Chap 10 :

Nó đứng lại , đôi mắt dần mở to hơn , * Thịch * , đôi tai lắng nghe tiếng bước chân càng tiếng lại gần hơn , hai tay anh choàn qua ôm nó vào lòng . Nó choáng váng không tin những gì đang xảy ra là thật .
- Anh sẽ không bắt em phải trả lời ngay bây giờ .. nhưng mong em hãy dành thời gian suy nghĩ
- ... Jimin ....
Nó không mở miệng nổi
- Hửm ?
- .. Em .. nhưng anh biết một ngưởi nổi tiếng có quan hệ đặc biệt với một người bình thường .. thì mọi chuyện có thể sẽ không thuận lợi , đồng nghĩa với việc anh phải bỏ cả công việc và cuộc sống của mình ...
- Em không cần nghĩ ngợi nhiều , hiện tại nếu em đồng ý , anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc , dù mọi người có quay lưng với anh hay em đi nữa , hãy hứa rằng chúng ta mặc kệ tất cả , luôn bước đi cùng nhau .
Đôi tay anh vẫn chưa chịu thả lỏng nó ra , vẫn ôm nó vào lòng , cái mùi hương nước hoa sang trọng nhưng cực dịu nhẹ làm nó cảm thấy rất thoải mái . Nó xoay người lại thoát khỏi vòng tay anh , hít lấy một hơi thật sâu rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt anh .
- J-Jimin ! Thật ra từ lúc đầu em đã luôn thầm thích anh , lúc nào củng chờ tin nhắn anh , cái bọng mắt củng là lý do đó . Nhưng tất cả em có thể làm đó là kiềm nén cảm xúc của mình , mỗi lần gặp em như bị quáng gà , mọi thứ xung quanh thật mở ảo . Kể cả lần đầu anh chạm tay em , anh đúng là ác độc ... tại sao lại làm em khổ sở như vậy ... tại sao lại đi tỏ tình với người ta như vậy ..
Nói tới đây nước mắt nó dần chảy ra dưới cái giá rét của mùa đông , nó cuối xuống cố ngăn những dòng nước mắt .
- Y-yah ! Gomi , anh làm gì em đâu mà em khóc ??? Em không thích anh tỏ tình à ? Hay những gì anh nói làm em khó chịu ?? Anh không ép em dâu mà .
Sắc mặt anh lúng túng , không biết làm gì khi thấy một cô gái đang khóc trước mặt mình . Nhưng anh có hiểu vì anh mà những tháng ngày qua nó đã chịu đựng , kìm nén thế nào ? Chỉ là bây giờ nó cảm thấy hạnh phúc , quá nhẹ nhõm sau một thời gian ấp ủ tình cảm của mình . Nó nở nụ cười đôi mắt vẫn đẫm lệ nhìn anh .
- Park Jimin
Đôi mắt anh vẫn mở to tập trung vào nó , vẫn còn hơi lúng túng . Nụ cười trên môi nó tạo thành một đường con tuyệt đẹp .
- Em yêu anh
Tuyết bắt đầu rơi , gió bắt đầu thổi nhẹ lướt qua mái tóc nó . Anh vẫn chưa tin nhìn nó một hồi rồi nở nụ cười hạnh phúc
- Quoa !! Daebak ! ( Tuyệt thật ! )
Anh bế thóc nó lên xoay nó vòng vòng như chóng chóng
- Anh củng yêu em !!!!!
Anh la lớn khiến nó vừa xấu hổ vừa hạnh phúc
Cả hai cùng nắm tay nhau về nhà , mình mẩy ai củng đầy tuyết , nó chạy vào lấy khăn lau tóc cho anh phủi hết tuyết trên quần áo anh xuống đất . Anh nhìn nó mỉm cười , mủi đỏ lên
- G-gì vậy ..
Nó lấy cáu khăng đang lau tóc anh xuống , xoay người lại đỏ mặt , bước đi vào trong , nhưng chưa kịp nửa bước đã bị anh kéo lại , ôm vào lòng , gương mặt áp sát vào má nó .
- Anh ở đây luôn được không ?
Tim nó lại loạn hết cả lên , nó không giữ được bình tĩnh
- Không biết đâu !
Nó thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy thẳng vào trong , anh nhìn theo nó rồi cười , cởi giày ra mang dép trong nhà rồi đi vào .
10:50 p.m / Seoul
Căn nhà bắt đầu ấm lên , nó mang đôi dép hình con kỳ lân rất dễ thương , ngồi bật TV ở phòng khách lên xem . Nó vừa xem vừa bấm điện thoại
- Aigooo ~ baby của chúng ta đang làm gì ấy nhỉ ? Nếu nhắn tin thì phải đưa anh kiểm tra đấy
- Hết hồn !
Nó giật mình rồi lấy tay ôm tim thở phào ra
- Em nhắn tin với thằng nào đấy ??
Nhỏ bạn của em , anh là kiểu người hay ghen nhỉ ?
Nó vẫn nói mắt không rời điện thoại
- Anh sẽ chết nếu không có em mất
- Chúng ta nói chuyện thoải mái nhé ? Em không biết anh sến như vậy đấy .
Nó bỏ điện thoại xuống nhìn anh rồi lại nhắn tin . Vì anh mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt
- Em giận à ?
- ...
- Baby ah ~
- ... Anh sấy tóc chưa đấy ?
- Rồi
- lần sau nhớ sấy khô hẳn luôn nghe chưa
- Tuân lệnh !
Anh ngồi kế bên nó xếp bằng lại rồi bế nhẹ nó ngồi vào trong lòng mình . Nó lại đỏ mặt .
- Anh .. đừng làm mấy cái như vậy nữa được không ?
- Tại sao ?
Mặt anh tỉnh bơ hỏi , mắt vẫn dán vào TV chiếu hoạt hình
- .. Vì em sẽ phát điên lên mất .
Anh không trả lời chỉ mỉm cười rồi ôm nó chặt hơn
- Em mà chết là anh sống không yên đâu
Nó phán một câu khiến anh dù không muốn nhưng phải nới lỏng vòng tay
END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top