Chương 3: Điều em muốn giữ cho riêng mình
/ting tong/
- Ưm...
/ting tong/
- ...Gì vậy trời-
/ting ting ting ting ting/
- Yah, ai vậy-
- Ô dậy rồi hả nắm lấy cái này đi.
Đầu tóc rối bù cùng ánh mắt ngơ ngác, Seokjin nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt đang sửa bấm nát cái chuông nhà mình. Amie thấy cửa liền mở thì cười cười, đưa tay vỗ vỗ gương mặt baby chưa tỉnh ngủ đằng trước rồi cúi xuống nắm lấy túi gì đó màu trắng dúi vào tay người đối diện.
- Gì vậy?
- Cậu chưa ăn gì đúng không? Đánh răng đi rồi tớ nấu đồ ăn cho!
- ...
"Sao vậy?". Bị đơ toàn tập đến lúc sực tỉnh Amie đã vào đến tận bếp. Vừa mang tạp dề vừa quay ra vì sự im lặng. Khuôn mặt khó hiểu, ngạc nhiên, cô nhướng mày nhìn vào cậu. Một khoảng lâu sau mới nghe thấy tiếng trả lời.
- À...chỉ là sao cậu lại qua đây?
- Chỉ đơn giản là lâu rồi tớ chưa nấu cho cậu ăn thôi.
Amie trả lời cái một không chút chần chừ suy nghĩ. Seokjin nghe vậy chỉ gật gù, khuôn mặt vẫn không hề khá hơn. Âm thanh tiếng dụng cụ bếp vang lên, một lúc sau đó là mùi hương thơm phức phản phất khắp căn nhà nhỏ.
- Đây ăn ngon nhé!
Cô mỉm cười dịu dàng, bưng đồ ăn ra trước mặt Seokjin. Lúc này cậu đã tỉnh hơn, chắc có lẽ vì lúc nãy chưa tỉnh ngủ. Khuôn mặt cậu cứng đơ lại, nhìn ngắm mọi hành động trước mắt, chợt cảm thấy hạnh phúc. Nhìn bàn tay nhỏ từ từ gắp miếng thịt rồi bỏ vào bát của mình.
- Sao thế!?
- À không..cậu ăn đi!
Chỉ gật đầu Amie cúi xuống ăn ngon lành, miệng không ngừng cảm thấy thán phục tài nấu ăn của chính mình. Sau khi ăn xong, cô vươn mình một cái nhìn ngắm ngôi nhà từ lâu mình đã không qua. Nhìn liếc qua những bức tranh trên tường, những bức tranh trang trí và những bức hình hồi nhỏ của Seokjin cả những tấm hình chụp cùng mẹ. Hầu như không thấy ba cậu nhưng cô biết rõ ở trong căn phòng kia luôn hiện diện bức ảnh 3 người hạnh phúc cười tươi nắm tay dắt cậu bé nhỏ chừng 5 tuổi. Vì điều đó mà khựng lại cô quay qua hỏi Seokjin.
- Mẹ cậu đi lâu chưa, chừng nào sẽ về?
- Tớ không biết, bà ấy đi mà chẳng thèm nói với tớ.
Cô chỉ biết im lặng gật đầu dường như không biết nói gì sau câu trả lời của cậu. Chỉ chắc chắn biết rằng cậu ấy không vui tí nào. Tự dưng cô nhìn thấy chiếc hộp gỗ, chiếc hộp lúc nhỏ cô từng rất muốn mua ở cửa hàng, thắc mắc vì sao nó luôn vẫn ở yên chỗ đó dù bao năm, miệng cô bật ra câu hỏi ngớ ngẩn không biết từ đâu ra.
- Seokjin có thích ai chưa?
Nói ra thì giật mình lời nói phát ra mà não chưa kịp suy nghĩ. Seokjin bất ngờ mà nhìn lên cô bạn đối diện. Ánh mắt hết đưa bên này rồi bên khác cuối cùng dừng lại ở cái bát của mình.
- À không..đừng trả-
- Tớ có rồi...
Lời nói bị ngắt ngang cùng theo đó Amie không tin vào những gì mình nghe được. Ánh mắt có chút dao động, "Seokjin có người mình thích rồi...đó là lí do.." Suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có nhiêu đó, đơ một hồi cô ngước lên nở nụ cười trừ "Vậy sao?"
Seokjin dõi theo nhìn cô, khuôn mặt không có gì biến sắc, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra "Ờ"
Chỉ đáp lại bằng một từ, Seokjin bình thản đến vậy sao.
- Chắc cậu ấy dễ thương lắm..nhỉ?
Miệng hỏi nhưng trong lòng không hề muốn nghe. Cô không muốn Seokjin nói về cô gái đó, càng không muốn Seokjin thích cô gái đó. Cô thầm mong cậu nói rằng đó là nói đùa để chọc cô. Nhưng không, có lẽ cô lầm rồi. Lời đáp lại đã nói lên tất cả.
"Ừm cậu ấy dễ thương lắm"
/rầm/
- Để tớ rửa cho cậu ra ngoài đi!
Cô đứng dậy nói bằng giọng hầu như kìm nén nhất có thể. Đứng lên ôm bát đĩa lại bồn, vừa rửa cô như trút giận lên những đồ vật vô tri đó. Chà qua chà lại đến mức cô không thấy vết nứt chỗ cái đĩa. Đáng lẽ chỉ quẹt qua thôi nhưng vì cô chà qua đó rất nhanh nên tay đã bị trầy một đường, máu bắt đầu tướm ra. Cô kêu lên một tiếng, Seokjin ở ngoài nghe thấy thì liền chạy vào. Nhìn thấy cô đang cầm lấy tay phải của mình liền cầm lấy tay cô. Chân mày chau lại kéo cô vào trong phòng cậu. Đẩy cô ngồi xuống, tay lấy hộp cứu thương. Nhẹ nhàng sát khuẩn rồi băng lại cho cô.
"Cậu là đồ ngốc hả! Có phải lần đầu tiên rửa bát thế này đâu!"
Bàn tay dịu dàng dùng tăm bông lau sạch vết máu. Vì hơi rát cô khẽ kêu lên, răng nghiến chặt lại, khóe mắt bỗng chốc đã rưng rưng. Seokjin khẽ nhìn động tác cũng dịu dàng hơn.
"Đau sao? Xin lỗi nhé."
Tiếng hít hít đã bắt đầu vang lên, Seokjin cười lắc đầu dùng tay nâng đầu cô lên. Bàn tay to lớn quệt đi những giọt nước mắt nằm nơi khóe mi. Xong lại lấy ra vò đầu cô "Xong rồi, không sao đâu để tớ rửa cho."
Nhìn bóng lưng khuất dần, cô không khóc vì đau mà là sợ rằng một ngày nào đó sự dịu dàng của Seokjin không còn dành cho mình nữa. Cô ghen tị, ích kỉ muốn giữ cậu cho riêng mình dù chỉ với danh nghĩa bạn thân cũng được miễn là ở bên cạnh cậu. Cô ích kỉ như thể đấy, không thể chia sẻ Seokjin với bất kì ai. Nghĩ về điều đó bỗng hốc mắt chuẩn bị đỏ lên, cô lắc đầu bước ra khỏi phòng. Nhìn bờ lưng Seokjin khẽ cô hít một hơi thật sâu "Tớ..tớ về nhé, tạm biệt Seokjin"
"À ừ về cẩn thận." Nghe thấy tiếng nói anh quay lại, đáp lại rồi nhanh chóng quay vô trong.
Amie nhìn thấy rồi chỉ bước tiếp ra cửa. Âm thanh cửa được khép lại, Amie nhắm nghiền mắt lại lấy tay dụi dụi mắt mình rồi về nhà thầm tự nhủ "thôi nào, hết cơ hội thật rồi..."
_______________
"Tớ thích cậu"
Âm thanh từ giọng nói trong trẻo vang lên, người bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Một hồi lâu sau có lời đáp lại nhưng tiếc là cái "người đặc biệt" lại chẳng thể nghe thấy.
Trong đám đông bỗng mất đi một dáng người nhỏ bé mà chẳng ai chú ý tới. Chỉ là "chẳng ai" ở đây là đã có hai người nhận ra được sự khác biệt này...
------------------
P/s: tui đã trở lại rùi đay, mới thi xong mấy môn phụ hqua còn mấy môn chính nữa nên tối giờ tranh thủ viết nè
Mn đọc vui nhé moa moa~~~~♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top