[AllKlein] Phản ứng của mọi người khi thấy các cp nổi tiếng nhất (5)
Đối diện với câu hỏi mang tính chất đầy nghi ngờ đó, "Klein" chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bâng quơ đáp lại một câu: "Có lẽ là vậy thật."
"Vậy ngươi có cách nào giúp ta trở về thế giới thực không, dù sao ngươi cũng là Cựu nhật chân chính, ắt hẳn ít nhất vẫn điều tra được một số chuyện ẩn giấu sau màn kịch này."
"Ngươi đoán xem?"
Chậc, nói nhiều hơn mấy từ thì nợ tiền nhà ta à, tuy nhiên nếu xem xét chỉ riêng khía cạnh này, vô cùng không giống mình. Hắn do đâu mà tính cách thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ làm cẩu độc thân quá lâu nên liền vơ đại lấy Amon làm người yêu, trời đất gu gì mặn dữ vậy...
Klein nhịn lại vô số câu hỏi chồng chất trong lòng mình, sau đó gắng gượng nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp, cẩn thận nghĩ câu hỏi tìm ra kẽ hở trong lời nói của người kia.
"Haha, vẫn là để sau đi, thỉnh thoảng dạo chơi nhiều nơi quả thực là một ý hay. Nhưng ta thật sự tò mò từ lâu lắm rồi, điều gì đã khiến hai ngươi rơi vào lưới tình?"
Nghe đến đây, "Klein" bỗng như bừng tỉnh sức sống hơn trước rất nhiều, khác hẳn với sự hờ hững, lạnh nhạt trước đó, hắn suy tư một chút như hồi tưởng về thời quá khứ đầy oanh liệt, nói bằng chất giọng vô cùng dịu dàng: "Nếu ngươi đã có thành ý muốn biết, vậy ta cùng không ngại. Chuyện giữa ta với Amon rất dài, tình yêu giữa ta và hắn là hoàn toàn tự nhiên nở rộ...Trước đây, ta cũng không nghĩ mình sẽ có loại quan hệ với hắn như thế này."
Sau đó, "Klein" lại ôm một Amon vị thành niên vào lòng, dùng cả tấm chân tình của mình bày tỏ nỗi niềm với người yêu: "Ta yêu ngươi hơn bất kì ai trên thế gian, Amon. Đừng phản bội ta."
Amon nhỏ bé kia cũng dịu dàng ôm chặt lấy eo của "Klein", thủ thỉ đáp lại: "Ngươi chắc chắn cũng phải vậy nhé, Klein..."
Khoan, khoan...Các ngươi thực sự không thấy mình đang đi quá xa ư, còn nhớ đến người đang tồn tại ở đây không vậy? Mà, ai thèm nghe các ngươi thi nhau nói anh yêu em, em yêu anh, thề non hẹn biển cái quỷ gì đó...Cái ta cần là quá trình!
"A ha...Ta rất hiểu tình yêu nồng nhiệt của các ngươi. Những xét cho cùng, điều khiến ta trăn trở nhất vẫn là tại sao hai người lại đến với nhau?"
"Sự tình thực ra cũng đơn giản. Như ngươi đã biết, sau khi chúng ta tỉnh dậy từ trận chiến với Thiên Tôn, quả thực có một lỗ hổng nhân tính vô cùng lớn. Nhưng...ngay tại thời điểm mà không ai ngờ tới, Amon, người vừa trở về từ vũ trụ, hắn lại dịu dàng đến an ủi, sưởi ấm cho ta, giúp ta tìm lại những cảm xúc chân chính của một nhân loại, cũng là một cách để giữa hai cá nhân cô đơn tìm được bến bờ ở lại. Mặc kệ thù oán giữa ta và hắn luôn dai dẳng từ nhiều năm trước, điều đó có đáng là gì để đổi lấy tình yêu ngọt ngào này?"
Ể, sao cứ đến lúc hỏi về mấy chuyện này, hắn lại nói nhiều một cách phi lý thế nhỉ, cảm giác như mấy tên lừa đảo trên mạng chuyên đi ghép giọng cho người khác vậy? Ầy ầy, không nên nghĩ linh tinh, có lẽ mọi chuyện vẫn phát sinh giống như thế giới gốc nhưng chỉ bắt đầu thay đổi từ lúc mình tỉnh dậy. À đúng là lúc đó, hắn có đến làm ầm lên nói cái khỉ gì đó muốn gia nhập hội Tarot, rồi lại còn muốn làm "Người yêu" tiên sinh của Kẻ khờ, dĩ nhiên là mình tận lực cách xa hắn, còn đặc biệt ban hắn một ân huệ bằng giáo huấn của Adam.
Có thể thấy không có điểm gì đáng ngờ trong lời nói của "Klein" kia cả, nhưng linh tính của mình vẫn mách bảo có điều vô cùng nguy hiểm ẩn giấu sau câu chuyện này. Rốt cuộc nên tìm câu hỏi nào mà chỉ có mình với hắn mới biết nhỉ...hai người kia là người yêu nên chắc hẳn phải thấu hiểu rõ đối phương...ừmmm....chi tiết nào đây nhỉ...? À!! Chính là cái này!
Klein lập tức lấy lại tinh thần, bộ dáng uể oải trước đó liền tan biến, thoải mái dựa lưng vào ghế như đang nói chuyện với một người bạn thân thiết nhất: "Cảm động cảm động. Ta rất hâm mộ tình yêu vĩ đại giữa hai người, cũng vô cùng chắc chắn trong khoảng thời gian ở bên nhau, các ngươi biết không ít chuyện của đối phương. Vậy...Klein, ngươi có kể với Amon về tình đầu của chúng ta không?"
Ngay sau câu hỏi mang tính chất "vui đùa" của Klein, không khí xung quanh liền lập tức trở nên âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ, duy chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của người ngoài cuộc đang nhởn nha thưởng thức. "Klein" kia sau đó vẫn không làm ra phản ứng gì, chỉ quay về bộ dáng lãnh đạm, thờ ơ như lúc ban đầu, lại càng trông có vẻ âm u, cứng ngắc như một con rối tinh xảo. Lần này, người lên tiếng không phải là "Klein", mà đến từ phía Amon, người im lặng từ đầu đến giờ.
"Ôi, ngại quá, có vẻ như Klein của ta xấu hổ đến nỗi không dám kể về chuyện này. Vậy ngươi có thể thay mặt hắn nói cho ta biết tên nàng được không?"
Có quỷ mới nói cho ngươi biết! Mà ta còn không nhớ nổi khuôn mặt của nàng, nói gì đến tên. Ha quả nhiên, hắn...
"Ta xin phép được từ chối. Ta rất ngại tham gia vào chuyện của người khác, điều này vẫn nên để hắn kể đi...Hoặc nên nói, hắn không hề biết, bởi hắn chính là ngươi, Amon. Ngươi không thấy màn kịch này đã quá dài?"
Đối phương bị bóc trần sự thật không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại chỉ rơi vào trạng thái trầm tư. Sau đó, hắn liền điên cuồng cười một trận thật to, đến nỗi khóe mắt còn hiện ra giọt nước mắt trong suốt. Cả "Klein" và Amon đều cùng cười đến hạnh phúc, đến đáng thương, nhìn ra như hai bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Amon- người chỉ huy màn kịch này ngay từ đầu, chỉ nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang rơi, hướng về phía Klein nhếch môi cười, nói:
_Ngươi vẫn luôn thông minh như vậy, Klein à...Chỉ tiếc rằng, lúc nào phát hiện ra cũng đều quá muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top