2. Kyoka suigetsu

Kyoka suigetsu: hoa trong gương, trăng dưới nước, người trong lòng, đều không thể chạm vào.

Phòng Shin nằm đối diện phòng của người chủ sở hữu homestay, trong cùng khu VIP riêng tư đắt tiền. Trung tâm nơi này là một vườn hoa linh lan tỏa hương thơm dịu nhẹ, được bao quanh bởi lối kiến trúc tứ hợp viện tao nhã, đậm nét đặc trưng Á Đông.

Shin nằm dài trên sàn gỗ trước hiên nhà, ánh nắng sớm nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi, khiến cậu trông giống hệt một chú mèo nhỏ lười biếng say mê hơi ấm của buổi ban mai. Saint đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt phảng phất hoài niệm lặng lẽ quan sát, như một đứa trẻ dừng chân trước món đồ chơi yêu thích bị giam hãm sau lớp cửa kính. Ngày ấy, cậu vòi mãi vòi mãi mẹ chẳng mua cho, đến khi lớn đủ tiền mua rồi, lại chẳng ai bán cho mà mua...

"Sao cậu không nằm trong phòng mà ra đây?" Saint lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Shin ngồi dậy, liếc nhìn Saint với vẻ mặt như thể chính Saint là người gây ra vấn đề còn hỏi ngược lại. Cậu cho tay vào túi quần mò mẫm rồi rút ra điếu thuốc cùng với bật lửa, ngậm điếu thuốc lên môi.

"Tớ thuê phòng VIP cho riêng tư để bị cậu đánh thức vào lúc 5 giờ sáng hả?"

Shin thật sự không hiểu được phòng riêng của ông chủ nằm trong khu vực VIP là để bảo vệ sự riêng tư cho bản thân mình hay là cách ly khách hàng bình thường khỏi ông chủ. Sao có thể tiệc tùng đến 2h sáng vẫn thức dậy lúc 5h rồi hì hục cắt cỏ, đào đất tưới cây, tắm chó,... làm đủ thứ chuyện trên đời như vậy nhỉ? Shin bị đánh thức xong mãi chẳng ngủ lại được nên đành ra đây nằm tắm nắng.

Saint không nói gì, bước đến, rút điếu thuốc khỏi môi Shin rồi đẩy đĩa sandwich đến trước mặt cậu.

"Ăn sáng trước đã, với cả ở homestay có quy định không được hút thuốc bên trong."

"Vậy thì tớ ra ngoài hút." Shin nói dứt câu, còn chưa kịp đứng lên đã bị Saint lường trước, dùng một lực lớn cưỡng chế kéo cậu lại, giọng cương quyết.

"Cậu ăn sáng trước thì chết hả, cậu tự ăn hay muốn tớ bón cho."

Saint nhấc miếng sandwich lên, thật sự muốn đút cho con mèo cứng đầu này ăn. Thế nhưng Shin nhanh tay giật lấy như thể nếu để chậm thêm một giây khắc nữa thôi thì sẽ không lường trước được cái tên tuỳ tiện này sẽ làm được tới cái gì. Cậu cắn một miếng nhỏ xíu sợ còn không cắn đến phần nhân phía trong, vậy mà đã giả vờ gật gù như thể ngon lắm.

Saint nhìn thấy không nhịn được cười, đôi mắt một mí híp lại như hai sợi chỉ.

"Tớ muốn dọn đám cỏ um tùm trước phòng cậu thôi."

Saint bỏ qua thái độ cộc cằn của Shin, bước xuống hiên ngắm nghía thành quả từ tinh mơ của mình. Dù sao cũng chỉ là đôi ba ánh mắt, chứ như Shin của trước đây thì với tất cả những lần thách thức sự kiên nhẫn vừa rồi, Saint đã bị cho ăn vài cú đấm rồi.

"Sao cả ngày hôm qua cậu không nói chuyện với tớ, cậu lại không thích tớ à, không muốn làm bạn với tớ à?"

Câu hỏi bất ngờ của Saint khiến Shin đang ăn cũng phải khựng lại. Cậu dùng đôi mắt nâu mật ong sóng sánh ngước lên nhìn Saint. Hắn đang đứng quay lưng về phía mặt trời nhìn cậu. Những tia sáng len qua bờ vai rộng, phủ lên dáng người cao lớn của tên cún bự kia một viền sáng vàng rực mờ ảo. Dưới vầng hào quang, đôi mắt nâu của Shin càng trở nên long lanh, sắc sảo, chỉ tiếc là, đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia chỉ đang được dùng để ném ánh nhìn phán xét lên người Saint.

"Nếu không thích cậu, tớ đã không làm bạn với cậu."

Nếu thích cậu, tớ lại càng không muốn làm bạn với cậu.

Đương nhiên, người lớn sẽ chỉ thích nói những điều lấp lửng, để người khác tò mò được xem là chút thành tựu của họ, như vậy sẽ khiến họ trông thông minh hơn một chút.

Shin lặng lẽ nhếch môi cười mỉa mai tự chế giễu bản thân mình. Câu trả lời ấy như bản nhạc cũ của một người nhạc sĩ già hết thời còn đang chơi trên cây đàn đứt dây, cậu chỉ dám giữ trong lòng, chẳng dám phô trương nỗi ấm ức bất lực của bản thân ra giữa cuộc đời lắm phán xét này.

"Chadjen đâu?" Shin dùng tông giọng lười nhác nhẹ nhàng như con mèo ngáy ngủ đổi chủ đề.

"Quản lý của cậu, sao lại hỏi tớ."

"Tớ thấy hai người có nhiều chuyện để nói hơn cả tớ."

"Cậu ghen à?" Ông chủ homestay bắt đầu nói chuyện nhảm nhí với khách hàng.

Shin không lên tiếng mà chỉ bĩu môi, thay cho câu trả lời.

"Chadjen đi về nhà rồi." Saint biết mình đang tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của con mèo kia, nên đứng đắn đáp, kèm giải thích thêm. "Hôm qua cậu ấy đợi mọi người về phòng hết xong cũng có người nhà đến đón về."

"Ừm..." Shin ậm ừ thờ ơ trả lời.

"Ở với tớ cũng được mà."

"Ở homestay của cậu." Thế mà nghe đến câu trên, Shin liền tỉnh táo sửa lời Saint.

"Đôi khi, tớ thật sự ghen tỵ với Chadjen..." Saint bất chợt trầm giọng xuống, như thể để đối phương hiểu rằng mình đang thực sự nghiêm túc khi đề cập đến vấn đề này. "Cậu ấy được nhìn thấy cậu những năm mười chín, đôi mươi, đến khi cậu trưởng thành như hôm nay."

Quãng thời gian đó của cậu, quý giá biết bao...

"Còn tớ..." Shin thì thào, đối đáp với Saint nhưng cũng như tự nói với chính mình "...lại không muốn cậu chứng kiến bảy năm qua của tớ."

"Hả? Tại sao?"

"..."

Shin im lặng, ánh mắt vương chút ưu tư. Câu trả lời ấy, cậu không có ý định để Saint biết.

"Saint, Saintttt." Tiếng gọi vang lên từ cánh cửa phụ phía sau khu vườn, cắt ngang bầu không khí lấp lửng của mấy người trưởng thành chưa kịp hiểu hết bản thân mình đã bị người khác bắt phải hiểu cho những câu chuyện không đầu không đuôi rối tinh rối mù.

Một ông cụ già nhỏ thó, lấm lét đi vào như thể đã rất quen với nơi này.

"Saint! Cậu mau giúp tôi chút, xe tôi lệch bánh đâm xuống ruộng rồi!"

Saint mỉm cười đáp: "Được ạ!" rồi quay sang Shin.

"Hàng xóm của tớ đó, haha, cậu đi với tớ không?"

"Tớ buồn ngủ, không đi đâu" Shin trả lời, rồi ngồi yên trên sàn gỗ đung đưa hai chân, cúi đầu nhìn xuống đất.

Saint cũng nhìn theo ánh mắt do dự của Shin, có một chút rối rắm như con tằm bò lúc nhúc làm kén ở trong lòng.

...

Saint đi rồi cũng nhanh chóng hồ hởi quay lại với cơ thể nhễ nhại mồ hôi giữa cái tiết trời mùa đông mà một người bình thường biết điều nên thể hiện sự e dè rụt rè co rút trước mẹ thiên nhiên.

"Cậu là kiểu người không dễ từ chối người khác nhỉ?" Shin hỏi khi Saint quay trở lại sau khi giúp ông lão đẩy chiếc máy cày mắc dưới bùn lên.

"Đúng vậy, nhưng nếu cảm thấy yêu cầu không phù hợp, tớ nhất định sẽ kiên quyết từ chối."

Saint ngồi xuống bên cạnh Shin, nhưng cũng không nỡ ngồi quá gần, sợ mùi mồ hôi từ bản thân sẽ ám vào bay mất hương thơm thoang thoảng của chà là ngòn ngọt quyện cùng mùi trầm hương cay cay, còn có một chút bạc hà pha quế nhè nhẹ vương tinh dầu xoa bóp đêm qua, chính tay cậu góp phần tạo nên mùi hương vô cùng dễ chịu trên cơ thể người bên cạnh.

"Giống như ngày tổng kết cuối cấp năm đó hả?" Shin vu vơ hỏi.

"Tổng kết? Tớ đã nói gì sao?" Saint khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc.

Shin im lặng. Hình ảnh bảy năm trước bất chợt hiện về rõ ràng trong đầu cậu.

Năm ấy, Shin đã rất háo hức muốn báo tin vui với Saint rằng mình được tuyển vào một câu lạc bộ lớn, nơi có thể giúp cậu lọt vào mắt xanh của đội tuyển quốc gia. Nhưng khi đứng ngoài cửa sân thượng, đại bản doanh quen thuộc cả hai hay trốn lên đây, cậu nghe thấy người bạn thân của mình nhận lời tỏ tình từ một nam sinh khác. Lúc đó Saint bình tĩnh nghe hết những lời nam sinh kia nói, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Xin lỗi, tớ không thích con trai."

Câu nói ấy của Saint khiến tâm trí non nớt của thiếu niên mười tám tuổi rối tung rối mù. Cậu đứng lặng người, đôi tay bỗng trở nên thừa thãi, chẳng biết đặt vào đâu. Shin phát hiện ra, suy nghĩ rằng bản thân thích Saint như một người bạn thân giống hệt cây cổ thụ lâu năm, rễ bám chằng chịt dai dẳng dưới lòng đất sâu, rồi hôm nay bỗng có một người khổng lồ đến bứng cái cây đó lên, tạo nên một khoảng trống hỗn loạn trơ trọi.

Thì ra, mình thích Saint nhiều hơn hai chữ bạn thân.

Từ sự kiện đó, 7 năm của Shin đi cùng với nỗi nhớ không tên, cũng không biết từ đâu ra, nỗi nhớ chín mềm rồi rịu rã thấm đẫm vào từng tế bào của tim như liều thuốc độc vẫn luôn hành hạ trái tim Shin.

"Hả, cậu nói ngày tổng kết á, tớ đã nói gì à?"

Đến khi Saint chậm chạp nhận ra sự kỳ lạ của câu hỏi, Shin đã đi vào phòng từ lúc nào, để lại một tên cún với câu trả lời bỏ ngỏ, ngốc nghếch lơ đễnh giữa không trung.

.

Nhưng Saint vốn là kiểu người chẳng hiểu thế nào là giới hạn. Shin vừa chợp mắt chưa bao lâu đã bị tiếng cửa bật tung đánh thức. Còn chưa kịp ý thức rằng quyền riêng tư của mình, một người nổi tiếng, vừa bị xâm phạm, cậu đã nhận ra mình đang yên vị trên ghế phó lái của chiếc xe bán tải cũ kỹ màu xanh dương. Sao cái tên này lắm trò phiền phức thế nhỉ?

"Cậu giàu mà lại chạy xe kiểu này sao?" Shin nhíu mày, giọng đầy mỉa mai.

"Xe vẫn chạy tốt mà." Saint đáp tỉnh bơ, tay gõ nhịp trên vô lăng như chẳng hề quan tâm.

Shin nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ nằm chễm chệ trên cổ tay Saint, một món đồ mà người có tiền có quyền cũng phải xếp hàng dài mới mua được, rồi lại nhìn xuống chiếc ghế bong tróc, lòi cả lớp mút vàng nham nhở ố màu bên dưới. Cậu khẽ quệt quệt mũi, lầm bầm trong đầu.

Đúng là nhà giàu không đáng sợ, nhà giàu mà còn tiết kiệm mới đáng sợ.

Chiếc xe bán tải gầm cao lăn bánh qua những con đường ngoằn ngoèo, chở Shin đến thăm những khu vườn hoa rộng lớn của gia đình Saint. Shin vẫn không khỏi thắc mắc, với căn homestay nhỏ xinh kia, Saint làm thế nào để giàu nhanh đến vậy? Nhưng rồi sự thật cũng sáng tỏ: đất chính là thứ đẻ ra vàng. Gia đình Saint không chỉ sở hữu homestay mà còn cả những khu vườn rau quả sạch bạt ngàn, tự cung tự cấp đến mức dư thừa. Thậm chí, một nửa quả đồi phía xa kia cũng thuộc về họ.

Đúng là bảy năm qua, cái gì cũng có thể thay đổi.

Xe dừng lại trước một khu nhà kính bừng sáng như chiếc đèn lồng khổng lồ dưới ánh mặt trời, bên trong là vô số chậu hoa được xếp ngay ngắn. Saint nhanh nhẹn nhảy xuống xe, để lại Shin ngồi ngơ ngác, loay hoay trên ghế. Gầm xe cao hơn nửa mét, trèo lên thì dễ, nhưng xuống lại hóa khó khăn. Shin đắn đo một lúc, quết định dùng sức hai tay vịn chắc vào ghế rồi từ từ thả chân mình rút ngắn khoảng cách với mặt đất, như vậy chân sẽ đỡ phải dùng lực hơn. Thế nhưng, chưa kịp hoàn thành kế hoạch, một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua eo cậu, nhấc bổng lên nhẹ nhàng như nhấc một con mèo rồi đặt cậu xuống đất.

"Có tớ ở đây, cậu không cần tự nghĩ cách xoay sở đâu." Saint nói, giọng trầm ấm vang bên tai, khiến Shin chỉ biết đứng ngẩn ra, không biết nên bực hay nên cảm kích.

Bước vào nhà kính, Saint hào hứng giới thiệu Shin với cha mình.

"Bố nhớ cậu ấy không, là Shin, bạn thân của con đó."

Cha Saint khẽ nhíu mày như đang cố gắng nhớ lại những hồi ức cấp ba của con trai mình trong đầu, ánh mắt lướt qua Shin, rồi dùng ánh mắt phán xét nhìn con trai mình. Hình như ông có cảm giác cậu nhóc này không thích con trai mình lắm, nhưng thằng con mình vẫn nhe răng cười hề hề chắc là không nhận ra đâu.

"Nhóc con này sao có thể lớn lên xinh đẹp như vậy chứ." Cha Saint buột miệng, khiến cả hai sững người.

Saint quay đầu về phía Shin, dùng từ xinh đẹp với một cậu con trai thì có chút khoa trương, không phù hợp lắm. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì đường nét mềm mại trên gương mặt cậu bạn, làn da trắng hồng, đôi mắt nâu hờ hững như phủ sương, mũi cao thẳng, chân mày rậm, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, lạnh lùng, có chút ương ngạnh, cũng vừa đủ mềm mại, dễ chịu. Cuốn hút đến mức khiến người ta quên mất Shin là một một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, có thể vừa chạy hì hục hơn 90 phút trên sân vừa va chạm liên tục mà không ngơi nghỉ.

...

Chất hết thực phẩm với mấy chậu hoa lên xe xong, Saint tạm biệt cha mình rồi lại chở Shin lên một ngọn đồi dốc, đến nơi thì trời cũng chạng vạng.

"Cậu đưa tớ đến đây để ngắm hoa hướng dương vào lúc hoàng hôn buông hả?" Shin vừa xuống xe nhìn quanh đã bắt đầu phàn nàn.

"Có vấn đề gì sao?" Saint nhướng mày.

"Cậu biết tại sao phải ngắm hoa hướng dương vào ban ngày không... vì lúc đó có mặt trời. Người ta muốn nhìn thấy hướng dương khoe sắc về hướng mặt trời."

Saint mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn.

"Đã là hoa, dù không có mặt trời cũng phải nở, có nở hay không cũng sẽ đến lúc lụi tàn, nên nhất định phải nở, nở thật rực rỡ."

Đúng vậy, người ta nói dù sao thì một ngày hướng dương cũng sẽ tàn lụi đi dưới sức nóng cay nghiệt của mặt trời, cớ sao nó vẫn mãi bám theo. Thật ra thứ nó theo đuổi không phải là mặt trời, mà là vầng hào quang và sự ấm áp của mặt trời. Có thứ cưỡng cầu nhưng không có được, đúng là vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

Shin lãnh đạm nhìn biểu cảm thích thú của Saint.

"Ở đây vừa có hoàng hôn, vừa có trăng, vừa có hoa, cậu thấy thế nào, có phải tuyệt lắm không?"

Nhưng hoàng hôn không thể ở lại với đêm đen, trăng sáng không thể cầm trong tay, hoa thơm không thể vùi hương lên áo, đó là hối tiếc đời người. Shin hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cả hai cứ thế im lặng ngắm nhìn thứ xinh đẹp của mình, rất tiếc thứ xinh đẹp trong lòng lại không phải là thứ xinh đẹp trong mắt đối phương.

Ngắm đã đời từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời chập tối, trăng lên cao ngự trị kiêu hãnh trên đỉnh thành phố. Saint lúc này mới chịu chạy xe về.

Shin ngồi ghế phụ, vừa đi được một lát đã gật gà ngủ mất, chắc là người bên cạnh cũng ý tứ hiểu rằng một phần nguyên nhân là do mình nên rất biết điều im lặng, hạ nhiệt độ trên xe, đắp áo khoác của mình lên người đối phương. Đúng là trên đời này chưa từng thấy một nhà kinh doanh nào xây homestay nghỉ dưỡng rồi đánh thức khách du lịch dậy vào lúc 5 giờ sáng còn đưa người ta đi loanh quanh từ trưa cho đến đêm như ông chủ Saint cả.

"Cậu dậy đi, trời đêm lạnh lắm, cậu tỉnh táo về tắm rửa, ăn uống xong rồi hãy ngủ tiếp." Sắp về đến homestay, Saint quay sang lay nhẹ người Shin.

Xe dừng trước cửa homestay, Shin lơ ngơ mở mắt. Cả ngày hôm nay, cậu đã quen với việc được Saint bế xuống xe, cứ thế mở cửa xe, buông thòng hai chân xuống dưới, đưa tay ra đợi Saint sang bế xuống. Nhưng cứ làm mọi chuyện bình thường như người trần gian thì chắc chắn không phải là Thần*, lần này Saint lại không bế Shin xuống mà đặt một tay trên cửa xe, một tay trên ghế, bụng ép hai chân Shin vào thành xe, tạo một thế giam cầm khó chịu vô cùng.

"Sao lại lạnh lùng xa cách với tớ?" Saint nhìn chằm chằm vào mắt Shin. Đôi mắt cún bình thường nghịch ngợm trong veo, nhưng khi nghiêm túc lại tạo nên sự áp bức như rút hết tự tin trên người của Shin.

"Cậu lại lên cơn gì vậy?" Shin cố giữ bình tĩnh để cân nhắc xem bây giờ đánh kiểu nào thì mới đánh lại được cái thằng chó cao to thô thiển này.

"Trả lời tớ." Dù lời nói rất quyết liệt, nhưng tông giọng của Saint lại không dám nâng lên một chút nào, nhất định không bao giờ được lớn tiếng, ra vẻ bắt nạt người này.

"Tớ không có." Shin lảng tránh ánh mắt của Saint, cố thoát khỏi vòng tay cứng như đá đam giam giữ mình chắc nịch.

"Cậu có." Quan điểm của Saint cũng như hai cánh tay đang kìm kẹp Shin, vững vàng khó mà lay chuyển được, như thể hôm nay con chó lớn này nếu không được nghe câu trả lời thoả đáng thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến Shin thành bữa ăn của nó.

Shin im lặng hồi lâu, rồi thở dài.

"Được rồi, tớ có, chỉ là do thời gian bảy năm quá dài, tớ vẫn chưa quen việc thân thiết với cậu như trước kia."

Saint nghe xong thở hắt ra, nửa hài lòng nửa lại như còn nhiều khúc mắc vướng bận trong lòng, trầm ngâm một lúc.

"Vậy tớ có thể chăm sóc và bảo vệ cậu như trước kia không?"

Trời đêm gió lớn, đứng bên ngoài một lát mà người vai u thịt bắp sống lâu năm ở đây như Saint còn thấy lạnh, vậy mà con mèo chỉ mặc mỗi chiếc áo cọc tay với khoác hờ áo khoác của Saint. Cậu sợ Shin lạnh, kéo áo khoác của mình cẩn thận bọc quanh cái cục trắng mềm đang ngồi trên xe, hai bàn tay đưa vào dưới lớp áo khoác bao lấy tay Shin.

"Sao tay cậu lạnh thế này, như hai cục đá vậy."

Shin rụt tay về lại bị đối phương ngoan cố nắm chặt lại. Cậu bắt đầu lo lắng cái tên này có bị tâm thần đa nhân cách không, vừa lên cơn xị nhặng như con chó đói quay qua đã thấy hành động giống con người lại rồi.

"Như trước kia là như nào?" Shin dò xét hỏi.

"Như một người bạn thân..." Saint đang bận xoa tay cho Shin không thèm ngước mặt lên, như cái máy được lập trình, máy móc đáp.

Shin nghe xong gần như phản ứng lại ngay lập tức, cậu khẽ hất vai đẩy Saint ra, tự mình nhảy xuống đất với cú tiếp đất khá nặng nề, lúc đáp đất rồi mất thăng bằng phải điều chỉnh mấy giây để đứng vững. Không ngoái đầu, cậu chỉ để lại một câu.

"Tớ hiện tại không cần cậu bảo vệ hay chăm sóc."

Saint nghe xong nhìn bóng lưng gấp gáp bỏ đi khó hiểu của Shin, âm thầm mỉm cười, chợt nhận ra phép thử của mình đã đúng. Có một thứ ánh sáng thành tựu tri thức loé lên trong đầu cậu. Thì ra trước giờ mình trầm mê bất ngộ như vậy sao?

"Tớ hiểu rồi, Shin."

Saint hiện tại không còn như trước, Saint là mặt trời của hoa hướng dương, là ánh nắng soi rọi mặt hồ tĩnh lặng, là thánh thần từ cõi vĩnh hằng, là người tâm sâu suy nghĩ rộng, cái gì cũng hiểu cũng biết cũng nhìn ra. Chỉ có Shin, thân là một chú cá não bé tính khí lại nóng nảy hẹp hòi, không thể nào đối đầu được với cậu ấy, mà chỉ biết bơi mãi bơi mãi dù cho phía trước mịt mù mất phương hướng, bơi đến khi nào chết thì thôi...



*Saint nghĩa là thần








=====================================

em sin thề vs các mom em cho con em ún sữa đầy đủ lắm, mà khs nó tứ chi phát triển chứ đầu óc ngu muội cỡ đó. con ơi mai mốt con nói với mọi người "toi bị ngu" là đủ rồi, con đừng dài dòng với ức hiếp em Shin nữa, mất mặt mẹ lắm con ơi 🥴

fic này toi là mẹ thèng cún nhưng toi bế em Shin nên mn đừng hỏi vì sao em Shin sai thì em Shin ngók nghík, còn thèng cún thúi mà sai thì là đồ ngu- đồ ăn hại nha 🫵😃🤏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top