Tắm cho mèo (2)
Amon chợt tiến tới, dường như muốn bế mèo nhỏ Klein lên đánh mông vì tội làm bẩn nhà tắm. Chú mèo con co ro, run rẩy, sợ hãi lùi về phía góc tường, không cam tâm giao phó tương lai của mình cho kẻ kia.
"Nào, nào..." Amon nhẹ nhàng nói:" Để anh trai tắm cho ngươi~"
_Meo, meo, meo, meo!!! Để ta yên, mau cút đi!!!
Thấy phản ứng vô cùng dữ dội của Klein như vậy, Amon lại càng vui sướng, nở một nụ cười hết sức "trìu mến" dụ dỗ con mồi, chậm rãi hướng mèo dồn về phía góc tường.
Mặc cho sự phản kháng giãy dụa của mèo con, Amon lại dùng tay lật ngửa bụng Klein để cởi cúc áo khiến bộ lông màu đen tuyền bông mềm lộ ra ngay trước mắt.
"Ái chà, xem xem bộ lông bóng mượt của ngươi này, quả là mèo mà ta chăm sóc có khác. Ta quạ đen, ngươi mèo đen, chẳng phải hợp nhau quá ư?" Amon thích thú vỗ mấy phát vô bụng béo của mèo Klein, nói bâng quơ một câu: "Phần này chắc thịt quá đi~"
Klein từ cõi mộng kinh hoảng trở về, bắt đầu thể hiện ánh mắt lên án cùng không cam tâm tình nguyện của mình. Trên đôi mắt to tròn nhuộm màu vàng hiện ra gương mặt hạnh phúc của tên thiên sứ thời gian.
Hắn, Klein Moretti, đau xót cho số phận thảm hại của mình. Hắn mới chỉ là cẩu độc thân lâu năm, còn chưa tay trong tay với người khác giới, huống chi giờ phút này phải tắm chung với một tên điên??
"Được rồi, được rồi, ngài Kẻ khờ. Ta có làm thịt ngươi đâu mà phải lo? Ừm với cả, ngươi béo quá nha, thế này thì sao để ngươi nằm trên người ta được?" Amon thuận miệng phàn nàn lại một câu.
Klein nghe vậy càng thêm phát cáu, ngay lập tức đáp trả lại với giọng khinh miệt: "Ta thà nằm ở thùng rác cũng sướng hơn là ở chung giường với loại thối tha như ngươi!"
Amon tiếp tục làm vẻ mặt ngươi dưng nước lã, mèo nói người không hiểu, lại càng dùng sức nhéo mạnh má của Klein khiến mèo con thảm thiết kêu cứu. Sau đó, hắn lấy một lọ sữa tắm tầm thường có nhãn hiệu từ công ty Bakerland, nhẹ nhàng xoa đều toàn thân của mèo Klein, tuyệt nhiên cũng không chừa ra bộ phận đó. Klein chỉ khẽ yếu ớt phản kháng, dường như bất lực với số phận bị Amon đem thân thể trêu đùa.
Tiếp đến, hắn lại đặc biệt gãi nhẹ cằm của mèo con khiến cho cả người Klein không tự chủ phát ra tiếng gầm gừ đầy xấu hổ, toàn thân phát run. Amon cười khúc khích mấy tiếng, dường như quen thuộc với thân thể của mèo con, lại càng lấn tới nắn nhẹ bàn chân mềm mại của Klein.
Sau khi thành công trong việc bao phủ bọt trắng cho mèo nhỏ Klein, Amon lại cầm lấy vòi nước lạnh, đơn giản xịt thẳng vô người mèo con khiến hắn run rẩy giận dữ thét lên:" Nhà ngươi chưa tắm cho mèo bao giờ ư?! Phải tắm nước ấm! Nước ấm!"
"Ôi trời." Amon có chút không vui nói:" Sao ngươi nặng lời với ta quá vậy? Ta cũng chỉ là một vị thần lang thang hàng ngàn năm ở Vùng đất bị bỏ rơi, chưa có hạ mình tắm cho mèo bao giờ."
Lý thuyết này đến cả trẻ năm tuổi cũng biết được, nhà ngươi chắc là sâu bọ mới sinh? Klein chỉ khẽ lầm bầm mấy tiếng nhưng không nói gì tiếp, ngoan ngoãn phối hợp với con sen, giơ bàn chân nhỏ nhắn mũm mĩm ra để Amon rửa kĩ hơn.
Sau một hồi loay hoay rửa chân cho Klein, Amon vậy mà cũng như một đứa trẻ đang học tập, cẩn thận dội nhẹ nước ấm lên người mèo đen từng chút một.
Không thể không nói, xem ra tên nhóc này sau chuyến đi thật sự trưởng thành không ít, Klein thầm nghĩ, ít nhất hắn cũng không quá quái đản như xưa.
Sau quá trình tắm cho mèo đầy gian nan, vất vả, Amon nhẹ nhõm lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Lần này, hắn dùng khăn bông lau người Klein, vừa làm vừa than thở nói: "Ngươi xem, ta có chu đáo quá không? Ta đúng là một chủ nhân tận tâm mà, ngươi hoàn toàn có thể an phận làm mèo của ta suốt đời."
"Chỉ là..." Amon chậm rãi nói:" Ngươi chỉ cần hằng ngày nấu cho ta ăn, mỗi ngày một món càng tốt haha."
"Meo?" Mới bình thường một chút đã phát bệnh rồi ư?Thấy mèo nấu ăn bao giờ chưa?
Klein thật sự cạn lời với suy nghĩ điên rồ của tên này, mèo nhỏ phát hiện ra mình càng ngày không muốn dùng ngôn ngữ loài người giao tiếp với hắn, thật sự chỉ tốn hơi nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top