21.
Doãn Hạo Vũ không giữ được bình tĩnh nữa, cậu khó khăn chống tay lên bàn để giữ bản thân không đổ gục xuống.
Người dẫn đường lại nói.
"Cậu vừa ngắm mưa sao băng cùng Châu Kha Vũ đúng không?"
Doãn Hạo Vũ khó khăn gật đầu.
"Phải."
"Cậu có biết đó thật ra là gì không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lông mày nhíu chặt lại.
"Đó là 900 mảnh thiên thạch. Nếu chúng rơi xuống Nhân gian sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, Thần đã đưa ra một lời đề nghị với Châu Kha Vũ. Anh ấy đỡ lấy 900 mảnh thiên thạch này, 900 kiếp nạn còn lại của cậu sẽ được xóa bỏ. Còn Châu Kha Vũ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này."
Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi xuống không ngừng, cậu đã không còn thấy rõ thứ gì trước mắt nữa. Trái tim cậu đau đớn như thể có hàng nghìn lưỡi dao đang đâm vào, xé toạc nó ra.
"Hôm nay, cậu uống nước Vong tình ở đây, theo tôi đến Cổng trời. Bước qua đó rồi, cậu sẽ được đầu thai một kiếp mới, không còn nỗi thống khổ nào nữa, có thể bình bình an an mà sống đến trăm năm. Đó là cuộc sống mà Châu Kha Vũ đã đánh đổi cho cậu."
"Không... không được... không thể được."
Doãn Hạo Vũ liên tục lặp lại câu này, lắc đầu nguầy nguậy.
Vận mệnh của anh và em vì sao lại bi thương đến thế?
Vì sao anh lại vì em mà hi sinh nhiều đến thế?
Vì sao anh lại đánh đổi cả sinh mệnh của mình?
Vì sao đến cả tình yêu của chúng ta, anh cũng có thể buông bỏ chỉ vì để em không phải chịu đau khổ nữa?
Cậu có cả trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại không có cách nào gặp được anh. Có lẽ vào lúc này, anh đang thay cậu chịu 900 mảnh thiên thạch xuyên qua cơ thể, đau đớn vụn vỡ, mà cậu thì chẳng thể làm được gì cho anh cả.
Người dẫn đường đưa ra trước mặt cậu lá thư lúc nãy anh ta đã nhận từ Thần Chết, nói với cậu.
"Đây là bức thư Châu Kha Vũ viết cho cậu. Đọc xong rồi, cậu hãy uống nước Vong tình này."
Rồi anh ta đẩy một chén nước đến trước mặt cậu.
Doãn Hạo Vũ run run mở lá thư ra. Trên đó là nét chữ quen thuộc của anh.
"Hạo Vũ, khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh cũng đã đến một nơi tốt đẹp khác rồi. Chỉ là, ở nơi đó không có em, cũng sẽ không bao giờ có em.
Anh biết, em muốn anh quên đi em, quên những ký ức đẹp đẽ giữa chúng ta. Nhưng nếu em biết, việc duy nhất có thể khiến anh quên đi em, quên đi tình yêu của chúng ta là anh tan biến vào hư vô, hẳn là em sẽ đau lòng lắm. Mà, anh thì không muốn nhìn thấy em phải khóc.
Vì vậy, Hạo Vũ, em đừng quá đau buồn, em đừng rơi nước mắt, em cũng đừng xót thương cho anh.
Nếu có thể đánh đổi những tháng ngày còn lại của anh, đánh đổi tình yêu của anh, đánh đổi những ký ức của chúng ta mà chỉ mình anh còn ghi nhớ suốt những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, để đổi lấy một đời bình an cho em, thì anh đã rất mãn nguyện rồi.
Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua, cùng em trải qua chín mươi tám kiếp người, nhưng lại không đủ dũng khí đến bên cạnh em, lại càng không thể thay em gánh chịu những khổ đau đó.
Thế nhưng, đôi khi điều tàn nhẫn nhất không phải là quên đi, mà là vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Vì thế, anh rất vui vì có thể thay em gánh lấy nỗi đau đó, nỗi đau yêu nhưng không thể nói, nỗi đau nhìn người mình yêu đau đớn ra đi hết lần này đến lần khác.
Hạo Vũ, em biết không, điều khiến anh an tâm nhất là, sau khi uống nước Vong tình rồi, em sẽ quên đi tất cả những ký ức bi thương này.
Anh hi vọng kiếp sau em có thể sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, tỏa sáng giống như ánh dương rực rỡ, chứ đừng làm một bông hướng dương chỉ biết lặng lẽ hướng về mặt trời, sau đó úa tàn.
Bầu trời vẫn sẽ trong xanh như vậy, không vì sự biến mất của anh mà có chút thay đổi nào cả. Anh mong rằng em cũng vậy, cũng sẽ không vì sự biến mất của anh mà đánh mất đi nụ cười đẹp nhất thế gian này.
Tuy rằng, anh không thể cùng em đứng dưới một bầu trời nữa, nhưng em chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời. Anh sẽ luôn ở đó, dõi theo em, giữa những vì sao.
Em đừng nhớ đến anh.
Mà, chắc chắn em sẽ không thể nhớ đến anh.
Nhưng, anh không cảm thấy bi thương chút nào đâu.
Hạo Vũ, anh chỉ hi vọng em sẽ luôn nhớ, em là người xứng đáng được yêu thương đến thế nào. Vậy là đủ rồi.
Dù thời gian của anh không phải vĩnh hằng, nhưng tình yêu của anh dành cho em là vĩnh hằng.
Anh yêu em, Doãn Hạo Vũ.
Vĩnh viễn yêu em."
Những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm đẫm trên lá thư của Châu Kha Vũ.
Nỗi đau từ trái tim lan ra khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy đau đớn như muốn tan vỡ ra. Doãn Hạo Vũ khóc đến tê tâm liệt phế.
Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc đúng không?
Khi cậu vẫn còn đắm chìm trong nỗi mất mát khôn cùng đó, một người lặng lẽ bước vào căn phòng, ngồi xuống trước mặt cậu, nhưng cậu không phát giác. Rất lâu sau, người đó mới lên tiếng.
"Doãn Hạo Vũ, đã lâu không gặp."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ ở bên kia chiếc bàn, đang nhìn cậu chằm chằm. Người dẫn đường đứng bên cạnh, cất tiếng giới thiệu.
"Đây là Thần."
Ngài lại nói.
"Cũng hơn hai ngàn năm trôi qua rồi nhỉ? Thời gian đó với chúng ta thì cũng chẳng tính là dài. Nhưng với người trải qua chín mươi chín kiếp khổ đau như ngươi, và người sống cô đơn cùng ngươi đi qua chín mươi chín kiếp đó như Châu Kha Vũ, hẳn là rất rất dài."
Doãn Hạo Vũ nhíu mày nhìn Ngài. Lúc này, Thần mới nói vào trọng điểm.
"Ngươi có muốn cứu Châu Kha Vũ không?"
Doãn Hạo Vũ không hề do dự dù chỉ một giây, cậu ngay lập tức gật đầu.
Thần đưa cậu đến cánh cửa kia. Đây là đầu còn lại của cây cầu treo mà Châu Kha Vũ đang đi.
"Nếu ngươi giúp Châu Kha Vũ gánh bớt những mảnh thiên thạch đang rơi xuống kia, có lẽ vẫn còn cơ hội để cậu ấy không tan biến."
Ngừng một chút, Thần lại nói.
"Nhưng mà, ta không thể đảm bảo bất kỳ điều gì cả. Cơ thể của ngươi chỉ là người bình thường, có thể chịu nổi bao nhiêu mảnh, ta không biết. Nếu ngươi không thể trụ nổi, ngươi cũng sẽ tan biến vào hư vô. Hoặc rất có thể, cả hai ngươi đều sẽ phải tan biến. Còn nếu ngươi may mắn, thì sẽ có thể thay đổi vận mệnh của hai ngươi."
"Ngươi sẽ đi chứ, Doãn Hạo Vũ?"
Doãn Hạo Vũ lúc này đã đứng trước cánh cửa kia, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ nói.
"Nếu như Châu Kha Vũ phải tan biến, vậy thì sự tồn tại của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có thể cùng anh ấy tan biến, cũng thật tốt."
Nếu như em không thể cùng anh đứng dưới một bầu trời nữa, vậy thì chúng ta hãy ở bên cạnh nhau, giữa những vì sao, vĩnh viễn không xa rời.
Rồi cậu bước chân lên cây cầu treo không nhìn thấy điểm kết thúc đó.
Trong căn phòng chỉ còn lại Thần và Người dẫn đường. Cả hai người đều nhìn theo bóng lưng Doãn Hạo Vũ khuất dần vào màn đêm trên cây cầu treo.
Người dẫn đường cũng bị câu chuyện của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ làm cho cảm động rồi, nghĩ đến Người gác cổng của mình, trong lòng cực kỳ thương cảm cho hai người họ.
Một lúc, Người dẫn đường cất tiếng hỏi.
"Vì sao Ngài lại muốn giúp họ?"
"Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là do chính tay ta tạo ra, cũng giống như hai ngươi vậy. Sứ mệnh của ta là bảo vệ cho con người, nhưng hai người họ cũng là những sinh linh mà ta trân quý. Nhìn họ khổ sở giày vò suốt hai ngàn năm qua, ta cũng không khỏi đau lòng."
Ngừng một chút, Thần lại nói tiếp.
"Số mệnh 'trời sinh một cặp' quả thật là do ta an bài. Nhưng có thể yêu nhau, vì nhau không tiếc hi sinh tất cả như vậy, đều phụ thuộc vào bản thân họ. Vì vậy, cũng không thể xem như ta giúp họ hoàn toàn được. Là họ muốn cứu lấy nhau."
"Vậy Ngài cảm thấy họ có thể vượt qua được không?"
"Ta đã làm hết những gì có thể rồi. Chuyện tiếp theo, chỉ có thể xem tình yêu của họ lớn đến đâu mà thôi, xem xem tình yêu đó có thể cảm động trời xanh được không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top