4. Hito wa ishigaki, hito wa siro

Hito wa ishigaki, hito wa siro: cậu là thành trì doanh luỹ của tớ.

Quê nhà những ngày đông dẫu lạnh lùng nhưng luôn đủ thiên vị dành cho những ai yêu mến mảnh đất này. Thời tiết khắc nghiệt chẳng mấy dễ chịu, có khi lại khiến những kết nối trở nên dễ dàng hơn. Thưa thớt dồn dập, tụ họp phân ly, cuối cùng thì tay vẫn tìm tay níu, những trái tim nguội lạnh chợt quay về nơi chốn cũ, những cái ôm siết chặt, những dịu dàng dù đến muộn, vẫn kịp lúc lòng người chênh vênh giữa lằn ranh giới buông lơi.

Saint kiên nhẫn ngồi đó, nhẹ nhàng dỗ dành mãi đến khi con mèo ngoan ngoãn chịu ngước mặt lên nhìn mình.

Thay vì đưa Shin trở về phòng, Saint lại quyết định bắt người, dẫn về phòng riêng.

Nếu có bất kỳ ai từng thắc mắc vì sao vị tư bản trẻ mới nổi nọ tuy giàu có nhưng lúc nào cũng ăn mặc giản dị, cơm canh đạm bạc thì chỉ cần bước vào phòng anh ta, họ sẽ ngay lập tức hiểu được tiền đã chảy về đâu.

Phòng của Saint chẳng khác nào căn suite tổng thống xa hoa của một khách sạn hạng sang. Không gian rộng lớn, bài trí đắt đỏ tinh tế đến từng chi tiết, cân bằng hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và cổ điển phóng khoáng. Một góc bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ mọi thiết bị tiện ích, những chiếc ly pha lê phản chiếu ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như những viên đá quý. Bộ sofa bọc nhung đen đặt ngay ngắn trước chiếc bàn trà bằng gỗ óc chó bóng loáng, nơi hương cà phê còn phảng phất dấu vết một buổi sáng thư thái nhàn nhã của người có tiền. Ánh đèn vàng len lỏi qua từng góc tường, phản chiếu trên những bề mặt đá vân trau chuốt tinh xảo đến từng milimet. Không gian này không đơn thuần là một chốn nghỉ ngơi, mà là tuyên ngôn không lời về địa vị, quyền lực và sự giàu có.

Nhưng hôm nay, tất cả vẻ ngoài hào nhoáng ấy chẳng thể xua tan đi một ngày dài và kiệt quệ Shin đã trải qua. Saint không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng cậu đoán chắc rằng xinh yêu của cậu đã trải qua những năm tháng trưởng thành không hề dễ dàng. Saint quyết định không hỏi thêm, cũng chẳng muốn nói những lời vô nghĩa vào lúc này.

"Tớ sẽ lấy ít bông băng và thuốc sát trùng, tiện thể hâm nóng bữa tối cho cậu. Đợi tớ một chút thôi, được không?" Saint khẽ nói, giọng trầm ấm, mắt cún long lanh như sắp khóc nhìn Shin, vừa như muốn trấn an vừa van nài.

Shin gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn u ám nhưng không còn vẻ kháng cự. Saint bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận, rồi rút điện thoại gọi cho Chadjen.

"Chadjen, tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện rồi."

*

Shin nhìn những vết xước trên tay và đầu gối vẫn còn mới, mấy vết này cầu thủ chuyên nghiệp như cậu khéo để cho gió thổi tí khô luôn, có gì mà phải làm quá lên. Shin đứng trong phòng tắm, bật nước dội vào người như thác. Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh của quá khứ chợt ùa về, kéo tên người lớn này trở lại những năm tháng đầy hy vọng khi mới 18 tuổi.

Mùa hạ có tiếng ve kêu không ngớt, dưới tán cây trang leo đỏ bóng, giấc mộng thiếu niên rời xa quê hương, ngoài kia là trời rộng biển lớn, là sân cỏ vinh quang, là khán đài rộp tiếng cổ vũ hò reo. Cậu được nhận vào một câu lạc bộ lớn, giành học bổng ở trường thể thao danh tiếng và thậm chí còn lọt vào đội tuyển quốc gia, liên tục ghi bàn và trở nên nổi tiếng nhanh chóng.

Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chính lúc ấy, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Cậu nhớ rõ quyết định đưa Chingching, cô em gái bé bỏng, sang Mỹ du học. Đó là sự lựa chọn của cả mẹ và cậu, để con bé có một tương lai tốt hơn. Khi ấy, Shin tin rằng mình có thể gánh vác tất cả. Gia nhập đội tuyển Nhật, nhận một khoản tiền lớn, cậu nghĩ mình có thể lo cho mẹ và em gái tốt hơn.

Nhưng cái giá phải trả lại quá lớn.

Họ gọi cậu là kẻ phản bội, là đứa bán mình cho Nhật. Những lời chỉ trích bủa vây từ mọi phía. Ngay cả Chingching cũng nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

"Anh không còn là người mà em từng tự hào nữa." Câu nói như cái đinh ong ong đóng vào tâm trí cậu mỗi đêm, ám ảnh cả trong những giấc mơ.

Cậu lao vào sân cỏ như một chiến binh, nhưng phía sau những trận đấu là ánh mắt thù địch, là những cú va chạm cố ý từ đồng đội, là sự cô lập ngày một lớn dần. Shin cảm thấy mình lạc lõng trong chính thế giới mà cậu từng mơ ước. Giấc mộng thiếu niên năm ấy ngày càng thu bé lại, bé lại... bé đến mức nhốt cậu vào một khối lập phương khiến cậu không thể trở mình được nữa.

Nước từ vòi vẫn chảy, lạnh buốt, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng Shin. Cậu nhớ những đêm dài nằm thao thức, những lần chịu đựng chấn thương tái phát mà chẳng thể trách ai ngoài chính mình. Shin ngước lên nhìn bản thân trong gương. Gương mặt phản chiếu lại chẳng còn là cậu của thời khắc tràn trề nghị lực và niềm tin. Trong những tháng ngày sóng cuốn, Shin rất sợ có một khoảnh khắc cậu bị cuộc đời này thử thách quá nhiều đến nổi cậu quên bặt một kỷ niệm nào đó thuộc về Saint, thói quen của hắn, món hắn thích ăn, nốt ruồi trên mũi của hắn, đôi mắt cún của hắn,... chút dư vị vụn vặt ngày ấy có thể là cứu cánh duy nhất cho tâm hồn cậu.

Tâm hồn Shin lúc ấy như cái ô bật ngược, hứng lấy tất cả những tổn thương và cô đơn. Hạnh phúc là cánh bướm dập dìu, Shin hằng đêm rong ruổi đuổi bắt trong giấc mơ.

*

"Cậu ấy bị tái phát chấn thương rất nặng, không có khả năng nào quay lại phong độ như trước. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy cũng được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu. Vì vậy tớ quyết định huỷ hết mọi lịch trình để cậu ấy có thể nghỉ ngơi."

Saint im lặng, trái tim như thắt lại khi nghe những lời ấy. Cậu không ngờ tình trạng của Shin lại nghiêm trọng đến vậy. Với Saint, ở lại thành phố nhỏ này chưa bao giờ là một điều tồi tệ. Cậu yêu những kỷ niệm gắn liền với nơi đây, yêu những con đường quen thuộc, những góc phố cũ kỹ nhưng đầy ắp dấu vết của người cậu dùng cả thanh xuân để mơ về. Thế nhưng, đôi lúc Saint cũng tò mò về cuộc sống của những người bạn đã rời xa quê hương, như con thiêu thân háo hức lao vào ánh đèn xa hoa sầm uất.

Thì ra những đứa trẻ nông thôn đi tìm vinh quang nơi phố thị, rồi sẽ có ngày quay lại vùng quê vắng, để tìm lại chính mình.

"Tớ hiểu rồi..." Giọng Saint trầm hẳn, ánh mắt lo âu dán chặt vào cánh cửa phòng tắm, nơi Shin đang ở bên trong.

Cúp máy, cậu hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Bước đến trước cửa, Saint gõ nhẹ.

"Shin? Cậu ổn không?"

Bên trong không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy đều đặn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Saint khẽ nhíu mày, sự lo lắng len lỏi trong lòng.

"Shin, nếu không muốn nói chuyện, tớ sẽ không ép. Nhưng cậu cứ im lặng như vậy, tớ thực sự rất lo."

Vẫn là sự im lặng đáp lại. Không chần chừ thêm, Saint nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Saint lặng người. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy Shin đứng lặng dưới vòi nước lạnh, toàn thân ướt đẫm, quần áo nặng trĩu dính chặt vào người. Ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà như thể đã lạc mất chính mình.

Không do dự, Saint nhanh chóng tắt nước, vội khoác chiếc khăn lên vai Shin.

Shin khẽ run, đôi mắt dao động.

"Cậu hôn tớ đi."

Saint thoáng sững sờ...

"Tớ nhớ cậu lắm..."

Shin sở hữu gương mặt khơi gợi tình cảm một cách tự nhiên, đôi mắt ánh lên sự si mê như thể người trước mặt chính là mối nhân duyên ba đời ba kiếp của cậu. Saint vô số lần đánh mất bản thân khi không thể kìm chế mà chìm đắm trong đôi mắt nâu ấy, hoàn toàn không thể kháng cự bất cứ yêu cầu nào.

"Shin, đừng đánh giá quá cao sự kiềm chế của tớ." Giọng Saint trầm đục.

Không một chút do dự, hắn cởi phăng chiếc áo của Shin, rồi kéo tuột quần cậu xuống. Da thịt trần trụi trước mắt như nọc độc tẩm đường, cơ bắp không to nhưng rõ nét, tỷ lệ mỡ gần bằng không.

Và Saint là người duy nhất Shin lột hết lớp quần áo lụa là, bày ra trước mắt cậu, chân thân lẫn chân tình.

Saint ôm ngang hông Shin nhấc chân cậu lên khỏi mặt đất, đóng người vào tường ngậm lấy cánh môi tái mét. Shin có hơi hốt hoảng vì tư thế quá thiếu an toàn, cậu không thích những điều khiến cậu có cảm giác chơi vơi như vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận cái hôn như con chó sói đói khát của Saint.

Không phải Shin mất tỉnh táo nên suy đoán qua loa, Saint hôn thật sự rất giống con chó đang nhai bữa tối mà nó cất công đi tìm rồi để dành cả một ngày. Saint hôn mạnh bạo, môi răng cọ sát lên cánh môi nhợt nhạt của Shin, đầu lưỡi thăm dò, cuốn lấy hơi thở của cậu, như thể muốn khắc ghi từng ngóc ngách trong khoang miệng ấy. Mút lấy, cắn nhẹ, cuồng nhiệt đến mức tưởng chừng như nuốt chửng cả linh hồn đối phương.

Shin có chút tủi thân khi quần áo mình đã bị lột sạch chỉ còn mỗi quần lót mỏng nhưng tên cún kia vẫn khoác đầy đủ quần áo. Cậu không cam tâm, với tay vặn vòi nước, Shin để dòng nước ào xuống người Saint, muốn hắn cũng ướt đẫm giống mình. Lần này, nước đã được chỉnh sang chế độ nóng, hơi nước bốc lên, vây lấy cả hai trong màn sương mờ ảo. Hơi thở Shin trở nên gấp gáp, không rõ vì áp lực nhiệt độ hay vì ánh mắt sâu thẳm của Saint đang dán chặt vào mình.

Cậu cúi xuống, giữ lấy gáy Saint, chủ động đáp lại bằng những cái hôn triền miên liên tiếp.

Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác đó bao lâu, đôi chân đã mất đi sức lực. Cơ thể như bị rút cạn năng lượng, Shin không thể chống đỡ thêm nữa, quá sức rồi...

Cậu lặng lẽ ngã lên vai Sain, bất tỉnh.

Saint lập tức siết chặt lấy Shin, cho đến khi nghe được nhịp tim mạnh mẽ của người trong lòng, cậu mới nhẹ nhõm thở ra. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ mất đi người trước mặt xộc thẳng vào lồng ngực, đau nhói.

"Nếu có bất kỳ giây khắc nào cậu có ý định từ bỏ bản thân mình, xin cậu hãy trao điều quý giá ấy lại cho tớ, tớ nhất định sẽ thật cẩn thận mà nâng niu..."

Một căn phòng đôi chiếc bóng và rất nhiều những uất ức chìm nổi. Nơi phố thị Shin tắm mình trong ánh hào quang chói loà, nhưng ở nơi đây, Shin van nài tia sáng cứu rỗi, từ Thần...

*

Shin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh rịn trên trán như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng. Ánh hoàng hôn len qua khe cửa sổ, trải dài những dải đỏ tía lên từng góc phòng, nhuộm không gian trong một sắc màu vừa ấm áp vừa cô đơn.

Cậu chớp mắt, ánh nhìn lơ đãng dán lên trần nhà. Chiếc quạt cũ phủ bụi vẫn im lìm sau một mùa đông chẳng ai ngó ngàng đến. Cảm giác bơ vơ lặng lẽ xâm chiếm tâm trí, giống như một chú gà con lạc bầy, lại còn mắc chứng quáng gà khi màn đêm buông xuống.

Hôm nay không ai đánh thức cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ được yên ổn.

Trái ngược với sự yên tĩnh mà một buổi chiều hoàng hôn vốn nên có, sự tồn tại của Saint lại thể hiện một cách quá rõ ràng, ồn ào, náo nhiệt, khuấy động cả gian bếp.

Tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng nước chảy ào ào, tiếng lách cách của dao thớt và cả tiếng làu bàu quen thuộc, dù không nhìn thấy, Shin vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ Saint lúc này: đôi chân dài bước qua bước lại chẳng ngừng nghỉ, tay áo sơ mi vén đến khuỷu, lông mày khẽ nhíu mỗi khi cắt sai một đường hay nêm nếm chưa chuẩn vị.

Saint chẳng cần cố ý làm gì, chỉ đơn giản là hiện hữu thôi cũng đủ khiến không gian tĩnh lặng này bị khuấy động hoàn toàn.

Shin nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ.

Dù rằng cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, dù rằng đáy lòng vẫn nặng trĩu những u uất chưa thể gọi tên, nhưng vào khoảnh khắc này, giữa căn phòng quen thuộc, giữa sắc hoàng hôn dịu dàng, giữa những âm thanh ấm áp vọng đến từ gian bếp, cậu có ảo giác, có lẽ bản thân vẫn còn một chút tia hi vọng le lói, được quay về mùa hè không thể thể níu giữ năm đó...

"Dậy ăn gì đi rồi đi với tớ một chỗ." Saint như có mắt phía sau lưng, nhanh chóng phát hiện con mèo lười ngủ ngày đã tỉnh dậy rồi.

Shin lết ra khỏi giường, vừa dụi mắt vừa nhìn Saint với ánh mắt khó hiểu. "Sao cậu cứ tùy tiện ra vào phòng của khách vậy?"

Thực ra, Shin cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Những ký ức về đêm tối mờ mịt ấy như một làn sóng nhạt nhòa phủ lên cát, chẳng rõ ràng, chỉ có cảm giác mơ hồ vẫn còn vương vấn. Khi còn ở Nhật, những lần như vậy cũng chẳng hiếm, những bất ổn trong tâm trí đôi khi sẽ bất chợt tìm đến, nhưng sáng mai, cậu vẫn phải đi làm. Cuộc sống của một người trưởng thành đâu dễ bị đình trệ vì những cơn sóng cảm xúc, đêm hôm qua dù cho có bị crush đời đầu ăn thịt thì sáng mai cũng phải đi làm thôi. Cảm giác duy nhất còn đọng lại trong Shin là một trạng thái mơ hồ, như thể tâm trí cậu đã trôi dạt vào một biển sâu không thể xác định, không biết liệu mình đang chìm hay nổi. Và rồi, giữa những tầng sóng lạnh lẽo ấy, Saint đã tìm thấy cậu, kéo cậu về bờ...

Saint tự nhiên như ở nhà, nhún vai: "Phòng này của tớ. Với lại, người cậu tớ còn vào rồi, phòng thì có là gì." Ông chủ homestay mới sáng sớm đã sếc-chốc với khách hàng, chắc là phải ăn ngay cái báo cáo 1 sao thôi.

Cứ tưởng sau câu chuyện đêm qua, giữa hai người ít nhiều sẽ có chút ngại ngùng. Thế nhưng Saint trông vẫn hào hứng như thường, còn Shin thì hoàn toàn cạn kiệt sinh lực, như chẳng còn gì có thể làm cậu gục ngã thêm nữa.

Shin ngồi xuống bàn ăn, uể oải gục đầu xuống mặt bàn gỗ mát lạnh. Trước mặt cậu, hơi nóng từ những món ăn mới dọn lên tỏa ra ấm áp.

Cậu nhớ về những ngày trước đây, khi Saint vẫn thường ghé qua nấu ăn cho cậu và Chingching vào những hôm mẹ vắng nhà. Những món ăn ấy chẳng bao giờ có thể cầu kỳ hay đặc sắc. Suy cho cùng, một đứa trẻ cấp ba không có mẹ kề bên, học nấu nướng như một bản năng để làm no bụng thì làm sao nấu nướng thật chỉn chu, ra hồn cho được. Nhưng lạ thay, những món ăn luôn nóng hổi, thơm lừng và vừa miệng một cách lạ kỳ.

Shin đợi đến khi Saint rửa tay xong xuôi và ngồi vào bàn mới chịu cầm đũa lên. Dù tính cách ngang ngược và nóng nảy, cậu vẫn rất biết điều, ít nhất là trong những chuyện như thế này. Người nấu ăn chưa ngồi vào bàn, cậu cũng không dám động đũa, dù bụng đói đến mức kêu òng ọc.

Mà cũng phải thôi, cả ngày hôm qua cậu có ăn uống tử tế gì đâu. Ngoài việc nuốt cục tức từ cái người đang ngồi đối diện đây, và bị em gái cho ăn mắng. Bữa cơm này có lẽ là thứ đáng mong chờ nhất suốt hai mươi tư giờ qua.

Cả hai lặng lẽ dùng bữa, không ai lên tiếng trước. Saint chẳng mấy bận tâm đến sự im lặng này, với một kẻ ít nói, khó cạy miệng như Shin, điều đó vốn dĩ chẳng có gì lạ. Nhưng Shin thì khác. Cậu không quen với việc Saint bỗng nhiên im lặng như vậy. Bình thường tên này luôn thích nháo loạn, chọc ghẹo đủ kiểu, chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá lâu. Mà một khi Saint không quậy phá... chắc chắn là đang ủ mưu gì đó. Nghĩ đến đây, Shin lập tức nâng cao cảnh giác, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang đầy nghi ngờ.

*

Đúng như Shin dự đoán, vừa ăn xong, Saint đã không để cậu kịp phản đối mà kéo thẳng lên xe, phóng về phía ngôi chùa yên tĩnh trên núi. Buổi chiều tối hôm nay cái lạnh đặc biệt dễ chịu hơn bình thường, từng cơn gió lùa qua, mang theo hương trầm thoang thoảng.

Ngôi chùa nhỏ đã lâu không tu bổ hằn lên rõ dấu vết của thời gian, mái ngói đỏ tươi phủ lớp rêu xanh biếc. Trước cổng chùa, một cây cổ thụ tỏa bóng mát, tạo thành khoảng không gian rộng rãi, lá vàng rụng đầy, trải thành một tấm thảm óng ánh dưới chân. Trong khuôn viên, một hồ nước nhỏ trong vắt nằm lặng lẽ, mặt nước phản chiếu những tia nắng hiếm hoi cuối ngày. Ở đằng xa, cây cầu duyên sơn đỏ nổi bật giữa cảnh sắc tĩnh lặng. Người đến chùa thường đứng trên cầu, cầu mong cho tình duyên thuận lợi, hoặc thả những chiếc nến nhỏ lên mặt hồ, gửi gắm hy vọng về một tình yêu vĩnh cửu.

Saint bước lên cầu, khẽ chắp tay.

"Tớ cầu cho cậu quãng đời còn lại bình an."

Shin bật cười, khoanh tay nhìn Saint:

"Tớ đi bảy năm nhưng cũng ở đây ngót nghét mười tám năm đấy."

"Thì...!?" Saint ngượng ngùng gãi mũi khi bị vạch trần ý đồ của mình.

"Cậu nghĩ tớ không biết đây là chùa cầu duyên à?"

Saint không chối, chỉ cười tít mắt.

"Vậy thì cầu cho cậu gặp được duyên lành, rồi bình an."

Shin không đáp, chỉ lặng lẽ đứng trên cầu, phóng tầm mắt về phía ánh trăng lơ lửng, đang rất sẵn sàng để thay thế cho mặt trời soi sáng màn đêm.

Bỗng nhiên, Saint nắm lấy tay Shin. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn, hắn tỉ mỉ buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay Shin, ánh mắt tên cún lấp lánh như thể khiến tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên dịu dàng hơn. Khi đã buộc xong, Saint lập tức làm nũng, mè nheo bắt Shin buộc lại một sợi tương tự. Shin thở dài, nhưng cuối cùng vẫn vụng về giúp hắn đeo vào.

Cả hai đứng lặng dưới tán cây cổ thụ, lắng nghe hơi thở của đêm đen hoà với tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh, tiếng rừng đồi bát ngát, cảm nhận ánh sáng hoàng hôn đang dần tắt và sự kết nối lạ kỳ giữa những sợi chỉ đỏ trên cổ tay họ. Không gian yên bình đến mức khiến Shin có cảm giác thời gian đang chậm lại, như thể trong khoảnh khắc này, cả hai bước vào cổ máy thời gian quay lại đúng mùa hè năm đó, đứng trên sân thượng trường học, nhìn ra ngoài kia là thế giới bao la, ngây ngô ngốc nghếch, không có tí mường tượng nào về tương lai, chỉ biết sống hết mình, hận hết mình, cũng yêu hết mình...

Nhìn lại sợi chỉ đỏ ngay ngắn trên tay mình, Shin bỗng có chút bối rối. Cậu không tin vào những điều mê tín, nhưng không hiểu sao, sợi chỉ mảnh mai đỏ đến nhức mắt ấy cứ như đang buộc chặt hai người họ lại với nhau bởi những thứ gọi là định mệnh, duyên nợ mà ông trời sắp đặt, trên đời này họp tan, không duyên chắc chắn nợ, nhất định phải đối mặt thôi.

Saint chăm chú ngắm nghía cổ tay Shin, ánh mắt tràn đầy thích thú. Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay cậu trong lòng bàn tay mình, rồi bất chợt bật cười thành tiếng.

"Xinh thế nhọ."

Vừa dứt lời, Saint không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tay trắng sáng đang đặt trên thành cầu.

Shin đang mải nhìn xung quanh, không ngờ lại bị thứ gì đó mềm mại, ươn ướt chạm vào da. Giật mình, cậu đẩy đầu Saint ra, trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu lại lên cơn dại à."

Saint chỉ cười, ánh mắt tinh nghịch như thể vừa trêu được một con mèo con xù lông.

"Hôm nay đi bộ nhiều cậu mỏi chân không?" Hỏi xong ngồi xuống xoa xoa kiểm tra cổ chân Shin.

Shin chưa kịp đáp, chỉ khẽ siết cổ tay, nơi sợi chỉ đỏ vừa được buộc vào.

"Cậu đừng làm như vậy nữa." Shin nhỏ nhẹ nói, rồi lùi lại tránh tay Shin đang mân mê cổ chân mình.

"Tại sao? Hôm qua cậu lại giả vờ ngủ, cậu nghe hết rồi chứ gì?" Saint nhướng mày, chậm rãi đứng lên tiến lại gần, rồi cúi người xuống đủ để hơi thở lướt qua làn da Shin.

Shin chột dạ bỏ đi, lại bị Saint nắm lại.

"Cậu đừng có hòng bỏ đi nữa."

Shin thở dài, cái tên này sức ở đâu ra mà mạnh thế, cầu thủ đá bóng rèn sức bao năm mà tên này muốn bế là bế muốn, nắm là nắm, giữ lại là không tài nào thoát được.

"Cậu cũng thích tớ mà." Saint không đợi con mèo kịp phản ứng.

Shin lặng người. Cậu biết, Saint luôn thẳng thắn như thế, luôn nhìn thấu cậu như thế. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ một khoảng cách, khoảng cách đủ để không ai có thể cầm vũ khí, chính là tình yêu đơn phương chết tiệt này của cậu đâm ngược lại cậu.

"Thích cậu giống như thích đại dương mênh mông ngoài kia, dù cho tớ có thích cách mấy cũng không thể gieo mình xuống dưới, cậu hiểu không? Tớ sẽ sớm chết chìm mất thôi, cậu sẽ khiến tớ tổn thương nữa thôi..." Shin thủ thỉ, mặt cúi gầm xuống đất.

Saint đưa tay nâng cằm Shin lên, dùng đôi mắt cún sâu thẳm nhìn vào mắt Shin, như kéo cậu vào một quãng ký ức dài mà cả hai từng có với nhau.

"Shin. Tớ không muốn làm đại dương nữa, đối với tớ, tình yêu của cậu dành cho tớ chính là đất liền."

Saint dừng một chút rồi nói tiếp.

"Shin, tớ nói cho cậu biết. Tớ luôn là lựa chọn của cậu, lựa chọn giữa việc bày tỏ với tớ hoặc tiếp tục đơn phương, lựa chọn giữa việc ở bên cạnh tớ hoặc trốn tránh tớ rồi chờ đợi một người khác không phải tớ. Nhưng đối với tớ cậu là quyết định, là 200% của tớ, tớ chưa bao giờ phân vân khi đối mặt với cậu."

Shin không thể tiếp tục đối mặt với đôi mắt cún này nữa, cậu luôn bị đôi mắt cún này thao túng, bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. Đôi khi cậu nghĩ, có thể đây là cuộc đời đầu tiên của hắn, trong đôi mắt cún trong veo như bầu trời xanh ngắt không dính hạt bụi trần, mọi thứ trên thế gian qua ánh nhìn ấy đều đáng yêu và xinh đẹp.

Shin cố phớt lờ ánh mắt đó, quay người bước đi.

"Shin, bây giờ tớ vẫn sẽ tiếp tục trở thành sự lựa chọn của cậu, một là cậu bước đi và không bao giờ gặp tớ nữa, hai là quay lại đây, theo tớ về nhà..." Lần này Saint không giữ Shin lại, chỉ nói vọng theo một cách chậm rãi nhưng đầy tự tin, rằng mình nhất định sẽ thắng trò chơi này.

Shin ghét sự kiêu ngạo như thể mình làm chủ cuộc chơi đó, cũng ghét bản thân nhúng chàm vào trò chơi ái tình chết tiệt này, có lẽ là rất đau lòng đấy, nhưng cậu rất muốn thử rất muốn thử một lần, giữa cõi tạm bợ này, được hắn yêu và yêu hắn hết mình, một lần thôi...

... Và rồi Shin cũng dừng bước, mũi giày chúi xuống đất ngoáy ngoáy do dự không biết nên đi tiếp hay quay lại.

Saint đến giờ đã khôn ra một chút, nếu khoảng cách của họ là một trăm bước, chỉ cần Shin chịu dừng lại, cho cậu bất kỳ một tín hiệu chấp thuận mong manh nào, cả quãng đường đó cậu có chết cũng phải đi cho bằng hết để chạm đến đáy lòng người kia. Cậu ngay lập tức chạy đến ôm lấy Shin từ phía sau.

"Đừng bỏ đi nữa... tớ không để cậu đi nữa đâu."

Ở trong chùa, hai thanh niên nọ dường như quên mất khái niệm xấu hổ, ngang nhiên ôm ôm ấp ấp giữa chốn thanh tịnh. Cũng may trời đã dần tối, khách viếng chùa thưa thớt hẳn, nếu không thì chắc chắn đã có người lên tiếng đuổi cái cặp cẩu meo nam nam cút ra khỏi chỗ tu tập thanh tịnh này.

Con mèo da mặt mỏng, ngại ngùng giãy nảy nãy giờ, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Saint. Cuối cùng, cậu bất lực bật cười, nhẹ giọng than thở.

"Ôm chặt quá, tớ đau ý."

Những người như Shin, được Saint dỗ dành liền ngoe nguẩy đuôi hết giận, thì xứng đáng chịu tủi thân.

Saint cũng bật cười theo.

"Shin, thật xin lỗi, cuối cùng vẫn không để cậu có cơ hội tỏ tình với tớ." Nói rồi nhẹ hôn lên má Shin.

Saint hơi nghiêng đầu đặt lên vai Shin, vai này đúng là tập tành nhiều, rộng hơn trước đây, có thể gánh vác gia đình, trở thành chỗ dựa cho mẹ và Chingching, nhưng tim thì vẫn bé xíu, hẹp hòi, trái tính trái nết, sao có thể một mình giữ trong lòng nhiều chuyện như thế...

Saint chợt nhớ ra điều gì đó. "Còn một chuyện nữa. Nếu lúc đó là một bạn gái tỏ tình, tớ sẽ nói là không thích con gái."

"Hả!?" Đến lượt Shin ngơ ngác.

"Tớ chỉ đang tìm lý do để từ chối thôi, cậu hiểu không?" Saint vẫn nhớ từng lời Shin nói, chỉ cần cho cậu thời gian, mọi nút thắt đều sẽ được mở ra.

Shin không nói gì, chỉ nhìn Saint.

Saint chậm rãi tiếp tục...

"Tớ từng nói với cậu, tớ ghen tỵ với Chadjen đúng không? Tớ muốn nhìn thấy cậu cao lên, tóc dài ra, cũng gầy đi. Nhìn thấy cậu mỗi ngày trở nên tốt đẹp và dịu dàng hơn, không phải để cậu nuôi tình yêu đơn phương một mình. Tớ muốn đợi đến khi tớ đủ vững vàng rồi mới nói tớ thích cậu. Tớ không thích con trai, cũng không thích con gái, tớ chỉ thích cậu."

"Ừ."

"Nhưng tớ đã đợi rất lâu, rất lâu... cũng đã để cậu phải đợi tớ rất lâu."

"Ừ."

Saint khẽ siết chặt cả người Shin, giọng có hơi run rẩy.

"Tớ cũng chỉ lần đầu yêu đương, cậu có thể tha thứ cho tớ không..."

Shin vẫn chưa trả lời, thì đã cảm giác hai vai mình ươn ướt, quay lại thì đã thấy người nọ nước mắt nước mũi lem nhem.

Hình như người bị em gái mắng là Shin. Người yêu đơn phương là Shin. Người bị đồng đội bắt nạt là Shin. Người đau chân là Shin. Người không ổn cũng là Shin...

"Sao cậu lại khóc?"

Saint sụt sịt, nhìn người thương qua đôi mắt hoe đỏ.

"Thấy cậu đau lòng nên tớ cũng đau. Cậu không khóc thì tớ khóc thay cậu." Thương một người là khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt họ, lòng mình như có mưa rơi...

Shin định nói gì đó, thì Saint bất ngờ lấy tay quệt mũi, làm nước mũi dính lên tay kéo thành một đường.

Shin không nhịn nổi nữa, bật cười. "Cái gì vậy trời..."

Cậu rút khăn tay lau mũi cho Saint.

"Có ai đề cử cho cậu giải TikToker mặt giống chó nhất năm chưa? Mau mua giải đi, tớ sẽ mua slot đi trao giải cho cậu." Shin vừa nói vừa đưa đôi bàn tay áp lên má Saint vân vê.

Saint nghệt mặt nhìn Shin. "Không bạn thân nữa! Vậy thì mau cho tớ danh phận đi, tớ yêu cậu sắp phát điên rồi này." Nói rồi cạ đầu lên hõm vai Shin như con cún nhỏ làm nũng.

"TRÁNH RA ĐIIIII, NƯỚC MŨI CẬU KÌAAAA!!!!!!!!"

*

Đêm đó, Chadjen trở về homestay. Đứng lặng ngoài cửa phòng Shin, cậu nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau trong ánh sáng mờ ảo. Một nụ cười nhạt lướt qua môi khi cậu rút điếu thuốc ra, châm lửa. Không phải mọi sự yêu thích trên đời này đều có thể được như ý nguyện.

"Ghen tỵ thật, thứ tớ ngày đêm mong cầu trong suốt bảy năm qua, cậu chỉ cần vài ngày đã có được, Saint nhỉ?"

Shin là người uống rượu sẽ uống đến say không biết đường về nhà, Chadjen lại là người chẳng dám uống say để đưa cậu về nhà. Chỉ là không đúng ý cậu, dù sao cậu cũng sẽ gọi tên Saint, muốn Saint đến đón mà thôi. Có những ngày ở Nhật, nếu lỡ như không gọi điện được hay nghe tiếng Shin khóc, Chadjen sẽ phát điên lên được, ngay lập tức đi tìm cho bằng được Shin mới thôi. Chỉ duy nhất lần nói chuyện với Saint, Chadjen biết rằng, lần này mình bắt buộc phải buông tay Shin ra, để cậu ấy rơi đúng nơi cậu ấy cần...

=====================================

sốp thề với các mom là trong phòng tắm con toi chưa làm gì em Shin hếc, con toi nhìn ngu vậy thoi chứ nó ngu thậc, nó không bíc (cũng kh dám) lợi dụng lúc người ta không ổn rồi làm càn đâu.

chắc còn thêm chap nữa là HE dzui dzẻ dzui dzẻ he, cảm ơn các mom đã ủng hộ và để lại cmt là động lực cho toi viết chíc fic này, iu các mom, iu hai em SaintShin và iu giáo phái imina gấc nhìu 🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top