3. YoonMin
- Cậu nhóc Yoongi ngày nào nay đã thành chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Cậu như đấng cứu thế, dang tay bao bọc thế trần gian đau thương. Ấy vậy mà Chúa lại trêu đùa chàng, ban phát tình yêu cho kẻ luôn đầy ấp thương đau.
Vào ngày nắng của mùa hạ năm 934. Chàng mãi mê đọc qua những trang sách đã mờ, viết về hai vị thánh đã cứu rỗi nhân gian, và cả về tội lỗi tày trời của em trai chàng, yêu phải người trần mắt thịt.
" Jungkook...em giờ như thế nào rồi, đã khóc cạn nước mắt hay chưa...? Hay còn đang nhung nhớ về linh hồn kia "
Chàng viết hết tâm thư vào tờ giấy trắng, chỉ là hỏi xem em trai có ổn hay không. Đúng rồi, làm sao mà ổn được khi mất đi người thương.
Chàng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bể nước gần đấy. Một thanh niên chừng 17, 18 tuổi đang đưa tay đếm thứ gì đó trên bầu trời.
" Nè, cậu đang làm gì vậy? "
" Đếm sao đó, bộ không biết hả? "
" Buổi sáng thì làm gì mà có sao "
" Chỉ cần tin là sẽ có thôi "
" Ngốc quá "
" Tôi có khi còn thông minh hơn cậu đấy nhé! Đừng có mà nói tôi ngốc "
Chàng bật cười, nụ cười duy nhất sau 200 năm ròng rã. Một cậu thanh niên thật đáng yêu, có lẽ từ giây phút ấy. Chàng đã phải lòng cậu thanh niên kia, một tình yêu tội lỗi.
Họ dần trở nên thân thiết xem đối phương như tri kỷ, nhưng cậu ơi sau thẩm trong tim chàng đã dành một chỗ quan trọng chứa tên cậu. Jimin cậu nào có hay, Yoongi đã đem lòng yêu say đắm ánh mắt, nụ cười, giọng nói cùng tiếng hát trong trẻo của cậu
Chàng yêu nhưng lời chẳng ngỏ, thầm oán trách trời cao sao lại ban cho chàng tình cảm đau đớn thế này, tại sao ngài lại mang cậu ta đến rồi để cậu yêu lấy người con gái khác.
Chàng khóc, trời cao có thấu
Chàng đau, trời cao có thương?
Yoongi đành ngậm ngùi lùi về phía sau, nhìn theo cậu ngày càng xa dần.
Nhớ lắm người ơi, nhớ cái ngày đông ấy. Ta cùng nhau viết lên trang giấy đã phai, viết bằng chính hàng máu đỏ của đôi ta dòng chữ như đính ước cho cuộc tình không trọn vẹn.
" Mãi sau này, cũng phải là của nhau "
Chàng còn nhớ rõ cái ngày thu sang. Cậu nằm trong vòng tay chàng khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.
Vốn gia đình cậu chưa từng hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Hằng ngày chịu những đòn roi đau đớn từ người cậu gọi là cha là mẹ. Những câu từ như ngàn mũi dao đâm vào.
" Sao cứ ở nhà ăn bám vậy hả! "
" Ra ngoài kiếm tiền đi! "
" Suốt ngày ở với thằng Yoongi, không sợ bị lây bệnh à! "
" Thằng đó nó là quái vật! mày chới với nó cuối cùng cũng thành quái vật "
" Đúng là thứ ăn bám chẳng làm nên tích sự gì! "
____________
" Ngoan nhé...có tôi bên cạnh cậu rồi "
" Năm 25 tuổi...nếu cậu không lấy ai, thì hãy cưới tôi nhé? "
" Sao lại vậy? "
" Vì tôi chẳng còn ai ngoài cậu cả "
" Tôi hứa...năm 25 tuổi, nếu chưa lấy ai tôi sẽ cưới cậu "
Trong phút chốc, chàng nghĩ rằng cậu cũng có tình ý với chàng. Nhưng cũng chỉ là lời nói đùa chẳng thể thực hiện.
Một ngày thu sang, khi lá vàng còn đang rơi bên sông cậu chạy đến bên chàng líu lo bảo rằng
" Cô gái tớ thương, cậu ấy có vẻ cũng thích tớ đấy "
" Ừ...cậu thích người khác rồi hả? "
" Người khác...? Tớ đã bao giờ thích ai đâu "
" Không có, ý tớ là cậu thích cô ấy hả "
" Tớ thích, rất thích nữa kìa "
Chàng cúi mặt thật thấp để cậu không thấy những giọt lệ đang rơi trên khóe mắt chàng. Chàng khóc thương cho mối tình dang dở chẳng thành. Mối lương duyên đành để lại đây, như lời hứa hẹn. Ta sẽ tìm lại nhau vào ngày hạ đẹp của một nghìn năm nữa nhé?
Kể từ hôm ấy, lại thêm một thế lực sinh ra. Họ oán hận Chúa Trời, khi đã ban cho họ tình yêu rồi lại cướp đi người họ yêu, mãi sau này khi đã nghìn năm trôi qua, khi câu chuyện chỉ còn là truyền thuyết. người ta trông thấy trên trời là đám mây hình đôi cánh, chúng đều nhuộm một màu đen thẩm. Như báo hiệu ngày gặp lại của sợi tơ hồng nghìn năm.
- truyền thuyết cánh đen và cánh trắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top