với tư cách gì cũng được

Tranh thủ viết lúc cảm hứng còn nhiều ơi là nhiều và phải viết ra để đề phòng chứa hông có nổi sau đó "bùm" một phát nổ tung á mọi người...

Bối cảnh đời thật và dĩ nhiên là thuộc về trí tưởng tượng cùng góc nhìn của người viết.

Đây là fanfic đầu tiên mình viết mà để tựa đề là tiếng nước ngoài, mình chỉ thích để tựa là tiếng Việt thôi vì phần nhiều do mình học dở tiếng nước ngoài =)))))) Nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra tên gì hợp để đặt, cuối cùng mình đành đặt bằng mấy chữ mà mình nghĩ là cũng tương đối hợp đồ đi.

Ngẫm lại thì dành cho hai nhóc nhiều lần đầu tiên ghê.

À, cameo: Lú kì thi =)))))))))))))))))))))))))))))

***

1.

Như cái cách từng cùng nhau chạy việt dã dưới nắng chiều vào năm mười sáu sau đó va vấp ngã lăn quay, cách mà hai người bị đối phương xô xuống biển tình có lẽ cũng đã tương tự vậy.

Bất chợt, không báo trước, và chẳng ai thèm vẫy vùng để gắng sức ngoi lên.

Đã hơn trăm lần Fourth âm thầm cảm thán rằng đôi mắt của anh sao mà long lanh quá, dù là năm mười sáu hay những năm sau này. Cái năm mười sáu còn ngô nghê và chưa kịp học cách giấu diếm nỗi buồn, Fourth tựa người bên kính cửa và sau lưng cậu là muôn trăm vạn ngàn bao hạt bụi đang nấp trong màn nước. Gemini ngồi xuống ngay bên cạnh, thều thào nói khi môi đã đeo lên khoé cười.

- Không sao đâu. Chỉ mới đưa ra ý kiến thôi mà, sao mày vội sợ vậy?

Fourth nghiêng đầu dụi mặt vào nơi vai áo, lúc Fourth ngẩng nhìn, Gemini trông thấy mắt cậu đã đỏ hoe.

- Sợ chứ. Sợ phát điên luôn. Lỡ như ý kiến được thông qua, phải đổi diễn viên thật...

Hai đầu mày Fourth sát gần, Gemini nghe giọng cậu xen lẫn tiếng mưa rơi.

- Gem, tao không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu tao không bước đi cùng mày. Tao lo lắm.

Có đôi lúc Gemini trộm nghĩ rằng người đang cạnh mình đây thật khó hiểu. Vào những khoảng ngắn khi xung quanh gần như thinh lặng, Fourth vẫn thường thu người một góc ở phòng tập nhỏ nhoi, nhìn vạt sáng lạc đàn đậu lại trên sàn gạch hoặc dừng mắt tại nơi chốn nào đó rất xa xôi, ngẫm ngợi vài điều chỉ mỗi riêng cậu hay biết.

Cùng nhau bước qua đôi ba lần xuân đông thay chỗ, đủ dài để Gemini nhận ra Fourth kì thực giàu lòng trắc ẩn cùng cả những lo âu bé vặt. Mẹ anh đã nói thằng nhóc này nhất định sẽ lớn lên đẹp đẽ, Gemini nghe xong bỏ đó, không ai mách cho thì chính anh cũng dư hơi đoán được từ lâu rồi.

Những đứa trẻ như Fourth, những đứa trẻ nhất định sẽ trưởng thành thật tốt hay thường xuyên lo sợ mình mắc phải sai lầm. Như việc mang tội lỗi là một dòng kiên cấm in trong giáo điều mà miệng đời sắm vai tín ngưỡng. Dẫu rằng tuổi trẻ thì vẫn luôn dư thừa vị tha.

- Sẽ không sao đâu, thật đấy. Đừng sợ mình mắc sai, trên đời này chỉ có trời Phật mới không mắc sai lầm.

Lần thứ hai Gemini buông ba từ "không sao đâu", Fourth nán mắt ở độ cong khoé môi đầy xinh đẹp, rồi cậu cũng nở cười.

- Ai nói. Mới hôm kia trời đổ mưa lúc tao mang theo tài liệu ôn thi trong túi, ướt hết trơn luôn, ông trời khi đó rất là sai đấy nhé.

- Đấy. Tụi mình còn là những người phàm mắt thịt.

Gemini đặt tay lên đầu Fourth xoa xoa, bên ngoài cửa kính bầu trời vẫn đương sầu.

Và Fourth nghe anh nói:

- Sai thì sửa thôi, đừng lo nhé?

- Nếu sai nhiều tới nỗi không ai cho sửa nữa thì sao?

- Thì đẩy qua tao. Thề với cơn mưa này, Gemini sẽ thay mày gánh hết.

- Nói rồi đó. Không giữ lời biến thành con chó luôn. Lởn vởn gần anh anh đá một phát cho bay lên nóc nhà.

Gemini năm mười sáu đó khẽ hất mặt, hỏi như cợt vậy.

- Anh Fourth dám đá không?

- Dám nha. Anh đá vô mông á.

Nhưng thẳng đến năm mười tám Fourth vẫn chưa có cơ hội để đá Gemini. Vì anh cao hơn và vì lời hứa năm mười sáu, trái đất có đổ sập thì Gemini cũng là người sẽ vươn tay chống trước.

2.

Vài khi Fourth đã bắt gặp ánh mắt Gemini rơi đến với tất cả những dịu dàng cùng nụ cười mỉm trong lành. Hoặc rất nhiều khi mới đúng.

Vài khi Fourth cũng hoài nghi chính mình vì năm bảy lời người ngoài kháo nhau, rằng Gemini được trời sinh sẵn có đôi mắt ngập tình. Điều đó không sai, Fourth chợt dưng tức bực bởi bốn từ vừa chạy ngang qua đại não.

Khoảng không lúc ấy sực nức hương nắng lẫn trong những ẩm ướt khi trời cao vừa ngơi khóc. Năm đó chưa nổi tiếng, hai người ung dung ngồi cùng nhau ở quán kem ven đường mà chẳng sợ đôi mắt bất kì ai.

- Ê Gem, nhìn cô chủ bán kem thử đi Gem.

Gemini xúc một thìa kem bỏ miệng, hơi lạnh nhanh chóng nhiễm vào khiến đầu mũi bất chợt cũng lạnh theo.

- Điên hả, khi không kêu nhìn vậy.

- Nào... nhìn đi, nhanh nhanh nhanh.

Ngớt mưa, trời bật nắng, mọi thứ khắp quanh đều lờ lợ. Mùi cỏ cây hoa lá và mùi đường sá khi mới tắm xong len vào mũi khiến Fourth không dễ chịu. Cậu nhíu mày dõi theo ánh mắt Gemini đang đuổi sau lưng cô chủ quán, đôi hàng mày lại càng nhíu chặt hơn.

- Ủa. Thấy vô tri chứ có tình tứ gì đâu trời.

Gemini chĩa muỗng kem đến gần mũi Fourth, doạ dẫm sẽ quẹt lên chóp mũi kia sớm muộn.

- Kêu nhìn cho đã đời rồi nói vô tri.

- Có người nói mắt mày nhìn sỏi đá cũng tình.

Một lọn tóc nhỏ của Fourth bị gió cuốn tròn, Gemini vươn tay gảy lọn tóc ngã xuống như gảy đàn ghi-ta. Xúc tiếp thìa kem nữa vào miệng sau đó anh khẽ giọng.

- Phải công tắc đâu mà bật lên là tình còn gạt xuống thì vô tình.

- Thế nghĩa là thích ai thì nhìn mới tình hả?

Fourth cười khúc khích, lèo lái âm giọng sao cho nó tuôn ra thật tự nhiên. Gemini nhướn đôi chân mày đáp nhỏ rằng "chắc vậy".

Chắc vậy.

Đấng sáng tạo ban cho nhân loại đôi mắt để họ nhìn ngắm thế gian, ngó mây trôi nước chảy thu qua đông tàn.

Đôi mắt của con người cũng giống như một lời kết án, sẽ trốn chạy khi gian dối và sẽ chứa tràn dáng bóng người mình yêu dù chính họ còn chưa biết đã bao nhiêu lần con tim đi lạc nhịp.

3.

Fourth là một người quen gánh vác, Gemini thì luôn miệng bảo cậu đừng đơn côi gánh mãi những muộn phiền.

Có ai đó từng nói đứa trẻ ngoan là đứa trẻ sẽ không nhận được đồ chơi hay kẹo bánh, Gemini khuyên cậu hãy học cách biết sẻ chia, không chỉ niềm vui mà cả điều buồn nữa. Và đừng sợ không người nào muốn lắng nghe vì từ năm mười sáu tuổi trở đi, Fourth cũng nên biết bên cạnh mình đã luôn có một người sẵn sàng nếm cùng cậu những ngọt bùi trái đắng.

Một người tù mù về thiên văn nhưng vẫn xuýt xoa nương theo nếu Fourth kể anh đêm qua hai ngôi sao này đã cùng xuất hiện trên vòm trời. Hoặc nhìn cậu buồn vì màn kết của một bộ phim, nỗi buồn đó cũng lây sang Gemini trong vô thức.

- Nói kiểu thơ thới thì tại yêu nên người mình yêu buồn, thế giới ngoài kia ngay lập tức sẽ trở nên xấu xí.

Tay Tawan ngồi cùng Gemini trên chiếc ghế dựa đối diện là hồ bơi, hai người nhìn mặt nước xanh xanh điểm trang vài tia nắng. Gemini lảng đi chủ đề cũ, anh ngoảnh sang hỏi ông tiền bối cách tuổi mình hơn một giáp.

- Qua anh đi đâu vậy? Mọi người rủ đi ăn lẩu mà chẳng thấy anh đâu.

- Tao lên chùa.

- Lên hoài vậy luôn hả? - Gemini bật cười.

- Không biết. Tự nhiên thấy nhớ Phật nên lên.

Gemini lắc đầu cười khổ. Lúc sau đàn anh rời đi, khoảng sân còn lại mỗi Gemini, anh định ngả người chợp mắt thì giọng của Fourth re ré ngân lên.

- Gem...

- Ơi.

Từ "ơi" bật ra khi thần trí Gemini vẫn còn đang mơ màng, chỉ cần bắt gặp giọng nói hoặc bất cứ thứ gì thuộc về cậu thôi, Gemini sẽ luôn đáp ứng giống như một thông lệ.

Fourth đã không biết anh lo lắng thế nào lúc trông thấy vết trầy ở chân cậu khi cả hai ngồi lại cùng nhau. Cậu xem nhẹ mình và mặc nhiên đặt người ta lên trên trước, điều đó làm Gemini rất không vui.

- Đau không?

- Không có.

- Ở trong có thuốc ấy, vào bôi ngay đi.

- Không có đau mà. Tí là khỏi.

Gemini không đôi co nữa, Fourth thì thầm nghĩ có lẽ Gemini đã giận mình.

Tối hôm đó Fourth vừa tắm xong, bước khỏi cửa đã thấy Gemini cầm lọ thuốc ngồi chờ sẵn. Cậu chậc lưỡi ra chiều chán ngán cái thằng này quá chừng, dù những xuyến xao đang rủ nhau ngấm vào từng mao mạch.

- Vẽ chuyện quá à Gem.

- Im đi. Làm việc học tập thì chăm lắm nhưng chăm sóc bản thân nhác kinh lên được.

Fourth đổ người xuống giường, nửa gương mặt giấu trong vải nệm, nửa còn lại hiện ra trắng trắng hồng hồng quá đỗi trêu ngươi.

- Biết sao giờ. Hai cái đó buộc phải có trách nhiệm mà, bản thân thì cho phép lơ là xíu đi.

Gemini xoa dầu thuốc lên chân Fourth, anh hỏi vặn:

- Chăm sóc chính mình mà còn lơ là, vậy định đẩy trách nhiệm đó cho ai?

Fourth ngẩn ra, tóc còn ướt và đôi mắt loang loáng nước. Gemini thừa nhận mình đã sa thân vào chiếc bẫy Fourth giăng đợi.

- Ờ. Biết rồi.

Thằng nhóc nằm trên giường khúc khích cười, thằng ngồi ngay cạnh cũng phải nhoẻn cười theo.

Những lần đỡ lưng đỡ eo để tránh cho Fourth không ngã ở sau này, từ hôm đó bắt đầu xuất hiện càng dày thêm.

4.

Thật ra vẫn còn người chưa biết, rằng sự có mặt của Gemini trong đời Fourth quý giá tới mức nào.

Fourth nâng tay chống đỡ thế gian, đến khi mệt rồi và gần như muốn buông xuôi tất cả, những lúc đó Gemini đều vừa vặn chìa tay ra đỡ kịp. Quan trọng là vừa vặn, vừa vặn tới mức khiến Fourth vỡ oà, nước mắt không rơi nhưng "sau này" sẽ chán chường nhạt nhoà biết bao nếu thiếu đi đôi chân anh cùng bước.

Nếu từng bước hai người sải trên đường thẳng thời gian đều do ai kia sắp đặt, sự có mặt của đối phương trong cuộc đời mỗi người sẽ là nước đi mà cả hai thật lòng biết ơn Thượng đế.

Xúc cảm nuôi nấng ánh mắt Gemini nhìn Fourth dịu dàng hơn ngày cũ, cũng khiến Fourth bỗng đã nhận ra vài điều. Cuối cùng số lần hồng gò má nhiều vượt xa những gì hai người từng đầu môi chót lưỡi.

- Cảm ơn mày nhé. Vì tất cả.

Fourth nói với Gemini như thế vào một buổi chiều thành phố vừa tan tầm. Người hâm mộ bâu đầy rẫy xung quanh, thanh âm xe cộ cùng tiếng reo hò ồn ã chật ních tai. Bằng cách Gemini cúi thấp đầu còn Fourth thì ghé sát lại gần ngay, Gemini nghe Fourth cất lời cảm ơn mình.

Gemini hỏi nhỏ rằng "cảm ơn gì", Fourth thì đáp "không có gì, chỉ đơn giản muốn cảm ơn vậy thôi".

Vì rất nhiều lẽ, nếu tương lai có cơ hội cậu nhất định sẽ kể cho anh nghe.

Vì anh xuất hiện nên cậu đã lội ngược dòng, trước khi đôi bàn tay gầy kịp chạm đến bến bờ nơi tan vỡ.

Vì anh đã không bỡn cợt "mấy chuyện đó thì có gì để lo đâu", Gemini luôn dịu giọng bảo với Fourth rằng "không sao cả".

Vì đã xuất hiện vào những trang non trong quyển sách ghi lại đời nhau.

Dù là với một tư cách gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top