Tâm sự của mèo đen

Trong một ngôi nhà "yên bình" tại thành phố Backlund, nam nhân đeo kính độc nhãn đang ra sức bắt lấy con mèo xù lông, vừa cười hớn hở vừa nói: "Ai nha, Klein lại đây nào~ tiểu thiên sứ chỉ muốn thử cho ngài mấy bộ quần áo thôi mà ~"
Thử cái đầu nhà ngươi!  Klein oán hận nhìn hắn, thân thể theo đó cũng linh hoạt, lanh lẹ né khỏi các làn sóng công kích đến từ  phía Amon. Hàng loạt các bộ váy gothic lolita, đầm maid, trời đất quỷ thần ơi, còn cả váy cưới đang chồng chất ngay ngoài kia, ngươi ngay cả đến một con mèo cũng muốn lừa ?! 
Một người một mèo cứ thế tranh chấp nhau suốt một buổi sáng. Cuối cùng, Amon lại giơ cờ trắng trước, chỉ cười cười bày tỏ  thiện ý muốn làm hòa với đối tác, thành thật gấp gọn lại vô số bộ váy sặc sỡ, trong số chúng mang những họa tiết vô cùng kì dị, bảy sắc cầu vồng.
Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà giờ đây Klein đáng thương phải thả rông chạy khắp nhà. Mèo nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên chiếc gối đặt gần cửa sổ, đôi tai nhỏ nhắn cụp xuống vì ủ rũ " Muốn làm một con mèo lười biếng tại sao lại khó khăn như vậy chứ?"
Ngoài trời, sắc trời cam nhạt sớm đậm dần, chậm rãi nhường chỗ cho khoảng đêm tối bao la, vô tận, đây cũng là khoảng thời gian mà trung bình mọi nhà tại Backlund đang quây quần bên nhau, thưởng thức bữa ăn đầm ấm.
Những cảm xúc tức giận của Klein cũng theo đó dần lắng xuống. Trên khung cửa sổ nhàn nhạt hiện lên một bóng dáng mèo mun cô đơn, đôi mắt vàng đậm của nó chỉ chăm chú dõi theo các vì sao trên bầu trời đêm.
"Ngươi hình như đang có tâm sự?". Một hình ảnh khác cũng đồng thời hiện lên trên cửa kính, chỉ có điều người này đang nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê, không có chút ý tứ nào mà đem mèo con đặt lên đùi hắn.
" Không liên quan gì đến ngươi." Mèo đen chỉ đơn giản đáp lại hắn một câu, hoàn toàn không có ý muốn cùng hắn tiếp tục câu chuyện. Ánh mắt trong suốt của hắn tựa như không hề thay đổi, chỉ chú tâm vào việc dõi theo các vì sao ngoài kia, phảng phất trong số chúng có nơi Klein thuộc về.
"Ha." Klein thầm nghĩ:" Sự thật không thể nào thay đổi. Mình vẫn luôn đang ở trên quê hương, nhưng vẫn luôn không về được nhà. Chỉ là, mình có một chút nhớ nhung cùng không cam tâm, mình từ trước đến sau đều chỉ thủy chung với cuộc sống thanh bình, cùng với người thân hạnh phúc bên nhau, chẳng lẽ điều đó hoàn toàn sai?"
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy cho đến khi một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt: " Ngươi tỉnh lại cũng vừa lúc với tận thế giáng xuống.  Nếu như lịch sử cũ lại tiếp diễn, vạn vật, bao gồm cả chúng ta, cũng đều tận diệt."
Klein không biết suy nghĩa đến điều gì, chỉ có chút ngừng ngập rồi lặng lẽ đáp lại:" Ta biết."
Hắn cũng ngược lại dần thả lỏng bản thân, thậm chí suy xét tâm trạng đang tốt lên của mình liền bồi thêm mấy câu chọc tức đối phương : "Ngươi cũng nên chuẩn bị hậu sự cho cái mạng của mình đi. Sắp tới, ngươi có hay không bán lại đặc tính phi phàm cho ta, cũng coi như làm một việc tốt cho đời."
Amon chỉ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng để mèo đen tùy ý leo lên vai hắn : " Nghĩ đi nghĩ lại, ta phải công nhận ngươi vô cùng hợp với Thợ săn. Nếu ngay từ đầu ngươi chọn con đường này, chúng ta chắc hẳn đã là bạn thân chí cốt cùng đồng đội đáng tin cậy. "
"Ta cho ngươi cái rắm." Klein khẽ lườm hắn một cái, không hề quan tâm đến lời gợi ý của Amon trước đó.
Trong giọng nói có chút ngái ngủ cùng mệt mỏi, mèo đen dùng bàn chân đầy lông khẽ quơ lấy một vài sợi tóc đen của Amon, uể oải ra lệnh:" Ta muốn ngủ."
Amon chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Klein lên vai. Cứ thể để mèo đen yên lặng nằm trên vai,  Amon chậm rãi đi lên cầu thang tối tăm, tiến tới căn phòng ngủ được ánh trăng nhè nhẹ chiếu tới.
Hắn cẩn thận đặt nhẹ chú mèo đen nhỏ nằm trong lòng mình, lặng yên hôn lên trán kẻ thù tri kỷ đã từng chiến đấu một mất một còn với nhau. Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một lúc, Amon lại không nhịn được quan sát chăm chú đôi mắt khép hờ của Klein một hồi lâu, sau đó hắn chỉ nhẹ nhàng ôm sát mèo con, đem cằm đặt lên vai đối phương, dịu dàng khẽ nói: "Ngủ ngon, mèo nhỏ của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top