20
Quang Anh vuốt qua mái tóc rồi chạy ra hiên ngồi ngay ngắn chờ người tới.
Minh Hiếu đánh xe vào bãi để, cảm giác hơi buồn cười.
"Tụi nó chắc mừng lắm đấy." Dương cười cười, kéo tay anh đi vào ngõ nhỏ.
"Phải không vậy?" Anh chỉnh chỉnh áo "Tôi còn lo mấy đứa sẽ ngại."
Cậu đi đằng trước, đến khi nhìn thấy cổng nhà xuất hiện trước mặt đã gặp Quang Anh từ sân trước chạy vọt ra, mở choàng cổng.
"Dạ em chào Đội trưởng ạ." Nó cúi gập đầu, mặt mày nghiêm túc, một hồi lại nhìn qua ông anh chung nhà "Em chào anh Dương."
Hiếu ngẩn người, sững sờ quay sang nhìn em người yêu trong bàng hoàng.
"Gì vậy?" Dương cũng giật mình, đá vào chân cậu em "Bày trò gì đây."
Quang Anh méo mặt, tay chân luống cuống "Ơ em chào hai anh mà."
Vừa lúc Thành An chạy từ trong nhà ra, trên người còn mặc tạp dề, vui vẻ hét lên "Ơ tới rồi à, Quang Anh dẫn Đội trưởng vào đi."
Nhóc Quang Anh cười tươi, phủi phủi áo rồi lại nhìn vị khách quý của nó "Đội trưởng vào nhà nha."
"À ừ." Hiếu thấy buồn cười, nhưng mà phải nhịn, quay qua liếc em người yêu một nhát rồi cũng theo Quang Anh vào.
Vừa bước tới cửa đã thấy Thái Sơn ngồi nghiêm túc trên sofa, tay rót nước chè "Chào Đội trưởng ạ."
Hiếu cũng cười cười, tay cầm một túi hoa quả đưa ra "Chào mấy đứa nhé, anh đem tới một ít măng cụt, cũng không biết mấy đứa có thích ăn không."
"Thích thích." Thái Sơn thốt lên, chạy tới nhận lấy túi quà bằng hai tay "Tụi mày cảm ơn Đội trưởng chưa?"
"Dạ em cảm ơn Đội trưởng ạ." Quang Anh với Thành An đồng loạt cúi đầu, trong nhà có điều hòa nhưng mặt ai cũng đầy mồ hôi.
Dương nhịn cười từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng không nhịn được ôm bụng cười ha hả "Tụi mày làm tao buồn cười quá."
Mặt hội anh em Bách Khoa từ xanh thành tím, nửa cười nửa mếu nhìn ông anh chung nhà.
"Không cần khách sáo như vậy, mấy đứa cứ bình thường với anh thôi." Hiếu cũng cười, nhìn mấy ông thần mặt nghệt ra "Gọi là anh Hiếu được rồi."
Thành An nuốt nước bọt, nó phủi tay vào tạp dề, cuối cùng lên tiếng "Vậy, vậy mọi người ra ăn cơm."
Đăng Dương quay sang nhìn một mâm đầy ự từ thằng em lại cảm giác chân tay bủn rủn, cười tới nỗi không đứng nổi.
"Anh Hiếu ăn được cay không ạ? Nó nhìn nhìn, định lấy ra mấy quả ớt cắt vào bát nước mắm.
"Anh ăn được, không sao đâu." Anh cười.
"Gì đây?" Dương nhìn đĩa cuốn đầy ú ụ, ngẩng mặt lên nhìn An.
"Gỏi tôm nha, anh Hiếu người miền Nam mà, thích ăn mấy cái này." Nó cười cười, huých vào Quang Anh "Thằng này cuốn đó anh."
Quang Anh cũng cười "Phải đó, ngày xưa em ở nhà làm nem chua mấy trăm cái một ngày, khoản cuốn cuốn này em đỉnh lắm."
"Chưa thấy mày làm cho tao ăn bao giờ." Cậu chép miệng.
"Mày người Bắc, món này của Nam mà." Thái Sơn vắt chanh vào bát canh rau muống luộc, thầm cảm ơn vị khách quý mà nay được một bữa siêu ngon.
"Anh ơi bình thường anh Dương kén ăn như quỷ luôn á." Thành An quay sang Đội trưởng Trần của nó "Em nấu gì cũng chê lên chê xuống."
"Vậy hả?" Hiếu cười cười "Nhưng Dương thích ăn nhất là thịt ba chỉ nướng đúng không?"
"Đúng rồi, riêng thịt ba chỉ thì mình ổng ăn được một cân đó." An gật đầu, đem bát chia ra cho từng người "Người đâu ngoài thịt ra thì cái gì cũng không ăn."
Anh quay sang nhìn cậu, tủm tỉm cười.
"Đã vậy còn khó tính anh ạ." Quang Anh bồi thêm vào "Một ngày em không quét nhà sẽ bị chửi cho ra bã."
"Ồ, sạch sẽ như vậy." Anh cười, liếc nhìn gương mặt em người yêu.
"Ổng toàn đi từ sáng sớm tới tối mới về, về ăn xong sẽ làm việc, ngày nào cũng ăn đêm bù đói, chết sớm cho coi." Thành An thốt lên, nó lườm ông anh của mình "Suốt ngày kêu đau lưng đau chân."
"Bớt đi, mày có để tao ăn không?" Dương quát, không thì đúng là không thể yên được với lũ quỷ con.
Mấy đứa cười hề hề, sau đó cũng vào bữa.
Minh Hiếu cảm giác như quay lại thời cấp III, thi thoảng tụ tập bạn bè như này, vừa thoải mái vừa dễ chịu.
Cho đến khi ba nhóc tiễn hai ông anh ra cửa đã là gần 10h tối.
"No chưa?" Dương đi bên cạnh, thong dong tản bộ.
"No muốn chết, mấy đứa nhiệt tình quá." Anh cười, xoa bụng vươn vai mấy hồi "Lần sau có dịp để anh mời lại."
Cậu dừng bên ô tô, chân gạt gạt mấy đám lá cây rơi xuống đường, im lặng nhìn gương mặt người yêu.
"Sao vậy?" Hiếu cũng nhìn chằm chằm đối phương, tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
"Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn anh." Dương cầm lấy bàn tay anh đang đặt trên mặt mình, đan lấy năm ngón tay.
"Nói mấy lần cảm ơn rồi, em bị nghẹn đúng không?" Anh cười, cũng đan lấy tay cậu, còn đung đưa mấy cái "Năm sau, năm sau nữa nữa nữa đều sẽ tổ chức thật to cho em."
"Anh biết tại sao hôm nay mấy đứa nó lại cư xử như vậy không?" Cậu dựa lưng lên xe, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của đối phương.
Hiếu lắc đầu, chờ đợi câu trả lời.
"Mẹ em mất vào đúng ngày sinh nhật em." Cậu cười cười, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất "Chúng nó sợ em sẽ suy nghĩ, vì vậy hôm nay anh tới mới vui như thế."
"À..."
Anh đan tay chặt hơn một chút, suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào.
"Cũng vào giờ này, buổi tối mẹ vừa thổi nến cùng em, một lát sau đã đi rồi." Đăng Dương thở hắt, cảm thấy hơi lo sợ.
Không gian trở nên cực kì yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai.
"Mẹ vì che cho em, mất máu nên tử vong, nhưng mà em còn không được nhìn mẹ lần cuối, khi tỉnh lại mẹ đã được đem đi thiêu rồi." Giọng cậu mang theo run rẩy, đến mấy chữ cuối đã không phát ra tiếng, hòa vào không gian tĩnh lặng.
"Sau này, khi biết anh cũng vì cứu em mà bị thương, em đã sợ hãi cực kì, em lớn như thế này, nhưng những người xung quanh đều vì em mà gặp chuyện." Dương cười, dưới ánh đèn vàng mờ của đầu ngõ nhỏ, nụ cười ấy mang theo vài tia ủ dột.
Minh Hiếu nhìn đồng hồ trên tay, chỉ đúng 10h13 phút tối. Trong hồ sơ cũng ghi vụ án xảy ra lúc mười rưỡi tối.
Trái tim giống như bị ai đó đè chặt xuống, ngăn cho mạch máu đập, ép anh ngưng thở, đau đớn kéo từ lồng ngực lan ra, tê dại khắp cơ thể.
Vì vậy, ngày sinh nhật đối với cậu thật ra đã không còn tồn tại.
Tổ chức hay không cũng mang theo kí ức nhuốm máu đay nghiến trái tim thoi thóp.
Anh không giỏi dỗ dành người khác, cũng không giỏi nói những lời chia sẻ tâm tình. Vì vậy, lúc này đứng trước mặt Đăng Dương, anh chỉ biết ôm đối phương vào lòng, dùng tay còn lại xoa lên lưng cậu.
Loại hành động giống giỗ trẻ con này vô nghĩa cực kì.
Đứa trẻ của anh bình thường thì coi như không có gì, nhưng thật ra bên trong xước loạn thành một mảnh đau thương.
Chẳng biết qua bao lâu, hơi thở lấy lại nhịp độ vốn có, cậu hơi cựa quậy. Vòng tay lỏng ra, anh quay qua nhìn lên gương mặt đối phương.
"Anh lúc này nghiêm túc đến vậy?" Đột nhiên Đăng Dương bật cười, cảm giác khóe mắt cũng ẩm ướt.
"Nói nhảm, đương nhiên phải nghiêm túc." Anh thở dài một bụng, cuối cùng buông tay, đứng sang bên cạnh cậu "Sau này năm nào cũng sẽ tổ chức ngày giỗ thật lớn cho mẹ em."
Dương im lặng, quay sang nhìn sườn mặt người mình yêu, bàn tay vẫn còn đan vào động khẽ, đập nhẹ vào người mình.
"Hửm?" Anh ngước mặt lên, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh chìm trong hình ảnh của cậu.
Dương hít sâu, khẽ khàng hôn lấy đôi mắt ấy.
Cậu chạm lên hàng mi hơi ươn ướt, gương mặt sắc nét của đối phương như zoom cận, từng đường nét được chạm trổ tỉ mỉ.
Hiếu cười khẽ, buông bàn tay ra, kéo nhẹ lấy vạt áo cậu, môi chạm môi với người yêu.
Một nụ hôn cực kì chuẩn mực. Không có gì thêm, chỉ đơn giản là dừng lại một lát, sau đó rời ra, gò má phiến hồng tủm tỉm cười.
Anh chăm chú quan sát phản ứng của đối phương, phát hiện cậu vẫn im lặng, liền tiến gần hơn, tay phải túm lấy gáy cậu, dùng lực mạnh kéo xuống.
Lần này thì khác, nụ hôn mang theo hơi thở trầm đục của cả hai, môi lưỡi cuốn lấy nhau.
Dường như cả hai đều không đứng vững, va đập vào người đối phương, cuối cùng Dương ngửa lưng dựa lên cửa sau của ô tô, hai tay giữ yên vòng eo anh, đề phòng cùng nhau ngã.
Cậu cảm giác môi dưới bị cắn nhẹ, vô thức mở miệng ra, sau đó lại cuốn lấy anh, từng chút một thăm dò người mình yêu.
Hiếu hé miệng, lớp không khí mát lạnh luồn vào trong họng, ngay lập tức bị cậu cướp lấy, từ trái sang phải, cuối cùng giữ nguyên mấy giây mới buông ra.
Chân có chút hơi thiếu lực, anh im lặng dựa vào người đối phương, nhắm mắt nghe trái tim đập trong lồng ngực.
Đăng Dương giữ im anh trong lòng, cúi đầu dựa lên hõm cổ, cũng im lặng hít lấy mùi hương nhẹ nhàng.
"Tuần sau sẽ giới thiệu anh với mẹ." Cậu nói, phát hiện hơi khàn liền hắng giọng mấy cái.
"Ừm." Anh cười, một lúc rồi buông ra "Giới thiệu trịnh trọng một chút."
"Đương nhiên trịnh trọng." Cũng cũng cười "Mẹ em nói nếu dắt người yêu về nhà nhất định phải làm mâm cơm lớn."
"Sẽ mời mẹ cậu một mâm cơm siêu lớn." Anh gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơi muộn, cũng phải về, ngày mai đi làm không thức muộn được.
Dương vẫy tay qua một lớp cửa kính, yên lặng nhìn dối phương lái xe đi.
Cảm giác một vết rách trong tim vừa được người ta tỉ mỉ khâu vào, còn rất nghiêm túc làm thật đẹp.
Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, Hà Nội lại ngụm lặn trong những trận tắc đường.
"Ôi tháng chín tới rồi." Trưởng khoa Bùi đầy năng lượng bước vào phòng, tay ôm hộp bánh to đùng.
"Em thắc mắc nha." Đội trưởng Trần đang tra hồ sơ cũng phải ngẩng mặt lên cười "Có vụ án làm anh vui tới vậy?"
Anh Tú đặt hộp bánh xuống "Không hề, cậu phải nói là vụ án được giải quyết làm anh vui mới đúng."
"Tìm ra hung thủ rồi?" Anh ngẩn người, mới hai hôm cuối tuần mà tình tiết diễn biến nhanh tới vậy.
"Hỏi cung cả một đêm, sáng sớm nay vừa nhận tội rồi." Vị Trưởng khoa trẻ tuổi thích thú tới nỗi pha một tách trà, sau đó ngồi trong phòng điều hòa nhâm nhi với bánh quế "Vì vụ này mà anh già đi nửa năm tuổi."
Hiếu ngồi cười một hồi, sau đó lại lên họp đầu tháng, quay cuồng mất cả sáng.
Thành An ôm bọc lớn bọc nhỏ vào nhà, nó vừa đi siêu thị về, nhà gì mà cứ hết đồ là sẽ rủ nhau hết chung một lúc.
"Mẹ, chả đi bao giờ, đi một cái ngốn cả triệu." Nó than thở, vứt mấy hộp hoa quả vào tủ lạnh.
"Không gọi tao đi chung." Quang Anh cũng dọn đồ ra, cảm thấy hôm nay trời mưa nên mát mẻ hẳn.
"Mày đi chung là tiền nó phải nhân ba lên, tao đâu có điên." An quắc mắc, tay chống nạnh kêu trời "Quên mua bột canh rồi."
"Để tao nhắn anh Dương." Quang Anh ngồi xuống ghế, mò lấy điện thoại.
"Nay đầu tháng ổng bận lắm, thôi có gì mai đi học tao rẽ tạp hóa mua sau." Nó xua tay "À mà, mày thấy anh Hiếu thế nào?"
"Sao lại hỏi tao?" Cậu ngẩn người, thoáng nghĩ tới vị Đội trưởng tối qua vừa dùng bữa tại đây.
"Mày có người yêu rồi, biết cách nhận xét." An nhún vai, cũng ngồi xuống, còn lấy ra hai que kem celano.
"Vậy hả?" Quang Anh gật gù, trầm mặc một hồi rồi cũng cười "Người yêu anh Dương thì cũng phải ngang cơ ảnh, đẹp trai với cả cao."
Thành An đáp vỏ kem vào người thằng bạn "Cái đó ai chả biết, quan trọng là bên trong kìa."
"À" Cậu nghĩ nghĩ một lát, sau đó cảm thấy không biết nên nói như thế nào "Chắc là người tốt, nhìn trưởng thành."
"Mày đoán coi" An nhỏ giọng "Anh Hiếu biết ông Dương phải trị bệnh tâm lý chưa?"
Quang Anh ngẩn ra, thoáng nhăn mặt "Biết thì sao, mà không thì sao?"
"Biết thì tốt" Nó liếm một ít kem "Chưa biết thì tao chỉ sợ, anh Hiếu sẽ không chấp nhận anh Dương."
"Cũng đâu phải bị bệnh điên..." Quang Anh lẩm bẩm.
"Tao nói ổng bị điên hồi nào." An thốt lên "Tao nói sợ anh Hiếu ngại ông Dương phải điều trị tâm lý kia kìa, nhớ hồi nằm viện không, ổng ăn là nôn còn gì, mày thấy tối qua ổng ăn gì không?"
"Hình như là có uống nước canh." Cậu nghĩ lại, tối qua có vẻ Đăng Dương chẳng ăn gì thật.
"Ăn nổi hả mà ăn." Nó thở dài "Ăn vào là nôn đấy, mấy ngày như hôm qua ổng có ăn được gì bao giờ, đã vậy lại còn suốt ngày phải dùng thuốc cầm cự, làm gì có ai chịu yêu một người như vậy."
"Nhưng mà..." Quang Anh dừng một lát rồi tiếp "Nếu Duy bị như vậy tao vẫn yêu Duy mà."
Thành An tròn mắt nhìn thằng bạn, định nói gì rồi lại thôi, nó tập trung ăn hết que kem đã sắp chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top