0.

"tuyển thủ Điềnnn"

"sao nay rảnh rỗi vậy thằng cún con này"

Điền Nguyên Vũ cười, một nụ cười tươi rói ngập nắng, chẳng một ai biết rằng ẩn sau chiếc mặt nạ tràn đầy năng lượng mà cậu đã cố gắng xây dựng trong ngần ấy năm là một tâm hồn héo úa, ủ dột, ngoại trừ một người...

________________________________

Một ngày thu, làn gió heo hắt, chúng thi nhau tạt dồn dập sau gáy lạnh buốt làm cho con người ta nhăn mặt, chính vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày cậu và anh gặp nhau và cũng là cái ngày làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Điền Nguyên Vũ thân là một cậu ấm nhà giàu, chẳng cần ai nói đâu, nhìn vào làn da trắng mềm, gọng kính đắt tiền mà anh hay đeo trên sống mũi thanh mảnh hay cái cách anh điềm tĩnh đọc sách bên ô cửa đã đủ nói lên tất cả. Nghe sang trọng giàu có thế thôi, Vũ cũng chỉ là một con người hoàn toàn bình thường, cũng biết vui buồn giận hờn như bao người khác, và anh cũng chỉ khao khát có một tình yêu bình thường thôi, nhưng anh sợ, anh sợ người ta dòm ngó dị nghị anh vì...anh là gay. Anh cũng chẳng biết giới tính được cho là 'bệnh tật' này bắt đầu từ khi nào, anh cũng hoài nghi khi mình chẳng giống mấy thằng con trai khác, chỉ biết sau khi gặp được cậu, anh đã chắc chắn hơn về suy luận của mình

Rảo bước trên con đường nhộn nhịp cùng những dòng suy nghĩ miên man, anh bất cẩn va phải một cậu thanh niên cao lớn, cũng không đau lắm nhưng thành công kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Cậu thanh niên kia cuống quýt vừa xin lỗi vừa nhanh chong nhặt những ly mì vương vãi trên mặt đất.Ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, thôi rồi, tim anh hẫng đi một nhịp.

Nói sao nhỉ, cậu trai đó cao thật, mặc dù anh cũng được xếp vào dạng rất cao rồi, nhưng người kia lại nhỉnh hơn anh cả một cái đầu. Làn da rám nắng khỏe khoắn cùng mái đầu xù bông trông thật dễ thương làm sao. Trong thoáng chốc, Vũ muốn bắt lấy mái đầu ấy mà mân mê tới chán. Mải mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu trai kia đến ngẩn người, anh ngại ngùng đáp khi người kia gọi í ới hồi lâu khi chẳng nghe tiếng trả lời.
"Này anh..."
"Anh gì ơi..."
"Yaaa"
"Tôi biết tôi đẹp nhưng ít ra anh phải trả lời tôi chứ??"
"T..tôi xin lỗi, cậu có sao không, bị thương ở đâu không?"-Anh lúng túng hỏi
"Ầy anh làm như tôi là trẻ con vậy"-cậu cười xòa
"Nhưng mà..."cậu ngập ngừng
Anh đưa đôi mắt thắc mắc nhìn về phía cậu chờ đợi 
"Anh có phải là tuyển thủ Điền Nguyên Vũ không? Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi..."

Ừmm thật ra nghe danh cậu ấm nhà giàu thì người ra thường hay nghĩ Vũ là một con người mọt sách chỉ biết cắm đầu vào những cuốn tiểu thuyết sến rện nhàm chán nhưng đâu ai biết được sđằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một con người hoàn toàn trái ngược. Anh là một game thủ. Nào có ai biết mỗi lần anh ngồi bậu cửa đọc sách chỉ để  cho ba mẹ anh cái danh giáo dục con cái đàng hoàng. Nào có ai biết đằng sau cái danh "con nhà người ta" hay cuộc sống vô lo vô nghĩ mà mấy người kia thường nói đều là nông cạn. Anh không được sống một cuộc sống đúng nghĩa, tất cả chỉ là sự sắp đặt của 2 người mà đáng lẽ ra anh nên tin tưởng dựa vào. Họ sẵn sàng làm tất cả để những đối tác ,những vị khách của họ tin rằng đây là một gia đình gia giáo. Tất cả chỉ là cái mác để che giấu đi mọi tội lỗi mà họ gây ra. Họ coi anh như một công cụ kiếm tiền, những đồng tiền bẩn thỉu mà chính tay những vị phú bà, phú ông kia ném xuống, họ sẵn sàng lợi dụng con trai họ để làm mồi nhử cho những cô gái xinh đẹp ngoài kia về làm cho họ. Đúng rồi, ngoài làm chủ một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy , yếu tố chính để kiếm được một khoản tiền lớn cho họ ăn chơi trác táng như vậy chính là...mua bán d.â.m. Nghe thật kinh tởm.

Rùng mình vì cơn lạnh ập tới, anh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, khẽ cười

"À phải rồi, cậu biết tôi sao"





15/11/2023.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top