3. Koi no yokan
Koi no yokan: yêu từ cái nhìn thứ hai, cậu ấy không phải người vừa gặp tớ đã thích, nhưng là người gặp rồi, tớ nhất định sẽ yêu.
Mùi cỏ cháy râm ran dưới cái nắng nhạt màu của những ngày cuối năm, đồng quê xanh rờn tha thiết mùa gặt nay chỉ còn mấy gốc rơm rạ trơ trọi, u uất giữa trời đông.
Saint sinh ra thể trạng đã rất tốt, cao to, khoẻ mạnh, ít ốm vặt, đặc biệt là đánh nhau giỏi, không phải tự nhiên người ta đặt cho cậu cái biệt danh tsunami- một cơn sóng cuốn đi mọi thứ. Cũng may cậu hiện tại không dùng lợi thế trời cho này để ức hiếp người khác, việc xấu duy nhất cậu có thể làm đó làm đem cái ngoại hình cún đô con này đi dằn vặt con tim người khác thôi.
Saint như người khổng lồ xanh trong thế giới điện ảnh Marvel, chỉ cần một cú đẩy đã khiến chiếc máy cày bị mắc kẹt ngoan ngoãn trở lại đường đi, cậu còn nhiệt tình đẩy xe về nhà cho ông cụ hàng xóm.
Nói là hàng xóm, nhưng trên ngọn đồi vắng vẻ này, nhà với nhà cũng cách hàng cây số. Ông cháu cùng nhau đi dọc trên con đường hai bên là đồng hoa tam giác mạch phủ vàng rực để về nhà. Trán lấm tấm mồ hôi, áo thun đã ướt đẫm lưng, thế nhưng thanh niên nọ không cảm thấy mệt chút nào mà trái lại trong lòng còn đang rạo rực vì cuối cùng người thương nho nhỏ cũng quay trở về sau ngần ấy năm không hề liên lạc.
"Cậu trai đó là người yêu cháu à?" Ông cụ bất giác lên tiếng hỏi.
Saint thoáng sững lại, cậu có hơi bất ngờ, thì ra ở cái đất này, đến cả những người trưởng thành sống lâu năm, người ta cũng không quá quan tâm việc hai người con trai yêu nhau, họ chỉ quan tâm việc hai người yêu nhau. Cậu cười mỉm ngại ngùng rồi dần chuyển sang cười gượng: "Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà... người ta không thích cháu."
Ông cụ dừng bước, nhìn Saint đầy ý tứ: "Người ta phải nói ra là thích cháu thì mới gọi là thích à?"
Saint ngơ ngác, mồ hôi chảy ròng xuống hai bên thái dương: "Dạ...?"
Người hàng xóm bật cười, giọng điệu vừa nghiêm vừa đùa: "Cháu không hiểu ý của người ta, đúng không?"
Saint nhíu mày, bối rối: "Cháu không hiểu thật. Cậu ấy không nói gì, thì làm sao cháu biết được?"
Ông cụ chậm rãi đáp, ánh mắt như nhìn thấu trái tim cậu: "Chính vì cháu không chịu hiểu nên đến giờ vẫn chưa có được điều mình muốn đấy."
Saint im lặng, cậu nhìn ông cụ, rồi cúi xuống đẩy tiếp chiếc máy cày. Trong thâm tâm, lời nói ấy như con chuồn chuồn đáp nước làm gợn sóng bề sông tĩnh lặng, đầu óc vốn ít nghĩ vô lo như Saint bỗng nhiên hỗn độn chỉ vì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu...
Lẽ nào... Shin thật sự đã từng bày tỏ điều gì mà cậu chưa nhận ra?
...
"Ngoài bóng đá ra, điều tớ quan tâm còn lại chỉ có cậu thôi."
"Còn tớ, chỉ quan tâm mỗi một mình cậu thôi."
Ngày đó khi chở cậu về nhà, dưới ánh trăng, trên chiếc xe máy cũ hay chết máy, tớ nói tớ thích cậu, là tớ nói thật đấy...
Saint nhận ra trái tim mình đã bị trói buộc bởi Shin từ khi nào cậu cũng không nhớ nổi nữa. Mùa hè năm 15 tuổi, dưới ánh nắng vờn bên khung cửa sổ, tiếng cô giáo giảng bài vang lên như lời ru của mẹ của bà, có con mèo xinh xinh nghiêng mái đầu, chớp chớp đôi mắt nâu nghịch ngợm nói "chào cậu". Cún con ngây ngô thưở ấy đã biết yêu là gì, chỉ biết cái bạn này xinh thế, muốn làm bạn với cậu ấy suốt đời.
Shin ưa nhìn từ bé, ngày càng lớn lại càng rõ nét hơn, tính cách thẳng thắn, trượng nghĩa, luôn đứng ra bảo vệ bạn bè, cả một đời không vì lấy lòng ai mà cúi đầu, nói chung là siêu ngầu trong mắt Saint. Shin cũng là người không ngại đỡ lấy nhát dao năm đó thay hắn, dù trước đó bị chính người bạn thân mình tin tưởng đánh đến gãy chân, vẫn chọn ở lại, tha thứ và tiếp tục làm bạn với cái tên thô lỗ như tsunami.
Một người như Shin, làm sao có thể không yêu cho được?
Vậy mà, ngay cả khi mọi vết nứt trong mối quan hệ của họ giữa họ có vẻ đã được hàn gắn, Shin vẫn giữ một khoảng cách khiến trái tim Saint rối tung lên. Từng ánh mắt, từng nụ cười của Shin đều như có một lớp sương mỏng, mơ hồ và xa vời vợi, không hề giống như khoảng thời gian trước đó.
Saint sợ lắm, trước đây thì sợ rằng tình cảm của mình vượt quá giới hạn, sợ rằng nếu thất bại, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi Shin. Còn hiện tại, Shin rực rỡ như một vì sao, ngày càng xa xôi, ngoài tầm với của một người bình thường như Saint.
Saint quay lại homestay, trò chuyện với Shin, gợi lại mấy câu chuyện cũ, cậu lờ mờ nhận ra vấn đề, hình như giữa cậu và con mèo vẫn còn hiểu lầm gì đó.
"Tổng kết năm đó... từ chối... gì cơ?"
Và khi nhớ lại câu chuyện ngày đó, cũng là lúc cậu bị con mèo cho ăn ngay cục bơ, cậu đành gọi cho Chadjen.
"Chadjen, cậu về nhà khi nào mới quay lại, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm."
"Tớ ở nhà giải quyết việc gia đình mấy hôm, cậu thay tớ chăm sóc Shin, đừng bắt nạt cậu ấy đó."
"Tớ mà bắt nạt cậu ấy á, cậu ấy trông như sắp đấm tớ tới nơi rồi, hình như cậu ấy không thích tớ."
"Thằng này... cậu đẹp trai nhưng nghĩ bằng đầu dưới à?" Chadjen bất lực quát lên khi Saint vừa dứt lời.
"A? Hả?" Qua điện thoại, Saint mơ hồ, hình như mình vừa bị chửi.
"Đồ ngu này..."
"Hả...?" Thì ra cậu thật sự vừa bị chửi hai lần. Cả ngày hôm nay, sao cậu cứ bị hết người này đến người kia mắng vậy.
"Đầu óc cậu như vậy làm sao kinh doanh phát đạt được hay vậy?" Cách màn hình điện thoại, Saint vẫn tưởng tượng ra nét mặt bất lực của Chadjen khi nghe cái thở dài thườn thượt của cậu.
"Vậy cậu ấy... thích tớ à?"
"Giờ này còn hỏi câu đó nữa, đồ ngu."
Cuộc gọi với Chadjen kết thúc, chỉ còn lại âm thanh "tít tít" lặng lẽ vang lên, như thể bỏ lại Saint trong một khoảng không trống rỗng bồng bềnh giữa vũ trụ.
Saint bỗng nhận ra những cảm xúc mà bấy lâu nay cậu luôn trốn tránh. Lần đầu tiên trong đời, cậu quyết định đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim, can đảm tìm hiểu liệu có một góc nhỏ nào trong trái tim của Shin dành cho mình hay không.
Ánh sáng rực rỡ của tình yêu tựa như ngọn hải đăng giữa biển bờ mênh mông, dẫn lối cho Saint vượt qua những ngần ngại, mụ mị của kẻ mù loà trong đêm tối. Cậu quyết định đặt cược tất cả trái tim, hy vọng, và cả lòng dũng cảm của mình. Dẫu kết quả có là một niềm hạnh phúc viên mãn hay một nỗi đau không lời, cậu vẫn chấp nhận.
"Tớ sẽ từ từ giải thích với cậu tất cả, tớ nhất định sẽ sửa chữa tất cả mọi sai lầm."
Tối muộn, sau khi thành công triển khai kế hoạch của mình và cũng thành công chọc giận con mèo đến mức bỏ đi. Saint lại gọi đến Chadjen.
"Cậu ấy chắc chắn là thích tớ." Saint tuyên bố một cách tự tin.
Chadjen thở dài ở đầu dây bên kia. "Chậc, sao bây giờ cậu mới chắc chắn?"
"Tớ... tớ thử cậu ấy." Saint ngập ngừng đáp.
"Thử!?"
"Tớ hỏi cậu ấy có muốn làm b-bạ..." Saint bị Chadjen ngắt lời.
"Vãi, ai kêu cậu thử, tớ không biết cậu đã thử bằng cách nào, cậu ngay lập tức đi tìm cậu ấy và ở bên cậu ấy cho tớ, đừng có nói gì linh tinh nữa. Đợi tớ, ngày mai tớ sẽ quay lại."
Và tiếng tít tít lại vang lên... Chadjen cúp máy, để lại Saint ngồi thừ người, vừa bối rối vừa lo lắng.
Mình lại làm sai gì à?
***
Shin lững thững về phòng, đôi chân trì trệ như bị nuốt chửng trong vũng bùn lầy hỗn độn. Vừa về đến nơi, cậu đổ gục cơ thể xuống giường, ánh mắt trống rỗng dán lên trần nhà. Trên bàn ăn, một bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn, dường như nhân viên đã làm theo lời dặn của Saint, khi biết rằng cả hai sẽ về muộn, nhưng Shin chẳng buồn nhìn tới. Shin không cảm thấy đói, không cảm thấy gì cả. Cái cảm giác trống trải dâng lên bủa vây, cậu mở điện thoại lướt mấy tấm ảnh cũ, cậu đã từng khóc, từng cười, từng có những ánh mắt yêu đơn phương vụn dại hướng về một người. Dẫu biết rằng giữa cõi tạm bợ này, yêu một người là điều hết đỗi bình thường, nhưng ai mà không đau lòng, khi kết cục chẳng hề theo ý nguyện.
Shin lướt đến danh bạ điện thoại. Chadjen, người luôn bên cạnh cậu, giờ đây cũng đang tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi với gia đình. 364 ngày trong năm đã gắn bó với cậu, làm sao cậu có thể gọi làm phiền người này vào những ngày hiếm hoi như vậy.
Còn mẹ và Chingching, họ có lẽ cũng bận rộn với cuộc sống riêng, và Shin không muốn làm phiền ai. Lòng ngổn ngang, Shin khép mắt, cố vùi mình vào giấc ngủ, trốn chạy khỏi cảm giác đói cồn cào không phải ở dạ dày mà là ở trái tim.
Nghe theo lời Chadjen, Saint quay trở lại phòng tìm Shin. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian, hắt lên tường cái bóng nho nhỏ đang nằm co ro im lặng trên giường. Chăn chẳng buồn đắp, bữa tối cũng không thèm ăn.
"Cái con mèo phản nghịch này..."
Saint lại ngồi một góc cuối giường, lấy trong túi ra một lọ tinh dầu xoa bóp nhỏ, rót vài giọt ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên cổ chân, dọc theo bắp chân của Shin. Đôi chân của một cầu thủ bóng đá, rắn chắc với những bó cơ săn khỏe, không một chút mỡ thừa. Đường nét xương nhỏ nhắn đặc trưng của người châu Á lại khiến chân Shin trong đôi bàn tay to lớn của Saint trở nên thật mong manh, dễ tổn thương.
Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt dừng lại nơi cổ chân đã từng bị thương. Một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại. Sao mình lại có thể làm nơi này đau đớn? Sao mình lại khiến người này chịu tổn thương nhiều đến vậy? Saint tự hỏi, từng động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ thứ đang cầm trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
"Cậu có đau lắm không, sau này đợi tớ đỡ cậu xuống xe có được không?"
Người nọ thở đều đều không trả lời, dường như đã vào giấc sâu.
"Bảy năm qua, cậu quên tớ chưa?" Saint ngồi thu lu độc thoại.
"Tớ chưa, tớ nhớ cậu, và rất buồn." Shin vốn không thể ngủ được với cái thời tiết lạnh lẽo này, còn bị mớ bồng bông trong đầu làm cho rối ren một trận...
"Cậu có còn yêu đương phương tớ không?"
Shin hơi bất ngờ, khẽ nhíu mày, nghĩ lại thì mình dễ đoán như vậy, thích ai ghét ai đều viết hết lên mặt, đến cả Chadjen đã nhận ra từ lâu mình thích tên cún. Chỉ có ngốc nghếch như tên cún, năm qua tháng lại vẫn nghi ngờ việc mình có thích hắn ta không.
"Cuộc đời dài như vậy, tớ tin là tớ sẽ không thích mỗi một mình cậu đâu."
Shin có cái tôi rất lớn, nhưng sẽ không bao giờ dám trực tiếp nói ra câu này, bởi lẽ lỡ như, lỡ như cậu thật sự thích Saint cả đời thật thì sao...
"Còn tớ thì không nghĩ sẽ gặp ai khác yêu tớ nhiều được như cậu đâu."
Shin lặng lẽ nghiêng đầu, để hàng nước đọng ở bờ mi dài rơi ra ngoài, lăn xuống gối.
"Thật ra buông bỏ tình cảm đối với cậu rất khó, nhưng để tớ trầm mê trong cơn mộng tưởng này còn làm khó tớ hơn. Cậu chỉ đang muốn bù đắp những gì đã gây ra thôi, cậu chỉ vì chân tớ đau nên mới cảm thấy có lỗi rồi đối xử dịu dàng với tớ... Tớ có thể giành cả một đời này yêu đơn phương cậu, nhưng đừng bắt tớ phải giành một đời này để chờ đợi cậu. Nếu cậu biết tình cảm của tớ như thế, mà vẫn tiếp tục gieo hi vọng, cậu không phải đang an ủi tớ, cậu là đang bóp chết con tim tớ. Tớ tin vào tình yêu, tớ tin rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc. Dẫu cho đó có là tình yêu đơn phương, thì đối với tớ nó cũng rất đẹp đẽ. Cậu không có quyền đem nó ra để lấp đầu sự thiếu thốn tình cảm của cậu. Tớ không cần. Cậu là mặt trời của tớ, nhưng ngày mưa cũng rất lãng mạn. Cậu đến với tới vì lòng chơi vơi, tớ sẽ xem cậu là cả bầu trời. Tớ sẽ lại đau lòng đến chết mất thôi..."
Saint ngồi im lặng bên cạnh Shin hồi lâu, dường như không nỡ rời xa. Mỗi khi bàn tay dịu dàng của Saint chạm vào, xoa bóp từng chút một, Shin cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Cơn buồn ngủ bắt đầu dây dưa chập chờn kéo đến...
*
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Saint ngờ ngợ đoán được người đang gọi mình, nhất là với lệch múi giờ kỳ lạ thế này.
"Chingching." Cậu nhấc máy.
Khi nghe thấy cái tên này, Shin gần như ngay lập tức bật dậy. Trong bóng tối, Saint vẫn nghe rõ nhịp thở gấp gáp, hoảng hốt của cậu ấy.
Saint quay sang nhìn Shin, định hỏi điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, Shin đã lên tiếng, giọng run run:
"Đừng nói là tớ ở đây."
"Anh hai!?" Giọng Chingching vang lên từ đầu dây bên kia, vừa bất ngờ vừa chất vấn. Rồi sau đó, điện thoại tắt phụt.
Saint cảm nhận rõ sự căng thẳng toát ra từ Shin. Cậu muốn hỏi chuyện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ im lặng, ánh mắt không rời Shin. Trong cơn vô thức vừa quan sát Shin, Saint cũng vừa chạm ngón tay bấm gọi lại.
"Đừng gọi lại, đừng gọi lại!" Shin nắm lấy cổ áo Saint, lay lay, ánh mắt hoảng loạn như cầu xin.
Saint chưa hiểu chuyện gì, nhưng sự lo lắng của Shin khiến cậu cũng bối rối theo. Cậu định tắt máy, nhưng đã muộn, đầu dây bên kia đã kịp bắt máy.
"Anh hai, anh còn mặt mũi về nước à, em nghĩ anh thích đồng Yên Nhật hơn, hay anh hiện tại không thể ra sân nữa không ai cần anh nữa rồi nên mới quay về?"
Saint ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mấy năm qua Chingching vẫn thường xuyên liên lạc với cậu, kể về việc em đi sang Mỹ du học, em đi cùng mẹ. Khoảng một năm gần đây, khi hỏi về anh trai em sẽ trả lời anh ấy bận, anh ấy nhiều việc, em không biết...
Đáng lẽ ra Saint phải nhận ra việc này sớm hơn, chứ không phải đợi mối quan hệ của họ tệ đến mức như vậy. Suy cho cùng, không liên lạc không nói với nhau những câu chuyện nhỏ to, giống như cái phủi bỏ những ngày nắng vươn nhẹ trên bàn tay, sẽ chẳng cảm nhận gì đâu, cho đến khi đêm đông lạnh lòng kéo đến... rồi cả cậu và tớ đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn xa lạ.
"CHINGCHING." Saint nghe tiếng mẹ em quát lên.
"Anh... anh xin lỗi." Shin không đợi thêm, bật dậy và chạy ra ngoài.
"Chingching, anh sẽ nói chuyện với em sau, nhưng anh nhắc em, người đó là anh trai duy nhất của em."
Saint không biết hai anh em của họ xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết mấy lời này sẽ tổn thương Shin, sẽ chỉ làm trái tim xinh yêu của cậu đau đớn mà thôi.
Từ Nhật bay về nơi xa lạ này, sau lưng không phải là bữa cơm ấm áp mẹ nấu, trước mắt cũng không có bạn bè thân quen. Nhà đối với Shin không phải đường lui, cậu đứng giữa đường, run bần bật nhưng vẫn không khóc. Từ lâu Shin đã nhận ra không phải cứ khóc là sẽ được yêu. Chỉ có trẻ con mới dùng sự yếu đuối non nớt để làm vũ khí chi phối người lớn. Không có câu chuyện cổ tích nào cho người trưởng thành cả. Công chúa ngủ trong rừng rồi sẽ tỉnh dậy và ngơ ngác, cổ lổ sĩ bởi sự phồn vinh hoa lệ của niên đại.
Saint chạy đuổi theo phía sau Shin.
"Cậu đừng chạy nữa, cẩn thận ngã đó." Saint vừa nói câu đó xong đã hận cái miệng ăn mắm ăn muối của mình.
Trên con đường tối đen như mực, Shin chạy bạt mạng. Hơi thở của cậu đứt quãng, gấp gáp. Gió lạnh quất vào mặt, cắt vào da thịt nhưng Shin không cảm nhận được gì. Cậu chỉ muốn chạy, muốn thoát khỏi sự bức bối đè nén trong lòng, khỏi những ký ức và tiếng nói không ngừng dằn vặt.
Đột nhiên, Shin trượt phải tán cây khô trên đường. Cả thân người đổ sập xuống đất, bàn tay bật máu, đầu gối rớm đỏ. Shin nằm im trong vài giây, cảm nhận sự đau đớn lan tỏa từ cơ thể, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Đôi mắt cậu trống rỗng, đờ đẫn nhìn về khoảng không phía trước. Rồi như một phản xạ của cầu thủ chuyên nghiệp, Shin chống tay xuống đất, gượng ngồi dậy, đôi môi mím chặt. Không có lời oán trách, không có tiếng nấc, chỉ có một khoảng lặng đến ám ảnh.
Shin không nhìn lại vết thương, không bận tâm đến máu đang nhỏ xuống từ đầu gối. Cậu chỉ đứng lên, chậm rãi, như một cái máy bị lập trình sẵn. Bóng dáng đơn bạc ấy định tiếp tục chạy nhưng có vẻ vì đau chân quá nên chỉ có thể lại ngồi đó, yên lặng. Shin trong khoảnh khắc, cậu ước mình là thủy tinh, để khỏi phải tan vỡ trong im lặng...
Vừa lúc đó Saint cũng kịp đuổi tới.
Shin ngước lên nhìn Saint, như người chết đuối vớ được phao...
"Tớ dỗi rồi... cậu còn không mau... mau tới dỗ tớ đi." Tiếng Shin run rẩy.
Saint nhìn thấy Shin đang ngồi lặng thinh giữa đồng không mong quạnh chỉ toàn là đất đá, đành khoanh chân lại thành ghế, sau đó ôm người đang thẫn thờ bên cạnh ngồi vào trong lòng mình, ngực hai người áp vào nhau, hai trái tim như cùng đập chung một nhịp.
Saint không nói gì thêm, chỉ siết chặt đôi tay quanh người Shin, truyền hơi ấm qua những lớp quần áo mỏng manh. Saint nghiêng đầu, tựa nhẹ lên mái tóc rối bù của Shin.
"Shin, tớ ở đây." Saint thì thầm.
Shin vùi mặt vào hõm vai Saint, không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, làm giọt nước trong khoé mi tràn ra, trượt xuống gò má, thấm lên vai Saint, rồi như nham thạch thiêu cháy từng thớ da thớ thịt cho đến khi con tim Saint râm ran nhói đau theo.
Saint luôn sợ mình không xứng, sợ mình trèo cao, thế nhưng hôm nay đã nhìn thấy trái tim rách tươm của Shin trước mắt, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu còn để Shin đi một lần nữa, chắc chắn là cậu đáng đời. Trước đây không cần kiêng dè suy tính thiệt hơn, một cái đầu ngốc nghếch và hai bàn tay trắng đã vậy mà có được xinh yêu bên cạnh. Bây giờ chả nhẽ lại không khôn hơn chút nào sao.
"Khi bầu trời chuyển tối, tớ vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ luôn ở đây."
"Tớ biết ngày hôm nay của cậu rất tệ, nhưng hãy để tớ đưa cậu về nhà, có được không?"
"Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Những âu yếm từ trong tận đáy lòng cứ thế bật ra khỏi đầu môi. Giống như bình minh và hoàng hôn, bất kỳ ai cũng có thời điểm rực rỡ của riêng mình. Saint hy vọng những ngày cuộc sống lẫn tâm hồn mình đều vững vàng như hôm nay, có thể lấy đó làm cái ô che cho những bão giông mà Shin phải trải qua.
====================================
ý là toi thấy toi viết chưa hay, kh phải là pick me đâu 🫵🥹 nhưng mà chưa ưng nên chưa đăng mn đọc đỡ đi toi sửa lại từ từ huhu 😣
sin lũi cả nhà ba chap rồi chap nào cũng hơn 3k chữ nhưng chưa có kisseu được cái nào thì mn biết đó cái kiếp bromance thoi tới cuối cùng nó cũng có nhiu thoi đó :)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top