fin.
Những cánh hoa màu hồng phấn nhuộm máu đã khô trong lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống với tiếng thở khò khè. Ôi, căn bệnh này lại khiến cậu khổ sở nữa rồi.
Nghe bảo trái tim người ta chỉ nở rộ cánh hồng khi có một đoạn tình cảm chảy dài trong lòng không thể dứt nhưng cũng không được đáp lại. Thật trớ trêu.
Cậu biết mình chẳng phải loại tốt đẹp gì khi đem lòng thương cả người bạn thân từ thuở bé và hơn thế nữa là người đó lại là nam. Chẳng biết thế nào nhưng những xúc cảm chẳng đáng có ấy lại xuất hiện mỗi ngày một rõ hơn trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy thật đáng hổ thẹn vì điều này.
Cũng phải thôi vì xã hội ngày đó mấy ai chịu được cảnh hai người cùng giới tính lại có mối quan hệ ghê rợn ấy chứ? Kể cả hắn cũng thế thôi. Cậu đã từng bị ăn hẳn một lon nước vào người khi cố dằn lòng đùa một câu rằng cậu thích hắn. Nghe có vẻ đau lòng nhưng ít nhất cậu biết được hắn chẳng ưa gì những thứ đáng ghê tởm ấy không ngoại trừ cậu.
Cũng chẳng thể trách hắn được, nhờ hắn mà trái tim rỗng tuếch lại được lấp đầy bằng những cánh hoa được vun đắp từ tình yêu cậu dành cho hắn. Đau lòng, nhưng không khỏi hạnh phúc.
Đến cậu còn bất ngờ khi chỉ vừa nhìn thấy cái nắm tay của hắn với cô gái lớp bên dưới nắng cuối hạ lại khiến cậu ho sặc sụa rồi những cánh hoa trái mùa lại nở cơ chứ? Nhưng biết sao giờ, cậu không dám tỏ tình vì người ta không thích. Có lẽ giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình sẽ khiến cậu hạnh phúc phần nào. Cậu ngại, không phải vì ngại như bọn con gái cứ hễ tí là đỏ mặt. Mà cậu ngại khi tỏ tình rồi chẳng những chết mà vẫn không được đồng ý mà đến cả tình bạn khắng khít trong một phút đều bay đi.
Ba mẹ đi công tác liên tục cũng khiến cậu an tâm, chẳng phải sẽ rất phiền khi có nhiều người khác biết cậu bệnh? Với cái bệnh này, mình cậu biết là được. Mình cậu giữ.
Phải làm gì khi những cánh hoa ngày một dày hơn và máu cũng thẫm hơn bây giờ? Mỗi ngày lên lớp hiện tại như một cực hình. Giữa buổi ra chơi, cậu lại phải chạy thật nhanh mặc cho những cơn gió bạt vào cổ họng khô rát.
Nhà vệ sinh giáo viên rất ít người qua lại. Những cánh hoa thấm đẫm mùi tanh nồng của máu tuôn ra sau những tiếng nôn ọe trong căn phòng vắng. Ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu tự hỏi "chẳng biết khi mình chạy đi liệu cậu ấy có ngước nhìn hay đang bận đùa giỡn với cô bạn tóc xoăn lớp bên nhỉ?".
Từ ngày Chúa ban cho cậu tấm lòng thiêng liêng này, cậu luôn giữ gìn và trân quý những cánh hoa ấy. Ở nhà cậu có một cái hũ, cậu thích nhìn những cánh hoa đã khô còn vương mùi máu xếp chồng từ những cánh nhạt màu đến nâu thẫm. Để như thế trông chúng thật đẹp và dù cho có mang căn bệnh này đi chăng nữa thì nó rõ ràng vẫn không ảnh hưởng đến máu nghệ thuật của cậu xíu nào.
Nhưng những điều liên quan đến hắn hay căn bệnh đều khiến cậu không cầm lòng được mà thổ hoa. Cậu biết, phẫu thuật kịp thời vẫn có thể sống nhưng nó sẽ làm mất đi tình cảm cao đẹp này và cậu chẳng muốn thế tí nào. Cậu muốn giữ nó vì cậu tin rằng, người mình thương yêu thật lòng sẽ chỉ đến một lần trong đời và cậu muốn yêu hắn một cách thật trọn vẹn, cách mà cậu chưa từng làm với bất kì ai khác.
Nhưng nhiều khi nó cũng mang lại những việc cậu không muốn, nhất là cái bình hoa. Tỉ như có một ngày đầu thu gió mát, hắn đứng trước cửa nhà ấn chuông cửa liên tục để rủ cậu đi công viên với.bạn.gái.hắn. Hồi chuông cửa vang được ba tiếng là cậu đã hối hả đi cất bình đựng hoa, hấp tấp thế nào lại vấp phải tấm thảm. Cả người chúi dũi xuống sàn và lọ hoa vỡ tan, thủy tinh cắm vào chân rướm máu. Nhưng vì người cậu thương đang đợi nên chỉ có thể ém cái chân ấy đi mà chạy ra mở cửa.
Nhưng tính đến giờ đối với cậu điều đó vẫn ổn chán, cậu vẫn cố tiếp xúc với hắn như cách bình thường mà mọi người bạn vẫn làm. Có điều những hành động đó có phần nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không giống cách của mọi người bạn dành cho nhau. Nhưng điều đó vẫn không đáng để hắn chú ý lấy một lần, nhưng người yêu hắn lại khác.
"Này Chenle, cậu không phải có ý gì khác với Jisung chứ?"
Lời cô gái thốt ra nhẹ hẫng và bồng bềnh trôi vào lỗ tai cậu rồi tan vào trong ánh nắng ban chiều khi cả hai ngồi đợi hắn dưới gốc cây to để cùng nhau về nhà chỉ vì hắn ngủ gật trong giờ chủ nhiệm.
"Ha khụ...Haha...Sao cậu lại nghĩ thế chứ, thật buồn cười...Khụ."
Cậu vừa cười vừa cố kiềm lại cơn ho đang chực trào.
Làm ơn đừng là lúc này mà, làm ơn đi!
"Tôi đã thấy cậu cùng những cánh hoa trong nhà vệ sinh giáo viên, có cả máu nữa. Và tôi cũng không nghĩ ánh mắt khi cậu nhìn cậu ấy là ánh mắt của một người bạn đâu. Nó hệt như ánh mắt của tôi khi nhìn cậu ấy, tôi biết."
Cô nói ra một tràng dài chỉ để muốn nói rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có được hắn, thứ ngôn ngữ ngắn gọn như thế sao lại không nói ngay từ đầu nhỉ? Cậu cố kiềm cơn ho, khuôn mặt gầy xộp đi của cậu giờ chỉ còn lại đôi con ngươi đang trừng trừng nhìn cô như muốn rớt cả ra ngoài.
"Cậu sai rồi."
"Xin lỗi, cái gì cơ?"
"Ánh mắt của tôi nhìn cậu ấy si mê hơn ánh mắt của cậu nhiều."
Nói rồi cậu liền che miệng chạy đi dù áo khoác của cậu vẫn còn nằm trong tay hắn do cậu bỏ quên tại lớp học. Cậu chạy về mặc kệ những hoa tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống con phố đang lên đèn. Còn hắn thì cứ đứng đấy mải miết nghĩ về người bạn thân của mình thích mình và điều đó còn chưa là gì so với việc người ấy là con trai. Có thứ gì đó liên quan tới máu và cánh hoa giữa cuộc trò chuyện của hai người làm hắn chú ý.
"Này, lúc nãy cậu nói gì về máu và cánh hoa đấy, cậu biết cậu ấy có chuyện sao lại không nói tôi?"
Đến đây lại tới lượt hắn hoảng lên mà chạy đi tìm cậu, bỏ lại một cô gái dưới nền tuyết đầu đông lạnh đến run người. Cô cứ đứng đấy nhìn theo hướng cả hai vừa chạy rồi lắc đầu rẽ hướng ngược lại.
Đêm nay chắc sẽ thật dài vậy.
Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn và nền đất lại dày hơn một lớp, tuyết rơi trên đầu lẫn vai do những bước chạy của cậu mà cũng bớt dày. Máu đã muốn tràn ra ngoài nên cậu chỉ biết dừng chân tại cột đèn nào đó đã sáng mà ho đến rát cả cổ họng, hoa cũng từ đó mà rơi lả tả. Nói thế nào nhỉ? Cũng không nhiều như cách hoa anh đào rơi nhưng mà nó là rơi theo cách ấy.
Chỉ khi cảm thấy đã đỡ, cậu lại nghĩ đến chuyện hồi chiều mà gắng sức chạy về nhà. Cậu chỉ muốn về nhà thôi, lồng ngực cậu đau quá. Nó như đang muốn nứt toác ra vậy.
Bàn tay cậu dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp do phải che miệng chạy đường dài làm cho khi chạm vào tay nắm cửa cũng khiến máu dính ra không ít. Môi cậu trắng bệch và mặt cậu cũng tương tự, như câu ông bà ta hay nói là cắt không còn giọt máu. Cậu cứ ngồi sau cánh cửa nhà mà liên tục thở, liên tục ho.
Chẳng bao lâu, hắn đuổi tới nơi khi cậu đã mệt lả tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt. Tay nắm cửa thực sự đã khiến hắn hốt hoảng, cậu chưa bao giờ thấy hắn gấp gáp đến thế. Ừ thì không thấy nhưng giọng hắn nghe có vẻ mang tính hối thúc khá cao so với khoảng thời gian trước kia cậu biết hắn.
"Này này này này này. Zhong Chenle, mở cửa cho tôi mau, mau lên trời ạ. NÈ TÊN KIA!"
Hắn sợ. Cậu ở bên này cánh cửa có nên thấy hạnh phúc hay không khi hắn đang lo cho cậu nhỉ? Hắn thực sự đã hét to đến mức cậu bắt đầu nghe thấy tiếng càm ràm của mấy mụ dì hàng xóm và mấy con bẹc - giê đã bắt đầu sủa inh ỏi. Chúng chỉ im khi mấy mụ kia đã lèm bèm xong và quát cho chúng một tiếng.
Cậu nhìn lại đống hoa thẫm màu đang trộn lẫn ngổn ngang với đống máu tanh cùng màu mà lắc đầu. Lấy tay quệt vài đường nom cho có vẻ sạch sẽ rồi ngồi dậy mở cửa. Nắm đấm đang đập cửa của hắn mém nữa đã đập vào mặt cậu khi cánh cửa mở ra đột ngột.
Cậu biết, nhìn cậu bây giờ thảm thương hết sức.
"Này đừng bảo là cậu sẽ đánh cả người bị bệnh nhé?"
Câu bông đùa của cậu chỉ cố làm cho bầu không khí bớt căng thẳng, ít ra là đối với hắn. Mắt trừng trừng nhìn nhau và tay hắn cứ run run đưa từng chút một lên khóe miệng vẫn còn chây chút máu mà lau đi. Đây có lẽ là khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
"Này cái gì mà này, sao cậu không nói tôi nghe việc này?"
Nói cho cậu nghe thì còn gì là tình cảm tôi trân quý nữa chứ?
"Có thể cõng tôi đi một vòng khu phố không?"
Cậu nghĩ thời gian chẳng còn lại bao lâu nữa đâu vì lồng ngực cậu đã biểu tình muốn bung xõa rồi. Đây chắc có lẽ sẽ là lời yêu cầu cuối cùng của cậu trong cả quãng đời này.
"Được được, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý nhưng vào lấy áo khoác đã nhé?"
Chiếc áo khoác màu be của cậu chẳng biết hắn đã làm rơi ở đoạn đường nào trong lúc chạy tới đây mất rồi. Nhưng cậu chỉ chậm rãi lắc nhẹ đầu và nói không ra hơi, chỉ đủ cho cả hai nghe ở một khoảng cách rất gần.
"Không cần đâu."
Hắn cũng chỉ lắng nghe rồi lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình rồi choàng lên cho cậu sau đó ngồi xổm xuống chờ cậu leo lên. Xốc lại người trên lưng rồi hắn bắt đầu rảo bước. Đôi giày thể thao nhấc lên nhấc xuống trên nền tuyết lạnh giá. Cậu che miệng ho ra những cánh hoa cuối cùng, tay dính đầy máu nhưng chỉ gác lên vai để hờ hai bên cổ chứ không ôm. Trời lạnh dần.
"Hay chúng ta về lại nhà nhé?"
Hắn hỏi khi thấy trên vai áo cậu đã lấm tấm nhiều đốm tuyết trắng, nhưng cậu chẳng để tâm mà tiếp tục.
"Tôi luôn muốn được cùng cậu ngắm tuyết như thế này."
Hắn chỉ lặng nghe cậu nói mà bước đi. Cậu thều thào bên tai hắn.
"Cậu có nhớ ngày bé không? Lúc đó tôi thích cậu lắm... Vì lúc nào cậu cũng bảo vệ tôi cả... Tôi như đâm đầu vào và nghĩ cậu là một thiên thần được ông trời gửi xuống làm bạn với tôi."
Những lần cậu dừng lấy hơi mong manh như thể giọng cậu sẽ bị cuốn bay thật sự trong cái lạnh gió đông. Hắn lên tiếng.
"Cậu biết không? Trong đầu tôi luôn vang lên câu nói lúc trước của cậu."
"Cậu bảo tôi không thương cậu vì tôi đổ coca lên người..."
Câu nói bỏ dở giữa tràng ho dài của cậu và lần này chỉ có máu trào ra. Cậu hít hơi. Vành mắt hắn đã đỏ hoe, chẳng biết vì sao lại khóc. Có lẽ vì hắn sắp mất đi người bạn chí cốt chăng?
"Cậu đừng nói nữa Jisung à."
"Nhưng mà..."
Cậu nhắm hờ đôi mắt lại.
"Chỉ cần tôi...Thương cậu nhiều hơn là được..."
Câu nói vừa dứt, những cánh hoa trong tay cậu như được thả tự do, bay lẫn vào đám tuyết trắng xóa rồi rơi mỗi cánh một hướng.
Hắn đứng bất động khi đôi môi đã run lên nhưng lại không khóc. Con mèo hoang gần đấy ngao lên một tiếng tang thương rồi lặn đi mất sau bức tường màu ngói.
"Shh...Khẽ nào mèo ơi. Đừng đánh thức cậu ấy."
Chưa bao giờ con đường quanh khu phố lại dài và hiu quạnh đến thế.
——————————————————
LovelyVyv. Này bạn ơi, sinh nhật vui vẻ nhé. Quà cuối ngày này =)))
Tận hưởng nhé.
Love.
bạn ơi đọc truyện nhất định phải nghe kèm nhạc nha =)))
Truyện mình viết trong lúc đêm khuya, nguy cơ high đá khá cao nên dăm ba cái lỗi chính tả mong bạn bỏ qua =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top