1. Hoshizora

星空 (Tinh không) | ほしぞら(Hoshizora): Bầu trời đầy sao

Thời gian phủ bụi lên thành trì của ký ức một mảng mờ đục tâm trí. Hoài niệm như đứa trẻ đánh đu sau vườn, không biết lấy gì làm vui nhưng ngày nào cũng sẽ tìm đến. Giáng Sinh năm nay đặc biệt lạnh hơn mấy năm trước, khiến người ta càng thêm dễ chạnh lòng nhớ về những ngày đã xa.

Sau cơn mưa bụi chóng đến chóng đi, chiều tàn cũng vội vàng chạy theo nhường chỗ cho đêm đen. Không khí chỉ còn lại mùi thơm thảo của đất trời quanh quẩn mùi của đồ nướng, hoà với thanh âm nhạc Trịnh nhấn nhá ngân nga vang lên da diết an ủi lòng người.

Homestay gỗ kiểu Nhật nhỏ xinh nằm tách biệt như một ốc đảo nơi lưng chừng núi, được bao quanh bởi đồi hoa tam giác mạch chẳng ngại cái lạnh mùa đông mà đua nhau nở vàng rực, xa xa là rừng thông và ánh đèn của chợ đêm thành phố lung linh, náo nhiệt. Saint ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ có phần gồng gánh sức nặng của thanh niên cao 1m85 nặng hơn 75kg, cậu canh bỏ củi từng đợt từng đợt vào chiếc lò sưởi đặt giữa khoảng sân phía trước homestay. Cậu sợ mấy vị khách da thịt mỏng ở đây sẽ chết cóng vì không quen độ lạnh buốt đến tận xương tuỷ ở thành phố kiêu kỳ này.

Anh chủ Saint được xem là một trong những người trẻ khởi nghiệp thành công khi biết xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cụ thể là anh này quay video đăng lên nền tảng tiktok về cuộc sống thôn quê, xoay quanh việc dậy lúc 5 giờ sáng chạy bộ, làm vườn, nấu ăn, chơi với cún,... Vậy thôi mà lượng followers của anh ta trong hai năm đã đạt đến con số 10 triệu, mọi người xem vì nội dung nhưng không ai phủ nhận nội dung rất đẹp trai. Thế là homestay ăn nên làm ra nhanh chóng. Tuy vậy nhưng Saint rất ít khi xuất hiện trước truyền thông mà chỉ lầm lũi quanh quẩn trong cái thành phố mộng mơ này, và anh cũng không có ý định lên thành phố lớn để kiếm tìm những cơ hội mới, mặc dù độ nổi tiếng của Saint là ước mơ của rất nhiều nhà sáng tạo nội dung.

"Saint, gà nướng đã chín chưa, bọn tớ bày bát đĩa xong hết rồi." Tew háu ăn đã bị mùi gà nướng quậy đến bụng kêu cồn cào.

Saint đứng cạnh quầy BBQ toát hết cả mồ hôi hột, trong đầu cứ nghĩ không biết con mèo kia có vì mùi gà nướng thơm nức mũi mà thay đổi quyết định, ra đây chơi cùng với mọi người không.

"Được rồi, một chút nữa cháy xém giòn da mới ngon."
Saint vẫn ngồi cạnh lò nướng mân mê quan sát.

"Họp lớp năm nay thiếu ai nhỉ?" Eve cắt ngang mấy câu chuyện cuộc sống thường ngày của mọi người bằng một câu hỏi.

"Vẫn chỉ thiếu Shin thôi chứ ai?" Airy nhanh nhảu trả lời.

"Cậu ấy là người nổi tiếng đó, sẽ không đến đâu." Nate lên tiếng.

"Cậu ấy là cầu thủ bóng đá xuất hiện trên quảng cáo nhiều nhất mà tớ từng biết." Knot nối đuôi anh trai sinh đôi của mình sôi nổi tham gia câu chuyện.

"Bởi vì cậu ấy từng bị chấn thương rất nặng sao?" Ken tỏ ra lo lắng hỏi.

"Sau khi đầu quân cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, cậu ấy không còn được ra sân nhiều như khi còn trong nước." Airy lại nói.

"Tớ còn nghe cậu ấy vì scandal hút thuốc lá và có bạn gái nên mới bị treo giò không cho ra sân, đành phải đóng quảng cáo." Peeta kể theo những bài báo cô từng đọc được trên mạng.

"Khùng hả, hút thuốc với có bạn gái thì làm hại tới ai mà treo giò." Ken có chút nghiêm nghị phản bác.

"Nhưng cậu ấy đẹp trai mà, đóng quảng cáo lại nhàn quá rồi, không phải chạy hì hục ngoài sân cỏ." Airy không chút ngại ngùng nhận xét.

Mấy cô bạn khác cũng gật gù đồng ý. Mấy anh con trai cũng không thể nào phản bác sự thật này được.

"Nhưng cậu không hiểu à, đam mê của cậu ấy là đá bóng." Chadjen từ nãy giờ giúp Saint canh đống đồ nướng khỏi bị cháy, giờ mới lên tiếng.

"Các cậu đừng nói nữa, nhà tớ vừa nuôi mèo đó." Saint chen vào một câu có phần không liên quan lắm.

"Hả?" Mọi người còn đang mơ hồ không hiểu Saint nói gì.

"Mèo nhà tớ...."

"Xin lỗi, làm phiền." Giọng nói có chút quen thuộc máy móc vang lên.

"... tai thính lắm." Saint nhìn vào cửa ra vào homestay, nơi phát ra âm thanh, mấy chữ cuối bật ra nhẹ hều như bị mèo ăn mất lưỡi. Thật ra dù bây giờ cậu có hét vào loa cũng không ai để ý mấy câu nói vô nghĩa của cậu. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào người đứng trên bật cửa homestay đang nhìn về phía bọn họ.

Shin bước ra sân, hai tay vẫn khoanh trước ngực, áo thun trắng dài tay sơ vin trong chiếc quần jean đen rách gối, mái tóc gợn light nâu ánh vàng vuốt tuỳ tiện, nốt ruồi đen giữa cổ nổi bần bật trên nền da trắng như hút hết máu của cơ thể nhìn ma mị kỳ lạ đến nhức mắt, không biết có phải do lạnh không mà hai má Shin còn ưng ửng hồng. Người này đúng là đẹp trai vượt mức một cầu thủ bóng đá nên có. Thật sự có huấn luyện viên nỡ lòng đẩy cái giao diện này ra ngoài sân bóng dãi nắng dầm sương, giành giật trái bóng đến chấn thương sao.

Shin dùng đôi mắt màu mật ong hờ hững quét một lượt rồi dừng trên người Saint, vờ như mình không nghe thấy, cũng không quen biết mấy người ở đây.

"Ông chủ, điều khiển máy sưởi phòng tôi hết pin." Shin khách sáo nói.

"À à, tớ gọi nhân viên thay pin cho cậu ngay." Saint gấp gáp nói.

"Shin, cậu cũng mau ngồi ăn đi." Chadjen chạy đến kéo tay Shin ngồi xuống một cái ghế quanh bàn ăn.

Cả lớp đều đồng thanh hét lớn "CHADJENNN!!!!"

"Không phải tớ muốn nói dối các cậu, mà là vì Shin không cho tớ nói, Shin chỉ vừa về nước sáng nay, cậu ấy nói muốn nghỉ ngơi không muốn đến những nơi đông người, thật xin lỗi các cậu, huhu." Chadjen bao nhiêu năm qua đi, đã sửa được tật nói lắp, hiện tại trở thành một người trông rất mạnh mẽ, đáng tin cậy.

Ánh mắt mọi người lại dồn sang Saint.

"Tớ vô tội, khách hàng là thượng đế mà." Saint giơ hai tay nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Đến cả Saint cũng chỉ gặp Shin đúng năm phút check in phòng sáng nay. Vừa nói được câu "Lâu rồi không gặp, bạn yêu." đã bị vị khách đặc biệt này đóng cửa cái đùng, làm cho trái tim ông chủ homestay cả ngày rộn ràng nhưng không được gặp người bạn dấu yêu kia. Muốn gì, cần gì Shin đều giao tiếp qua trợ lý là Chadjen.

Shin ngồi xuống bàn, mọi ánh mắt xung quanh lần lượt hướng về cậu, không ai có thể rời khỏi hình bóng ấy. Những dấu vết của thời gian hiện rõ ràng trên người Shin, nhưng chúng không nằm ở những đường nét ngày càng hoàn thiện, hài hoà trên khuôn mặt ưa nhìn đó. Điều khiến người ta kinh ngạc là khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, Shin là một gã ngông cuồng, lỗ mãng, luôn sẵn sàng lao vào bất kỳ cuộc đối đầu nào. Ánh mắt ấy từng rực lửa, luôn thách thức cả thế giới, không hề biết đến hai chữ "chùn bước". Giờ đây, trước mặt họ là một Shin hoàn toàn khác, một Shin vẫn lãnh đạm, khó gần, nhưng ánh mắt có phần khôn khéo kiên định hơn, tựa như một chai nước hoa cầu kỳ đắt tiền được nâng niu đặt trong tủ kính của một tên nhà giàu xổi, khiến người khác vừa tị nạnh lại có phần tò mò, nhưng rồi phải ngập ngừng khi muốn đến gần. Thì ra, trưởng thành có thể bào mòn những góc cạnh sắc nhọn trong tim, biến mọi xáo động thành mặt hồ tĩnh lặng như vậy.

"Tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho các cậu thôi, chào mọi người, đã lâu không gặp." Giọng nói ấy trầm hơn, nhưng vẫn rất dịu dàng, kèm theo nụ cười xinh nhàn nhạt trên môi phá tan bầu không khí lạnh lẽo, ngượng ngùng.

Cả lớp như được mở xích, ùa vào ôm lấy Shin.

"Bọn tớ nhớ cậu lắm đó, huhu..."

"Thật đó, cậu lâu ngày như vậy không thèm liên lạc với bọn tớ."

"Đúng đó, mọi người đều rất nhớ cậu, bọn tớ nói chuyện tán gẫu thôi, không hề có ý xấu về cậu đâu."

Bọn họ náo nhiệt như bầy ong vỡ tổ. Shin bất lực để mặc bọn họ ôm, hồi ức tròng trành chợt ùa về những ngày tháng cuối năm cấp ba, thì ra mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi sao...

"Được rồi, được rồi, nhập tiệc thôi." Con gà nướng nóng hổi của Saint cuối cùng cũng ổn định ai vào chỗ nấy.

"Hôm nay vui như vậy, tất cả rượu tớ mời." Saint một tay nâng chai rượu vang, một tay đeo đồng hồ Patek Phillipe cầm đồ khui, phát biểu nghe rất ra dáng một tư bản trẻ đi lên từ hai bàn tay trắng, vừa phóng khoáng lại vừa khiêm tốn.

Shin ngồi bên cạnh Chadjen, vô tình lại đối diện vị tư bản mới nổi kia, được chứng kiến một chiếc aura thần thánh như nam chính ngôn tình vừa rồi.

Saint vừa bật nắp chai rượu vang, Shin đã ngửi thấy hương men tình toả ra từ trong ánh mắt của ông chủ homestay. Sáng nay đến từ tờ mờ sớm, mặt trời hãy còn lấp ló, Shin chưa kịp nhìn kỹ gương mặt tên bạn từng thân này.

"Thằng chó con này, sao lớn lên đẹp trai phong độ thế nhỉ?"

Mọi người ăn uống cả buổi, mỗi năm chỉ hội họp đông đủ đúng một lần nhưng hình như họ không hề có khoảng cách nào. Ăn no nê mọi người lại bày trò chơi. Chơi hết trò này đến trò khác, hết trò rồi lại chơi đến mấy trò vô tri kiểu, tù xì xem ai thua thì phạt rượu. Trong suốt quá trình Shin chỉ ngồi đó xem mọi người chơi rồi cười hùa theo, mọi người cũng không ép uổng cậu tham gia, một phần vì mang danh người nổi tiếng, dù là bạn thân hồi cấp ba đi nữa, bọn họ cũng có phần hơi ngại ngùng với Shin.

Còn Saint thì nhìn Shin.

Đến cuối cùng chỉ có Airy là nhanh mồm nhanh mắt.

"Shin cũng chơi đi, đừng chỉ ngồi nhìn. Shin với Saint đi, nãy giờ các cậu đã uống rượu chưa hả? Hôm nay không uống là không cho về ngủ."

Thế là từ khi nào, hai người đã bị kéo đến đứng đối diện nhau.

"À ha, Shin, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tình bạn ở đây." Saint xắn tay xắn áo vào thế chiến đấu như thể sắp ra chiến trường.

"Tớ cũng mong điều cậu nói có thể xảy ra." Shin nhướn mày, hờ hững đáp.

Saint có chút men rượu, lại không suy nghĩ nhiều, xem câu đối đáp của Shin nhẹ như cánh hoa trước gió, đã bay đi rồi thì thôi, không bận lòng.

Chơi đến ván thứ năm, Saint thua liền năm ván, là năm ván liên tục. Trẻ con nhìn bằng mũi cũng thấy Saint cố tình nhường để Shin thắng, hết ra sau lại ra trước, không khi nào bắt kịp nhịp đếm của mọi người. Cộng đồng mạng mất vui liền lên tiếng chỉ trích tiktoker 10 triệu followers không tôn trọng người xem, không chơi hết mình.

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng hiện nay chéo chân sang ngành công nghiệp giải trí thấy không khí có chút trùng xuống liền hất tay Saint ra.

"Không cần cậu nhường tớ."

Rồi nâng chai rượu đã vơi đi phân nửa tu cạn thấy đáy. Đúng là người có thâm niên trong ngành giải trí rất biết cách giải quyết khủng hoảng truyền thông, mọi người lại vui vẻ hò reo, hihi haha như chưa có chuyện gì.

Ngồi một chút cho đỡ chóng mặt, Shin bảo mọi người, thật ra là đám sâu rượu say ngà ngật rằng mình muốn đi ngắm sao, nhưng hình như cũng chẳng còn ai quan tâm người nổi tiếng định đi đâu.

Trước khi đi Shin còn không quên nhắn nhủ trợ lý.

"Chadjen, cậu còn chưa xong với tớ đâu."

Sau hơn một năm lên đội tuyển quốc gia, Shin được xem là cỗ máy ghi bàn khi mới 19 tuổi. Cậu trở thành cái tên được cánh truyền thông săn đón, lúc đó Shin rất cần một người quản lý để giúp mình đứng ra sắp xếp lịch trình. Chadjen là người bạn duy nhất ở Bangkok lúc bấy giờ. Thế là từ hàng bạn thân, Shin lên hàng ông trời con của Chadjen, họ cùng nhau gắn bó suốt hành trình vừa qua.

Lát sau Chadjen cũng đi theo Shin ra ngoài, thấy ông trời con của mình đang ngồi trên một vách đá, thật sự là đang ngắm sao.

"Thì... cậu nói muốn yên tĩnh, tìm một homestay tách biệt thành phố mà."

"Cái thành phố này, chỉ mỗi homestay này là nằm xa trung tâm thành phố hả?"

"Nhưng mà ở đây rất tốt, review 5 sao nhiều lắm đó."

"Review 5 sao cho dịch vụ hay cho gương mặt ông chủ?"

"C-cả ha..."

"Cậu còn dám trả lời."

"Cậu với Saint lại có xích mích à, không phải trước đây hai người đã làm hoà và rất thân thiết sao, bây giờ lại xa xách nữa rồi."

"Không có."

"Vậy thì ở đây đi, ở đây có gì không tốt."

Shin không muốn nói thêm nữa, liền bỏ vào phòng. Bảy năm qua đúng là cả hai không có xích mích gì, nhưng cũng không liên lạc. Một phần vì cả hai đều bận, có cuộc sống và những mối quan hệ riêng. Một phần vì tình cảm của hai người đã không còn như trước. Năm đó không nói lời chia tay, mà là tạm biệt hẹn gặp lại, nhưng mãi mãi cũng không thể nào gặp lại phiên bản cả hai của những ngày đó. Shin cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến ngày mình có trong tay danh vọng như hôm nay, Saint cũng không bao giờ tưởng tượng ra, mấy đồng lẻ tích từ xe hủ tiếu của ba có thể xây nên cơ đồ như vậy. Mỗi người đều trở thành một vì sao trên bầu trời mà đối phương chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới.

Trời dần về khuya, gió nổi lớn hơn trên ngọn đồi quê nhà. Sau ngần ấy năm tha hương xứ người, Shin thấy mình khó hoà nhập với nơi từng là nhà, tay chân Shin lạnh cóng, mấy chấn thương cũ âm ỉ đau nhức, khiến Shin xoay người thôi cũng thấy khó chịu chứ đừng nói đi vào giấc ngủ. Men rượu như liều thuốc an thần hạng nhẹ, ru mãi ru mãi mà Shin cũng không tài nào chợp mắt được.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Shin dùng ngón chân nghĩ cũng biết giờ này ai dám liền phiền cậu. Mà còn không đợi mời vào, cái bóng cao to hơn 1m85 đã lù lù mở cửa vào phòng. Shin muốn xem xem tên này muốn làm gì nên im lặng giả vờ ngủ.

Góc chăn dưới chân Shin, ngay đúng bên chân từng bị tên kia đạp gãy bị mở ra, từ mắt cá đến bàn chân có nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy, mùi tinh dầu xoa bóp thảo dược thoang thoảng khắp phòng. Không biết từ tinh dầu hay từ bàn tay Shin mà làn hơi ấm nóng khiến Shin tê rần cả người. Tên kia còn không biết tiết tháo, tiện tay xoa xoa bóp bóp.

"Bọn họ về phòng hết rồi à?" Shin lên tiếng. Ông chủ homestay có ý đồ mờ ám với khách hàng dưới cuối giường không tỏ ra quá bất ngờ, như thể biết trước Shin vẫn còn thức, đáp lại bằng cái "Ừ" nhẹ hẫng, tay vẫn xoa xoa nắn nắn rất tập trung.

"Dịch vụ tốt như vậy nên homestay của cậu toàn được đánh giá 5 sao ha."

"Không đâu, chỉ có cậu mới được như vậy thôi."

Có dòng nước ấm ngọ nguậy chảy ngang qua đáy tim, Shin mím nhẹ môi.

"Bởi vì cậu là bảo vật quốc gia mà, cậu phải đá bóng thêm hai chục năm nữa nha." Saint bồi thêm một câu.

Shin nghe xong liền rụt chân từ bàn tay Shin lại, quay mặt vào tường.

Hai bàn tay chưng hửng giữa không trung, Saint không biết mình vừa nói sai gì, trong cơn mơ hồ hình như cậu vừa thấy vai của Shin run nhẹ.

"Máy sưởi có đủ ấm không, nếu cậu lạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tớ... hoặc chân cậu đa..."

"Được rồi, tớ mệt, tớ muốn ngủ." Shin cắt ngang lúc Saint còn đang huyên thuyên.

Saint vẫn muốn nói thêm, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng lại ngập ngừng, tự nhủ mình không có tư cách làm phiền người khác, đành ngậm ngùi giữ trong lòng. Hôm nay cậu cũng thấy Shin uống khá nhiều, nên thôi vậy, cậu lặng lẽ đóng cửa và bước ra ngoài.

Shin nằm một lúc được mùi tinh dầu hương quế pha bạc hà với mấy túi chườm ấm dụ cho đi vào giấc say, trong giấc mơ cậu dẫn mẹ và Chingching đi ngắm hoa anh đào, cả ba người đều cười rất tươi...

Ở đây cũng lạnh, ở Nhật Bản cũng lạnh, mà sao cái lạnh ở đây lạ lắm, vừa xoáy vào tim cậu một nhát nhoi nhói đau, lại đưa cho cậu thanh socola mềm tan ngọt lịm, bảo cậu ăn đi, trời lạnh ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy hạnh phúc đó.

Shin không thích như thế, nếu không thể chữa lành, thì cậu không cần ai đến an ủi cậu cả, nỗi đau sẽ tự dịu đi, hoặc tự ăn lấy chính mình thôi. Mảnh chai cứa vào da thịt người trưởng thành cũng chỉ là giày thuỷ tinh công chúa lọ lem vì chạy vội nên chà xát vào gót chân trong câu chuyện cổ tích của bọn trẻ con, có gì lớn lao đâu, trước giờ Shin vẫn chịu được mà.

Vậy mà khi giấc mơ kết thúc, nước mắt cũng trực trào chảy thành dòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top