5.

Khi Châu Kha Vũ vừa bước chân đến hành lang bệnh viện, một y tá đã chạy đến báo với anh.

"Bác sĩ Châu, bệnh nhân Doãn Hạo Vũ xảy ra chút vấn đề."

"Gì cơ?"

Anh cảm tưởng như trái tim mình cũng nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Lúc nãy có một cậu bé nghịch ngợm trèo lên bệ cửa sổ, chúng tôi không để ý đến nó. Doãn Hạo Vũ thấy đứa bé sắp ngã nên ôm nó xuống, kết quả là cậu ấy ngã đập đầu xuống đất..."

Anh ngắt lời y tá, hỏi rất nhanh.

"Doãn Hạo Vũ đang ở đâu?"

"Đang ở phòng cậu ấy ạ."

Châu Kha Vũ không hỏi thêm câu nào nữa, tức tốc chạy đến phòng bệnh của cậu.

Khi anh đẩy cửa bước vào thấy y tá đang sát trùng vết thương cho Doãn Hạo Vũ. Cậu ngồi trên giường bệnh, lông mày nhíu chặt lại vì đau. Nhưng vừa nhìn thấy anh ở cửa, liền thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười thật tươi.

"Bác sĩ Châu!"

Y tá bên cạnh gật đầu chào hỏi với anh. Anh ra hiệu cho cô ấy.

"Cô ra ngoài đi. Để đó cho tôi."

Sau khi bóng lưng y tá đã khuất sau cánh cửa rồi, Châu Kha Vũ mới tiến đến cầm tăm bông lên tiếp tục sát trùng. Vết thương trên trán cậu không lớn lắm, nhưng bị xước khá sâu. Máu từ đó rỉ ra, trên nước da sáng của cậu có chút nổi bật, khiến trái tim anh không kìm được lại nhói đau.

Anh cố gắng chấm thuốc thật nhẹ nhàng, lại cất tiếng hỏi cậu.

"Có đau không?"

Doãn Hạo Vũ rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi nhịn đau, muốn tỏ ra là một em bé ngoan trước mặt bác sĩ Châu. Nghe anh hỏi câu này, thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đau."

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện đó của cậu thì càng đau lòng hơn.

Cái tính lúc nào cũng che giấu nỗi đau của em, ngàn kiếp cũng không thay đổi.

Anh im lặng không nói gì nữa. Bầu không khí trong căn phòng yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài ô cửa sổ.

Một lúc, Doãn Hạo Vũ lại nói, giọng nói nũng nịu hệt như một bạn nhỏ đang muốn nhận được lời khen.

"Bác sĩ Châu, hôm nay em đã làm được một việc tốt đấy. Mẹ của đứa trẻ kia còn cảm ơn em nữa. Vậy thì anh có thể cho em một phần thưởng không?"

"Được."

"Em muốn gói kẹo đào lần trước."

"Được."

"Có thể cho em hai gói luôn không?"

"Được."

"Vậy có thể làm bạn trai của em không?"

"Được."

Doãn Hạo Vũ cười híp mắt.

"Haha, bác sĩ Châu, không ngờ anh cũng bị lừa bởi mấy trò con nít thế này."

Dù biết chỉ là một trò đùa thôi, dù biết chỉ là anh nhất thời lỡ lời mà thôi, dù biết là không phải thật, cậu vẫn không kìm được trái tim rung động.

Thật ngốc nghếch đúng không?

Thôi thì cứ xem như là cơ hội cuối cùng để được nghe anh trả lời như thế trước khi vĩnh biệt cuộc đời đi.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Bác sĩ Châu đã dán xong băng lên vết thương cho cậu. Cậu biết chắc chắn là anh sẽ lại lờ đi chuyện này mà lạnh lùng quay đầu bỏ đi cho xem.

Nhưng, Doãn Hạo Vũ không ngờ đến anh lại cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Châu Kha Vũ hầu như chẳng bao giờ nhìn cậu như thế cả. Có chăng lần nào hai người chạm mắt nhau, anh cũng sẽ nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.

Vì vậy, lúc này, khi bị anh nhìn chằm chằm, Doãn Hạo Vũ có chút mất tự nhiên, vô thức hơi lùi về phía sau, định quay đầu đi chỗ khác thì anh đã lên tiếng.

"Không phải, anh đang rất nghiêm túc."

Cậu thực sự bị câu nói này của anh dọa sợ rồi, mở to hai mắt long lanh nhìn anh. Lần đầu tiên, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bên trong đôi mắt của anh rốt cuộc chứa đựng thứ gì. Ánh mắt anh rất chân thành, trông không có vẻ gì là đang đùa cả. Trái tim cậu càng run rẩy hơn.

Cậu quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, nói với anh.

"Bác sĩ Châu, anh đừng vì thương hại em..."

Châu Kha Vũ áp hai tay lên má cậu, xoay đầu cậu nhìn thẳng về phía anh. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm cực kỳ rõ ràng từ tay anh truyền đến má cậu, dường như truyền thẳng đến trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu nữa.

"Anh không thương hại em."

Châu Kha Vũ cất tiếng nói. Giọng anh rất trầm, lại rất ấm. Doãn Hạo Vũ tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác ấm áp trên má này quá đỗi chân thực rồi.

"Doãn Hạo Vũ, anh thích em."

Ba chữ này, Doãn Hạo Vũ không biết mình đã chờ bao lâu để được nghe, chờ lâu đến nỗi cậu những tưởng cả cuộc đời này cậu cũng sẽ không còn cơ hội được nghe nó nữa. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến sẽ có một ngày cậu được nghe lời này từ bác sĩ Châu.

Không phải là mơ chứ?

Khóe mắt cậu đã đỏ hoe. Những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê đong đầy trên đôi mắt cậu.

"Chúng ta ở bên nhau, được không em?"

Châu Kha Vũ lại nói.

Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phòng bị gì thì đã đột nhiên nhận được lời bày tỏ của anh. Cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nước mắt rơi xuống, chảy dọc bàn tay đang áp trên má cậu của anh.

Mất một lúc, Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra cậu còn chưa nói đồng ý với anh. Vì vậy, cậu gật gật đầu.

Châu Kha Vũ nhận được tín hiệu chấp thuận của cậu thì dang tay ôm cậu vào lòng.

Vòng tay anh ấm áp hệt như trong giấc mơ hằng đêm của Doãn Hạo Vũ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, một ngày thật sự có thể hưởng thụ hơi ấm này.

Lúc này, cậu đang ở trong lòng anh, an tâm đến nỗi dù có phải ra đi ngay vào giây phút ấy, có lẽ Doãn Hạo Vũ cũng không còn gì luyến tiếc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top