Sau khi trêu chọc xong mèo con, Amon lại theo thói quen nhéo nhéo hốc mắt phải của mình, mỉm cười gật đầu nói: "Xem ra nhân tính của ngươi khôi phục không ít nhỉ, à không phải gọi là mèo tính chứ? "
Chưa kịp để Klein đáp lại, hắn lại dùng giọng điệu thở dài đầy tiếc nuối: "Ngài Kẻ khờ cũng thật tội nghiệp quá đi. Mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thì đã bị đá ra khỏi Nguyên Bảo, hơn nữa lại còn bị biến thành một con mèo vô dụng. Ừm, phải chăng ta mới thực sự phù hợp làm chủ nhân Nguyên bảo? Hay là thế này đi, chúng ta cùng nhau chia sẻ công việc kiếm soát Nguyên Bảo. Một thiên sứ, một mèo chẳng phải tiện hơn ư?"
"..." Cơ trên mặt Klein dần co rúm lại, khóe miệng trề xuống khó mà kiềm nổi.
Thấy mèo con ngoảnh mặt đi mà không nói gì, Amon bắt đầu bẹo đôi má béo của Klein, vuốt ve đôi tai đang cứng đờ dựng thẳng, rồi lại để mèo đen nằm trên vai mình, thủ thỉ nói: "Ngươi thật là không đáng yêu. Ta cũng chỉ muốn tỏ ý hảo tâm của ta, thực sự không hề muốn gây rắc rối cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không còn gì muốn nói với người bạn cũ của mình sao?"
Ê ê, đừng có tự nhận vơ ta với ngươi là bạn, nghe chối tai hết sức. Klein vẫn tiếp tục im lặng ngoảnh mặt đi, nhìn về phía xa nói: "Ngươi để ta đi chính là phúc ba đời nhà ta."
Amon nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn Klein một cái, nhẹ nhàng lắc đầu rồi bế mèo Klein về hướng vô định.
--------------------------------------------------------------
"Mình thực sự là một con mèo đen đủi. Nhân sinh đã khó, mèo sinh còn gian khổ đến cỡ nào?" Klein đau lòng nghĩ, dùng chân đá văng bát nước Amon để xuống mấy giờ trước, chỉ muốn mệt mỏi nằm phơi nắng ngoài trời.
Amon cũng đã ra ngoài không biết đi đâu. Mà đáng ghét hơn là hắn lại dám khóa cửa, mình cũng chưa có thấy qua con mèo nào mở được cửa?
Nhà Amon đang ở có lẽ vừa trộm được. Chủ nhân cũ của ngôi nhà này đã chuyển ra ngoài khá lâu, nên nhiều nơi còn rất bụi bặm khiến mèo Klein hắt xì lên xuống mấy lần.
_Tên này không có khái niệm sạch sẽ là gì ư? Mình chẳng lẽ còn phải dọn nhà cho hắn, nấu cơm, rồi tự thân rửa bát ư? Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng hắn cố ý làm mình bị ngộ độc được! Hôm qua vì đói quá nên mình lại lỡ ăn bánh sandwich mà Amon vừa mới mua. Kết quả là, mình bị tào tháo đuổi, còn có chút khó khăn trong việc đi vệ sinh khiến thể diện của mình gần như mất hết...
Tuy nhiên, có lẽ do bản tính của mèo khá mạnh nên Klein vừa nghĩ xong đã thấy thiu thiu buồn ngủ, đôi mắt vàng đậm dần dần khép lại. Cả thân thể nhỏ nhắn cũng nằm phịch xuống không chút kháng cự.
Awwwww, không được! Tỉnh dậy mau, Klein! Mày còn rất nhiều việc phải làm!!
Klein khó nhọc đứng thẳng dậy, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo có chút bẩn thỉu, trong lòng lại dâng lên một cỗ buồn tủi :"Mình đến cả quần áo còn không chỉnh tề, người còn bẩn thỉu do mấy ngày rồi chưa tắm. Thật sự mất hiện tôn danh của thần rồi..."
Nói là làm, Klein liền vô nhà tắm, cố gắng vồ lấy vòi nước bằng cách dùng hai "tay" chống lên tường, dáng người mèo con đứng dậy trông có chút buồn cười.
Sau khi thành công đẩy vòi nước xuống sàn nhà. Klein có chút lặng người, trong đầu suy nghĩ làm sao để thay quần áo. Bốn chân của hắn tựa như một nhúm lông mềm mại, mà hắn hiện tại đang vừa vặn mặc vest.
Tên điên nào thay vest cho mình vậy? Klein lẩm bẩm nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là một con mèo vô dụng, không có cách nào sử dụng năng lực Người không mặt để biến đổi.
Bỗng dưng, trong lòng hắn nổi lên một dự cảm không lành. Klein cứng đờ, xoay người về phía trước.
Amon không biết đã đứng ở đây từ bao giờ. Hắn chỉ dựa người vào vách tường, lặng lẽ hiện lên nụ cười đằm thắm cùng thấu hiểu một cách kì dị.
_Ngươi. Cút.
_Haha, xin lỗi. Bất quá, đây là lần đầu tiên ta thấy một con mèo đang tắm.
_Kể cả mèo, hay người thì đều có quyền riêng tư. Nghe hiểu không?
_Ngươi nói meo meo gì vậy tiểu miêu? Ta nghe không hiểu.
Klein lặng lẽ kìm nén một hơi, quyết định không chấp nhặt với tên điên ngoài kia. Hắn bất lực nhìn xuống bàn chân đầy lông của mình, cảm thấy cuộc sống quá mức tàn nhẫn với một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top