chương bốn | hồi kết

- qua nhiều thập kỷ, người ta truyền tai nhau rằng
khi đôi cánh đen rơi lệ, đôi cánh trắng sẽ trừng phạt kẻ mang tình yêu sâu nặng. và rồi...chàng ta cũng đã xuống tay với kẻ chàng từng yêu.

một nghìn năm qua đi, trên bầu trời năm ấy xuất hiện đám mây mang hình dáng của sợi chỉ đỏ. cơ duyên đưa họ đến gặp lại nhau.
đúng như lời hẹn, Phổ Minh gặp lại Nhã Phong nơi cây hoa anh đào đang nở.
Song Tử đối mặt với Nhật Tư tại dòng sông hai người từng ước hẹn.

" Nhã Phong...bao giờ cậu mới trở về với tôi đây, đã một nghìn năm rồi mà "

" tôi để cậu đợi rồi, xin lỗi nhé "

nhành hoa anh đào cuối cùng trên cành cũng rơi, ngày họ gặp nhau cũng đã tới.

" Nhật Tư, tôi yêu cậu mãi mãi vẫn là thế "

" lại ngồi một mình rồi...Song Tử "

" đừng khóc nữa, hãy vui vì kiếp này chúng ta đã có nhau "

" Nhật Tư, cậu sẽ ở bên tôi qua nhiều kiếp khác chứ? "

" chắc chắn là vậy "

bên dòng sông nhỏ, những mầm non của anh đào đang đâm chồi, nảy nở. hằng năm, vào ngày trăng tròn hoa sẽ nở rộ bên sông.
truyền thuyết nói, khi hoa nở hãy đến đó cầu nguyện, linh hồn của cặp song sinh và hai người phàm kia sẽ khiến điều ước tình yêu của bạn thành hiện thực.

trời đã ban tặng tình yêu, rồi lại trừng phạt kẻ yêu như một trò chơi hay một phương thức chuộc lại tội lỗi của những oán hồn. ở trần gian bị người đời chê trách, chốn thiên đường bị thiên sứ cười khinh. nhưng vượt qua chúng, họ lại được ở bên nhau

- truyền thuyết cánh đen và cánh trắng được truyền đi đến mãi sau này. người ta bảo rằng, dù cho có là nam hay nữ, thiên sứ hay phàm trần. dù có trải qua bao nhiêu ải tình, khổ đau. chỉ cần là yêu sẽ không điều gì ngăn cản.

end.
Amour sans fin
GeminiFourth • PondPhuwn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top