Ở nhà của Amon
Sau một tiếng thở dài đầy chán nản, Klein Moretti, hay còn gọi là Kẻ Khờ tiên sinh, đang dùng sức trút giận lên tấm thảm tại một ngôi nhà của thành phố Backlund.
Bỗng nhiên, một nam nhân với khuôn mặt đầy gợi đòn khẽ lại gần Klein mỉm cười nói: "Ô kìa, sao lại tức giận vậy chứ? Mau lại đây nếm thử món bánh Disi mà ngài hằng mong ước đi."
"Ta thèm vào cũng không muốn dây dưa với loại dở hơi như ngươi!". Klein rên rỉ nói thầm, chỉ đơn giản phát ra tiếng kêu meo meo yếu ớt đáng thương, lại dùng bàn chân nhỏ nhắn đầy lông "đạp" mạnh mấy lần vô bàn tay của Amon.
Amon khẻ đảo mắt rồi cười mỉm, dùng giọng có chút ngả ngớn rồi nói tiếp:" Ta thật cũng không ngờ sau khi du hành ngoài vũ trụ mấy năm, lại có cơ hội gặp lại tiên sinh ngay khi về tới. Đây phải chăng là duyên phận giữa hai chúng ta?"
Mèo nhỏ Klein khẽ gầm gừ mấy tiếng, xù lông dựng móng vuốt :" Cút đi tên biến thái stalker scam có nhân cách đồi trụy thối tha! Tại sao ngươi lúc nào cũng bám đuôi ta vậy?!"
Chính hắn cũng không nghĩ bản thân lại có ngày gặp phải tình huống oan trái như vậy.
Thật vất vả mới có thể chống trọi được ý chí của tên ma đầu Thiên Tôn, bị hành hạ vô số lần trong giấc mơ, nhân tính gần như bị bao mòn, cuối cùng cũng tìm được cách khiến tên xảo quyệt một lần nữa rơi vào giấc ngu ngàn thu, thành công tỉnh dậy trong sự mệt mỏi.
Klein đau đớn không thôi, lại tiếp tục hồi tưởng. Sau khi mình bị đá ra khỏi Nguyên Bảo, thế quái nào lại nằm trước cửa hàng hắn từng ăn với thân phận Dwayne Dantes.
Tiếp đến, hắn tập tễnh lần đầu đi bằng bốn chân, lập ra ý tưởng đến nhà thi nhân Leonard Mitchell trước, cảm thấy cuộc sống vẫn còn chừa một chỗ đứng cho con mèo không nơi nương tựa.
Đột nhiên, tại một khúc rẽ xuất hiện bóng dáng khiến hắn cả đời không quên bất ngờ xuất hiện, một vị pháp sư tóc xoăn, trán rộng, cùng với nụ cười gợi đòn như xưa, nhưng lại thiếu đi chiếc kính độc nhãn, đang dạo bước thảnh thơi trước mặt hắn.
Hai người, à không phải gọi là một mèo, một người cứ thế nhìn chằm chằm nhau trong chốc lát, bỗng tên nam nhân xấu xa kia khẽ nhếch miệng, giơ tay vuốt cằm rồi cảm thán nói: "Thú vị."
_Meo, meo meo meo~ mèo méo! - Klein trong đầu đang hiện lên ngàn vạn cảnh báo từ linh tính. Hắn hít một ngụm khí lạnh, cố bình ổn lại tâm trạng bản thân rồi giả vờ phát ra tiếng kêu đầy xấu hổ.
Vị "Thiên sứ thời gian" này lại có chút đăm chiêm, bâng quơ hỏi một câu :" Tại sao ta lại ngửi được mùi của Nguyên Bảo trên con mèo này nhỉ?"
"Sao ngươi không trực tiếp đi làm chó đi!" Klein lẩm bẩm một câu, rồi dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chạy vượt lên trên tên pháp sư quái quỉ.
-----------------------------------------------------------------------
Đói hàng quá, mà thấy toàn fanfic 18+ AO3 nên làm nhẹ một chiếc miêu miêu ở đây cho đời thanh tịnh =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top