Chap 1
Nơi chốn đông người náo nhiệt , quý ông quý bà đi đi lại lại , ai nấy củng đều hối hả bận rộn , những đứa trẻ với đôi mắt xanh biết như Thái Bình Dương , mái tóc vàng như những tia nắng đầu mùa thu se lạnh đang mặc những bộ đồng phục cùng với những chiếc áo lông ấm dày cộm vác cặp sách đến trường . Hương thơm từ tiệm cafe ven đường gần đó toả ra một mùi hương êm dịu nhưng vô cùng quyến rũ , những hàng cây cao to bên đường đã không còn màu xanh dịu mát mà thay vào đó chuyển thành một màu đỏ , cam vàng rất đẹp , chỉ cần một cơn gió nhẹ củng đủ để những lá cây rơi xuống lả tả như cơn mưa đầu mùa . Phải , đây là thành phố xinh đẹp , Quebec , Canada . Dù vậy nhưng ai nấy củng đều rất thân thiện cho dù là người lạ nhưng vẫn vẫy tay chào hỏi . Không khí rất trong lành , thư giãn .
- I will get a cup of hot Latte and 6 pieces of macaroons , each is mango , pistachio , coffee , strawberry , rose tea and green tea .
( Tôi sẽ lấy một ly latte nóng và 6 cái bánh macaroons , mỗi cái lấy cho tôi vị xoài , quả hồ trăn , cafe , dâu , hoa hồng và trà xanh . )
Nó nhìn vào menu rồi gọi món , bên cạnh là một anh bồi bàn mắt xanh rất ưa nhìn , tỉ lệ body củng chuẩn , cao ngất ngưỡng lấy lại menu rồi mỉm cười toả nắng sau đó biến mất sau cánh cửa trà trộn vào những người làm việc . Không để ý cho lắm , nó vốn không có nhiều ấn tượng với những anh chàng người châu âu . Không lâu sau ly Latte cùng với dĩa bánh nhỏ được đem ra , nó mỉm cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng nâng ly Latte từ từ thưởng thức vị ngọt ngọt đắng đắng đang dần tan chảy trong miệng , có chút đắng nó ăn vào miệng bánh ngọt tạo cho khẩu vị rất hài hoà khi kết hợp với nhau . Quán không đông người cho lắm nhưng củng có mấy vị khách , nó ngồi trên chiếc ghế gao gần sát cửa kính có thể nhìn ra ngoài mà tận hưởng khung cảnh cổ kính nhưng tuyệt đẹp . Đôi môi hồng đào cùng với hàng mi rậm dài tạo nên một vẻ đẹp rất hài hoà , dịu dàng . Vốn con người nó rất bình tĩnh , 8:00 - 10:00 a.m là nó thích nhất ở buổi sáng còn ban đêm thì khoảng 11:00 - 12:00 p.m . Nó khoác lên mình một chiếc áo khoác màu cafe sữa kiểu pháp , tay trái đeo chiếc đồng hồ nhỏ xinh màu bạc cùng với đôi boots chắn ngay mắt cá chân cao gót . Mái tóc xoả dài mượt óng ả hơn nữa lưng cùng với mái thưa rất dễ thương nhưng vẫn không kém phần sang trọng . Đôi bông tai như hai giọt nước tạo thành hình quả châu trắng .
- Hi , can i get a cappuccino ?
( Xin chào , có thể cho tôi một ly cappuccino nóng được không ? )
Lại là người đó , lúc nào anh ấy củng tới đây mỗi sáng chỉ trể hơn nó một chút , lúc nào củng gọi một ly cappuccino nóng ngồi nhâm nhi ngắm nhìn đường phố bên ngoài . Tại sao nó phải để ý nhỉ ? Chỉ là anh ấy củng giống như mình , củng là khách quen ở đây thôi . Người con trai ấy có mái tóc màu xám khói rất ấn tượng , khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền như gucci , burberry , ... khuôn mặt v-line rất điềm tĩnh , đôi mắt một mí nhìn vào là biết ngay người hàn quốc . Nó cứ vậy liếc nhìn một chút rồi tính tiền , cầm giỏ xách lên mở cửa đi xuống phố tận hưởng gió lạnh đầu mùa . Khuôn mặt không bao giờ là tắt đi được nụ cười , nó cảm thấy mình tự do , nó cảm thấy như mình là nhân vật chính trong một câu chuyện tình đầy lãng mạn vậy , ở thành phố này khung cảnh đều rất cổ tính , lãng mạn . Nó đi tới khu công viên , nơi này rất vắng người vì ít ai biết đến nhưng lâu lâu vẫn có người lui lại . Nơi này chính là thiên đường đối với nó chỉ có mùa thu là phong cảnh đẹp nhất vì đi đâu củng thấy toàn cây với những chiếc lá xum xuê màu đỏ , cam , vàng . Gió bắt đầu thổi nhẹ , những cành cây đung đưa theo nhiều hướng khác nhau , lá phong rơi đầy xuống mặt đất , nó ngước lên mỉm cười toả nắng rồi đưa tay lên cố bắt những chiếc lá phong đang rơi như mưa đó .
- Được ---
Tưởng chừng trong tay đã có được chiếc lá màu đỏ tuyệt đẹp đó , ai ngờ gần chạm tay thì đã biến mất . Nó xém chút nữa thì ngã nhào xuống đất nhưng may là giữ thăng bằng kịp thời . Khuôn mặt có nét hơi thất vọng , tở dài một cái rồi xoay người định đi về phía thành phố náo nhiệt kia .
- ... !
- ...
Bốn mắt chạm nhau , đôi tay nhỏ bé kia đang cầm chiếc lá phong màu đỏ , lại là mái tóc đó , màu xám khói , củng là gương mặt lúc nãy vào ban sáng .
- Cô muốn không ?
- Không sao ... anh là ... cái người ở trong tiệm cafe ?
Anh gật đầu nhìn cô mỉm cười thân thiện
- Anh ở đây từ lúc nào vậy ??
- Lúc cô đưa tay lên chụp chiếc lá .
Nó cắn môi cuối mặt xuống vì ngượng ,
- Sao vậy ? Tôi làm cô không vui à ?
- Hả ? Ah ! Không sao đâu , tôi bình thường nhưng mà anh có biết về câu nói rất nổi tiếng ... " người bắt được lá phong khi nó rơi xuống sẽ mãi mãi ở bên người đi cạnh mình " không .... ?
Anh không nói gì chỉ mở to mắt nhìn vào đôi mắt to tròn ấy rồi cười , đưa lá phong cho nó .
- Ah ! Không cần đâu , anh giữ nó củng được dù sao câu nói đó ... tôi nghĩ củng không có thật .
Nói gãi đầu nhìn anh cười ngượng .
- Thôi , bây giờ tôi phải đi rồi , chào tạm biệt .
Nó cuối đầu rồi xoay nhanh người bước đi nhanh .
" Mình điên à ? Sao lại như vậy chứ ?? Người ta củng là người thôi mà có phải là ma quỷ đâu !! Park Gomi , TẬP TRUNG !! "
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top