2.
Tôi biết em đã suy nghĩ về những phiền muộn của mình suốt một đêm dài, để rồi đến lúc bình mình tôi thấy đôi vai nhỏ đó run rẩy. Tôi ôm em, lòng vạn lần đau xót. Em ơi giá như tôi nói ra sớm hơn thì chúng mình đã không xa nhau đến thế. Em rúc lại một góc cố tránh né cái ôm của tôi. Tôi sợ hãi và bàng hoàng, em đã biết tình cảm của tôi hay chăng?
Em ơi, xin đừng né tránh tôi, dẫu tôi chỉ là kẻ vô công rỗi nghề trú ngụ ở chốn chung cư xập xệ và cũ kĩ. Nhưng hỡi em, người con gái tôi thương, tình yêu của tôi vẫn là tấm lòng chung thủy nguyên vẹn, tôi giữ tấm lòng son đó cho riêng mình tôi thôi, dù nói ra cái tình yêu chỉ có tấm lòng thì được gì. Bởi lẽ, ở thời đại bây giờ nào có "một túp lều tranh hai trái tim vàng"
Tôi nhớ, những ngày tháng sinh viên trôi qua trên chiếc cup 50 mà bố tôi để lại, trên chiếc yên sờn màu, rách nát thì có một đôi trẻ cười đùa vui vẻ. Những họ chẳng hề yêu nhau.
Tình cảm đó 10 năm trời chẳng hề đổi thay, chỉ là ngày một lớn dần. Cho đến khi em rời thành phố, đất Mĩ xa hoa níu chân em lại, những ánh đèn sáng chói của quán bar, những gã đàn ông đào hoa lãng tử và rồi những thứ cám dỗ đầy cạm bẫy xung quanh.
Và rồi, em sa đọa, tương lai dần bị bỏ lại sau lưng, việc học cũng bỏ dở. Tình cảnh "ở lại không được và quay về không xong" xảy đến với em. Ôi hỡi em ạ, những thứ xa hoa, lộng lẫy chẳng gì hay, chi bằng ở bên tôi lại an toàn hơn tất thảy.
_
Hãy là một reader đáng yêu bằng cách vote, đó cũng là một động cho tôi.
Fennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top