Nokcha


Đáng lẽ Han Wangho phải nhận ra điều này từ sớm, ngay từ lúc đẩy cửa vào đã bị pheromone của người khác phủ đầu, khiến mũi cậu nhức kinh khủng. Vậy mà cậu lại chủ quan, chỉ nghĩ đơn giản rằng: Chắc có omega nào không dán miếng ức chế khi ra ngoài. Cho đến khi dợm bước ra khỏi nhà vệ sinh mới nghe được tiếng thút thít vang lên. Bản thân Wangho lại là một con người trượng nghĩa, thấy cảnh đồng loại gặp khó khăn như vậy, chí ít cậu phải nhìn qua một cái, xem họ có cần giúp đỡ hay không đã. Thế là cậu đi thẳng tới nơi phát ra tiếng ồn.

Nhìn thẳng vào buồng vệ sinh mở hé cửa, cậu phát hiện ra người chơi đường trên của T1, Choi Wooje đang ngồi bó gối trong đó. Chiếc hoodie xám quá khổ làm thân hình đầy đặn của người con trai mười chín tuổi trở nên thật nhỏ bé. Đứa nhỏ nghe thấy tiếng giày liền quay ngoắt lại, ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên, đối diện với người đi rừng vẫn chưa hết ngạc nhiên ở bên ngoài.

"Anh, anh ơi, em đau quá. Giúp em với."

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, Wangho gật đầu với em rồi bước vào. Cậu toang đỡ người nọ đứng dậy, nhưng em ấy đã vội thu mình lại, điệu bộ hệt như một con thú nhỏ đang sợ sệt.

"Đừng mà anh, đau lắm. Em không đứng dậy nổi."

Cặp mắt đỏ hoe, long lanh của Wooje khiến cậu mủi lòng. Người anh lớn đành ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, lúc này pheromone từ đối phương đột nhiên xộc lên mũi, cảm giác rất giống hỗn hợp giữa nước hoa hồng và vanilla. Đồng thời, cổ họng cậu bỗng trở nên vô cùng khó chịu, như thể có người vừa hất tung bao bột mì vào không khí và Han Wangho không may hít phải một lượng lớn. Cánh tay của anh lớn vừa dang ra, Wooje liền buông bỏ sự cảnh giác mà rúc vào, chẳng thèm để tâm đến sự thật rằng, gạt bỏ công việc đi rồi - hai người họ chỉ còn là người lạ mà thôi.

"Tuyển thủ..."

"Wooje mà."

"Ừ, Wooje. Anh sẽ ở cùng Wooje đến khi em ổn hơn nha."

Wangho thở dài. Không biết những người ở trụ sở T1 đã yêu chiều omega này đến mức nào nữa. Ngay trong lúc phát tình cực khổ vô cùng, đứa nhỏ ấy vẫn đủ khả năng mè nheo, đòi cậu phải làm đúng ý mình.

Bỗng dưng tiếng khóc trong lòng Han Wangho lớn dần lên, chốc chốc lại có những tiếng nấc vang vọng trong gian phòng trống vắng. Choi Wooje cảm thấy có người vỗ về, đưa tay lau nước mắt cho em thì chẳng còn chút nể nang nào nữa. Em lập tức òa khóc nức nở, nước mắt chảy ra thấm ướt vai áo thun của cậu. Wooje mếu máo với Wangho, luôn miệng đòi anh Minseok, sau đó không quên gọi tên anh Hyeonjoon của em. Đến khi nhận ra người lớn hơn đang gọi điện thoại, em gấp gáp kêu lên:

"Anh Wangho. Anh... anh... anh gọi anh Minseok, gọi anh Hyeonjoon đi. Gọi họ đến đón em đi!"

"Ừ, anh đang làm đây. Wooje chờ anh nhé."

Trong lúc cầu cứu Lee Sanghyeok, người gần gũi nhất với em nó mà cậu có thể liên hệ được, Han Wangho thả ra chút pheromone để xoa dịu omega đang khốn khổ. Cậu vừa được biết rằng trước giờ Choi Wooje chưa bao giờ phát tình, có lẽ đây là cơn đau khi mới phân hóa, đau đến độ cậu bé quên mất rằng Han Wangho không thể có số điện thoại của người chơi hỗ trợ và người đi rừng của T1. Đứa nhỏ này tội nghiệp quá đi mất.

Mặt khác, Choi Wooje ngửi được hương trà liền dán mũi lên cổ Han Wangho, tham lam hít lấy hít để pheromone mát rượi, sử dụng chúng để đánh lạc hướng khỏi cơn đau dai dẳng. Cậu tựa đầu vào vai người nọ, đôi mắt nhắm nghiền. Khung cảnh trong đầu dần trở nên rõ nét, xuyên qua đám mây đen kin kít. Choi Wooje mường tượng ra buổi sáng tinh mơ ở nông thôn; sức sống từ đồi chè xanh rì nương theo gió mơn man trên làn da của người con xa xứ. Cũng nhờ những động tác vuốt ve đầy dịu dàng, đứa trẻ trong cậu mới có thể chìm đắm vào hình ảnh yên bình ấy, ngỡ như được hít hà lá trà xanh còn đọng sương sớm trên tay ngay lúc này.

Một lúc sau, Han Wangho để người chơi đường trên dựa vào người, khệ nệ đỡ em ra sảnh lớn. Ngay lúc đó, cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, Moon Hyeonjoon vừa thấy Choi Wooje liền lao đến, xốc em ấy lên tay. Trông thấy sườn mặt quen thuộc, em nhỏ không phản kháng khi bị ẵm khỏi mặt đất, thút thít gọi: "Anh Hyeonjoon, anh Hyeonjoon, em đau lắm..."

"Nghe giọng em qua điện thoại của anh Sanghyeok nên anh chạy đến ngay."

Bẵng đi một lúc, Moon Hyeonjoon mới quay sang, gật đầu với Wangho.

"Cảm ơn anh."

Thế rồi người đi rừng của T1 rời đi, bỏ lại Han Wangho trơ mắt nhìn Choi Wooje bị người ta cắp nách mang ra ngoài.

Chợt, cậu sực nhớ ra một chuyện: Tiêu rồi! Moon Hyeonjoon là alpha mà!!!!

Vậy là Han Wangho nhanh chân chạy theo cản hai người nọ. Đến khi Lee Sanghyeok, Ryu Minseok cùng quản lý chạy đến nơi, bày ra trước mắt họ là khung cảnh giằng co giữa người đi rừng của Gen.G, người đi rừng của T1 và kẹp chính giữa là đứa nhỏ chơi đường trên của T1.

Thánh thần hãy tới giải cứu Ryu Minseok đi. Cậu đứng lọt vào đám người trông như đang đấu khẩu căng thẳng (thật ra là khuyên giải lẫn nhau).

"Anh Sanghyeok, tuyển thủ Oner cứ đòi đem Wooje đi là sao đây?"

"Nè... nè, em không phải kiểu người đó nha!"

"Wangho à, bình t-"

"Wooje đang phân hóa, tuyển thủ Oner đem người ta đi làm chi? Một Alpha chưa đánh dấu như cậu đến đây làm gì?"

"Tuyển thủ Peanut thử hỏi Wooje xem! Coi ẻm có cho đưa đi không?"

"Làm gì có chuyện đó! Anh Sanghyeok, anh coi đàn em của anh nè!"

"Bây giờ, hai ngư-"

"Mau buông Wooje ra!"

"Không buông thì sao?"

Mùi đắng của trà và cà phê như phỏng theo chủ nhân mà đánh nhau trong không khí, khiến cho cún con phải nhăn mũi lại. Cún ta bèn hỏi với qua anh quản lý: "Không ấy gọi Lee Minhyung ra xử lý có được không anh?"

"Phải đưa Wooje đến bệnh viện đã."

Hai người đang cãi nhau hăng say nghe xong câu này cũng phải dừng lại, đứng đó trố mắt nhìn nhau. Moon Hyeonjoon ho khan: "À, ừm... Đúng rồi."

Han Wangho đành phải ỡm ờ hùa theo. Cuối cùng, chỉ có anh quản lý của T1 và là beta duy nhất ở đây, cùng với Hyeonjoon, Minseok theo Choi Wooje lên đường đến bệnh viện.

Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok đọc sách trước giờ ngủ như thường lệ, bên cạnh là Han Wangho quen thói làm nũng với alpha của mình, thoải mái gối đầu lên đùi hắn. Vốn dĩ những lần trước cậu chỉ nghịch ngợm một chút rồi thiếp đi ngay, thế nhưng lần này Wangho xoay đi xoay lại suốt nửa tiếng vẫn chưa thấy buồn ngủ. Yêu nhau đã lâu, Lee Sanghyeok biết người này chắc hẳn đang có điều gì đó khó nói. Tiếng đóng sách vang lên, theo sau là tiếng gáy sách chạm vào tủ đầu giường bằng gỗ, tất cả đã thành công thu hút sự chú ý của Han Wangho. Tay anh chải qua mái tóc rối của cậu, ép cho những lọn tóc lộn xộn trở về đúng vị trí. Ánh mắt dịu dàng làm cậu thấy lười nhác một cách kỳ lạ, Wangho bỗng có cảm giác chiếc giường của Lee Sanghyeok chính là nơi an toàn nhất trên thế gian này.

"Chưa buồn ngủ sao?"

"Em chỉ thắc mắc."

Han Wangho hơi ngập ngừng.

"Wangho có thể hỏi mà."

"Thì... Sao anh không đi theo Wooje vậy?"

"Có quản lý, Hyeonjoon và Minseok ở đó cùng em ấy rồi. Anh đi theo để làm gì đây?"

"Ừm, hiểu rồi."

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Han Wangho lại cất lời. Lần này cậu dời mắt lên trần nhà, không dám nhìn vào mắt Sanghyeok.

"Em chỉ suy nghĩ rằng, nhỡ... Sau này, chúng ta có con thì chúng ta cũng phải đưa nó đi viện và sẽ mong chờ kết quả phân hóa của nó... Liệu lúc đó anh có đến kịp hay không nhỉ? Giống như ngày hôm nay."

"Anh sẽ ở đó, anh hứa. Vậy là Wangho muốn có con với anh ư?"

Cậu gật đầu.

"Nhưng không phải bây giờ."

"Anh hiểu."

Cậu được đà bèn hỏi tiếp.

"Nếu em phát tình hoặc trong kỳ dịch cảm của anh thì sao? Lỡ-"

"Không được, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Khi nào chúng ta thật sự sẵn sàng thì khi đó mới là lúc. Và tỉnh táo nữa."

"Thế thì em yên tâm rồi."

Lee Sanghyeok nhớ đến tấm ảnh cậu ẵm đứa bé sơ sinh nhân dịp về thăm họ hàng, nhớ cả lúc cậu chơi đùa với cháu của Sanghyeok và cái điệu bộ xù lông nhím khi bảo vệ nhóc Wooje ngày hôm nay, tất cả không khỏi làm hắn mơ tưởng về ngày mà những đứa trẻ đó sẽ là con cái của hai người. Hắn nuốt khan bởi suy nghĩ Han Wangho vừa gieo vào đầu hắn, suy nghĩ ấy đã vô tình khơi dậy mong muốn nguyên thủy nhất của một tên alpha: muốn được tóm lấy omega bên cạnh, đánh dấu người đó rồi gieo rắc sự sống vào trong cơ thể ấy. Và người nuôi nấng con cái cùng hắn chính là người đang gác đầu lên chân hắn đây, chẳng ai khác ngoài Han Wangho này.

Bỗng nhiên, cặp mắt của cậu dời lại về phía Lee Sanghyeok, bên trong chứa đầy ý cười.

"Sau này em muốn có con với anh. Em thích ý tưởng đó."

Chết tiệt.

"Lại gần đây đi Wangho."

Ngay lập tức, cậu ngồi dậy, chậm rãi bò đến bên hắn, tựa như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Lee Sanghyeok kéo Han Wangho vào lòng mình, nâng niu gương mặt trong lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má, đầu mũi, khóe miệng. Hắn để trán hai người tựa vào nhau, khoảng cách thu hẹp đến mức gọng kính suýt thì chạm vào đối phương. Chính Wangho là người tiến đến trước, động tác của cậu như mời gọi người kia đến đây thưởng thức.

Giữa những cái hôn triền miên, hương trà dần trở nên xa lạ theo thời gian. Trà xanh vốn thanh mát nay hòa lẫn với cà phê nồng đậm, Lee Sanghyeok lập tức nhớ ra pheromone của Moon Hyeonjoon có mùi cà phê. Có lẽ là vì khi nãy giằng co quá lâu, chúng đã vô tình bám lên người Wangho.

"Toàn mùi của người khác trên người em."

Cậu bật cười trước sự giận hờn của người lớn hơn. Lúc nào cũng vậy, cứ ra ngoài là hắn sẽ dán miếng dán ức chế để không làm người khác bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình. Duy chỉ ở trên cơ thể của Han Wangho người ta mới ngửi được pheromone của Sanghyeok, đủ để mọi người biết đội trưởng Gen.G là omega đã được đánh dấu, đừng alpha nào hòng nhăm nhe đến cậu.

"Nghe như ai đó đang ghen-"

Lee Sanghyeok chặn miệng cậu bằng một nụ hôn. Môi dưới đột ngột bị cắn lấy khiến Wangho giật mình hé miệng. Nhân lúc này, chiếc lưỡi luồn vào một cách thành thục. Xúc cảm ấm nóng và mềm mại làm cậu hừ một tiếng đầy thỏa mãn. Han Wangho xé miếng dán ức chế trên gáy hắn đi, tiếp đó là những miếng trên bả vai, cổ tay, sau tai, cậu không để lại cái nào hết.

Hắn nhẹ nhàng đặt Han Wangho lên nệm, lập tức hôn lên tất cả những nơi mà môi mình có thể chạm tới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để hắn hài lòng và cũng chưa đủ để cậu thỏa mãn. Thế là quần áo của Wangho thoáng chốc đã yên vị dưới sàn nhà. Mỗi một tấc da tấc thịt nào trên cơ thể được tay hắn quét đến, chủ nhân của nó đều nhiệt tình ngửa cổ, ưỡn lưng đầy gọi mời. Hắn vuốt ve lồng ngực trắng ngần được phô bày trước mặt, đầu ngực ửng hồng tựa như hoa đỗ quyên thêu trên tấm lụa. Mỗi lần cảm nhận được mặt lưỡi lướt qua, Han Wangho lại thấy hơi thở của chính mình run rẩy, đầu ngực vừa ướt át vừa ngứa ngáy. Hai đóa đỗ quyên bị hắn cắn mút, dày vò lại càng bung nở, sắc màu lại thêm phần rực rỡ.

Hắn hôn xuống bụng, sau đó vùi đầu vào giữa chân cậu. Wangho mê mệt trong những nụ hôn, chân vô thức tách ra hai bên. Đôi môi mải mê du ngoạn trên cặp đùi mịn như nhung của cậu chợt dừng lại.

"Dạng chân ra thế này cho anh đúng không? Wangho ngoan quá."

Sanghyeok nói với nụ cười đầy kiêu hãnh trên gương mặt. Lời khen đó khiến cả cơ thể omega nóng ran, nhịp tim tăng tốc trông thấy. Cậu chống một tay lên, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok và gật đầu với hắn. Vẫn giữ ánh nhìn đó, tên alpha chạm vào nơi tư mật nhất của cậu, đầu ngón tay bắt đầu chen vào lỗ nhỏ. Tay còn lại bao quanh dục vọng cương cứng, ôm khít từng centimet, chầm chậm tuốt lấy nó. Khoái cảm cũng chậm rãi lan khắp từng tế bào, tựa đám mây hồng phủ kín đầu óc cậu.

"A, anh Sanghyeok... Anh ơi?"

Người được gọi tên bèn nhướng mày.

"Anh đây."

"Nhanh lên đi."

Ngón tay không an phận mà cuộn lại, nhấn vào điểm nhô lên bên trong cơ thể của omega.

"Em nói ai nhanh lên cơ?"

Chỉ với đôi bàn tay của hắn, Han Wangho đã dần vụn vỡ thành từng mảnh, chỉ biết phó mặc bản thân cho Sanghyeok. Hắn cũng không quên việc trêu đùa đầu nấm đỏ hồng, khiến nó yếu ớt rỉ dịch như ép cậu phải đầu hàng. Đầu óc còn mải mê man giữa biển tình, cậu chỉ biết nỉ non tên của hắn không ngừng.

"Anh Sanghyeok... Làm ơn..."

Lee Sanghyeok ngắm hàng mi sớm ậng nước mắt và đôi môi khẽ run của người tình. Hắn lại hỏi:

"Sao nào?"

"Làm ơn nhanh hơn đi, anh Sanghyeok. Xin anh mà..."

Hắn mềm lòng trước giọng nói ngọt lịm lấy lòng kia, bèn thu bàn tay nghịch ngợm lại, rời giường để lấy bôi trơn và bao cao su. Thấy alpha đột ngột bỏ đi, cậu hoảng hốt níu vạt áo của Sanghyeok.

"Đừng đi!"

Người chơi đường giữa bật cười trước sự dễ thương này. Như một con mèo rừng luôn đầy cảnh giác, những khoảnh khắc Han Wangho bám người, nũng nịu quá sức hiếm hoi. Vậy nên hắn cúi xuống để thơm lên má cậu hai cái thật kêu, âu yếm xoa đầu con mèo rừng này.

"Anh đi lấy thứ này một chút."

Han Wangho miễn cưỡng nghe lời, thả vạt áo của hắn ra. Khi Sanghyeok quay lại với hộp bao cao su cùng lọ bôi trơn trên tay, cậu mới ngượng chín mặt vì bộ dáng không nỡ rời hắn nửa bước của bản thân lúc nãy, bèn e ấp nép mặt vào gối.

Thấy thế, hắn lại giở giọng lả lơi.

"Ban nãy còn dõng dạc nói muốn có con với anh. Sao bây giờ lại ngại ngùng thế hả Wangho ơi?"

"Không hề nhé!"

Sanghyeok trở về giường, quỳ giữa hai chân Wangho, những ngón tay cùng chất bôi trơn một lần nữa thăm dò huyệt động bí hiểm. Vừa cảm nhận được pheromone quen thuộc tỏa ra trong không khí, cậu liền quay đầu về phía chủ nhân của nó, tham lam hít một hơi thật sâu. Dường như cảm giác mềm mại từ bìa sách làm bằng da đang ở trên đầu ngón tay, sự nóng bỏng như rượu Bourbon chạm đến dịch vị, mùi đất như những trang giấy đã rất cũ đang lảng vảng khắp tâm trí. Cùng lúc đó, hắn khéo léo mơn trớn, giúp cậu nới lỏng. Han Wangho chìm trong pheromone của tên alpha, càng ngày càng thèm khát những xúc cảm to lớn, táo bạo hơn, những ngón tay kia giờ chẳng khác nào đùa giỡn, trêu ghẹo thân thể cậu hết.

"Em muốn anh chơi em, anh Sanghyeok."

"Vào bên trong em đi, anh Sanghyeok."

Omega ngào ngạt hương trà thanh tao đang nằm dưới thân, chân quắp quanh hông hắn, nói những lời dâm đãng nhằm cầu hoan với Lee Sanghyeok. Bộ dạng khác hẳn so với người ban nãy còn ngập ngừng hỏi chuyện của Choi Wooje.

"Được thôi."

Lúc hắn tập trung đeo bao, chợt bắt gặp Han Wangho đang lấm la lấm lét nhìn lén, cả người hắn bỗng hưng phấn đến lạ. Đến khi chôn vùi dục vọng cứng ngắc của mình vào bên trong cơ thể của cậu, Sanghyeok trút một hơi thật dài vì thỏa mãn. Cậu là sương sớm đọng trên lá xanh, là tách trà mới pha buổi xế chiều, là đồi chè xanh rì ngự trị trong trái tim Lee Sanghyeok.

Hắn chậm rãi thúc hông, nhàn nhã thưởng thức suối nguồn tuôn chảy giữa đôi chân cậu, lắng nghe thật kỹ từng hơi thở, từng tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai. Da thịt vỗ vào nhau liên hồi, âm thanh như đang tán thưởng vẻ đẹp của Wangho trong cơn khát tình. Cậu hơi nhíu mày, ánh mắt đê mê dán vào nơi cả hai đang giao hợp, lồng ngực đỏ hỏn những vết hôn cứ phập phồng liên hồi. Mùi hương của cuộc hoan ái hòa vào pheromone của cả hai, tựa như khí đốt châm ngòi cho cậu. Wangho bám chặt vào bả vai tên alpha, thì thầm: "Em yêu anh."

Câu nói đó đã trở thành kíp nổ mà hắn không thể nào tháo dỡ được. Hắn lùi lại, kéo Han Wangho khỏi nệm, ép cậu phải quỳ gối đối mặt với đầu giường. Vệt nước chảy dọc xuống chân bóng nhẫy nom thật hút mắt, Sanghyeok đưa tay men theo nơi kết thúc đi lên thượng nguồn của nó, khiến Han Wangho vô thức thốt lên một câu chửi thề, thế nhưng vẫn kiên nhẫn để hắn nhào nặn cặp mông đầy đặn. Bé ngoan hẳn sẽ được kẹo, Wangho sướng rơn khi dương vật của Sanghyeok tiến vào, đầu nấm cọ ngay điểm nhạy cảm của mình. Cậu ưỡn mông về phía sau, từ từ thích nghi với điệu nhảy đầy nhục dục do bản thân châm ngòi. Vừa vuốt ve chiều dài cương đến nóng ở đằng trước cho cậu, Wangho chực muốn khóc vì khoái cảm, bao nhiêu thứ muốn thét gào cứ ứ lại nơi cuống lưỡi, lỗ nhỏ liên tục thít lấy Sanghyeok.

Đằng sau, Lee Sanghyeok bấu vào cái eo nhỏ để lấy đà thúc nhanh hơn. Trước mặt là tuyến thể nhô ra giữa gáy cậu, hương trà như bùa mê thuốc lú dụ dỗ hắn tiến đến. Rốt cuộc cũng chẳng nhịn nổi trước viên kẹo treo lủng lẳng ngay tầm tay, hắn cắn một phát rồi liếm láp dấu vết mà bản thân tạo nên, chờ cho pheromone của mình hòa làm một với Han Wangho. Người tình của hắn rùng mình rồi đan vào tay đang đặt trên eo. Hiểu ý, hắn dồn sát cả hai vào đầu giường, đẩy những cú như chắc nịch như đóng đinh. Trước mắt cậu nhòe đi bởi nước mắt, vừa khóc vừa nói những lời làm người khác phải đỏ mặt như "Sướng quá", "Kết to quá", "Sâu nữa đi"... Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, lúc sắp đạt cực khoái, Han Wangho không kiểm soát nổi lời ăn tiếng nói của bản thân, nhất định phải khóc, phải hét to rằng Lee Sanghyeok đang chơi mình tuyệt đến mức nào.

Côn thịt dày vốn đã đút no người nhỏ hơn, vì thế khi cảm thấy phần kết càng lúc càng rõ bên trong cơ thể, cậu luôn có cảm giác mình sẽ bị xỏ xuyên bởi dương vật của người nọ. May mắn thay, cơ thể cậu đang ám chỉ điều ngược lại, mỗi cú thúc từ hắn chỉ giúp con thác chảy xiết hơn, chỉ một cử chỉ âu yếm có thể gây náo động cả chốn hoang dã. Han Wangho không thể chối từ, không thể dùng lý trí nổi nữa. Đôi môi của họ lao vào nhau hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như sắp tan làm một trong đêm nay.

"Sắp tới rồi... em không chịu nổi, sắp rồi."

"Anh biết mà."

Lee Sanghyeok dụi mũi vào cổ đối phương, trấn an omega của hắn. Kẹp giữa đầu giường lạnh lẽo và hắn là Wangho, không thể tiến cũng không thể lùi, cậu đang khóc nức nở và vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần rút ra, cái lỗ nhỏ ấm áp đó lại co rút, bịn rịn ôm lấy phần căng cứng của hắn, khiến cho đầu óc tê dại, khiến cho lý trí nhường đường cho khoái cảm trần tục. Hắn áp sát Wangho vào đầu giường, chẳng quên việc đan bàn tay hai người vào nhau. Thúc, thúc và cứ thúc. Sự dứt điểm đó khiến họ phải phát điên, cùng nhau vỡ òa trong cơn cực khoái. Cứ ngỡ là Icarus, Sanghyeok chào thua bởi sức nóng kinh người, sự chói lòa khủng khiếp từ mặt trời và rồi rơi xuống bờ vai của cậu. Chưa thể thật sự bắn vào trong, hắn ngậm ngùi cắn vào tuyến thể đầy hương trà mát rượi, để cho nó xoa dịu cơn nóng này đi. Phần kết căng to vẫn làm Han Wangho khó chịu, bao lần rồi vẫn chẳng quen nổi. Hắn hôn lên gáy cổ cậu, thì thầm: "Anh xin lỗi, đau lắm phải không?"

"Không sao cả, sau này anh thưởng cho em bằng một đứa con là được rồi."

Con mèo rừng nhỏ của Sanghyeok hắng giọng. Lời nói vừa lọt vào tai, thằng em bên dưới vừa tan kết đã thật thà nảy lên một cái, vẫn đang vùi vào hậu huyệt lầy lội kia. Cậu không nhịn được mà rên rỉ, gục trán lên đầu giường, bộ dạng phóng đãng khiến người lớn hơn chẳng thể vững tâm nổi.

"Sau này thì được, còn bây giờ anh thưởng bù cho Wangho bằng một nháy nữa nhé?"

Thế là lần thứ hai trong đêm, hai người lại điên cuồng quấn lấy nhau, thân thể như hòa làm một. Người ngoài cuộc sẽ chẳng thể nào đoán được rằng, pheromone mùi trà thuộc về người đi rừng của Gen.G - Han Wangho, lại khiến người chơi đường giữa của T1, Lee Sanghyeok, si mê đến nhường này.



Hết.

Tác phẩm thuộc event "A Match Made In Heaven" và chỉ được đăng tải ở tài khoản Wattpad @arthazelcuba của cô Kim Sa, xin đừng đọc ở web reup không chính thức và chia sẻ link reup không chính thức của truyện.

Cô Kim Sa cảm ơn các bạn đã đọc truyện và dành sự quan tâm cho AMMIH (các tác giả, dịch giả, editor và đội ngũ điều hành event). Cảm ơn AMMIH đã cho tui cơ hội được làm việc chung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top