oneshot
Đêm tối có thể nói là khoảng thời gian được nghỉ ngơi ít ỏi trong những mùa cuối năm này, vì sự nghiệp cao cả của mình - Moon Hyeonjun nằm dài ra ghế trong phòng stream. Hắn đã ngồi đây hàng giờ liền nếu không muốn nói là hết cả ngày trừ đi ăn và đi tắm, những trận đấu vào vòng trong càng sát sao hơn, đối với người đi rừng của T1 mà nói luyện tập điên cuồng cũng chính là cách sống sót duy nhất
'Đang làm gì nhỉ'
Hắn định đứng dậy đi lấy chút nước, sẵn sẽ ghé ngang phòng của người nào đó xem người ta tập thế nào rồi
Moon Hyeonjun đột nhiên lại nghe được tiếng gõ cửa phòng mình
"Vào đi"
Cửa mở ra, không cần hắn mời mà đã tới, thằng nhóc con với cái đầu nấm trông tồ tồ bước vào(được biết tiệm cắt tóc là được hỗ trợ Riu Min Sóc giới thiệu)
trên tay thì cầm con vịt psyduck mắt lòi, mặc áo phông trắng và quần đùi đen trên đầu gối
Choi Wooje - người đi đường trên nghịch ngợm quậy phá không biết đạo lí kính trên nhường dưới ăn 11 bãi quái rừng của hắn không nghe lời người lớn hay làm nũng để được tha thứ tham ăn hốc uống ăn mau chóng lớn cỏ lúa bằng nhau gặt đằng cỏ cao hơn đằng đầu tằng tằng chẳng thể đánh chỉ có thể mắng siêu ngốc nghếch vô cùng đáng yêu của Moon Hyeonjun
Đang bĩu môi lườm hắn
Hắn nhướng mày, tự hỏi nhóc con này lại tính bày trò gì với mình
hắn sống đủ lâu để biết thằng nhóc này không thể nào lết thân tới tận đây chỉ vì nhớ người anh yêu dấu của nó được
"Lại làm sao? Ăn mất cây kem trong tủ lạnh của Ryu Min-seok hay lỡ láo nháo quá với thằng Min-Hyung?"
"Hay là nhóc táy máy làm rách mất sách của anh Sang-Hyeok?!"
Choi Wooje chuẩn bị mở mồm thì nghe anh trai yêu dấu hoảng hốt thốt lên. Ông bị ô vờ thing king hả?
"Em có làm gì đâu! Sao anh cứ nghĩ em sẽ làm mấy chuyện con nít như thế mãi chứ" Nó bất bình
"Ừ thì, mi vẫn làm miết đấy thôi" Hắn nhún vai
lòng khoái chí khi thấy nhóc đường trên tức giận liếc hắn cháy máy, má phồng tràn cả kính
Thì...cũng công nhận trêu ghẹo Choi Wooje đến khi nó nổ đom đóm mắt từ lúc nào đã trở thành việc không thể thiếu trong list những việc cần làm khi stress của Moon Hyeonjun rồi. Không trách hắn được đâu, trách nó cũng hay gặt lúa anh trai và trách cái má của nó quá bư ấy.
"Thôi em không có thèm cãi với anh đâu. Em qua xem anh đánh đá thế nào thôi" Nó vờ không để tâm
"Hôm nay mi tốt vậy sao? làm anh cứ tưởng mi chuẩn bị xoè tay xin thêm 70kwon gà nữa cơ"
"Anh nói câu nữa là em đặt mua luôn cái quán gà rồi bắt anh trả tiền luôn đó"
Hắn khúc khích. Nó đe doạ hắn một cách công khai, mà theo như góc nhìn của Hyeonjun thì nó đang chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp
mỏ chu chu thế đòi mua cái quán người ta chắc là họ sẽ tin ấy nhỉ?
"Định đứng đó luôn à? Vào đây ngồi đi"
Nó nghe theo lời hắn đóng cửa phòng rồi bước vào, nó đang trong giờ nghỉ giải lao nhưng hắn thì lại sắp lao đầu vào luyện tập rồi. Moon Hyeonjun dặn dò nó muốn ngồi đây chơi thì ngồi trên giường nhỏ của hắn mà chơi, còn hắn thì phải tiếp tục làm việc của mình
Được một lúc lâu sau, hắn để ý hôm nay chẳng nghe thấy tiếng nó lục lọi đồ đạc của hắn như mọi ngày, cũng không nghe tiếng nó chọc phá lăm le hắn phạm lỗi trong game để chọc ghẹo nữa mà phòng cứ im thin thít. Hắn muốn quay qua xem nó thế nào thì cảm nhận được có một bàn tay be bé chạm khẽ lên vai mình, hắn nghe thấy giọng nó thắc mắc
"Anh đã xem phim tài liệu mới mà họ tung ra hôm nay chưa? Về cái của anh ấy"
Lúc này, hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhóc con sau từng ấy giờ tiếp xúc với màn hình máy tính
"Tung rồi á? Anh chưa xem nữa, không có thời gian để xem" Hắn trả lời ngắn gọn
Đoạn, nó tiến lại gần hơn, đẩy ghế của người đi rừng ra xa khỏi chiếc bàn
Nó đặt mông xuống ngồi gọn vào trong lòng của hắn, người đối người nhưng mặt nó thì cứ vùi ngày càng sâu vào hõm cổ hắn
Cơ thể của Choi Wooje lúc nào cũng thoang thoảng nhẹ mùi sữa tắm và dầu gội hương cam nó ưa dùng, tay chân thì trắng nõn, ngón tay múp míp cấu lấy bắp tay hắn mỗi lần muốn xin xỏ thứ gì đó
"Làm sao vậy? Luyện tập nhiều nên quá sức với nhóc à"
Hyeonjun khẽ cười, tay đưa lên xoa mấy lọn tóc nhỏ đang dựng lên trên đầu Wooje, thật sự nhìn không khác gì lông vịt dựng đứng
Giọng hắn luôn ở cái tông trầm siêu siêu trầm, bây giờ cố tình dỗ dành con vịt nhỏ khó chịu, càng dịu dàng đi gấp nhiều lần hơn, điều đó cũng vô tình gõ nhẹ vào trái tim của ai đó mãi thôi
"Hyeonjunie là đồ ngúc..."
Hắn lắng hai tai nghe giọng nó lí nhí dưới vai mình, chốc lại thấy nó hít hít mấy cái như cún con
Tự dưng hắn lại thấy chuyện này rất buồn cười, tự động mò tới chỗ hắn, lại ngồi yên ngoan ngoãn không quấy không phá gì như thường ngày, bây giờ thì cắm rễ trong lòng hắn làm nũng. Ông trời con của hắn hôm nay lại vì gì mà thấy không vui đây?
Ông trời con dường như nghe được tiếng lòng của hắn, líu nhíu đáp
"Em xem rồi"
"Hửm?"
"Em nói là em xem rồi..cái phim tài liệu về anh ấy"
"À. Thế thì sao mà em lại khó chịu?"
"Trông anh trong đấy xấu lắm ư?" Hắn cười
"Anh ngúc à!" Nó ngẩng mặt lên, vỗ cái bép lên vai anh yêu
"Bạn trai Choi Wooje là đẹp nhất nhé! Đẹp trai số một thế giới luôn!"
Nó đùng đoàn khẳng định, sau đấy lại ỉu xìu gục xuống ngực hắn
"Vậy thì tại sao?" Hắn hỏi, nhưng lần này nó không đáp lại ngay như khi nãy nữa, hắn thấy môi nó cứ mở hờ ra rồi khép lại liên tục mấy phút đồng hồ, lát sau bất đắc dĩ trả lại hắn ba chữ
"Em thương anh"
À. Ông trời con của hắn khó chịu tại vì thương hắn
"Nói kiểu gì không đầu đuôi thế"
Hắn đưa tay lên vỗ bép bép trả thù nó, nhưng khác lần này là bép bép ở mung xinh
"Anh sàm sỡ em!"
"Tự em ngồi lên đùi anh đấy nhé anh chẳng biết gì ~"
Hắn tiếp tục kéo dài giọng ra cố tình trêu nó
Bỗng Moon Hyeonjun ngưng cười hẳn, mắt cũng dán chặt vào khuôn mặt mũm mĩm của người kia
nhóc ác ngồi trên người hắn lúc nãy thì cãi bướng một cách khí thế, bây giờ hai mắt đang lưng tròng rưng rưng nhìn hắn như thể hắn bắt nạt nhóc rất thậm tệ
'Được rồi, em mà khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là do hắn, là hắn đã làm phép thôi miên em tới đây, là hắn thôi miên để em tự ngồi vào lòng hắn, tại hắn hết.'
Hắn vội vàng hôn lên mắt em, nơi hơi nước đang trực trào tụ lại sắp rơi ra ngoài, song thì hôn lên má em, cắn cắn mấy cái cho đã răng
"Đừng khóc. Khóc xấu sưng mắt"
"Anh ơi"
"Anh đây" Moon Hyeonjun vừa đáp lời, vừa hôn em
"Hyeonjunie"
"Hyeonjunie nghe"
"Hyeonjun ơi"
"Có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh nên anh không được buồn nữa đâu"
"Em bảo vệ cả chị Hyejin nữa"
"Bảo vệ cả mẹ khỏi mấy người lớn xấu xa khác luôn"
"Em sẽ bảo vệ tất cả mọi người, nên đừng buồn nữa nhé..."
Hắn im lặng lắng nghe từng lời lọng ngọng phát ra từ môi em, ông trời con không phải khóc vì áp lực thi đấu, cũng không phải khóc vì bị bệnh cảm gì cả
Chỉ là em thương khóc vì hắn, vì yêu hắn đây này
"Anh ơi dù ra sao thì anh cũng đừng bị gì nhé. Anh đừng nhớ tới những chuyện không hay nữa nhé? Em không biết gì hết nhưng em ghét nhìn Hyeonjun khóc lắm, anh ơi anh đừng khóc"
"Hay thôi anh buồn thì anh cứ khóc đi, em sẽ lau nước mắt cho anh nhé. Em sẽ dẫn anh đi ăn kem, em sẽ mua cho anh một túi kem vị anh thích luôn. Đừng buồn nữa nhé..."
"Choi Wooje" hắn gọi tên em
"Dạ?"
"Anh yêu em"
"Anh sẽ chỉ buồn khi không có em ở bên cạnh mình"
"Nên, sau này đừng dừng yêu lấy anh như lúc này"
"Nha em."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Đứa trẻ chịu những tổn thương từ quá khứ, dùng thanh xuân của mình để ôm trọn lấy một đứa trẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top