[AllKlein] Phản ứng của mọi người khi thấy các cp nổi tiếng nhất (7)

"Amon" chỉ người ở thế giới song song, nơi mà Klein bị hệ thống ép xuyên qua. 
Amon chỉ người ở thế giới gốc của Klein :)
------------------------------------------------------------
Trong linh giới, tại cung điện xa xưa lơ lửng...
_Đây-đây là...!
Klein sững sờ, kinh hãi nhìn "Amon" đang điều khiển trên tay một giọt máu tươi. Nó lơ lửng trên không, mang theo mùi hương quen thuộc của sắc dục và điên loạn, chính là thứ mà Klein đã từng dùng để đối phó với phân thân của các Amon năm xưa!
Klein giờ đây bỗng chốc nổi hết da gà khi nhớ tới cảnh các phân thân phình bụng với một tốc độ đáng sợ, có người mang theo đôi mắt đỏ rực, ôm những đứa trẻ vô hình, quanh vòng tại chỗ...
"Ồ, quen thuộc lắm phải không?" "Amon" cười rộ lên, dùng tay chỉnh lại chút kính độc nhãn bên hốc mắt phải, từ từ lại gần ghé sát vào tai của Klein: "Ngươi đoán được kết cục cuối cùng của mình rồi chứ? Chọn ở lại đây mãi mãi, hay là..."
"Hay là chấp nhận lời cầu hôn thứ 1000 của ta, và chiếm đoạt lâu đài Nguyên Bảo của tên báng bổ này?" 
Ngay sau giọng nói bí ẩn từ không trung vang lên, những tiếng rung chuông "keng keng" liên tiếp vang lên, chấn động cả không gian tĩnh lặng của Nguyên Bảo. Thời gian tựa như ngừng lại, mà chiếc chuông lơ lửng trên không lại cả gan tác động lên chuyển động của hai vị thần tối cao phía dưới, chậm một chút là giọt máu có thể ngấm vào cơ thể của Klein.
Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc chuông kinh động thiên địa kia lại không thuộc về "Amon" hay nằm trong hàng vạn phân thân nào của hắn ta.
Nó đến từ vị trí của một người đàn ông trẻ tuổi bên trên, gương mặt gầy gò, trán rộng, đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng đen cổ điển tựa như một tín đồ thuộc tổ chức tà giáo. 
Amon.
"Ai yaaa, bị phát hiện rồi sao?"
Dưới ánh mắt tràn ngập sát khí của người có ngoại hình giống hệt như mình, Amon chỉ tròn mắt mỉm cười vô tội, nhưng hắn không hề chậm trễ mà nắm lấy vai của Klein, tức tốc đem hai người dịch chuyển đến lổ hổng đen rất nhỏ nằm phía trên làn sương mù xám.
Tác động của chiếc chuông rất nhanh liền bị "Amon" hủy bỏ, Nguyên Bảo lại khôi phục dáng vẻ vốn có của nó. Hắn cứ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chỉ lạnh lùng liếc mắt đến vị trí của hai con người kia. Điểm khác biệt về hắn là giọt máu tươi chúc phúc từ "Ánh trăng Nguyên Thủy" và "Mẫu thần Đọa Lạc" trên tay không biết bị ai đánh cắp đi.
"Loại người báng bổ lại liều lĩnh bắt cóc một vị thần linh cao quý như ngươi quả là đáng chết. Tại sao ngươi lại vi phạm nguyên tắc chung mà các Amon đều đặt ra?"  
Cái thể loại chó chê mèo lắm lông là thế nào đây...Klein thầm cười nhạo một tiếng về mức độ vô liêm sỉ của tên đang nắm chặt lấy tay mình. Nhận thấy cái nhìn chằm chằm từ phía đối phương, Amon ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, sau đó hắn nháy mắt một cái, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu sự im lặng.
"..." Klein thu hồi lại tầm mắt, "cơ thịt" trên mặt hơi co giật, lẩm bẩm một câu: "Đúng là âm hồn không tan...Một bản thể đã đủ tồi tệ, lại thêm tên điên này nhập hội. May mắn thay, xét theo tình hình, mục đích để hắn từ thế giới gốc bất chấp xuyên qua đây có lẽ là để giải cứu ta...?"
Tại không khí căng thẳng tranh chấp giữa đôi bên, "Amon" kia chỉ bình tĩnh quay đầu hướng về phía bên trên, đưa tay bắt lấy khoảng không vô định, chiếc lỗ đen kia trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết!
"Khá khen cho sự dũng cảm ngu ngốc của ngươi." "Amon" thong thả bước về phía hai người, cầm theo chiếc gậy ánh sao hướng xuống mặt đất: "Tuy nhiên...chỉ với một thiên sứ danh sách hai còn không chạm được một cọng tóc của ta đâu!!" 
Tiếp đó, hàng ngàn loài cây gai góc chen chúc tua tủa lao về phía Amon và Klein, mà không gian xung quanh bỗng chốc phủ kín bóng đen, giống như bị đắp một lớp voan mỏng. Lớp "voăn" này vặn vẹo di chuyển, rồi nhanh chóng tạo hình thành một nhà nhà tù đủ chắc chắn giam giữ bọn họ bên trong. 
"Ái chà, hung dữ quá đi!" Amon thích thú ôm lấy Klein, lợi dụng quyền năng "Cửa" để phong ấn lồng giam, mở một chiều không gian để chạy thoát. 
"Cái-cái gì?!" Klein trố mắt nhìn Amon tác động đến không gian, tại sao hắn lại sử dụng được "tính độc đáo" của "Cửa" trong khi chính hắn là người đã đánh mất nó hồi trước!
"Xin lỗi, hiện tại tình hình đang nguy cấp nên ta không kịp giải thích. Chúng ta cùng ôn chuyện lát sau nhé~" Nói xong, Amon không hề dừng lại một giây, nhanh nhẹn vượt qua các xúc tu đang điên cuồng vươn tới. Hắn lại tiếp tục dùng "đánh cắp" xé rách hư không, hướng tới hình chiếu lịch sử của chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh rất lớn đang gợn sóng lập lánh.
"ĐOÀNG!!" Một tiếng nổ chói tai vang lên đằng sau những xúc tu đang run rẩy, trong chốc lát hàng triệu những con linh trùng của "Amon" rơi lả tả mau chóng tụ tập lại, phát cuồng lao tới phía ánh sáng mờ ảo kia.  
"Hình chiếu lịch sử của nữ thần Đêm đen...Mau lên, Amon! Lấy ra mau lên!" Klein bình tĩnh quan sát từ đầu đến cuối bỗng nhiên hét lên, hắn cần tìm cách để tạm thời xoa dịu sự điên cuồng của "Amon" đang gần như cận kề với mất kiếm soát. 
"Ừm, chờ chút..." Amon vừa tránh khỏi đòn tấn công mạnh mẽ đến từ phía linh trùng, vừa cố gắng lục lọi trong lỗ hổng lịch sử:" A, đây rồi. Ta bắt được tóc của nàng rồi này!" 
Ngay sau đó, một nữ nhân thuộc về bóng đêm với khuôn mặt mờ ảo vung lưỡi hái tử thần trong tay, chém xuyên qua hàng vạn con linh trùng giãy giụa vì đau đớn, tiếp đến nàng lại dùng quyền hành "Đêm tối" trấn an một bộ phận của những linh trùng đang dần dần biến dị, tạm thời ngăn cản sự tấn công dồn dập của kẻ thù.
Càng về phía chiếc kính hư ảo đang tỏa sáng, khí tức điên cuồng càng giảm xuống. Amon nhanh chóng tận dụng chút sức mạnh sắp biến mất từ "đánh cắp" không gian, thoắt cái đã chạm đến ranh giới giữa hai thế giới. 
Hắn cùng Klein đồng thời vươn tay chạm tới mặt kính, ánh sáng mãnh liệt bao trùm lấy thân ảnh của hai người, mạnh mẽ ngăn cách mọi ô nhiễm từ thế giới song song mang đến.
"Hộc...hộc..." Klein toát mồ hôi thở dốc, hắn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, ngẩng đầu nhìn lên con đường vũ trụ tối đen điểm vài sao sáng. 
"Là ta đào đấy, ngươi thấy thế nào?" Amon mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đường, giơ tay chỉ về phía cuối lỗ sâu tưởng chừng như vô tận kia:" Tuy đi bộ đến đấy có hơi lâu chút nhưng điểm dừng lại vẫn là thế giới quen thuộc của ngươi. Trong lúc ta đi du hành vũ trụ, dĩ nhiên phải tìm một số đường thoát thân cho chính mình. À, đúng rồi, tên "Amon" kia có lẽ quá sơ suất, giới hạn không gian lại chỉ mỗi "bản thân" chứ không phải "bản thể" ở thế giới này. Thế nên, bằng cách ôm ngươi, hoặc nên nói được cho phép "đánh cắp" sức mạnh của ngươi, ta mới..."
"Thôi được rồi, giải thích thế là đủ." Klein chống đầu gối đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Amon: "Tại sao phải liều mạng để cứu ta?"
"Ngươi nghĩ ai cũng rảnh để tỏ tình ngươi hàng chục lần mỗi ngày?" Amon cười khẩy một tiếng, hắn im lặng một hồi lâu, lại không nhịn được ngước nhìn lên về phía người mình yêu. Dưới đôi mắt đen huyền bí đó ẩn chứa sự rung động mãnh liệt, sáng lên một ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt. 
Đối mặt với ánh mắt đầy cháy bỏng như vậy, Klein chỉ còn cách thở dài, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Không khí sau đó bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách gượng gạo, hắn cuối cùng phải hắng giọng, giả vờ không nhìn về phía Amon:
"Ta cực kì ghét việc bị nợ nần một ai đó. Vì vậy, ừm, ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của mình với ta, đương nhiên đừng hòng mơ tới chiếm đoạt Nguyên Bảo. Ngươi---"
Amon trong chốc lát liền đi đến bên người đối phương, khom lưng ngậm lấy đôi môi màu nhạt mềm mại của Klein trước ánh mắt đang mở to vì kinh ngạc của hắn, nhẹ nhàng cạy răng, gặm cắn lấy cánh môi hồng nhuận rồi từ từ đem đầu lưỡi thử thăm dò khoang miệng. 
"Khoan---Khoan!!" Hai má Klein hơi đỏ lên, hắn tận lực khống chế vẻ mặt mình thành lạnh nhạt, nhanh chóng đẩy mạnh ngực Amon đang áp sát vào mình. Lúc đôi môi của hai người tách khỏi còn vương ra mấy sợi bạc khiến Klein hận không thể cắn lưỡi tự sát. 
"Ưm, sao vậy?" Đôi mắt mơ màng của Amon còn hiện lên một tầng hơi nước, hắn nháy mắt liền chấn chỉnh lại tinh thần, quan sát kĩ nét mặt của Klein sau khi bị hôn đến lợi hại.
Không, Klein còn không cho hắn thấy mặt của mình, tức giận quay mặt đi tựa như người yêu bé bỏng đang giận dỗi bạn trai.
"Ôi, ta xin lỗi, là ta không tốt, là ta cưỡng ép ngươi...Ngươi liệu có chán ghét ta không?" Amon khẩn trương níu kéo gấu áo của Klein, nhịn lại dục vọng mãnh liệt muốn dùng toàn bộ thân thể ôm trọn lấy bóng lưng gầy gò của đối phương. 
Tuy nhiên, hắn lại thấy đôi tai của Klein vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên, trông thật sự giống một chú mèo xù lông dễ thương...Như thể cảm nhận được ánh mắt phía sau, Klein hoảng hồn lấy tay che lại một bên tai, cố gắng cách xa con quạ xảo quyệt nhất có thể. 
Hóa ra là vì cái này ư...Amon thoải mái thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, thiên sứ rung chuông không biết ngại ngùng là gì lại nở một nụ cười ranh mãnh, từ từ lại gần cắn nhẹ lên vành tai còn lại đang đỏ bừng của người yêu, khúc khích cười khẽ: "Ta chắc chắn một ngày nào đó sẽ làm thịt ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top