủ định sẽ yêu kiểu Omega tinh tế xinh đẹp cần được bảo vệ, nhưng Mộc Tử Dương nghĩ bản thân sẽ không vì thứ gọi là gen, mà yêu kiểu người này.
Anh sẽ chỉ yêu người anh thật lòng thích.
Linh Siêu chưa từng nói với họ bản thân rốt cuộc là O hay là B, cả ba người bọn họ cũng từng đoán mò với nhau, Bốc Phàm luôn kiên quyết Linh Siêu nên là O, nhưng Nhạc Minh Huy không nghĩ vậy, họ chưa từng thấy Linh Siêu tỏ ra mình giống như một O trước mặt họ, Nhạc Minh Huy còn tếu táo hỏi: "Tiểu Đệ còn sắp cao hơn anh rồi, làm gì có O nào cao đến một mét tám mấy đâu."
Bốc Phàm nhún vai: "Em thấy em ấy khá nhỏ nhắn."
Nhạc Minh Huy nện cho cậu một đấm: "Đó là vì em quá cao rồi, không phải ai cũng có cơ thể quái thú như em."
"Này, không được công kích cơ thể người khác đâu."
"Dương Dương, em nghĩ sao?"
Mộc Tử Dương tiếp tục lật quyển tạp chí, đầu không ngẩng lên: "Hai người nghiên cứu vấn đề này từ sáng đến tối, không chán à?"
"Là anh trai của em ấy, em không quan tâm đến sức khỏe tâm tình của em ấy sao? Nếu lỡ em ấy là Omega, nhiệm vụ của chúng ta không phải nặng nề hơn rồi à?"
"Em cũng không lên giường với em ấy, để ý em ấy có phải O không có tác dụng gì."
Khóe miệng Nhạc Minh Huy rung lên: "Bốc Phàm, em luôn mong em ấy là O, thấy thế nào, có suy nghĩ gì không thế?"
"Phù sa không để chảy ruộng ngoài."
Mộc Tử Dương he hé mắt, không nói lời nào.
Cá nhân anh và Linh Siêu không tính là thân mật, chỉ là lúc đi diễn và lên chương trình, có thể hiện chút lễ độ và khách khí trước ống kính. Ai cũng nói con người không thể chống cự bản tính trời sinh của mình, nhưng có người sinh ra đã đối đầu với cái gọi là bản năng, rất nhiều O có mùi hương nồng nặc ngao ngán, nhưng lại không khiến người đó đánh mất bản thân mình. Có một lần trong lúc anh đang quay phim thì vừa khéo gặp được một O đang phát tình, bạn bè bên cạnh của người đó ngửi thấy mùi thì gân xanh trên cánh tay nổi gần hết cả lên, mà anh lại chạy đến thùng rác bên cạnh suýt thì nôn cả ra.
Chất dẫn dụ của Bốc Phàm là mùi quảng hắc hương nồng nặc, chất dẫn dụ của Nhạc Minh Huy là mùi nhựa cây trong lành, Alpha trời sinh đã biết được làm thế nào khống chế mùi hương của mình, nếu họ ở cùng với đồng loại sẽ không bao giờ phóng mùi của mình ra, chỉ là mùi nhàn nhạt phảng phất trong không khí, lười biếng để mùi của bản thân mình vây quanh.
Nhưng Mộc Tử Dương chưa từng ngửi thấy mùi gì trên người Linh Siêu, dù cho là vì nghề nghiệp mà phải xịt nước hoa nồng nặc, nhưng anh vẫn có thể phân biệt được trên người cậu ấy không có bất kỳ mùi chất dẫn dụ nào.
Anh ấy nghĩ có lẽ Bốc Phàm phải thất vọng rồi, anh nghĩ Linh Siêu chỉ là một B vô cùng xinh đẹp mà thôi.
Mộc Tử Dương về đến nhà, tắm xong rồi mở TV lên, đúng lúc đang chiếu chương trình của bốn người bọn họ, chương trình này là chương trình thực tế mà họ tham gia, trên TV anh đang cười tủm tỉm, đưa xiên thịt vừa nướng xong lên miệng Linh Siêu, bàn tay còn lại hứng bên dưới sợ đồ ăn rơi xuống dính vào quần áo.
Bên ngoài cửa sổ mưa đang rơi, tí ta tí tách.
Anh không biết bản thân mình trông dịu dàng như thế, anh vân vê mái tóc vừa mới sấy khô, có lẽ là do bản thân thực sự diễn quá lâu, đến bản thân cũng bị lừa rồi.
Anh vừa tắt TV đi, thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, rất dồn dập, nhưng lại không lớn.
Anh mở cửa ra nhìn, đứng trước cửa là Linh Siêu, mặc một chiếc áo thun màu trắng, trên tóc không biết là mưa hay là mồ hôi, rủ xuống ướt đẫm, một bàn tay chống tường, gương mặt nhợt nhạt đã tẩy trang đã trở nên đỏ ửng một cách không bình thường.
Mộc Tử Dương há hốc miệng, anh có một dự cảm đáng sợ.
Linh Siêu cướp lấy lời anh định nói: "Em phát tình rồi, anh Dương."
Mộc Tử Dương cho cậu vào phòng trước, ngồi trên ghế sofa, Linh Siêu cầm bình nước trên bàn đổ nước ra. Vì không cầm chắc cốc nước, nên suýt nữa cốc đã bị rơi từ trên bàn xuống. Mộc Tử Dương nhanh tay đỡ lấy giúp cậu, nhìn cậu uống hết cốc nước.
Gần như vậy mới phát hiện, trên người cậu như bị vây quanh bởi một ngọn lửa nóng đến dọa người, nhưng Mộc Tử Dương vẫn không ngửi thấy được mùi hương nào, bình thường thì, một O đang phát tình đừng nói là đứng ngoài hành lang, đứng ngay dưới chân tòa nhà thì A ở cả tòa nhà đều có thể phát giác. Nhưng hiện giờ Linh Siêu chỉ cách anh có một đầu ngón tay, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác gì, đến cả mùi hương của chất dẫn dụ cũng không có.
Anh cẩn trọng hỏi cậu em cũng không thân thiết gì mấy này: "Anh không hiểu rõ lắm em hiện giờ rốt ruộc là như thế nào."
Linh Siêu ngẩng đầu lên, nhìn anh, mi mắt rung lên: "Anh có bằng lòng giúp em không?"
"..." Mộc Tử Dương trầm mặc một lúc: "Em phải nói anh giúp em thế nào."
Linh Siêu không hề do dự, dường như chỉ trong một giây, hai bàn tay ôm lấy cổ anh, để môi mình dán chặt vào môi anh, trong tíc tắc, mùi chất dẫn dụ trên người Linh Siêu giống như trái bom đang nổ trong phòng anh, đó là một mùi hương hoa hồng kỳ lạ, mang theo một chút đắng chát của mùi thuốc và mùi gỗ, giống như hoa hồng cuối tháng sáu, đợi chờ cả một kỳ nở hoa để lan tỏa hương thơm.
Huyệt thái dương của Mộc Tử Dương nhảy liên hồi, một bàn tay anh nắm lấy vai Linh Siêu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lộn xộn tại sao cậu lại gầy như thế. Anh không thể khống chế mà run rẩy theo O đang phát tình, đây là cảm giác hoàn toàn mới với anh, anh chưa từng gặp được O nào có thể ảnh hưởng đến anh như thế này, chỉ là đứng nguyên tại chỗ không để bản thân bổ nhào vào là đã dùng hết sức lực của bản thân anh.
Nhưng Linh Siêu không để anh có cơ hội rời khỏi, cậu có thể cảm nhận được Mộc Tử Dương đã động tình, cậu đưa tay chạm vào làn da mát lạnh của Mộc Tử Dương, thở một hơi dài thỏa mãn.
Ánh mắt cậu ướt đẫm như thể sắp khóc rồi: "Anh Dương, giúp em với."
Lý trí Mộc Tử Dương nói rằng đừng động đậy, nhưng ở trong tình hình này có lẽ trên thế giới này không ai có thể chịu đựng được sự cám dỗ và dày vò này, Mộc Tử Dương kéo Linh Siêu đến phòng ngủ, chỉ trong vào giây cả hai đã cởi hết quần áo xuống, mùi hương tuyết tùng của A mạnh mẽ vô cùng mát lạnh, khiến nhiệt độ trên người Linh Siêu giảm xuống, nhưng như vậy vẫn không đủ, bản năng khiến cậu tìm kiếm sự va chạm với A, giống như con mèo nhỏ yếu ớt cọ cọ vào người anh.
Cơ thể cậu đủ để Mộc Tử Dương ôm chặt vào lòng, Mộc Tử Dương hôn lên O đang ôm trong lòng từng chút từng chút một, anh chưa từng gặp phải trường hợp này, nhưng mỗi một A trước khi thành niên đều được huấn luyện chuẩn bị kĩ càng, biết làm thế nào để an ủi thuần phục O đang phát tình. Linh Siêu ngoan ngoãn nằm trên giường anh, cả người giống như vừa được vớt trong nước ra, Mộc Tử Dương nhẫn nại hôn lên môi cậu, chầm chậm tiến vào bên trong cậu.
Linh Siêu không thể khống chế bản thân không phát ra tiếng, âm thanh của cậu khác hoàn toàn với lúc bình thường, không còn là âm thanh trong trẻo của thiếu niên, mà nhuốm đầy khí sắc tình dục. Lúc đầu Mộc Tử Dương còn có thể duy trì sự dịu dàng của mình, đến lúc khóe mắt Linh Siêu ừng ực nước gọi anh Dương thì anh đã đánh mất lí trí, quên mất bản thân làm bao nhiêu lần, sau đó cả hai mệt mỏi rã rời mà ngủ thiếp đi.
Cho đến ngày thứ hai Mộc Tử Dương tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu niên trong lòng, ôm chặt lấy cơ thể anh, hai chân hai tay đều bám dính lấy người anh, phòng ngủ xung quanh hỗn loạn, đầu mũi vẫn còn nồng nặc mùi chất dẫn dụ của cả hai.
Mộc Tử Dương xoa đầu, đứng dậy đi rót cốc nước cho Linh Siêu, đánh thức cậu dậy.
Vừa ngủ dậy nên nhiệt độ cơ thể Linh Siêu vẫn còn hơi cao, tình trạng này có thể vẫn còn kéo dài hai ba ngày. Cậu dụi dụi mắt, tránh để ánh mắt mình và Mộc Tử Dương giao nhau.
"Vì sao trước đây không nói?" Mộc Tử Dương hỏi thẳng.
Linh Siêu vừa nghe đã hiểu: "Em nghĩ không cần thiết."
"Vậy em không biết như thế này rất nguy hiểm sao, lẽ nào mỗi lần em phát tình đều tùy tiện kiếm một người để lên giường?" Mộc Tử Dương biết khẩu khí của mình khó nghe, nhưng anh biết bản thân mình đang nổi giận, từ lúc ngủ dậy đã giận dữ, nhưng lại không biết sự giận dữ này từ đâu mà đến.
"Em biết, trước đây em luôn mang theo thuốc ức chế, hôm nay quên mang rồi." Linh Siêu cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, cậu ngập ngừng nói: "Xung quanh đây chỉ có anh là A mà em tin tưởng."
Đáng lẽ Mộc Tử Dương còn định nói vài lời với kiểu người vô trách nhiệm như thế, nhưng cảm thấy bản thân không có tư cách gì, nếu như nói thân thuộc, bình thường hai người cũng không thân thuộc gì, chỉ là ngủ một đêm thôi cũng không mất miếng thịt nào, nhưng thực sự có cảm giác như đang bị lợi dụng.
"Lần sau đừng như vậy nữa." Một hồi sau Mộc Tử Dương mới cho ra được một câu: "Gặp người khác không chắc đã tốt bụng như anh, đừng có bị người này người nọ đánh dấu mà cũng không biết."
Linh Siêu ngẩng đầu lên, hai con mắt nhìn vào anh một lúc, mắt cậu rất đẹp, khóe mắt hơi rủ xuống, bình thường trông rất vô tội, ánh mắt vừa trong vừa sáng, sau đó môi cậu động đậy, nói: "Sẽ không đâu."
"Cái gì?"
"Em sẽ không bị người này người nọ đánh dấu đâu." Cậu thở dài.
"Em đã bị đánh dấu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top