gương soi tình yêu
you're the music for the eyes and you're my youthful dreams of love;
inspired from Death of a Tea Master movie - directed by Kei Kumai
1;
Trời đã vào độ cuối đông, hơi thở lạnh lẽo của bà chúa tuyết đã tràn tới mọi nẻo, những bông tuyết trắng tinh vẫn rơi ngoài cửa, ướp lạnh cả sàn nhà đã được lót chiếu.
Chén trà trong tay Lee Sanghyuk đã nguội ngắt, anh chăm chú nhìn mặt nước yên lặng, không ngẩng lên nhìn Han Wangho. Vị trà sư ngồi trước mặt anh vẫn thản nhiên tiếp tục rót trà, hơi nước bốc lên còn thoang thoảng hương thơm.
Nước trà trong vắt, Lee Sanghyuk cứ nhìn mãi xuống chén trà của mình, đĩa lót vẫn ở trên tay anh, cả chén trà cũng đã ngấm hơi tuyết, nguội lạnh, nhiệt độ buốt giá từ mặt sứ tráng men ngọc truyền đến đầu ngón tay, xuyên qua các mạch máu chạy vào trong tim, khiến cõi lòng anh run rẩy. Kính mắt của anh ướt đẫm, đã mờ đi vì hơi lạnh, viền kính gọng bạc để lại nhiệt độ buốt giá trên vành tai, anh vẫn cảm nhận được mọi thứ, lại dường như đã mất cảm nhận với thế giới này.
Mối quan tâm duy nhất của anh ở hiện tại chỉ có Han Wangho.
Một mình cậu.
- Anh đã nghĩ rằng chỉ cần gặp em là được.
Nhưng thời gian chia ly quá dài, suốt thời gian qua Lee Sanghyuk chỉ ôm mãi trong lòng mình hình bóng của Han Wangho thuở đôi mươi, ngây thơ, xinh đẹp , tràn ngập ánh sáng. Thiếu niên đã trưởng thành rực rỡ và vượt xa khỏi trí tưởng tượng của anh. Nhưng tất cả đã thay đổi, Han Wangho thay đổi, thời gian thay đổi, thế giới thay đổi, mọi thứ đều không còn như xưa.
- Nhưng gặp được em rồi thì anh không biết phải làm gì nữa.
Đối mặt với người mình yêu - nhưng dường như đã không còn là cậu nữa. Lee Sanghyuk cố gắng kiếm tìm hình bóng của Han Wangho tám năm về trước trên người trước mặt mình lúc này, hiển nhiên, anh tìm không thấy.
Con người luôn sợ hãi những điều mình không thể hiểu được.
Thực ra thì đã từng có một thời con người ta nhỏ bé, yếu đuối, về cả mặt linh hồn lẫn thể xác. Khi ấy, con người sống theo bầy đàn, chia thành những nhóm nhỏ, chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau. Khi ấy, tinh thần đoàn kết sinh ra, cũng kéo theo sự ra đời của hiệu ứng bầy đàn ở từng cá thể. Có qua bao nhiêu thế kỷ đi chăng nữa, đặc tính sinh học yếu đuối của loài người cũng không thể thay đổi quá nhiều, nhưng thời gian biến trí tuệ thành vũ khí và đưa loài người thành loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn.
Để vươn lên trên tất cả, hay ít nhất là giành chiến thắng, cho dù là trong xã hội loài người hay thiên nhiên hùng vĩ, trí tuệ là thứ vũ khí sắc bén nhất. Nhưng tình yêu thì không thế, tình yêu không phải một cuộc chiến, trí tuệ không thể giúp anh chiến thắng trong cuộc đua mà tình cảm nằm ở vị trí tối cao - nó từ chối mọi sự tác động của lý trí và biến người chơi trở thành những kẻ nhảy bungee nhưng muốn tiếp đất bằng đầu.
Thời gian và khoảng cách sẽ giết chết tình yêu, suy tàn cảm xúc, khoảng cách địa lý không dài rộng như khoảng cách giữa lòng người với nhau, vì một thứ có thể dễ dàng rút ngắn - thứ còn lại thì không.
Han Wangho đã từng dạy cho Lee Sanghyuk bài học này một lần, kéo dài tám năm.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ quên mất điều này, hoặc có lẽ niềm háo hức được gặp lại tình xưa đã chiếm thế thượng phong, anh lại quên mất tình đã chẳng còn như trước. Trái tim của cậu chưa chắc đã còn hướng về anh, khoảng cách giữa bọn họ có khi chưa từng xa đến thế.
Người cũ. Từng quen.
Còn không bằng một người lạ.
- Em vẫn yêu anh mà.
Chén trà trong tay Lee Sanghyuk khẽ lay động, anh vẫn ngồi yên, hơi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Xúc động trong mắt không thể giấu đi, Han Wangho vẫn bình thản như thế, nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói tuôn ra chậm rãi nhẹ nhàng, êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng em sẽ không theo anh về, cũng không giữ anh ở lại. Em chỉ vẫn yêu anh thôi.
Han Wangho hơi cong môi, khuôn miệng mang theo ý cười , cảm xúc thể hiện ra hoàn toàn thoải mái, ngón tay trắng trẻo lướt trên không khí, khẽ nâng ấm trà nóng lên tự rót thêm cho mình. Nhìn sự thư thái đến lạ kỳ ấy, không hiểu sao Lee Sanghyuk thấy lòng mình dịu lại, có thể sự bình thản của cậu đã tác động đến anh, cũng có thể sự đảm bảo về mặt tình cảm đã khiến con tim anh thôi dậy sóng.
Dù sao đi nữa, mục đích Lee Sanghyuk đến với nơi này cũng là vì tình yêu, tình yêu duy nhất mà anh có trong cuộc đời này.
Anh đã bỏ lại tất thảy những mối lo toan quen thuộc đã sống cùng anh suốt một thập kỷ, để đến đây, cầu mong tình yêu sẽ cứu rỗi trái tim của mình. Mặc dù chính anh là kẻ đã buông bỏ, chính anh là kẻ tội đồ đã phá huỷ tình thơ đẹp đẽ, chính anh là người khiến mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Giây phút Lee Sanghyuk đặt chân lên chuyến tàu tới đỉnh núi quanh năm tuyết phủ này, anh đã nghĩ mình sẽ có được tình yêu, nhưng thật sự đối diện với Han Wangho, trực tiếp nhìn thấy vấn đề bản thân đang gặp phải, Lee Sanghyuk chỉ mong anh không mất trắng.
- Anh đã dự định đi tìm em từ hồi ấy, nhưng anh tìm không được. Mãi gần đây mới nghe có người nhắc về em.
Thực ra nếu Han Wangho thật sự muốn Lee Sanghyuk biết mình đang ở đâu, cậu sẽ có cách để thông báo cho anh, chỉ là nếu như cậu đã thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời của anh, Lee Sanghyuk nghĩ có khi cả đời mình cũng không thể tìm được.
- Anh đã nghĩ rất nhiều về lí do chia tay của bọn mình.
Lee Sanghyuk hơi cúi xuống, mắt chỉ chăm chăm nhìn chén trà trước mặt. Đối diện với ánh nhìn bình thản của Han Wangho, anh sợ mình sẽ mất hết dũng khí.
Gặp lại nhau sau gần một thập kỉ xa cách, Lee Sanghyuk đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị chu toàn cho tất cả những khả năng ấy, nghĩ nhiều đến ám ảnh về quá khứ đã từng hạnh phúc, cũng ám ảnh về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ sợ lòng người quá bất định, mình có dạ mà người chẳng còn lòng, cố thế nào cũng không thể quay về bên nhau.
- Anh vẫn nghĩ mình không xứng với tình cảm của em.
Hai người đã bên nhau được 4 năm trước khi mối tình trở nên vô phương cứu vãn. Lee Sanghyuk hơn Han Wangho hai tuổi, lúc ấy là sinh viên năm cuối, vừa bận rộn công việc thực tập vừa phải lo toan giấy tờ hồ sơ sau khi tốt nghiệp đại học. Cuộc sống trong phút chốc bị đảo lộn, Lee Sanghyuk bận đến độ không thể quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hơn hai tháng trời trước ngày tốt nghiệp chỉ chạm mặt Han Wangho có 1-2 lần trong ngày, nếu không trong tư thế bận rộn gấp gáp thì cũng ở trạng thái mệt mỏi ủ rũ. Lee Sanghyuk đã cố gắng đến kiệt quệ cho sự nghiệp của mình, cố gắng đến mức quên đi cả sự hiện diện của người anh yêu trong căn nhà này.
Bằng một niềm đam mê bất tận, sau hai tháng trời bận rộn kinh hoàng đó, Lee Sanghyuk ra trường với tấm bằng đại học xuất sắc, trở thành sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập cao nhất khoá, có mức lương khởi điểm cao ngất ngưởng so với bạn bè đồng trang lứa. Cuộc đời của anh tưởng chừng đã mỹ mãn, anh đã có tất cả những gì anh muốn trong tay, sự ngưỡng mộ và những lời tán dương, nụ cười rực rỡ dưới tràng pháo giấy, sân khấu chói lóa ánh đèn, người anh yêu mỉm cười dịu dàng giữa đám đông, vui vẻ vẫy tay với anh, còn gia đình, bạn bè, anh tưởng mình đã có tất cả.
Nhưng hoá ra, tình yêu lại bỏ anh đi mất.
Sau buổi lễ tốt nghiệp tràn ngập ánh sáng và tiếng cười ấy, Han Wangho dọn đồ rời đi, lặng lẽ bước khỏi cuộc đời anh mà không thông báo một lời.
Buổi tối Lee Sanghyuk về đến nhà, cả căn chung cư vắng tanh không một hơi ấm, tối tăm và cực kỳ bí bách. Đèn điện bật lên, nơi đầu tiên được ánh sáng chiếu đến trong phòng lại là phong thư trên bàn trong phòng khách.
Đã nửa đêm mà Han Wangho vẫn chưa về.
Lee Sanghyuk đợi đến sáng cũng không thấy cậu trở về, điện thoại của Han Wangho thông báo không thể liên lạc, trong nhà chỉ còn có phong thư đặt ngay ngắn trên bàn.
Tình yêu cần điều kiện, thời gian cũng là một trong số đó.
Lee Sanghyuk hiểu lý do tại sao Han Wangho rời đi, nhưng không cách nào chấp nhận được việc bị bỏ mặc lại với thế gian mỏi mệt bộn bề này. Lee Sanghyuk không hiểu, luôn luôn là như vậy, không hiểu được cảm xúc của Han Wangho, không hiểu được quyết định của cậu, cũng như giờ, không hiểu được sự rời đi của cậu.
Rõ ràng một điều, bọn họ đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi.
Lee Sanghyuk đã tin tưởng vào chữ mãi mãi ấy của Han Wangho.
Nhưng Han Wangho vẫn thất hứa, cậu buông xuôi và để anh ở lại với mối tình còn dang dở và nỗi đau không biết khi nào nguôi ngoai. Người ta bảo, thời gian ba năm đủ mang một lời hứa thành một lời nói suông, cũng đủ để đem một lời nói suông thành lời nói dối.
Mọi thứ dường như quá nặng nề đối với anh.
- Anh không dám mong em sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng nếu có thể, anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Anh đã thương nhớ Han Wangho như thế.
Lee Sanghyuk đã sẵn sàng chờ Han Wangho tới ngày mình không thể chờ được nữa, sẵn sàng đợi cậu dù có mất thêm bao nhiêu thời gian. Nhưng thật sự, thương nhau bao nhiêu, tay anh vẫn vô lực chẳng giữ nổi người thương ở lại bên mình. Han Wangho bước chân ra khỏi đời anh, mang theo nước mắt, cả nụ cười, thứ mà những kí ức trắng vẹn nguyên hay tình yêu nồng đậm này cũng chẳng thể giữ lại được.
- Em không tin anh cũng không sao, nhưng anh chưa bao giờ nói dối em điều gì. Anh thật sự chỉ muốn biết em vẫn ổn mà thôi.
Mặc dù đã thấy cậu ở đây rồi, nhưng trong lòng Lee Sanghyuk cũng không thể ngừng đau. Quá khứ liên tục gợi về những sai lầm mà anh biết sẽ mãi mãi tồn tại, bất tử, vọng vang, bám víu và ám ảnh anh đến tột cùng. Nhưng anh sẽ không hối hận, cũng không mong bản thân quay lại thời điểm mà mọi thứ chưa từng xảy ra. Thời gian chảy trôi, thế sự biến đổi, cứ khư khư giữ lấy những điều thuộc về quá khứ cũng như đem những vàng son đã lụi tàn của một thời oanh liệt nhưng đã tan biến đi trở về với thực tại đầy biến động này - mọi thứ rồi cũng hóa hư vô, như làn khói mỏng bốc lên từ chén trà kia.
Anh đã sống trong những ám ảnh cũ kĩ ấy quá lâu, dường như nỗi đau đã trở thành một phần của máu thịt, mở ra những khoảng trống, những khoảng trống mông lung không gì có thể bù đắp, như ánh trăng vỡ nát đêm người bỏ anh ra đi.
- Anh thật sự rất nhớ em. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể nhớ một ai đến thế.
Sau khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyuk chỉ thấy hoảng loạn.
Rồi lại nhớ em kinh khủng. Anh nhớ em thật, Lee Sanghyuk nhớ Wangho của khi xưa luôn miệng cười xinh, dang vòng tay ấm áp ôm anh thật chặt. Anh nhớ Wangho sẽ cọ má mềm lên tóc anh, nũng nịu than thở rằng em yêu anh biết mấy.
Nỗi nhớ côi cút đến tuyệt vọng cứ ngày ngày bào mòn trái tim anh, trong thương nhớ và bâng khuâng chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
Có những thời điểm Lee Sanghyuk đã sợ rằng mình thật sự sẽ quên mất em. Bởi bóng em cứ loang lổ và nhoè dần qua từng giấc mơ anh, cũng đã có những đêm anh không thể nhớ được em đã từng trông như thế nào nữa. Những đường nét trên khuôn mặt mà anh từng nhắm mắt cũng có thể phác hoạ ấy cứ ngày càng trở nên xa lạ. Anh chỉ có thể dựa dẫm vào cái tên đã hằn sâu trong trái tim anh suốt bao năm trời, những câu chuyện cũ, những bức ảnh đã phai dấu thời gian, tất cả những dấu vết em còn từ bi để lại mà nhớ về em. em của anh, hoặc đã từng của anh.
Sau khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyuk đã luôn không ngừng cảm thán rằng thói quen là thứ ám ảnh đáng sợ đến nhường nào.
- Thực ra em cũng rất nhớ anh.
Đến chính bản thân Han Wangho cũng không hiểu tại sao mình lại bình thản đến thế. Sự thật thì cậu đã chờ anh, cậu đã trốn đến đây và cuối cùng là chờ đợi. Như Alice lỡ lạc vào xứ sở thần tiên, Han Wangho không biết bản thân đã đến đây như thế nào, cũng không biết có cách nào để Lee Sanghyuk tìm được cậu, nhưng cậu vẫn ở lại, dấn thân, và bám trụ lại nơi này. Cuối cùng thì anh đến thật. Ròng rã mất tám năm trời, nhưng rồi anh vẫn đến, còn đem theo cả trái tim đã bị cậu vứt lại tám năm trước, cùng anh.
Chính cậu mới là người đã bỏ rơi anh.
- Nhưng em không hối hận vì đã rời đi. Những ngày cuối cùng ở lại, em gần như không nhận ra anh nữa, cũng không cảm nhận được tình yêu từ anh nữa.
Bản thân cậu cũng là một con người.
Han Wangho không vị tha đến độ mặc kệ Lee Sanghyuk để mối tình này trôi đến đâu thì đến. Cho nên ngay khi anh quyết định phó mặc tình yêu cho số phận mà theo đuổi tất cả những thứ khác, Han Wangho cảm thấy không công bằng. Không phải vì cậu hi sinh bất cứ thứ gì cho mối quan hệ này, đương nhiên - ấy là điều kiện cần, chỉ là vấn đề không nằm ở đó. Cậu chỉ cảm thấy tình cảm cả hai đặt vào mối quan hệ này không ngang bằng, cho nên cậu rời đi, phần để ổn định tâm tình, phần muốn thử thách tình yêu.
Tình yêu đã có từ trước khi con người sinh ra và vẫn còn mãi sau này, tình yêu dài rộng hơn cuộc đời chúng ta. Han Wangho tin vào phép màu của tình yêu, cũng tin vào sự cứu rỗi của nó.
- Anh xin lỗi.
Mặc dù cũng chẳng để làm gì.
- Nhưng anh thật sự yêu em. Dù là mười hai năm trước hay bây giờ, ngay kể cả lúc biết em rời đi, anh cũng chỉ nghĩ, mình đã yêu em ấy đến vậy rồi, thế mà em ấy vẫn bỏ mình ra đi.
Chẳng công bằng chút nào với anh.
- Anh chỉ nghĩ là, mình đã yêu em ấy đến thế rồi.
Sẽ chẳng công bằng nếu em không yêu lại anh. Hoặc không yêu anh nhiều như thế.
- Thì cứ đến với em ấy thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì cả.
Từ lúc ấy Lee Sanghyuk đã bắt đầu tìm kiếm em.
Thực ra thì, tham lam vốn dĩ đã là bản chất của con người, cho nên không phải lúc nào tham lam cũng là một tội lỗi. Hoặc nói, con người sinh ra đã mang sẵn cái danh tội đồ. Về cơ bản, mục đích cho chính sự sống (của đại đa số nhân loại trên hành tinh này) đã gắn liền với lợi ích. Con người tạo ra những quy luật, con người tạo ra xã hội, con người xây dựng xã hội và phát triển nó, cũng chỉ để thoả mãn lòng tham của chính mình. Ấy là cái ích kỷ của nhân loại, cái ích kỷ đã ngấm vào tận cùng của máu thịt loài người, cái ích kỷ mà không một ai chối bỏ, thậm chí, còn ca ngợi nó.
Lee Sanghyuk biết rõ bản thân anh không có quyền gì yêu cầu đòi hỏi Han Wangho phải đáp ứng đề nghị của mình, thậm chí cậu còn chẳng có nghĩa vụ phải suy xét đến chúng. Tất cả chỉ là ảo vọng của chính bản thân anh. Nhưng anh vẫn khao khát về sự thỏa mãn ấy, dường như mọi thứ đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát và những gì anh mong muốn không chỉ còn dừng lại ở sự bảo đảm về mặt tình cảm mà cậu đã thừa nhận với anh nữa. Lee Sanghyuk muốn nhiều hơn. Anh muốn một mối quan hệ, anh muốn một danh phận rõ ràng, anh muốn trở thành người duy nhất được ở bên Han Wangho. Trên phương diện cảm xúc, loài người không coi đó là một sự tham lam, vì nhân loại bảo họ không thể khống chế được trái tim của mình.
Dù sao thì, công lý tình yêu vẫn luôn là một thứ khái niệm lạ kỳ.
Và con người trong tình yêu cũng không phải là ngoại lệ.
- Vậy thì anh, có còn cơ hội nào nữa không?
Đứng trước tình yêu, Lee Sanghyuk nghĩ mình mãi mãi thua cuộc.
- Em không biết.
Ra đi với một cuộc tình lỡ dở, một gia đình bị bỏ lại, một hàm oan khôn giải, một nửa đời đã chết. Nhiều khi Han Wangho nghĩ bản thân được sinh ra để sống, đời của một con, một con giun đất. Không có mắt để nhìn, không có chân để đi, không có miệng để than vãn, kêu oan. Thế giới của cậu là thế giới ẩn dưới những lớp đất dày đặc. Thế giới của những đêm đen, trùng trùng chất chất, là thế giới tận cùng của dở dang lớp lớp.
Cậu đã bỏ tất cả mà đi, chỉ sống cho bản thân mình, chỉ biết đến mình, chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lại chính mình. Han Wangho đã sẵn sàng- cũng đã từ bỏ hầu như tất cả, kể cả tư cách làm người từng được dạy ngày xưa.
Đương nhiên, gia đình tha thứ cho cậu, bạn bè tha thứ cho cậu, kể cả Lee Sanghyuk cũng nhận rằng anh sai, chỉ có Han Wangho biết bản thân vô trách nhiệm như thế nào. Hành động bộc phát tám năm trước hoàn toàn vì bản thân cậu, không hề xuất phát từ suy nghĩ đóng góp cho tình yêu của mình.
Đến cả trong những chiêm bao hao khuyết cậu từng ngày, Han Wangho cũng không thể thoát khỏi cơn ám ảnh ấy. Một khung hình vàng vọt úa màu thời gian, mở ra một vùng sáng chói loá cùng tiếng cửa ken két. Sáng hôm ấy cậu quyết định bỏ anh mà đi. Từng câu chữ run rẩy của Lee Sanghyuk như nhen lên biển lửa thiêu cháy khung hình kia, đưa mọi thứ chìm vào biển lửa đỏ ngòm man rợ nuốt trọn mọi thứ xung quanh.
Han Wangho không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, chịu đựng sự nung đốt bỏng rát này bao nhiêu ngày. Cậu chỉ biết, dù thế nào đi nữa, những tháng ngày đó đối với cậu mãi mãi là một nỗi đau. Hoặc một cơn đau từ vết thương chưa lành và có khi chẳng bao giờ có thể lành được, nó day dứt và nuốt trọn lấy tâm trí cậu. May mắn được hôm vết thương đóng vảy. tạm liền thôi buốt nhói, nhưng chỉ cần người ta khẽ chạm vào thôi, là cơn đau ngay tức khắc trở về.
- Anh chỉ xin em một lần này thôi, không được cũng không sao mà. Dù sao cũng là anh sai. Là anh khiến chúng ta thành ra thế này.
Khổ sở quá.
Han Wangho vẫn nhìn thấy ánh mắt của Lee Sanghyuk qua hình ảnh phản chiếu trong chén trà kia. Anh đang ngồi đây mà thời gian của anh dường như đã ngưng đọng. Lee Sanghyuk cứ mãi ngồi đó, chăm chú nhìn chén trà trong lòng bàn tay, nước trà lay động, trong vắt, phản chiếu khuôn mặt anh. Thông qua lớp biến ảnh phản chiếu lại dưới mặt nước dập dềnh, Han Wangho tìm thấy tình yêu.
- Tối nay anh tới phòng em nhé, em sẽ trả lời anh. Bây giờ đến đây thôi.
Chén trà trong tay Han Wangho cuối cùng cũng hạ xuống, cậu rũ mắt trả lời rồi chậm rãi thu dọn trà cụ.
2;
Mười giờ ba mươi.
Đồng hồ trong phòng Han Wangho kêu 'ting' một tiếng, cậu khẽ liếc mắt qua, đã quá giờ rồi mà Lee Sanghyuk vẫn chưa tới.
Han Wangho cởi lớp áo khoác dày cộm bên ngoài ra, bên trong chỉ mặc một lớp kimono mỏng, hôm nay cậu còn không mặc áo trong. Đai obi tối nay cậu thắt không chặt, mắc vào chiếc áo khoác vừa cởi ra, bị kéo đi một đoạn, thắt chặt eo anh lại. Han Wangho đang ngồi một mình trong phòng, khẽ thở dài, nghĩ dù sao đêm nay có khi Lee Sanghyuk cũng không đến, liền vươn tay khẽ nới lỏng dây đai, để phần cổ áo trượt xuống khuỷu tay, phía sau lộ ra xương vai tinh tế, còn một mảng da lưng trắng sáng mịn màng.
"Cạch" một tiếng và Lee Sanghyuk bất ngờ ngó đầu vào trong, ngây ngốc nhìn cậu. Han Wangho nhận ra anh đã đến, cậu ngượng ngùng quay đầu lại, vạt áo trễ nải được kéo lên dịu dàng, lúc Lee Sanghyuk chốt lại cửa phòng, anh chỉ còn thấp thấp loáng lồng ngực phập phồng của cậu giữa hai vạt áo.
- Em nghĩ đề nghị này có thể quá đáng với anh, nên nếu anh không chấp nhận, cũng không nhất thiết phải đồng ý với em.
Chỉ là nếu anh không chấp nhận, thì bọn họ cũng không thể ở bên nhau. Cả hai sẽ hoàn toàn chấm hết. Không còn gì. Không thuộc về nhau. Không là gì cả. Không quen biết. Không quan hệ.
Chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa.
Chuyện ấy còn khó chấp nhận hơn việc tay trắng ra về.
- Anh phải ở lại với em. Ở nơi này, cho đến khi em muốn rời đi, hoặc mọi thứ sẽ kết thúc. Anh không thể trở về đó nữa đâu, nếu anh chọn em.
Cho dù Lee Sanghyuk có từng tưởng tượng ra ngàn vạn viễn cảnh trong tương lai, anh cũng không thể biến cậu thành một người xa lạ. Rất lạ. Một người lạ, không quen. Cái quan hệ không quen không biết gì về nhau ấy không phải cái đã diễn ra giữa hai người, mà là lời nói dối, là sự phủ định về những gì đã qua. Anh phải thật sự biến Han Wangho hành một người chết, hoặc thành một giấc mơ - nhưng mơ vậy thì dài quá, còn không, chẳng có cách nào để coi như hai người chưa từng quen, cũng chẳng có cách nào để coi nhau như người xa lạ.
- Anh sẽ ở lại mà, thật đấy. Tìm được em rồi, anh chỉ muốn ở bên em thôi.
Đánh mất Han Wangho, đánh mất đi tình yêu, Lee Sanghyuk thấy mình mất cả quá khứ, mất đi chính mình.
Tất cả những kí ức anh có xuyên suốt mười mấy năm nay không có lúc nào vắng bóng Han Wangho cả. Cậu vẫn luôn ở đó, giữa cuộc đời của anh, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cậu vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi. Lee Sanghyuk biết mình không thể trốn chạy nỗi đau bằng cách bỏ quên quá khứ, khổ nỗi chữ "tình"sâu đậm thật, cả khi tỉnh lẫn lúc say đều dày vò lòng anh bằng nỗi nhớ vô bờ, từ nhớ mong đến hối tiếc, rồi lại trở về nhớ mong.
- Anh chắc chưa?
Nỗi buồn không xua đuổi được tình yêu, Han Wangho vẫn không kìm lòng được trước tình yêu của Lee Sanghyuk dành cho cậu, y hệt như những tháng ngày trước đây.
- Chắc chắn.
Anh không thể hối hận, cũng không dám hối hận. Trong mối tình này, anh đã làm sai quá nhiều thứ. Nếu không vì anh quá yêu Han Wangho, nếu không vì anh đã yêu cậu đến thế. Lee Sanghyuk không bao giờ dám nghĩ mình sẽ đi tìm cậu.
- Sau này cũng đừng có hối hận.
Có những chuyện, chỉ khi thương nhau yêu nhau lắm thì người ta mới dám làm, hoặc đủ can đảm để làm, ví dụ như viết đi viết lại hoài một câu chuyện cũ với cây bút nét được nét không, trên một mảnh giấy đã ố vàng trong khi trí óc người cầm bút thì ngày càng mờ nhạt.
Lee Sanghyuk không nhớ rõ bản thân đã khiến Han Wangho tổn thương thế nào, nhưng anh biết có những đêm thu lạnh khi trăng chiếu rạng mặt người, ga giường trống vắng và khí lạnh len qua từng cụm hơi em thở. Anh biết có những giọt nước mắt và bóng em run rẩy lúc tàn đêm, từng luồng hơi thở ấm nồng thoát ra từ họng em hóa thành hơi nước bay chầm chậm lên trời, một vệt sương loãng vắt ngang mi em và ngưng tụ thành giọt ở đó, đôi chân lạnh buốt đến tê dại bên thềm ban công. Anh đã biết tất cả những thứ ấy, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể làm gì.
- Chắc chắn sẽ không đâu.
- Thế thì lại đây.
Lee Sanghyuk chưa kịp bước lại gần, Han Wangho đã nhanh chóng đứng dậy, cậu mạnh tay kéo toang cửa ra, bám vào lan can rồi ngồi phịch xuống bệ cửa sổ.
Tức thì hơi lạnh ùa vào ngập ngụa cả gian phòng.
Tiếng gió đêm ríu rít thổi qua, Lee Sanghyuk hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến cạnh cậu.
Bên ngoài trắng xóa tuyết, tiếng tuyết đóng thành băng như âm vang từ tận lòng đất sâu. Đêm không trăng, sao nhiều đến mức khó tin, ngước trông là thấy chúng sáng rõ trên nền trời, tưởng chừng như đang rơi liên miên với tốc độ phi thực. Sao càng tới gần mắt người, vòm không nơi xa lại càng thêm thăm thẳm. Không còn phân biệt được từng ngọn trong dãy núi trùng điệp ở giáp ranh, chỉ còn thấy khối đen nhờ nhờ đang trĩu nặng nơi chân trời chi chít sao. Tất cả tạo nên sự hài hoà trong thinh lặng.
Biết Lee Sanghyuk đang tới gần, Han Wangho khẽ kéo tay anh, ghì người xuống bệ cửa sổ. Cả người cậu đè lên người anh, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao, cậu chăm chú nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, thấy ảnh ảo của mình phản chiếu trong đôi đồng tử nâu đen tĩnh mịch kia, khẽ nói:
- Đó là tương lai của bọn mình đấy.
Rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh.
Đầu ngón tay Lee Sanghyuk vẫn lạnh buốt, anh dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng dưới gió lạnh của Han Wangho, cực kỳ kiên định đáp lời:
- Có em là được.
Han Wangho lặng người đi, nhưng ôm lấy người thương em thật chặt. Họ vùi nhau trong những cái ôm ấm áp hơi người, trả lại cho nhau những niềm đau trong quá khứ, một cách dịu dàng.
– Lee Sanghyuk, anh nhìn vào mắt em đi.
Đôi mắt của Han Wangho trong suốt , chỉ phản chiếu hình ảnh của anh.
Tình yêu tuyệt đối giữa cậu và Lee Sanghyuk được soi trong con ngươi, con ngươi mà Apollinaire gọi là "chúa tể của mắt" (Christ de l'oeil) và ảnh ảo của hai người hiện ra bên cạnh như minh chứng, trong gương của tình yêu.
Đôi mắt là tấm gương phản chiếu linh hồn trung thực nhất, người có tình, trong mắt cũng sẽ có tình.
- Han Wangho, anh yêu em.
Lee Sanghyuk khẽ vươn tay kéo lại cửa sổ, một tay đẩy Han Wangho ngã lên chiếc bàn trà nhỏ kê giữa phòng.
- Em tự cởi yukata ra đi.
Người yêu cũ bỗng chốc tìm đến, hồi chiều còn run rẩy lo được lo mất, đến đêm đã to gan lớn mật đòi cậu tự cởi đồ, nghĩ lại sự thay đổi đến chóng mặt này, Han Wangho cảm thấy có chút hít thở không thông.
Han Wangho tháo đai obi xong mới phát hiện Lee Sanghyuk vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu cởi bỏ từng thứ một trên người, còn anh - vẫn một bộ tây trang đứng đắn trang trọng, chỉ có lời vừa nói ra thì không đứng đắn chút nào. Đã thế cậu còn bị anh đè lên chiếc bàn nhỏ, chẳng hiểu vì sao mà quyền sinh sát từ tay cậu lại thuận tiện chuyển qua anh nhanh như thế.
Trong phòng cậu không có sẵn gel bôi trơn, Lee Sanghyuk đành dùng kem dưỡng giúp Han Wangho chậm chạp nới lỏng tới khi miệng nhỏ phía dưới có thể chứa được ba ngón tay, phát ra tiếng nước nhóp nhép mới nhếch miệng cười chuyển vùng đùa giỡn.
Han Wangho bị đè trên bàn gỗ nhỏ, nhiệt độ lạnh lẽo xâm chiếm da thịt khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng vì lạnh. Cả khuôn mặt cậu đã ửng hồng, khoé mi ướt đẫm long lanh ngước nhìn, đôi môi mềm mại tìm đến yết hầu của Lee Sanghyuk dịu dàng hôn lên.
Lee Sanghyuk vốn đã cứng từ lúc nhìn thấy em nửa kín nửa hở trong bộ kimono trễ đến khuỷu tay, bờ vai mượt mà và tấm lưng trắng nõn tương phản với vạt áo satin tối màu. Giờ còn bị em hôn, cậu nhỏ vốn đã chào cờ từ nãy cương cứng đến phát đau. Anh bật cười, ném chiếc quần lót trắng vừa cởi của cậu xuống đất, tách mông ra mạnh mẽ đẩy đưa.
- Chết rồi, anh quên không đeo bao.
Vừa nói, vừa ác liệt thúc vào vùng nhạy cảm của cậu.
Lee Sanghyuk giữ chặt hai tay của em, cổ tay bị anh , Han Wangho mất hoàn toàn điểm tựa, cơ thể cậu run rẩy theo từng nhịp chuyển động của Lee Sanghyuk, đến lúc này rồi vẫn còn bị trêu, cậu ngước khoé mi đỏ ửng lên nhìn anh, như nũng nịu mà bảo:
- Đừng trêu em nữa mà...
Toàn thân Han Wangho ửng hồng, người mềm mại như làm từ nước dán sát bụng mình vào háng Lee Sanghyuk. Dưới vạt áo măng tô tối màu sạch sẽ, dương vật của vị lữ khách mới đến mạnh mẽ va chạm với hậu huyệt nhỏ của vị trà sư. Han Wangho lúc này đã ra một lần, từng tiếng rên rỉ không thể kìm nén mà rơi khỏi vành môi, đáy mắt ngập nước mơ màng chớp chớp nhìn người trước mặt, Lee Sanghyuk cực kì thích dáng điệu này của cậu, càng nhìn càng hăng.
- Sâu quá... A, nhẹ thôi...
- Ư....Sanghyuk...ơi...
- Anh đây?
Han Wangho hơi ưỡn người lên, thân dưới cũng thả lỏng giúp anh thuận tiện ra vào, mùi trên người anh thơm ngát dìu dịu, là hương thơm mà đã bao đêm em mơ đến. Han Wangho vô thức thu mình nép sát vào lòng anh, để rồi nghe thấy cả tiếng trái tim anh đang đập loạn.
- Wangho thích bị người yêu cũ chơi à?
- Thích.... thích...bị anh chơi...
Không ngờ Lee Sanghyuk, nhìn vậy mà lại bị câu trả lời này kích thích đến bắn ra. Mỉm cười bất lực, anh dịu dàng bế Han Wangho đặt lên đệm, hào hứng kiếm tìm cuộc truy hoan mới.
Áo sơ mi trắng tinh đã dính ướt mồ hôi, dán chặt vào cơ thể Lee Sanghyuk làm lộ rõ từng đường nét trên người anh. Han Wangho luồn tay xuống lớp vải mỏng, chậm rì vuốt ve múi bụng rõ ràng của người đàn ông trước mặt.
- Em còn khiêu khích thế này, anh không chắc ngày mai chân em còn khép lại được đâu.
Hậu huyệt vừa qua một trận hoan ái vẫn còn trơn trượt, Lee Sanghyuk ôm cậu trong lòng, vạt áo khoác ngoài xòe ra che đi vùng giao hợp, anh đè chặt bắp chân Han Wangho xuống rồi tàn nhẫn đong đưa.
Mắt cậu còn chưa kịp khô, giờ lại ướt đẫm nước mắt sinh lí, khẽ chớp chớp rồi nhíu mày ngước lên mang theo chút tủi hờn. Mỉm cười kéo cậu vào nụ hôn sâu tựa như an ủi, Lee Sanghyuk tiếp tục chuyển động thân mình. Không phải lúc nào Han Wangho cũng ngoan ngoãn nằm yên mặc anh bày trò như hôm thế này, nếu đã có cơ hội chơi thì phải chơi tới bến.
Cho nên, hai người quấn lấy nhau đến tận đêm muộn, khi cậu trà sư bị vị lữ khách - ngay trong phòng riêng của mình, làm đến mức nơi giao hợp mỗi lần vào ra lại kêu 'ọc ọc', khi vạt áo của Lee Sanghyuk đã ướt đẫm từ bao giờ. Dịu dàng lau mồ hôi còn vương bên gò má cậu, Lee Sanghyuk cúi xuống, thúc mạnh lần cuối rồi bắn ra, xấu xa hỏi:
- Em giữ chúng lại được không?
Cả người cậu không còn sức lực, vòng tay qua cổ Lee Sanghyuck yếu đuối dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh, thanh âm mềm mại có chút khàn vừa dịu dàng vừa oán trách:
— Em mệt rồi mà...
– Nhưng mà anh vẫn muốn nữa cơ.
Trong lúc Han Wangho đang loay hoay muốn chống tay ngồi dậy, Lee Sanghyuk thì thầm như vậy, khiến em hơi run, động tác thẳng người khiến luồng sữa đặc từ lỗ nhỏ chảy ra ào ạt, vừa bị chơi quá đà nên chưa thể khép lại ngay. Lee Sanghyuk đưa ngón tay xuống móc ra một ít rồi lại đẩy vào, thấy mặt em bé đã đỏ bừng, lại cười:
- Em ngoan thế này thì anh chịu sao nổi?
Mới nói có thế, mà tai em bé đã đỏ bừng, dễ thương quá đi thôi.
- Không- không phải là ngoan.
Lee Sanghyuk vẫn cười, dịu dàng hôn xuống:
- Anh yêu Wangho lắm.
Han Wangho không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu rồi rướn người lên hôn anh.
Tấm đệm mềm mại ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy, Lee Sanghyuk đè Han Wangho xuống, kéo cậu vào những cái hôn, cái ôm đầy âu yếm.
Chỉ là Han Wangho sau một trận mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, Lee Sanghyuk ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy trời còn chưa sáng, chống tay nằm bên cạnh ngắm nhìn người mình yêu, trong mắt ngập tràn yêu thương mê luyến.
không có chia ly, sao ta biết tình mình rộng dài đến thế?
Người ta chỉ nhìn ra hạnh phúc, một khi nó đã mất. Chúng ta là những con lừa trong một thế giới mù, câm và điếc.
Thôi thì ít nhất là cuối cùng họ cũng về bên nhau, chỉ là, kể cả khi Lee Sanghyuk đã nghĩ tình yêu của mình là bao dung cao thượng, thì ấy vẫn là không đủ để anh có thể buông xuôi quá khứ cũng như nỗi ám ảnh về việc Han Wangho từng lạnh nhạt bỏ đi , hay những vùng ký ức mà anh không bao giờ có thể chạm tới trong cuộc đời cậu. Nhưng nỗi đau đớn khắc khoải những tháng năm qua đã ghim sâu vào tâm trí anh sự thật rằng anh cần Han Wangho như thế nào, anh yêu cậu ra sao.
cho nên, tương lai còn rất dài, anh sẽ luôn ở cạnh bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top