diệp hương tử nguyệt
trong số hàng vạn đoá bồ công anh bay trên bầu trời cao, trong vạn vì sao trên trời cao đang không ngừng tỏa sáng, và những chú chim đang ẩn mình sải cánh trong những áng mây kia. một mai chúng sẽ có một suy nghĩ: "tại sao mình phải tiếp tục sống và lý do nào để cố gắng duy trì cuộc đời ngắn ngủi này?"
và chính những làn gió, khoảng trời tối đen và khát khao tự do sẽ giải đáp cho chúng. chúng sẽ biết vì sao bản thân lại sống và ý nghĩa sống của chúng trên cuộc đời. bồ công anh sống để chu du đến những chân trời mới, chúng chiêm ngưỡng cả thế giới tươi đẹp bằng những cảm quan của một đoá hoa lưu lạc giữa không gian mênh mông không điểm tựa. những vì sao sống để làm những viên đá quý lấp lánh kiêu sa, phô trương nét đẹp hào nhoáng của chính mình khi đính trên chiếc vải đen tối màu của vũ trụ. và những chú chim đang sống để tận hưởng thứ tạo hoá ban cho chúng, một đôi cánh tượng trưng cho sự tự do không giới hạn bay khắp thế gian để thỏa sức với những gì chúng có trước khi bị ràng buộc bởi thứ gọi là tuổi già.
nhưng con người sống vì lý do gì? là để được yêu thương, để trở thành kẻ chinh phục thế giới rộng mở, hay sống một thế kỷ mà người nói dài kẻ nói ngắn với chẳng một nguyên lý nào. chúa tạo ra con người, rồi lại ban cho con người cái chết khi thế gian vượt ngoài tầm tưởng tượng của người cha vĩ đại ấy?
mọi câu hỏi về sự tồn vinh của con người đang xoáy sâu trong đầu của tay xạ thủ lee minhyeong sau những ngày dài tàn sát vô số mạng người, gã đã chú ý đến đôi bàn tay chai sần ám mùi tanh tưởi sau bao tháng ngày của mình. trái tim vẫn đập mạnh mẽ, lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng dường như chúng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. gã chẳng biết vì sao gã lại dành thời gian để suy nghĩ sâu xa đến như thế, có lẽ vì cảm giác bị trời trừng phạt bằng cách suýt cướp lấy người minhyeong yêu khiến gã bừng tỉnh.
bình thường, gã luôn chê cười những suy nghĩ trên mây của người gã yêu; moon hyeonjun em luôn nói với gã chúng không phải suy nghĩ trên mây, mà là cảm giác tò mò và tính ham học hỏi của bản tính con người. em luôn nói những thứ hão huyền nhưng thực chất nghe cũng rất hợp lý.
"thật ra cá voi bơi trên bầu trời, chúng thích đắm mình vào những đám mây bồng kia thay vì ngứa ngáy với những con hà trên lưng chúng. nhưng chỉ là cánh của chúng không được lớn để giống như cơ thể chúng có thể ôm trọn bầu trời. mỗi lần chúng nhảy lên khỏi mặt nước cũng chỉ vì muốn một lần chạm đến bầu trời xanh trong vắt như một đại dương lý tưởng và tuyệt vời."
câu nói mà em đã thủ thỉ với gã trước đêm trở thành người thực vật vì một biến cố không mong đợi. hyeonjun nằm trong vòng tay lee minhyeong, mân mê chiếc nhẫn màu đại dương xanh trong vắt trên ngón tay áp út. rồi lại tíu tít kể cho gã nghe thế nào là cá voi bơi trên trời, rùa có thể đi rất nhanh, thỏ nhìn thế thôi chứ cắn chết một con gấu được là những gì em hay nói.
lee minhyeong luôn bật cười vì những suy nghĩ vẩn vơ của người thương, và mấy khi cũng dành thời gian cùng hyeonjun bàn luận về chúng. chỉ là gã không để ý đến việc, em có trí tưởng tượng cao siêu đến vậy nhưng lại chưa từng nhắc đến hai chữ con người. nếu bây giờ có thể quay về cái đêm ấy hỏi em. có lẽ gã đã có được câu trả lời. gã luôn tin trí tưởng tượng của em đôi khi là những lời nói thật.
nhưng có lẽ gã phải đợi, đợi thật lâu. vì em đang nằm trên giường bệnh và ủ mình trong kén chiêm bao không mở mắt.
lee minhyeong mong trong giấc mơ dài chẳng biết bao năm ấy, em sẽ được đắm mình trong những sự vật và hiện tượng mà bản thân tưởng tượng, nô đùa cười nghịch không lo nghĩ về một mai. em sẽ yên tâm là mỗi khi tỉnh giấc, một lee minhyeong sẽ dịu dàng đến bên em thay vì một cảm giác trống trải hay nòng súng chĩa thẳng vào mình. vì đó là trong giấc mơ, nơi thứ gì cũng có thể diễn ra. còn thực tế, không có một lee minhyeong nào ở cạnh hyeonjun lúc hyeonjun thức giấc, cũng chẳng một ai đến kịp để chặt đứt cánh tay kia không để em vật lộn đến mức thần trí mơ hồ.
em là bị dìm xuống nước đến khi ngạt thở. lee minhyeong không dám tưởng tưởng một ngày thiên thần của gã lại bị chính cuộc đời ước chừng là hạnh phúc bên gã lại hoá thành một bi kịch cho em. chẳng thể biết được khi nào em tỉnh dậy. gã quá hèn nhát khi không dám nhớ đến cảnh chứng kiến em bị dìm xuống nước khi cơ thể be bét cùng tiếng gọi minhyeong thoi thóp trong khoang họng qua camera.
hyeonjun à, nếu em có tỉnh dậy. hãy giải đáp giúp anh: "tạo hoá ban cho con người cơ hội nhìn thế giới, chính tạo hoá đưa ra cho con người những thử thách để họ khôn ngoan hơn, rồi chính họ lại tìm cách dìm chết những đứa con của mình bằng những lý do mà người khác cho là gốc gác hình thành nên chúng ta nhỉ?"
như việc gã đang ngồi ở đây, thế giới sụp đổ chẳng còn một mảnh nào vẹn toàn. nếu lúc đó gã không tới sớm hơn dù chỉ một giây, em sẽ ra sao? nếu thực sự có chuyện xảy ra, thì thế giới của gã đã đến ngày tận thế rồi. gã chẳng hiểu vì sao con người sinh ra với muôn vàn mục đích, nhưng rốt cuộc lại cứ luẩn quẩn trong những cái chết xoay quanh một chữ "tình".
công việc của gã là dọn dẹp những thứ không sạch sẽ để bảo vệ thế giới. nhưng liệu đó là vì những cái xác kia phân hủy cũng chẳng sạch sẽ, hay vì chính gã đã dần vấy bẩn khi nhuốm máu chúng mà cuộc đời không trừng phạt gã, mà lại giáng đòn trả đũa lên người duy nhất có thể kề cạnh một đời còn lại của lee minhyeong.
.
"cảm ơn quý khách đã mua bánh, chúc quý khách có một valentine vui vẻ và đầy hạnh phúc." người nhân viên cúi chào vị khách cuối cùng của quán rồi cẩn thận lật chiếc bản 'close'. lee minhyeong cặm cụi nhìn vào chiếc bánh hình hổ và gấu phía trong bao còn đang nóng hôi hổi. vừa đi vừa nghĩ tới cảnh hyeonjun sẽ vui biết mấy vừa ôm bánh vừa thơm thật nhiều lên gương mặt gã lạnh cóng vì ở ngoài trời rồi nói: "chồng em vất vả rồi."
"anh về rồi đây." cạch một tiếng, lee minhyeong đóng cửa phòng. cẩn thận cởi giày rồi bước vào trong. nhưng gã bỗng nhớ ra, vợ gã đang nằm trong phòng v.i.p của bệnh viện seoul hai tháng rồi. nơi ấy đầy đủ nội thất, ấm áp chẳng khác gì nhà. nhưng chỉ là gã vẫn có thói quen trở về nhà để nghe tiếng "anh về rồi à" cùng tiếng vô tuyến sôi động, thân hình người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc sofa luôn làm gã bật cười rồi tiến đến ôm em vào lòng hôn hít.
gã chỉ biết thở hắt một tiếng, đặt gói bánh xuống và bước vào giường cả hai. nó vẫn như vậy, màu xanh dương tiện nghi và dịu nhẹ, chiếc đèn phòng bật lên liền có ánh vàng cam xoa dịu tâm hồn mệt mỏi. nhưng nó lại thiếu đi một thứ quan trọng, là mùi hương của chủ nhân nó.
nơi này trước đây luôn ngát hương cam thảo dịu dàng của em. mỗi lần gã nghe thấy đều có cảm giác được ủ ấm trong vòng tay em mà trở nên dễ chịu. nhưng giờ hương thơm ấy trở nên mờ nhạt rõ. vì nơi này đã ướm màu máu của em, nên những người làm đã dọn dẹp và thay dọn hết. chỉ còn lại mùi thuốc khử trùng đầy khó ngửi như ở bệnh viện. hoàn toàn mất đi cảm giác quen thuộc vốn có.
.
lee minhyeong gã vừa đi đến nhà thờ. gã đã đọc lời cầu nguyện trước chúa. không phải là hối cải, cần thanh tẩy tâm hồn hay bất kì một lí do cao siêu nào. chỉ là gã cảm thấy em đang ở bên cạnh gã. ở bên cạnh và không ngừng trấn an gã.
có lẽ vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác chăng? nhưng gã lại tin vào trực giác của người làm chồng như mình. bản năng nhạy bén bao năm chinh chiến cùng với sự cảm nhận từ con tim. em vẫn đang ở đây, vẫn chờ đợi gã ở hiên nhà, vẫn luôn bảo vệ và chữa lành từng vết xước dù cho có nhỏ đến lớn của gã.
đừng nói rằng gã mê tín dị đoan, vì trước giờ gã luôn cứng nhắc với những tín ngưỡng tôn giáo ấy. chỉ là cảm thấy bản thân giống với lời em nói trong quá khứ.
"thiên thần không tốt bụng hay trong sáng như người ta thường nghĩ đâu. chỉ là những đức tính từ bi của một con người được khuếch đại mà người khác không thể có mới gắn lên hai chữ thiên thần. như em này, ai gặp em cũng nói trông em rất giống một thiên thần cao cả được phù hộ bởi chúa trời. nhưng em rất ủng hộ việc làm ác trả ác của chồng em đó thôi."
"nếu mà một mai em có chết đi, mà thực sự biến thành thiên thần. em sẽ bay một vòng trái đất để xem có gì thú vị. rồi lại bay về bên anh, nhìn em thế thôi, chứ em cũng lười lắm. chu du rất mệt, phải có một nơi gọi là nhà để trở về và nghỉ ngơi. lúc đó anh mà còn sống, em sẽ ngồi trên lưng anh nè, để anh cõng em đi chơi mà không sợ nặng. còn nữa, em sẽ chọc cho con miu nhà mình dựng hết lông lên mà không biết ai làm để nháo lên cào. rồi đi gom hết bánh ngon trên đời này về cho anh ăn, rồi kể chuyện cho anh nghe nữa."
nói đến lúc ấy, nhớ lại biểu cảm của hyeonjun. có thoáng qua vẻ khó diễn đạt, nhưng lúc sau liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. cười tủm tỉm nói.
"nhưng mà em sợ anh không nhận ra em ghê... mà không sao, nếu anh không nhận ra em, thì càng tốt. em sẽ giả danh một người nào đó vào giấc mơ anh, hôn anh loạn xạ. để anh bối rối không thôi. hehe, chúa sẽ không bao giờ cho em làm thiên thần đâu, vì khi làm thiên thần em sẽ quậy nát trần gian đó."
đúng là như vậy, có vẻ em đã trở thành một thiên thần và quấy lee minhyeong không sót lần nào. con mèo của cả hai nuôi dạo này cứ dựng đuôi cả lên, cứ thấy gã về lại chạy về quấn quýt bên chân gã như ngày trước khi bị em ghẹo thì gã về lại chạy lại y hệt; chủ yếu để mách lẻo ấy mà. mấy lúc nó lại đấm đấm tay vào bức ảnh của em, chẳng biết vì nhớ hay vì tức giận chuyện gì.
dạo gần đây cơ thể gã có thể hơi nặng, tựa như có ai ngồi trên vai hay bám sau lưng, nó không ớn lạnh, ngược lại có cảm giác rất gần gũi, rất ấm áp. nó không kéo dài, dường như chỉ một chút rồi thôi, tựa như ngày trước em hay trèo lên lưng gã chơi vui vẻ rồi cũng xuống ngay vì sợ gã mệt. lúc đấy lee minhyeong chỉ nói "ôi dào, em nhẹ như bông ấy, gió thổi có khi bay, em còn chưa bằng mấy cục tạ anh bị đội trưởng tấn nữa."
rồi lại đến một giấc mơ chân thực đến khó tin. gã gối đầu trên đầu một người không rõ mặt mũi, chất giọng thì tựa như kẹo đường rót vào tai chẳng biết ai. nhưng hơi ấm ấy hoàn toàn không sai, vợ gã đã và đang ở bên gã.
"là em đúng không? em biến thành thiên thần rồi sao?" lee minhyeong cầm lấy tay người nằm trên giường. xoa xoa đôi tay ấy, hyeonjun lại gầy hơn rồi. cơ thể em rất dễ sụt cân, gã đã phải chăm kĩ càng lắm mới có được chiếc má tròn ủm. thế mà giờ nằm trên giường truyền dịch, cơ thể gầy đi trông thấy. gã nhìn chỉ biết xót xa.
từ lúc em im lìm trong giấc mộng dài. gã đã bỏ qua công việc bắn tỉa một góc. dù sao số tiền kết xù của gã dư dả ba đời, nghỉ làm chút cũng chẳng bị làm sao. quan trọng hơn là người gã yêu đang nằm trên giường bệnh, gã không thể rời nửa bước, sợ rời đi lại một lần nữa đánh mất em trong gang tấc.
lúc ở bên cạnh giường bệnh em. gã dần nhớ lại rồi luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất trước kia của em. rồi lại bật cười, sau đó quay lại với ánh mắt dịu dàng nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh mà suy tư.
"có lẽ hai tháng vừa qua em đã đi khắp thế giới, tìm ra thật nhiều thú vui trên đời rồi về bên anh đúng không?" vuốt ve má mềm của hyeonjun. lâu rồi gã mới thực sự thả lỏng nhịp sống, tận hưởng những gì xung quanh như cách em sống. chợt nhận ra, thế giới tưởng tượng của em không phải nhảm nhí, nó thực sự rất thú vị.
gã lại nhớ đến câu hỏi mà gã đặt ra. tuy vẫn chưa thể lý giải được, nhưng có vẻ đây cũng là một thử thách không phải cuộc đời đặt ra. mà là do em tạo ra để gã biết được thế giới của gã thật thiếu màu sắc, thiếu an toàn đến nhường nào. hyeonjun luôn dõi theo minhyeong, xem xem gã có rút ra được gì hay không.
quả thật, gã đã rút ra rất nhiều thứ. cuộc sống của gã thật ra ngạt thở tới lạ thường, chưa từng một giây một phút thả lỏng hay nghỉ ngơi. hoàn toàn là nghĩ ngợi và gồng cứng bản thân. chỉ vì tuổi thơ thiếu thốn cùng cực, đã khiến gã không mở rộng góc nhìn và gò bó những người mình yêu thương. như cái cách lee minhyeong cho rằng cho em ở nhà một mình đã là an toàn mà liên tục xông pha ra chiến trường, không dự liệu được những tình huống nguy hiểm hay thực sự cảm nhận cảm xúc của người kia.
bài học của em thực sự rất quý giá, cả phần đời còn lại gã nhớ mãi không quên.
.
hyeonjun đang ôm gã, chặt thật chặt. chồng em lại bật khóc.
trong suốt tháng năm dài kề cạnh bên minhyeong, chỉ có hai lần em chứng kiến gã bật khóc. lần đầu tiên là tỏ tình em thành công, lần thứ hai là đứng trên lễ đường của hai đứa. và lần này là lần thứ ba, khi chứng kiến em trong bộ dạng ngủ im lìm suốt ba năm trời
hyeonjun biết khi một trụ cột của gia đình khóc, họ đã gồng gánh sự bất lực tột cùng trên vai đến mức không thể chống đỡ nỗi. nó là một sức nặng rất lớn. hyeonjun cũng chỉ biết thủ thỉ bên tai chồng, cố gắng truyền cho gã hơi ấm từ linh hồn không thể chạm vào thực tại này. ba năm qua không thiếu ngày nào gã đến thăm em. kể cả những lúc thương tích đầy mình hay mệt mỏi đến mức quầng thâm dán trên mí mắt, gã vẫn là không ngày nào không đến gặp em.
luôn ngồi thủ thỉ, hàn huyên, hát cho em nghe, kể cho em những chuyện trong cuộc sống lẫn truyện cười mà gã nghĩ ra khi đã học hỏi được trí tưởng tượng phong phú của em. sau mỗi lần như vậy, gã đều nói một câu.
"anh sẽ đĩnh đạc và trưởng thành hơn nữa, khi nào em công nhận anh đã trưởng thành. hãy tỉnh dậy để trả lời anh, em nhé."
nhưng có một vấn đề, sau ba năm cơ thể em đột nhiên bộc phát một tình huống nguy kịch không rõ nguyên do. phải tiến vào phòng cấp cứu, lúc ấy em nhìn vào mắt minhyeong. một nỗi tuyệt vọng và bất an chạm đáy. gã chỉ biết ôm đầu rồi cầu nguyện, cầu mong em không xảy ra bất kỳ nguy nan gì.
ba năm qua gã thực sự đã thay xác lột da, trở thành một con người khang khác. nhưng chỉ là tình yêu và sự đợi chờ, kiên trì qua ngày qua tháng là không đổi dời. thực sự hyeonjun chỉ muốn ước rằng cả hai chưa từng yêu nhau, vì minhyeong xứng đáng được yêu. gã cứ đợi chờ mãi một người thực vật mà tới em còn chẳng biết khi nào bản thân mới có khả năng tỉnh dậy.
chỉ biết bất lực trước số phận.
.
"bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. đây là một trường hợp hiếm thấy ở cơ thể người thực vật, nhưng chỉ là báo hiệu cho việc sắp tỉnh lại thôi. người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, đội ngũ bác sĩ sẽ tiếp tục quan sát một thời gian."
năm năm trôi qua rồi, nói rằng có dấu hiệu tỉnh lại. em vẫn nằm ở đó, vẫn duy trì trạng thái thực vật. không hề có chuyển biến của việc lấy lại ý thức.
nhưng lee minhyeong vẫn cắm cọc ở đó, chẳng rời đi. trong khoảng thời gian năm năm bỏ qua quá nhiều thứ tốt đẹp của thanh xuân. gã chọn bỏ qua thanh xuân tươi đẹp để cùng người mình yêu sống tháng ngày bình yên.
em không tỉnh lại cũng không sao, gã vẫn ở đây đợi chờ em, đọc truyện cho em nghe, cùng xem phim và hàn huyên tâm sự. sự nghiệp của gã đã chuyển hướng, không còn trên con đường nguy nan như trước. tổ chức đã chấp nhận cho gã sang phía tài chính, cho gã một thân phận mới trong giới và giả mạo tin xạ thủ hàng đầu đã chết.
thời gian năm năm thực ra gã cũng rất muốn từ bỏ, một người trước kia luôn máu lạnh thì làm sao lại muốn công sức hay thời gian mình biến thành công cốc, trong lúc bỏ phí thời gian bao nhiêu tên cặn bã xã hội đã lại chết trong tay gã. nhưng chính giữa hai ranh giới đó. lại xuất hiện một cảm giác thân quen, một giấc mơ thân thuộc. bốn chữ "tình yêu trọn đời" đã vực dậy gã.
gã cứ chờ, xuân hạ thu đông. luôn chờ em.
.
hyeonjun trong thể linh hồn cảm thấy bất an, cơ thể em đang bắt đầu có dấu hiệu mờ đây. em chẳng biết là do em sắp quay lại cơ thể, hay là rời xa nó mãi mãi. nghĩ đến người đang nằm gục ngủ say bên giường bệnh mình.
em đã luôn cầu nguyện với chúa. rằng dù thế nào đi chăng nữa, cũng xin hãy cho em gặp người ấy một lần.
và kết quả không ngoài chờ mong.
.
mùi cam thoang thoảng, chăn bông ấm áp dưới cái lạnh, đôi mi nặng trĩu thường ngày nay bỗng nhẹ tênh.
hé làn mi, hyeonjun thức giấc sau giấc chiêm bao sáu năm trời ròng rã.
vất vả quay đầu sang nhìn người bên cạnh. lee minhyeong đang bóc quýt thì bỗng khựng lại. ngẩng mặt lên. một cảnh tượng không thể tin được khiến gã buông thõng mọi thứ đang cầm trên tay.
"hì." hyeonjun bật lên một tiếng cười, chỉ nghe tiếng thở thôi. cổ họng em có lẽ vì lâu không hoạt động nên có hơi khó phát ra tiếng động.
"đây có phải giấc mơ không?.." lee minhyeong hỏi một cách khù khờ.
hyeonjun thấy chồng mình khờ vậy chỉ biết cười trừ, liền nhẹ nhàng lắc đầu. kí ức em đọng lại ở ngày bị ám sát tưởng chừng chỉ mới ngày hôm qua. nhưng với cảm quan nhạy bén, hyeonjun nhận ra có điểm khác thường.
dường như khi em tỉnh dậy, thời gian đã tính bằng năm rồi phải. nhìn chồng em xem, gầy gò sơ sát. chẳng giống xạ thủ hàng đầu đông nam á ngày xưa gì cả.
lee minhyeong ngơ ngác nhìn người trước mắt. khoé mi và mũi trở nên cay cay. gã nhẹ nhàng nhướn người đến cho anh một cái ôm. đây chính là khoảnh khắc bao ngày gã mong chờ.
khoảnh khắc em đáp lại gã.
.
"con người tồn tại đã là một lý do sống. họ sống là để tìm kiếm tự do như chim sải cánh bay trên trời, khát khao những chuyến phiêu lưu thú vị của bồ công anh và sống thật đam mê như một vì sao trên trời cao. và sống vì tình yêu cũng không phải ngoại lệ. như em vậy, em cũng đang sống. vì em biết có một người ở ngoài đó rất rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top