trời quang mây tạnh.

Mình có danh sách đọc để mọi người tìm fic của project nếu cần, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu mọi người rất nhiều <3

__

"Không sao mà, sẽ ổn cả thôi"

Một lời nói dối.

Lừa mình dối người.

Thời gian có thể chữa lành cho ai đó ngoài kia, nhưng với em là một phép toán khó. Con người bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc đời của họ, đôi khi là một cơ hội, một cuộc tình, một ai đó. Câu chuyện đã qua đi rất lâu rồi, mà khi em nghĩ đến thì cả cõi lòng vẫn quặn thắt lại, hoá ra nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, em giữ nó trong tiềm thức của riêng mình, không để ai chạm vào, mà thời gian chỉ có thể chữa lành cho những ai muốn thoát khỏi quá khứ.

Một người không biết yêu bản thân rất khó để yêu đương, giống như họ luôn để tang chính mình trong suốt cả cuộc đời. Người có thể xót thương và trân trọng mọi thứ, chỉ ngoại trừ cái thân xác và tâm hồn của họ ra. Có lẽ vì thế mà tình yêu với em trở nên khẩn thiết như cứu rỗi, em cần tình yêu, nhưng không dám để người khác yêu mình. Han Wangho yêu gia đình, sự nghiệp, bạn bè, Lee Sanghyeok.. trừ bản thân em ra.

Em gặp hắn lần đầu trên chiếc cầu vắng tanh vào lúc bốn giờ sáng, bàn tay người đàn ông khư khư điếu thuốc cháy dở mờ ảo trong làn sương sớm mong manh. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy em, như cái cách mà hai người xa lạ chào nhau, và Wangho từng nghĩ rằng, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đó thôi. Thay vì bám víu vào nhau mà em còn chẳng biết giữa họ có thật là tình yêu hay không, chỉ là em muốn nhìn thấy hắn, dù trong chút thời gian ít ỏi còn lại.

Sanghyeok từng bắt tại trận và mắng Wangho té tát vì cái tội phỉ nhổ vào sự sống, nhưng về cơ bản thì hắn cũng hiểu rõ bản thân không có quyền để nói, hắn không được biết và cũng không chắc bản thân sẽ hiểu được những gì mà em đã trải qua.

"Em không có ý định tự tử, em chỉ muốn ngủ nhiều hơn thôi."

Đỉnh điểm là một ngày Sanghyeok trở về vào lúc tám giờ tối, hắn nghĩ rằng sẽ đưa em đi ăn gì đó. Wangho thường ngủ li bì nên em sẽ khoá trái cửa, sau tiếng bấm chuông thứ hai, trong lòng hắn dấy lên bất an. Khi quay trở lại xe để lấy chìa khoá dự phòng, dù cố trấn an bản thân rằng em chỉ ngủ quên nhưng tay hắn đã run bần bật đến mức tra chìa khoá vào ổ cũng khó khăn.
Công tắc đèn bật tách một tiếng, hắn nhận ra dáng người cuộn tròn trên sô pha, Sanghyeok buồn cười bởi sự cuống cuồng quá khổ của mình, hắn đỡ cả người đang say ngủ vào lòng.

"Wangho!"

..

"Wangho dậy nào, em muốn đi ăn lẩu không?"

..

"Wangho?"

..

Đôi tay dường như chẳng còn cảm nhận được mềm mại từ tấm chăn đắt tiền mà chính tay hắn đã mua cho em, vì khi thường Wangho hay say ngủ, em ưm hửm rồi cuộn tròn vào chăn mỗi khi hắn lay em dậy. Giờ thì khác, Sanghyeok lay thật mạnh, mà cơ thể người kia như mềm nhũn, lạnh ngắt.

Hộp thuốc rơi khỏi chăn, tem được bóc đi chỉ còn vỏ nhựa trắng tinh, bên trong là những viên thuốc đã vơi đi hơn một nửa. Chàng trai vẫn thở thoi thóp mà tâm trí hắn bị đánh đến tan nát, trống rỗng.

Em hẳn phải biết điều quan trọng nhất của một người muốn tự sát là gì, đó là không được để bị phát hiện. Như hắn trước đây, lảng vảng trên cầu vào lúc mặt trời chưa ló dạng, chỉ thiếu một lần gieo mình xuống. Vì trong thâm tâm, hắn vẫn mong một lần được đánh thức. Hắn là một thằng khốn nạn, em ạ, hắn từng phá hoại rất nhiều thứ, ý hắn là, rất nhiều cuộc đời, hoặc rất nhiều người. Sanghyeok muốn mang tội lỗi của hắn xuống mồ chôn, dù có bao nhiêu người tốt với hắn thì hắn cũng không thể thoát khỏi quá khứ rác rưởi của chính mình, miễn là hắn còn tồn tại.

Sự có mặt của em là điều đã cứu rỗi Sanghyeok, nhưng Wangho thì khác, em cần nhiều hơn. Hắn biết chắc lúc đó em sợ lắm, lúc em muốn chết ấy. Vậy nên khi yêu em, hắn không muốn rời mắt khỏi em một giây nào.

Khi Wangho tỉnh dậy trong bệnh viện, Sanghyeok chỉ lẳng lặng ngồi đó mà nhìn em, hắn bình thản quá, bình thản đến run. Lần đầu tiên trong đời Sanghyeok không biết phải làm thế nào, hắn không thể tức giận, cũng không thể mặc kệ em với cái tình yêu khốn kiếp này, nên hắn chỉ có thể nguyền rủa bản thân như đui mù. Làm gì có sự đổi thay đâu, em vẫn mục rửa, mũn ra từng chút trong vòng tay hắn.

Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông mặc bộ vest xộc xệch, ngổn ngang, và em biết ánh nhìn đầy buồn khổ đó là gì.

"Lần sau, hãy nói với anh có được không?"

"Em chỉ.."

"Còn lần này, nếu em lại định nói dối, thì đừng"

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhẹ đến mức tim gan quặn thắt. Sanghyeok che giấu cơn dư chấn khủng khiếp bằng giọng điệu dịu dàng mà em không dám nhận. Việc trở về và thấy người mình yêu mất ý thức nằm trong căn phòng tối om, chính mình phải tìm thấy em, phải cầu xin em tỉnh dậy, nó vượt xa khỏi sự đáng sợ mà Sanghyeok có thể tưởng tượng được.

Những sự thống khổ nhem nhuốc đang giết chết tình yêu của em, em hổ thẹn đến mức sợ bộc lộ tổn thương của mình ra, mà em cũng không đành nói với Sanghyeok rằng em tuyệt vọng và em muốn chết đến nhường nào.

"Em phải nói như thế nào hả?"

Wangho gắt lên, em nghĩ mình đang tức giận, thì ra em không những không biết yêu bản thân, mà em còn không biết yêu Sanghyeok sao cho đúng nữa.

"Anh nói xem, em phải nói với anh như thế nào?"

Chàng trai nói lớn, như để che đi tiếng đổ vỡ bên trong, mà Sanghyeok vẫn cắn chặt môi không thốt ra lời nào.

"Nếu em có thể nói với anh, thì chẳng phải em xem hai chúng ta không là cái con mẹ gì của nhau hết sao?"

..

"Em phải nói như thế nào về việc em muốn chết quách đi và bỏ anh lại một mình đây?"

Lời nói như cầm dao cứa vào thịt, thì ra Sanghyeok chỉ thấy có mỗi mình hắn trong tình yêu này.

"Anh cút ra ngoài đi!"

Tiếng xua đuổi như cắt phăng đi chút bình tĩnh cuối cùng. Chưa bao giờ người đàn ông nhã nhặn này gấp gáp đến vậy, hắn tóm lấy tay em, kéo em sát vào người mình, không nói được, thì phải làm được.

Wangho đẩy thật mạnh, đây không phải kiểu chống cự hàng ngày nữa, mà là từ chối thẳng thừng. Sanghyeok ôm chặt lấy em, ép em sát xuống giường, hắn không hôn từ tốn như mọi lần, hắn tách bằng được miệng em ra, lưỡi như dây gai mà tiến vào. Có những thứ không thể hàn gắn chỉ bằng một nụ hôn, cơn đau điếng người khiến Sanghyeok phải nhả ra, Wangho cũng ngậm chặt môi vì bị cắn, cả khoang miệng toàn là mùi máu.

"Lee Sanghyeok! Cút ra ngoài!"

"Em tiếp tục chửi thì anh cũng tiếp tục hôn em"

Wangho mím môi, nuốt ngược ấm ức vào trong và trả đũa bằng cách lén lút gọi taxi đến đón về nhà anh trai, sau khi lừa Sanghyeok đi mua đồ ăn cho mình.

Wangho sau khi đánh một giấc đến tối tại nhà của Song Kyungho, đang không hiểu lí do bị kéo ra hồ bơi tại nhà của gã vào cái giờ lẽ ra em vẫn nằm dài trên giường không muốn cử động sau trận chiến đêm qua.

Phải nói tất cả là tại người anh Kyungho đáng quý. Khi không lại đòi mở tiệc đêm, mà càng khó hiểu hơn khi Sanghyeok cũng ở đây.

Sanghyeok không có tâm trạng bơi lội lắm, nhưng bằng sự lôi kéo của Bae Junsik và Lee Jaewan hắn cũng không từ chối được, nếu không tự nguyện chắc hẳn hai tên này cũng quăng hắn xuống bể bơi luôn.

"Hai đứa bây giận nhau à? Anh thấy mày lườm thằng Sanghyeok hơi nhiều rồi đấy"

Em quay ngoắt đi, không thèm trả lời.

Wangho thả người lên chiếc ghế nằm ngày cạnh bể bơi, đúng là đồ của người giàu, nằm êm thật đấy.

Em ngửa cổ nhìn bầu trời đang quyến luyến chút tàn dư cuối cùng, gió mang theo cơn lạnh ẩm thấp len sâu vào lồng ngực. Em nghe tiếng nước động ào ào, liền nhìn sang Kyungho và Jaewan đang tạt nước vào nhau ở gần bờ bên kia, thầm cảm thấy may mắn vì đã không tham gia, nếu không em sẽ là nạn nhân của hai người này mất.

Wangho đưa mắt sang Sanghyeok thêm một lần nữa, đôi vai vững chãi lấp lửng trên mặt nước. Hắn xác định hai người kia sẽ không tấn công mình, mới quay sang, tiêu cự trong mắt Wangho liền xao động, em bồn chồn đảo mắt xung quanh, cố không để bản thân trở nên kì lạ.

Lát sau Kim Hyukkyu đến, ba người kia kéo hết vào nhà, chỉ còn mỗi Sanghyeok thả trôi mình ngắm bầu trời đã ngã màu tối đen.
Wangho mon men đến cạnh bể bơi, ngồi thụp xuống bên cạnh Sanghyeok.

"Này, anh.."

Tình yêu chẳng có quy luật nào cả, bằng cảm xúc ở đây, em sẽ có muôn vàn cách bày tỏ nỗi lòng nên chẳng cần bắt ép bản thân nói ra những lời mà hắn muốn nghe. Sanghyeok sợ hắn sẽ khiến em biến thành điều gì đó em không muốn. Điều hắn muốn chỉ là lắng nghe em nói, và em sống tiếp.

Mọi suy nghĩ mải miết về tình yêu này khiến hắn ngày càng kiệt quệ, sao mà gian nan quá. Với em trong vòng tay và hàng ngàn điều khó nói, tấm lòng lại thêm phần buồn bã. Mỗi ngày yêu em thêm một tí là cũng muộn phiền thêm một tí.

"Em nói đi"

Sanghyeok tì tay lên thành bể bơi, ngay cạnh Wangho, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, có lẽ hắn cũng đã tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, hoặc hiện thực, và em. Hắn sẵn sàng cho một lời từ biệt, một lời chia tay, hay kể cả là một lời trăn trối.

"Em không muốn tiếp tục sống thế này"

..

"Em có gia đình, có sự nghiệp, có bạn bè, và anh nữa.. Mà em cũng không thể chịu được, đã nhiều lần như vậy, càng có nhiều thứ em lại càng cảm thấy không an toàn"

Sanghyeok nhìn em, lần đầu tiên khuôn mặt em vẽ ra cái nét thống khổ mà đến hắn cũng cảm thấy mình như chết đi, hốc mắt em đỏ ửng mà giọng nói vẫn bình tĩnh biết bao.

Hắn hôn vào cổ tay người đang chạm vào má mình.

Ngay khi Wangho rơi ầm xuống hồ, nước động thật to, chưa kịp định hình lại sự việc, hắn đã ôm lấy eo em ép sát vào thành bể bơi.

Lực tay Sanghyeok quá mạnh, em có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra nổi, giờ thì Wangho sợ thật rồi đấy. Việc bị giữ chặt không thể xoay người, em hoàn toàn không quan sát được tấm cửa kính phía sau, không biết được liệu có ai nhìn ra ngoài này không.

Giờ thì còn mình Sanghyeok có thể thấy mọi người trong nhà đang làm gì, hắn nhìn người đang bị giam trong vòng tay ra sức giãy giụa, liền ghì chặt em lại

"Không sao đâu, tin anh"

"Này..đừng.."

Lời phản đối bị nuốt ngược vào trong, Sanghyeok nhẹ nhàng, chậm rãi mơn trớn trên gò má đôi môi lạnh lẽo, đáy lòng chậm rãi cháy lên một tia lửa không bao giờ tàn. Wangho cứng họng, hắn không tấn công dồn dập đến mức em không thể phản kháng được, và đó là cái em ghét nhất đấy. Sanghyeok quá nhẹ nhàng, nên em mới không phản kháng nổi.

Hai ngón tay cố định nâng cằm em, môi dưới bị dày vò đến đỏ lên, Sanghyeok chỉ sợ nếu còn tiếp tục thế này sẽ cắn môi em đến bật máu mất. Wangho yếu ớt cựa quậy khi đầu lưỡi hắn gọn gàng tiến vào trong, em từ rụt rè đến bị cuốn theo tiết tấu của người kia, mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều nhuốm đầy mùi vị của Sanghyeok.

Sanghyeok biết rõ cả hai đang ở trong tình cảnh nào, họ lén lút làm trò mèo sau lưng mọi người, trong lúc Wangho còn đang dằn vặt chuyện sống chết, mà hắn vẫn tỉnh táo cưỡng hôn em, thế nên chuyện này mới điên rồ.

"Wangho, nghe anh nói này.."

Sanghyeok đặt thêm trăm nghìn cái hôn lên mái tóc ướt sũng của em, hắn vội vã, sợ rằng em không chờ đợi thêm nữa.

"Wangho hãy nói với anh nhiều hơn được không? Về những gì em muốn, kể cả là muốn chết, anh cũng muốn được nghe."

..

"Vì anh cũng yêu em rất nhiều, anh rất hạnh phúc vì được là một trong những lí do làm em lưỡng lự, nên hãy nói nhiều hơn với anh nhé, có được không?"

Cái hay của những điều khổ sở và mệt mỏi là khiến con người phải đưa ra quyết định. Dù tình cảnh hiện tại xen lẫn với muôn niềm khổ sở, Wangho vẫn mong muốn được chìm vào hắn lâu thêm chút nữa. Trong giây lát, chẳng gì có thể khước từ tình yêu.

Wangho choàng tay qua cổ hắn ôm chặt, vội vã hôn lên. Em hôn như cấu, như cào, như ngấu nghiến, động tác của em có phần thô bạo, hôn đến rát cả môi, vụng về cũng chẳng sao, hắn yêu em, thế là đủ rồi.

"Còn điều gì chưa nói với anh không?"

Mà không đợi Wangho trả lời, hắn cúi xuống, môi em mở hé, đẩy thật sát môi lưỡi về phía em. Em thôi không vùng vẫy nữa, dựa sát vào lòng người đàn ông, để cho Sanghyeok đỡ lấy em.

Hai người tách khỏi nụ hôn đôi chút, sóng mũi Sanghyeok cay xè, mà chàng trai cuối cùng cũng bật khóc, hắn ôm chặt em vào lòng. Đến khóc cũng không ồn ào, chỉ rúc vào lòng hắn, khóc, run lên. Hắn để em dựa vào người và nghe tiếng em thủ thỉ, hắn yêu hết, yêu cả tiếng lẫn người.

"Em xin lỗi"

Wangho như ngỡ ra, lúc Sanghyeok bên cạnh, lúc hắn hôn, hắn hút thuốc, hắn làm việc.. dù họ có nói hay không nói với nhau, hắn ở khắp mọi nơi trong tâm trí. Có lẽ em là một kẻ ích kỉ và xấu tính, luôn giành hết mọi thứ về phần mình mà không muốn chia sẻ với ai, đến cả giờ phút này, em cũng không muốn, nhưng có gì đó thôi thúc Wangho rằng em phải nói với hắn thôi, khi mê man đủ rồi thì phải mở mắt nhìn.

"Đừng bỏ rơi em, Sanghyeok, em không muốn phải rời xa anh.."

Giọng em nghẹn lại, hắn cảm nhận được từng đợt trào dâng khốn khổ xô ra như vỡ đập. Hắn mong nó nhấn chìm mình, hắn ôm chặt em, còn em thì cứ khóc thôi cũng được. Không phải lỗi của em nếu bị những vết thương cầm tù, chưa bao giờ là lỗi của em hết.

"Về nhà thôi"

Sanghyeok thì thầm, trời sập, đêm tối mù mờ và hắn là vũng trăng duy nhất mà em có thể nhìn thấy. Em gục xuống bờ vai rộng, khẽ thở bên tai.

Căn nhà yên ắng chỉ còn tiếng sột soạt của Sanghyeok đang thu dọn bãi chiến trường em bày ra từ mấy hôm trước. Khi yêu con người dễ dàng trao đi trái tim của mình quá mà không cần biết đối phương trân trọng hay chỉ coi khinh, vì tình cảm thì sao chỉ đơn giản là buông bỏ được. Tình ngoài đó, tình ở đây, tình mãi, Sanghyeok không muốn ép em chiều theo mình, tức là hắn yêu em, nhưng em không cần làm theo ý hắn, em cứ việc tung hoành và nổi loạn bởi Sanghyeok không bao giờ muốn trói buộc em bằng tình yêu của mình. Kể cả là cái chết, kể cả là em sẽ rời xa hắn.

"Anh không muốn nói gì với em sao?"

Wangho ngồi trên sô pha, đong đưa chân, em nhìn hắn, có lẽ em không còn lăn tăn nữa về việc Sanghyeok yêu em có phải là tạm bợ hay không. Với tình yêu mà hắn vừa đưa cho em, Wangho cảm thấy bằng một cách nào đó, cuộc đời đưa Wangho đến cho Sanghyeok chăm sóc, mà đồng thời cũng để Wangho biết cách chăm sóc Sanghyeok.

Hắn kéo em đến gần, Wangho cựa mình, chui tọt vào lòng hắn. Nghe phảng phất tiếng Sanghyeok cười nhẹ, hắn cong tay nhưng chưa ôm vội, người đàn ông để em thoải mái lựa chọn dáng nằm rồi mới bọc em lại trong vòng tay mình. Bỗng dưng hắn thấy nhớ em quá chừng, chỉ sau một đêm và một cuộc cãi vã mà cứ như đã chịu đựng nỗi cách xa em một vòng trái đất suốt mười năm ròng. Nói hắn hèn nhát cũng đúng, hắn không cam lòng để em đi, nên hắn cố gắng chạm vào em, chỉ để đổi lấy một lần ngoảnh lại.

"Muốn nói chứ, nhiều thứ lắm."

Sanghyeok nghiêng mình xuống ghế, Wangho bị ôm lấy cũng nghiêng ập uống. Sanghyeok thở hắt, ngón cái miết qua môi, kéo cả người em sát lại. Bàn tay dời qua hai má của Wangho, hôn thật nhẹ vào môi. Hắn muốn nói nhiều lắm, mà lại chẳng nói gì cả.

Sanghyeok tiếp tục hôn không cho ai thở, hắn tách chân em ra rồi chen vào giữa, Wangho không chạy nhưng hắn vẫn vội vã không ngừng. Sanghyeok đặt chân em lên eo, trong mắt em thoáng chút ngượng ngùng, đúng là có gì đó rất khác với mọi khi.

"Anh sao thế?" Sao anh không nói gì cả.

Bàn tay hắn vuốt ve khắp nơi, Wangho cong người, Sanghyeok dời môi xuống cổ, ướt át, nhẵn mịn, mê man chết điếng như máu vọt từ hạ bộ lên đầu lưỡi. Hắn miết lên sóng lưng, lên đùi, ấn em xuống để em dính lấy mình, thân nhiệt chạn vào nhau khiến người đàn ông phải thở run từng nhịp. Dù điều hoà đang mở nhưng cả người em vẫn toát ra một tầng mồ hôi mỏng dính, và trong cơn say tình ngắc ngứ, lần đầu tiên hắn cảm thấy lưỡi em nằm trong miệng mình rõ ràng đến thế.

Sanghyeok túm lấy em, chàng trai hoàn toàn nương theo ôm lấy hắn. Tự hiểu, hắn sẽ phải tự hiểu là em muốn đừng rời xa em.

Sanghyeok mân mê từng đợt, môi lưỡi như trượt trên da, cắn vào vai em, Wangho rùng mình. Rõ ràng là có gì đó rất khác, thân thể em dễ dàng cho hắn những cái hôn dài, những cái chạm thật hư hỏng, em chẳng buồn kiềm chế gì nữa, em đáp trả, lặp đi lặp lại. Đến cái ngưỡng mà Sanghyeok nghĩ cái chết cũng chẳng còn đáng sợ vì hắn đã gặp được một người như em.

"Sanghyeok, chân em tê quá"

Sanghyeok cười, phần nhiều là bất lực. Hắn đứng dậy theo em, đỡ lấy tay Wangho để chắc chắn em không ngã.

Ngay khi được tách ra, chàng trai chạy thẳng một đường vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa. Sanghyeok vẫn cười.

Đồ quỷ yêu lại trốn thoát rồi.

Sanghyeok muốn vòi vĩnh, hắn không muốn kiểm soát cái nỗi nhỏ nhen bất mãn này thêm chút nào. Tình yêu của hắn dành cho Wangho không chỉ là muốn được vỗ về nữa, hắn sẽ yêu em theo kiểu bình thường nhất, để em dễ dàng nhìn thấy được.

Mong rằng, đường vẫn còn xa, khi trời quang mây tạnh, tay em vẫn ấm trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top