Khái niệm tình yêu của Amon
Amon rong chơi trong viện của Chúa. Vào những ngày không gợn sóng, ăn không ngồi rồi, mỗi một ngày luôn dài dằng dặc và khó chịu. Các Amon tản bộ ở đình viện, nói chuyện phiếm, ăn uống, tranh cãi, suy ngẫm, hái một quả màu đỏ, phân vân xem nên trộm một giờ hay là một tia nắng. Trông về phía xa, Amon thấy Medici, Thần ngồi xa ở tường thành, mặc khôi giáp dính đầy máu, ngẩng đầu hút một điếu thuốc. Amon không thể nhìn rõ biểu cảm của Medici qua khoảng cách xa và làn khói trắng.
Medici đương nhiên cũng thấy Thần, Thần vẫy tay chào —— với cử chỉ cực kì khó chịu, như là trêu chó gọi mèo, chỉ hướng Amon thật và duy nhất vẫy tay, ý bảo Thần lại đây. Dựa vào cái gì, Amon nghĩ. Vì thế Thần đứng yên tại chỗ trong chốc lát, vẫn không nhúc nhích. Medici đợi một lát, không thấy Thần tới gần, vì thế buông tay, cúi đầu đi đùa nghịch những cây thuốc lá, cuốn giấy cùng lự miệng. Lúc này Amon liền tự nhiên nhích lại.
“Làm sao?” Medici hỏi: “Đây cũng là một loại lừa gạt à?” Thần ngẩng đầu châm chọc mà cười: “Ngươi cũng quá nhàm chán.”
Amon nhấp miệng: “Vậy ta đi đây.”
“Đừng đi.” Medici mơ hồ mà gọi lại Thần, Thần đứng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của Thần trống rỗng và không tập trung, chúng dường như lang thang giữa đất trời một lúc, rồi rốt cuộc mới tụ lại trên mặt Thần. Thần đi hai bước, khôi giáp trên người kêu lạch cạch, dùng bàn tay còn chưa tháo giáp nhẹ nhàng vuốt ve hàm dưới của Amon, giáp sắt thô ráp cọ xát trên da con của Chúa, ngứa ran. Thật không giống Medici. Amon ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Thần, đáp lại một cách mỉa mai: “Như thế nào? Đây cũng là một loại khiêu khích?” Thần ra dáng ra hình mà dùng ngón tay mơn trớn môi, cười nói: “Ngươi cũng quá nhàm chán.”
“Ta cũng không phải ngươi.” Medici cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Thần dùng sức kéo cổ áo Amon, đem Thần xách lên. Amon nhón chân, lảo đảo hai bước, bình tĩnh nhìn chăm chú Thần như là đang nói, ta muốn nhìn xem ngươi sẽ làm cái gì. Thần nhìn thấy đôi mắt Medici dần trở nên trong suốt do vô số những cảm xúc mãnh liệt không thể nói bằng lời, sau đó Medici cúi đầu hôn Thần một cách hung ác —— mùi khói, mùi máu tươi, mùi rỉ sắt. Amon nếm thử nụ hôn của Medici, Thần mở to hai mắt.
Các Amon không có bản thể giống như đám kiến tụ tập khi ngửi thấy đường, bọn họ tập trung trên cánh đồng bát ngát, ngẩng đầu nhìn Vương quốc của Chúa, vương quốc không có màn đêm.
Một Ngựa gỗ vận mệnh nhảy lên kiểm soát tình hình. “Mọi người”, Thần hô to, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng. Thần tạm dừng một chút: “Hiểu rõ ràng tại sao Medici lại hôn chúng ta.”
“Ta có ý kiến.” Một Amon đứng dậy, Thần là một vị Học giả giải mã danh sách bảy, còn thật trẻ tuổi, đối với Thần mà nói, chân lý thế giới còn thập phần quan trọng: “Chuẩn xác hơn, Medici chỉ hôn một Amon.”
“Nhưng cái này không quan trọng!” Càng nhiều Amon ồn ào lên, dù sao Amon cũng là các Amon, hôn một vị Amon chính là hôn ngàn ngàn vạn vạn Amon, bọn họ là suy nghĩ, tế bào, logic, là công nhân, linh kiện, lương thực của Thần.
Yên lặng! Lại có người lớn tiếng quát ngăn: “Chúng ta hẳn là nên tập trung vào trọng tâm của vấn đề, tại sao Medici lại chạm vào môi chúng ta, tại sao lại dịu dàng vuốt ve gương mặt, tại sao rõ ràng Thần nhìn chúng ta nhưng không phải đang nhìn chúng ta? Tất cả điều này có ý nghĩa thần bí học hoặc phi thần bí học sao?”. “Vì cái gì?”. Các Amon nhìn nhau, bọn họ bắt đầu ăn nói lung tung. Có lẽ đây là một nghi thức? Một Amon nói. Một Amon đánh mạnh vào chiếc mũ nhọn của Thần, lớn tiếng phản bác, không, này nhất định là Medici trêu cợt, bẫy rập, khiêu khích! Thần luôn như thế, luôn luôn đáng giận!
Một vị Amon mới ra đời lang thang ở bên cạnh, Thần ngó trái ngó phải, cho đến khi gần như các Amon đều mệt mỏi, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt lẫn nhau, Thần mới có cơ hội lên tiếng. Thần nhắm mắt, cứng cổ đưa ra câu trả lời của bản thân: “Ta đã biết —— Thần yêu chúng ta!”
Yêu.
Các Amon đều im lặng. Bọn họ bắt đầu đồng thời lặp lại cái từ này, những âm tiết đơn lẻ vang vọng khắp cánh đồng bát ngát như một vở kịch kì lạ.
Yêu là cái gì? Bọn họ châu đầu ghé tai. Một loại bệnh tâm lý à? Cũng có thể là một loại quan hệ hay cảm tình méo mó?
Cuối cùng, một vị Amon thường xuyên rong chơi chốn trần gian nói như thật, ta biết, yêu là một hồi nạn đói. Khi mọi người ở trên mặt đất bởi vì sự cằn cỗi và tịch mịch đến mức một người không thể tiếp tục sinh tồn, họ cần nhớ nhau, yêu nhau và kết nối với nhau. Họ sẽ hôn môi, vuốt ve, người này tiến vào thân thể người kia, kết hợp lại, hai người sẽ biến thành một người, bọn họ sẽ hoàn thiện lẫn nhau.
Lặng im, sau đó các Amon đồng loạt bừng tỉnh đại ngộ, châu đầu ghé tai: Đúng rồi, Medici yêu chúng ta, Thần yêu ta.
Bọn họ bắt đầu tiếp tục lang thang trên cánh đồng bát ngát, hát những bài thánh ca mới nhất.
Nụ hôn dài kết thúc, Amon yên lặng nhìn Medici, Thần nâng kính độc nhãn lên, trầm tư như suy ngẫm gì, cuối cùng Thần cười rộ lên, khẳng định: “Ngươi yêu ta.”
“……” Medici không phản bác, Thần chỉ chậm rãi vuốt phẳng cổ áo nhăn nheo của Amon. “Cũng có lẽ là ta muốn mời ngươi ngủ.” Thần khôi phục thái độ thờ ơ thường ngày.
Thế là bọn họ cứ như vậy làm tình, không màng thể diện mà lăn ở dưới cây táo, cắn xé nhau một cách đau đớn. Amon không muốn cởi bỏ những mảnh khôi giáp kì quái của Medici, vì thế Thần trộm tất cả đi. Medici trần truồng nằm dưới tàng cây, những mảnh vàng vỡ từ bóng cây rơi xuống thân thể Thần. Amon hôn theo vầng sáng, Medici giãn người, cười nhạo Thần: “Đây là làm sao vậy? Thủ đoạn tán tỉnh trên giường của Quạ nhỏ à?”
Bọn họ đứng dưới tàng cây, hôn môi, tình ý dài dằng dặc. Amon si mê cảm giác môi lưỡi quấn quýt, đó là cảm giác Thần chưa từng thử trước đây, và Thần chỉ tập trung vào nó và xao nhãng khỏi mọi thứ. Cơ thể Medici ngây ngô mà nhiệt tình, khi Amon tách hai chân của Thần ra, Thần chính như một kĩ nữ lần đầu tiếp khách. Medici phản hồi không liền mạch đối với từng động chạm ngây ngô của Thần, nhưng lại giả như nhiệt tình đón ý nói hùa. Nhưng nếu ngươi quên hết tất cả, Thần sẽ bắt đầu ác ý nhắc nhở ngươi, Thần vẫn là Medici, từ trên cao ra lệnh cho ngươi: ngươi phải học được cách chinh phục Thần, nhổ nanh vuốt của Thần, khiêu khích lẫn nhau trong cơn cuồng loạn. Đây là một loại kích thích mới lạ mà Amon chưa từng trải qua trước đây, Thần mê muội, không biết thoả mãn mà đòi lấy.
Đây là yêu sao? Thần ngơ ngác và say mê hỏi ở ngay dưới gốc cây nơi Adam và Eva biết được sự xấu hổ của thân thể họ.
Medici thì thầm, hơi thở ẩm ướt phun vào bên tai: “Không, này chỉ là dục vọng.”
Bọn họ bắt đầu thường xuyên tiếp tục những trò đùa nhỏ đầy ái muội này ở mọi nơi, ở hành lang trong sân nhà, ở phòng ngủ của Amon, ở Thần quốc vĩnh hằng. Bọn họ sẽ hôn nhau bất cứ khi nào có thể, sau đó ngã vào giường, dù của bất cứ ai.
Bọn họ không lại thảo luận vấn đề mà Amon đưa ra vào lần đầu tiên bọn họ làm tình. Không phải là do Amon không đủ kiên trì, mà là do Medici luôn im miệng không nói. Một lần bọn họ ở dưới tấm rèm thư viện giao hoan, Amon không chê phiền mà tưởng đạt được câu trả lời, Medici bị Thần đè trên tường, ngửa đầu thở dốc, cắn răng, móng tay đâm vào phần lưng gầy gò của Amon, nhưng Thần vẫn không tính toán trả lời. Nhưng ngay khi Amon định xấu tính tra tấn Thần một chút, Medici lại đột nhiên bắt đầu run rẩy, kia không phải là vì gần tới cao trào, mà là một loại khác, bất đồng với vui sướng thể xác, Thần nhìn thấy thân thể đẫm mồ hôi của Medici đỏ ửng.
Một bàn tay dừng lại trên đầu Amon, Đấng tạo hóa mỉm cười bất lực, tiếp thụ ánh mắt vừa xấu hổ lại buồn bực của Amon. Nó sẽ làm phiền người khác. Thần nói: Xem kìa, Herabergen giận các ngươi đến mức bỏ chạy. Thần toàn trí toàn năng đối với việc ấu tử ở thư viện cùng thiên sứ dưới tòa hoan ái tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thần nghiêng đầu nhìn xem Medici, cũng muốn vuốt ve mái tóc đỏ như lửa ấy, Medici lại tránh đi, Thần nghiêng người qua, thành kính mà hôn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay Chủ của Thần. Lúc này Thần kéo xuống bức màn, khoác mảnh áo trắng tinh, ngồi dưới ánh mặt trời. Rõ ràng Thần cũng từng không biết xấu hổ nằm dưới tàng cây làm tình cùng Amon, nhưng lúc này Medici lại trở nên rụt rè, Thần như một xử nữ thành kính nhắm mắt lại, hôn lấy ngón tay mang theo nhẫn.
“Đây là cái gì?” Một Amon cau mày hỏi một Amon khác, nhưng không ai trong các Thần có thể trả lời. Hệ thống Amon lâm vào hỗn loạn, họ bắt đầu tự cho là mình đúng, ầm ĩ không thôi, logic của họ bắt đầu trở nên không đủ để xử lý những loại cảm xúc quá mức phức tạp. Vì thế Thần lâm vào nôn nóng khi không thể khống chế tiến độ của bất cứ thứ gì, tựa như một người luôn tìm ra lỗ hổng, hiện giờ lại phát hiện một sai lầm không thể lẩn tránh, thanh âm ồn ào bắt đầu tràn ngập trong đầu. Thần kéo Medici đang nhìn bóng dáng của cha Thần, vụng về noi theo cha dịu dàng hôn lấy lá cờ đỏ rực giữa trán. Thần cảm nhận được Medici sững người trong giây lát, ngay sau đó cười một tiếng, trầm thấp, ngắn ngủi và đầy chế nhạo. Thần duỗi tay nhéo tai Amon.
Về sau, người ta nghênh đón bảy năm được mùa, rồi lại bảy năm hạn hán.
Medici cùng Amon hành tẩu trên mặt đất, Chúa phân phó bọn họ không được cứu vớt bất kì ai, đây là trừng phạt cho việc bọn họ tin vào Tà thần. Vì thế khi các Thần đi ngang qua một thôn trang, Amon lừa gạt tầm mắt của mọi người, thờ ơ nhìn những người khô quắt gầy gò thành kính nằm ở trên mặt đất xướng ca, hiến dâng nước sạch, bánh mì cùng chút thịt dê cuối cùng cho vị thần mà dù bọn họ gặp nạn đói cũng chưa từng thay đổi tín ngưỡng. Một con kền kền bay qua đám xác chết đang hấp hối, dừng lại, nó bị Amon ký sinh. Từ trên cao nhìn xuống, Thần nhéo chiếc kính độc nhãn để điều chỉnh thị giác, khịt mũi coi thường. Thần hùng hồn mà hợp lý phê phán: Tại sao sẽ có người vì sự cứu rỗi giả dối, chưa từng được hứa hẹn mà lựa chọn hi sinh bản thân, dâng lên tất cả?
Lúc này, họ ngồi ở dưới tàng cây của một gốc sấu khô cằn, không đủ sức chắn gió che mưa. Amon tựa cây, bẻ gãy những cành khô và mục nát. Medici nhìn thần một cách kì lạ, hồi lâu mới nói: Amon, kẻ báng bổ thần linh. Ngươi là loại người không có khát cầu, cũng chưa bao giờ đánh mất cái gì, nên ngươi mới ngạo mạn như vậy. Ngươi căn bản không hiểu yêu là gì, tín ngưỡng là gì. Thần dựa lưng vào cái cây mục ruỗng, nó đã bị nhai mất cả vỏ cùng lõi, Medici ngước lên, một tia sáng từ trên cao lọt vào đôi mắt Thần, Thần nhẹ giọng nói —— Đúng, tựa như ở giữa đêm tối mịt mù đột nhiên có một tia sáng chiếu rọi, từ đây sinh mệnh ngươi tràn đầy sức nóng của tình yêu. Vì khát khao chạm đến cứu rỗi, vì một lần nữa nhìn thấy ánh sáng đã đi qua nên chỉ có thể vẫn luôn phí công, liều mạng nhìn lên, nhìn lên đến khi nó trở thành tư thế duy nhất, nhìn lên đến khi thân thể khát khô cũng không hơn nổi tinh thần khát khô. Có lẽ đôi mắt đã sinh tồn quá lâu trong bóng tối nên lúc gặp được ánh sáng thoáng qua mà mù quáng, nhưng lựa chọn yêu Chúa đã là lựa chọn dễ dàng nhất để tiếp tục sinh tồn đối với chúng ta, chúng ta cần hiến dâng cùng thiêu đốt chính mình. Đây chính là cách thức cùng phương pháp vận hành của thế giới.
Amon từng nhìn thấy ngón tay Medici vuốt ve một cái giá chữ thập cổ xưa và cũ nát, nó vẫn luôn được đặt ở bên người Medici. Vào vô số lần làm tình, nó đều sẽ từ áo lót của Medici rớt ra tới, rơi trên mặt đất. Linh tính trực giác hiện lên trong đầu Amon, Thần rốt cuộc nhớ tới đó là giá chữ thập mà cha Thần chế tác, vừa không đáng yêu, cũng không bền bỉ, mau chóng bị ném vào một góc không biết. Đối với Thần, đó chỉ là một trong hàng ngàn hàng triệu món quà mà cha ban tặng. Amon nhớ tới buổi chiều lần đầu tiên Medici hôn Thần, bản thể Thần từ giáo đường của cha ra tới, mà Medici ngồi ở xa nơi tường thành thấy Thần, dùng cử chỉ đáng ghét gọi Thần lại đó. Thần cũng nhớ tới Medici nhẹ nhàng run rẩy, né tránh cha Thần vuốt ve, ngược lại đi hôn chiếc nhẫn kia. Còn có đôi mắt sáng ngời của Medici khi đi theo phía sau cha Thần, còn có những động tác nhỏ lơ đễnh đầy thờ ơ của Medici. Thần cảm thấy miệng khô khốc và đắng nghét, kí ức về những cái hôn giờ đây phảng phất chất độc, làm Thần buồn nôn. Thần hẳn là chế giễu, trách cứ Medici: Kẻ cuồng tín, ngươi chưa từng được Chúa mà ngươi tín ngưỡng cứu rỗi cùng coi trọng, vì thế liền muốn từ ta lây dính một phần tầm mắt cùng thương hại. Thần hẳn là giống như ác linh ngàn năm sau đối ma nữ bộc lộ ác ngôn, cao cao tại thượng mà nói móc Medici: Ngươi không cam lòng, không phục, cho nên ngươi nghĩ thông qua ngủ ta chứng minh chính ngươi. Nhưng Thần nói không nên lời, phảng phất nói ra chính là đem hết thảy đều phủ định, kể cả một chút ôn nhu có khả năng từng tồn tại: từ dựa dẫm nhau trong đêm tối, đến ngắm hoa cùng nhau trong sân nhà an tĩnh vào một buổi chiều nào đó, tất cả dường như là một vở hài kịch. Chẳng sợ cuối cùng Thần cũng sẽ ý thức được: Thần chỉ là bị cuốn vào một hồi tranh đấu không phải từ mình; chẳng sợ Thần rồi sẽ hiểu rõ, nhân tính của Medici tựa như một con hải âu, chỉ vì một đoạn lữ hành vô định mà mệt mỏi tại đây tạm thời dừng chân.
Thần bị nỗi cô độc đè nén, bị vứt bỏ trong trái tim đầy rạn nứt.
Medici cau mày, nghiêng đầu xem xét trạng thái Thần, Amon quay đi không muốn nhìn về phía Medici. Tầm mắt Thần rơi xuống một hồ nước khô cạn, ở đó có hai con cá nhỏ đang vật lộn với cái chết, chăm chú xem chúng nó nâng đỡ nhau như thế nào giữa vũng lầy. Thần không biết hình ảnh này có ẩn dụ đặc biệt trong triết học phương đông ở Kỉ nguyên thứ nhất xa xôi, nhưng Thần bỗng ngộ ra trong trạng thái mơ hồ: Đúng vậy, yêu là một hồi nạn đói, là nạn hạn hán, là cá trong hồ khô, nhưng Medici chưa từng đem lại cho Thần bất luận không khí, nước cùng lương thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top